Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em

Chương 32: Chương 32: Sau này




Edit: TH

Nghe Trình Dịch nói vậy, Cố Vân Thanh vô thức liếm khoé miệng, khi đầu lưỡi chạm vào miệng vết thương, cô mới cảm thấy đúng là đau thật.

Nhớ lại một chút, Cố Vân Thanh biết ngay vết thương này từ đâu mà ra.

Ở trong thôn có rất nhiều chó to, người dân sợ chúng nó cắn người lung tung nên mới xích chúng ở trong sân. Cô và Đại Hoàng chia nhau ra cắn đứt dây thừng mới có thể dẫn chúng lên núi.

Miệng vết thương này chắc bị rách trong lúc cắn dây thừng.

Không đau lắm, chuyện nhỏ.

Cố Vân Thanh nghĩ bụng, quẳng chuyện bị thương ra sau gáy.

Nhưng sen nhà cô lại không dễ bỏ qua như vậy.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong xuôi cho anh, Trình Dịch không thèm để ý Cố Vân Thanh đang giãy giụa, một tay kéo cô sang, bóp miệng chó của cô để bác sĩ xem vết thương, “Xin hỏi một chút, vết thương này cần uống thuốc gì ạ?”

Bác sĩ tiện nhìn một cái rồi đáp: “Đừng lo, ăn chút thuốc hạ sốt, qua hai ba ngày khác khỏi.”

Vừa nghe đến uống thuốc, Cố Vân Thanh không kiềm được run nhong nhóc. Nhưng nghĩ lại giờ mình là chó, vị giác rất kém, cô mới thấy nhẹ nhõm.

Trình Dịch hỏi bác sĩ về loại thuốc rồi cùng cả đoàn Trần Triệu Hâm xuống núi.

Trần Triệu Hâm nhìn thấy vết thương trên người Trình Dịch khá nặng, rất nhiều chỗ sưng phồng. Hơn nữa ba người Triệu Nghị Bằng cũng đã chịu hoảng sợ, lập tức quyết định nhanh, hoãn lại thời gian quay hai ngày. Hơn nữa thuê bảo vệ tới đảm bảo an toàn cho cả bốn người, tuyệt đối không để chuyện này xảy ra thêm nữa.

Triệu Nghị Bằng nghe xong nghĩ bụng một hồi, từ bỏ ý định gọi bảo vệ tư nhân.

Trải qua một phen hỗn loạn, hết một ngày trời, sắc trời dần ngả.

Cố Vân Thanh nhìn Trình Dịch cũng sứt miệng, không khỏi lắc đuôi.

Đúng là có chó dạng nào thì sẽ có sen dạng đó, chỗ sứt miệng cũng y như nhau.

Trình Dịch nhìn Cố Vân Thanh, Cố Vân Thanh cũng nhìn anh, một người một chó đồng thời nhếch mép.

Trình Dịch: “...”

Không phải anh bị thương nặng quá, bắt đầu hoa mắt đấy chứ?

Cố Vân Thanh: “...”

Tiêu rồi, nhất thời không kiềm chế được.

Ngay lúc Cố Vân Thanh chuẩn bị đánh bài chuồn thì Trình Dịch liền ôm lấy cô.

Chộp lấy hai chân trước của chó ta, Trình Dịch ghé sát mặt, nhìn chăm chú vào cặp mắt của cô, giọng điệu nặng nề lên tiếng: “Mày nói xem, có phải tao nuôi một con yêu quái không?”

Con chó này thông minh đến kì quặc. Thế nhưng không hiểu vì sao, Trình Dịch lại hơi mong chờ chó ta biến thành người. Trong đầu bắt đầu tượng tượng, nếu như cô biến thành người thì trông sẽ thế nào.

Hai tai chó màu nâu đen và cái đuôi xù? Còn tình tính chắc hẳn vẫn lớn mật như vậy, lắm chiêu trò, còn luôn thích nhìn anh ăn quả đắng.

Cố Vân Thanh không biết suy nghĩ trong lòng Trình Dịch, nếu biết cô nhất định cho anh ba chữ.

Nghĩ quá nhiều.

Nghe Trình Dịch hỏi câu này, Cố Vân Thanh lập tức sủa với anh. Trông cái bộ dáng kia, hết sức hùng hồn cây ngay không sợ chết đứng.

Giờ cô mà để lộ sự chột dạ thì đúng là kẻ ngu.

Quả nhiên, thấy đôi mắt Cố Vân Thanh bình tĩnh, Trình Dịch càng cảm thấy trái tim mình đập nhiều hơn.

Lúc này, đột nhiên có tiếng cười nhẹ vang lên từ đằng xa.

Thấy Triệu Nghị Bằng, Trình Dịch hơi ngượng, khụ một tiếng rồi chào: “Tiền bối ạ.”

Triệu Nghị Bằng gật đầu như đáp lại, rồi anh ta hài hước nhìn Cố Vân Thanh, kì lạ hỏi: “Trước kia cậu diễn bộ phim nào huyền hoặc à? Ví dụ như người biến thành động vật gì đó?”

Trình Dịch ngừng một chút, sau đó nói: “Không ạ.”

“Vậy cậu hay xem phim truyền hình hoặc điện ảnh như vậy ư?” Triệu Nghị Bằng chưa từ bỏ ý định hỏi.

Trình Dịch đáp: “Cũng không ạ.”

“Tiền bối muốn nói gì ạ?”

Triệu Nghị Bằng nhướng mày, “Tôi chỉ muốn nói thế này, chó của cậu thông minh hơn những con khác một chút, nó không thể thành người đâu.”

Nghĩ rồi, Triệu Nghị Bằng lại lấy một ví dụ, “Trước cũng có tin kể về một con chó lúc chủ nhân nó bệnh tim tái phát, bèn chạy ngay ra đường cầu cứu người đi đường. Sau đó đã cứu chủ nhân của nó một mạng.”

Có rất nhiều tin tức kiểu này, lan truyền rộng khắp trên mạng.

Ban đầu, Triệu Nghị Bằng còn cảm thấy là nói quá. Hôm nay thấy con Berger này như vậy, anh ta mới thấy những tin tức đó xem chừng đúng là sự thật.

Nhưng chó thông minh đến đâu cũng không thể biến thành người được.

Trình Dịch bật cười, “Tôi đã biết.”

Ngọn lửa trong lòng anh lúc này bị dập tắt hoàn toàn. Chắc là do ở chung với nó lâu ngày, chỉ số thông minh và năng lực suy đoán của anh tụt giảm, sắp sửa ngang ngửa với chó ta đến nơi rồi.

“Tiền bối tìm tôi có chuyện gì vậy ạ?” Trình Dịch lấy lại tinh thần, mới dò hỏi ý đồ của Triệu Nghị Bằng.

“Hả, cậu không biết sao?” Vẻ mặt Triệu Nghị Bằng đầy kinh ngạc.

Trình Dịch nhíu mày: “... Biết gì ạ?”

Anh chợt dâng lên dự cảm không lành.

“Trước cửa phòng cậu rất nhiều chó ngồi canh, tôi tưởng động tĩnh lớn thế cậu biết lâu rồi chứ.”

Triệu Nghị Bằng tấm tắc lấy làm lạ.

Nếu không phải thấy mấy con chó đó không chủ động tấn công người, anh ta cũng không dám tới đây.

Nhìn Trương Chi Dịch và Phan Đông Minh là biết. Theo lý thuyết, lúc quay chương trình thực tế rất ít gặp tình huống nào ngoài ý muốn, bọn họ dẫu thế nào cũng nên tới thăm. Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, đoán chừng là bị cả đám chó doạ chạy rồi.

Ngay cả tổ quay phim cũng không một ai dám vào.

Nghe Triệu Nghị Bằng nói, Trình Dịch mới đứng dậy đi ra ngoài.

Nhìn đám chó đang đùa nghịch với nhau, khoé miệng Trình Dịch không nhịn được co quắp.

“Đây là... Sao lại thế này?” Anh nhìn rồi phát hiện ra đám chó này rất quen, lập tức hiểu ngay có chuyện gì.

Không cần nghĩ nhiều, nhất định là Cố Vân Thanh làm.

“Mày.” Trình Dịch hít sâu một hơi, sau đó vẫy tay gọi Cố Vân Thanh, “Lại đây mau.”

Đợi cô lại gần, Trình Dịch cắn răng hỏi: “Mày có phải hứa hẹn cho chúng nó của ngon gì rồi không?”

Anh không hiểu đám chó đó kêu, sao biết được chúng nó muốn gì.

Cố Vân Thanh liếc Trình Dịch một cái, rồi mang bữa sáng đoàn phim tới. Ngậm một hộp cơm mà hai người họ sáng nay chưa ăn xong, sau đó đưa cho con chó dẫn đầu.

Con chó kia trước tiên là ngửi mùi, tiếp theo lắc đuôi, cực kì hài lòng bỏ đi.

Bấy giờ, đám chó nhìn con đầu hàng đi khỏi, đến khi khuất dạng rồi lập tức quay phắt sang nhìn Cố Vân Thanh.

Trình Dịch: “...”

Hình như anh hiểu nhầm trí thông minh của chó rồi, nhìn tình hình này thì không phải mỗi chó Berger thành tinh thôi đâu.

“Gâu gâu gâu.” Còn lại giao cho anh nha sen, làm ơn chịu trách nhiệm cho chúng nó ăn no, nếu không khả năng tui sẽ bị chúng nó xé xác đấy.

Cố Vân Thanh nghĩ mình trước đó có giao kèo với chúng nó, cô lắc lắc đầu, chẳng hề thấy gánh nặng bỏ về phòng.

Trình Dịch bị bỏ lại sau lưng, chỉ có thể trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Thức ăn mà đoàn phim mỗi ngày cho làm sao để hơn ba mươi con chó ăn no được!

Triệu Nghị Bằng nhìn vẻ mặt của Trình Dịch, anh ta vỗ vai anh, bùi ngùi nói: “Có thể sống quay về là tốt rồi.”

Còn những chuyện khác, chịu đựng đi.

Đợi Triệu Nghị Bằng đi rồi, biểu cảm trên mặt Trình Dịch cực kì ngơ ngác. Ngay sau đó, anh lấy ra di động, gọi đến một số máy.

“Alo, chào ngài...” Điện thoại bắt máy, đầu dây bên kia truyền tới giọng đàn ông.

Không đợi đối phương dứt lời, Trình Dịch cắt lời anh ta, “Tôi gửi vị trí anh, giờ anh nghĩ cách chuyển một ít đồ ăn cho chó tới đây.”

Thức ăn cho chó?

Người đàn ông ở đầu dây bên kia ngạc nhiên, nhưng anh ta không nghi ngờ gì và đáp: “Được, giờ tôi đi làm ngay.”

“Ừ.” Trình Dịch gật đầu, nhìn đám chó đang đùa giỡn, anh mở miệng bổ sung: “Cần gấp.”

“Vâng.” Người đàn ông đáp.

Trình Dịch ngắt điện thoại, sau đó nhìn thấy chó ta đang dỏng tai nghe ngóng.

Quả nhiên, con chó này căn bản giả bộ bình tĩnh, trên thực tế không hề như vậy!

Hít sâu một hơi, Trình Dịch nhẹ nhàng tiến lên, muốn nhéo tai cô.

Nhưng chờ lúc anh đến gần thì tai đã không thấy tăm hơi đâu.

Sau đó là một mặt chó vô cùng đắc ý.

Trình Dịch cắn răng, “Tao nuôi mày chỉ sợ tổn thọ mất mười năm.”

Gì mà bình tĩnh biết kiềm chế, gì mà lý trí, gặp cô không quá hai phút hoàn toàn sụp đổ, rơi cả vào tay giặc, một đi không trở lại.

Cố Vân Thanh đã quen với tính Trình Dịch lúc nào cũng thùng rỗng kêu to. Dẫu sao anh chỉ nói ngoài miệng, chẳng động đến một cọng lông của cô. Cô lặng lẽ nghe anh nói và vỗ về anh.

Y như cô nghĩ, hai phút sau, Trình Dịch nguôi giận.

“Mày không thể để tao giận một lát à?” Trình Dịch vừa xoa đầu chó của Cố Vân Thanh, vừa bĩu môi hỏi.

Cố Vân Thanh liếm ngón tay Trình Dịch.

Cảm giác ngứa ngáy từ đầu ngón tay lan ra tận đáy lóng, từng cơn nhẹ nhàng không dứt.

Trình Dịch đột nhiên thấy lòng mềm mềm.

Cố Vân Thanh trộm liếc biểu cảm của anh, nhìn khoé môi anh cong lên, bỗng dưng thấy vui vẻ.

Nhìn đi, người này dễ dỗ thật đấy.

Hai tiếng sau, trời dần ngả về chiều tối, trên bầu trời xuất hiện tiếng cánh máy bay.

Nhìn máy bay trực thăng trở đồ ăn đáp xuống, Cố Vân Thanh chớp chớp mắt, rồi thầm cảm thán trong lòng.

Mỗi lần cô cứ tưởng sen nhà mình đủ giàu rồi, anh lại liên tục đổi mới suy nghĩ trong lòng cô.

Tiếng động không nhỏ, Trình Dịch mở cái gói được bọc kín ấy ra, lấy thịt đóng hộp trong chiếc lọ chia cho mỗi con chó một hộp.

Trong lúc đó, đám người Triệu Nghị Bằng trước hết ra xem xét thử, sau đó trong lòng họ đều âm thầm ghi nhớ, người mới này xuất thân không rõ ràng, vẫn nên để ý tránh đắc tội thì hơn.

Đêm đã khuya, Trình Dịch lau chân cho Cố Vân Thanh như thường lệ, sau đó bắt đầu ôm cô đi ngủ.

Tuy rằng tổ quay phim đã mượn chăn bông đem đến, nhưng anh đã quen với kiểu sưởi ấm thế này.

Trên người chó ta vẫn luôn ấm áp, làm người khác luyến tiếc không buông.

Ngày hôm nay thực sự hơi hoảng loạn, Trình Dịch còn chưa buồn ngủ đã thấy con chó trong lòng mình thở đều đều.

Nó ngủ rồi.

Trong lúc thiu thiu ngủ, nửa tỉnh nửa mơ, Cố Vân Thanh mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài bâng quơ và tiếng loạt soạt.

“Mày biết không, giây phút mày chạy xuống núi ấy, tao đã nghĩ, ngay cả mày cũng muốn bỏ rơi tao...”

“Vậy nên, sau này tao vẫn nuôi mày, mày mãi mãi ở bên tao, được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.