Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em

Chương 45: Chương 45: Lời mời




Thang máy dừng lại rất nhanh. Bọn họ cùng đi ra khỏi thang máy.

Người đứng chờ ở bên ngoài hình như là trợ lý của cô gái kia. Lúc trợ lý nhìn thấy Cố Vân Thanh, cũng bị cô dọa sợ.

Tại sao nơi này lại xuất hiện một con chó hung dữ đến vậy chứ?

Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của cô gái vẫn như thường, trợ lý cũng không nói gì nữa.

“Chị Hoắc, mười lăm phút nữa là bắt đầu quay bộ phim hôm nay rồi, chị xem...” Trợ lý nhìn lịch trình trong tay, nhỏ giọng nhắc nhở.

Chị Hoắc...

Cố Vân Thanh nhớ lại một chút, sau đó lập tức nhớ tới khi cô và sen đến đây, lúc ở trên xe, tài xế taxi có nói.

“Đúng rồi, Tiểu thiên hậu Hoắc Thanh cũng tới đây đó.”

Chẳng lẽ, người đang đứng trước mặt này chính là Tiểu thiên hậu Hoắc Thanh – người nổi nhất trong giới giải trí hiện giờ?

Cố Vân Thanh cảm thấy vận may của bản thân thật sự không tồi, thứ phản ánh cho tâm trạng của cô lúc này chính là cái đuôi đang vui vẻ ngoáy tít ở phía sau.

Có điều người mang họ Hoắc trên thế giới này không nhiều, đây cũng chỉ là suy đoán của cô mà thôi.

Sau khi nghe xong lời trợ lý nói, người phụ nữ kia bèn gật đầu, rồi mới nói: “Vậy chúng ta đi bây giờ.”

Trước khi ra khỏi cửa lớn khách sạn, hình như cô ấy nghĩ tới điều gì, bèn quay đầu lại, dịu dàng ấm áp nói: “Tạm biệt.”

“Gâu.” Tạm biệt, tạm biệt.

Tai của Cố Vân Thanh không ngừng vẫy vẫy, y như đang đáp lại lời chào của cô ấy.

Cô ấy nhìn thấy hành động của con chó Berge trước mặt, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó lại vẫy tay thêm.

Quách Bác Viễn nhìn một người một chó đang quyến luyến bịn rịn, khóe miệng của anh ta không khỏi co rúm lại.

Bây giờ anh ta hơi nghi ngờ, dựa theo chỉ số thông minh của con chó này, thật sự cần thuê người chăm sóc nó sao?

Ngay sau đó, cô ấy đã mang theo trợ lý rời đi, Cố Vân Thanh lắc cái đuôi, nhìn Quách Bác Viễn đang hơi lơ đễnh, cô lên tiếng nhắc nhở: “Gâu gâu.”

Ngẩn người làm gì, chúng ta cũng nên đi thôi.

Quách Bác Viễn hoàn hồn, bước ngắn bước dài đi đằng sau Cố Vân Thanh ra khỏi khách sạn.

Trước đây khi sếp ở công ty, anh ta chính là trợ lý đi theo sau sếp. Bây giờ không ở công ty mà đến đây để chăm sóc cho thú cưng của sếp, anh ta vẫn là người đi đằng sau thú cưng... Đẩy đẩy mắt kính trên mũi, vẻ mặt của Quách Bác Viễn không khỏi có chút đờ đẫn.

Sếp đúng là sếp, nuôi thú cưng cũng giống y hệt chủ.

Ánh mặt trời lúc 9 giờ sáng không quá chói chang, nhưng nó đã đủ sức “công kích” rồi.

Vốn dĩ Quách Bác Viễn còn đang lo lắng trên người chó ta đến một chiếc dây xích cũng không có, chẳng may cô chơi cảm thấy sướng quá đà rồi chạy đi mất thì phải làm sao bây giờ? Nhưng chưa được bao lâu, anh ta bèn cảm thấy sự lo lắng của mình là quá thừa thãi.

Chó ta này cứ đi một chút lại dừng một chút, chưa bao giờ cách quá xa anh ta. Lúc cô chơi quên mình sẽ chạy như bay để cách một khoảng khá xa, nhưng sau khi hoàn hồn lại thì sẽ lập tức đứng ở đó chờ anh ta.

Quách Bác Viễn im lặng thầm nhẩm tần suất, phát hiện ra con chó này đang đi theo nhịp chân của mình.

Thế nên, người bị dắt đi dạo chính là anh ta đúng không?!

Sau khi tới phim trường, Quách Bác Viễn bỗng nhiên nhớ tới lời dặn dò của sếp, vì thế anh ta bèn hô một tiếng với con chó đang đứng cách đó không xa: “Lục Lộ, mày có muốn uống nước không?”

Đi hỏi một con chó có muốn làm chuyện này chuyện kia hay không, đây là hành động mà anh ta chưa từng làm bao giờ. Nhưng đáng sợ nhất chính là, anh ta vậy mà không hề cảm thấy có chỗ nào không ổn.

Quách Bác Viễn cảm thấy, chưa tới hai tiếng đồng hồ mà mình đã bị đầu độc rồi.

Vừa mới dứt lời, ngay sau đó anh ta đã nhìn thấy con chó Berger kia dừng lại. Chó ta đứng ở bên đường, do dự rất lâu, như đang suy nghĩ, trong chốc lát đã chạy tới bên người mình.

Quách Bác Viễn nhìn bộ dạng này của nó, cuối cùng không thể nhịn được nữa, vươn bàn tay tội ác của mình ra, xoa xoa đầu chó cưng của sếp.

“Mày thật sự rất nghe lời.” Quách Bác Viễn nhỏ giọng cảm khái.

Cố Vân Thanh cảm giác được bàn tay đang xoa xoa đầu mình, cô cạn lời nhìn anh ta.

Một lát sau, một người một chó cùng đi tới máy bán hàng tự động. Ngay lúc Quách Bác Viễn chuẩn bị quét mã mua nước, ba cô gái đang chuyện trò trêu chọc nhau cũng nắm tay bước tới.

“Hai cậu uống gì?” Một cô quay sang hỏi bạn mình.

“Sprite.”

“Hồng trà chanh.”

“Được.” Cô nàng khác vừa mới dứt lời, quay đầu đã thấy Cố Vân Thanh đang lè lưỡi thở dốc.

“Á!” Một giây tiếp theo, chính là lịch sử tái diễn - những tiếng thét chói tai quen thuộc. Nhưng ba tiếng thét lần này lại có âm sắc không giống với mấy lần trước.

Quách Bác Viễn vừa định bước tới giải thích con chó Berger này không cắn người, để mấy cô nàng khỏi phải sợ hãi. Nhưng động tác tiếp theo của ba cô nàng lại khiến anh ta đờ người ra tại chỗ.

“Mấy cậu đến đây xem này, là chó Berger đó!” Cô kia vội gọi hai người bạn tới.

Ba, bốn giây sau, Cố Vân Thanh đã bị “bao vây“.

Quách Bác Viễn: “...”

Tình huống này là sao?

“Đúng là chó Berger đó, trông có vẻ vô cùng hung dữ.”

“Tuy rằng trông rất hung dữ, nhưng tớ lại cảm thấy nó đáng yêu cực kỳ!”

“Cậu nhìn đi, nó cũng không định cắn chúng ta, tốt tính ghê.”

...

Tiếng con gái ríu rít không ngừng vờn quanh bên tai Cố Vân Thanh, mà Cố Vân Thanh... Đến bây giờ cô còn chưa kịp phản ứng lại.

“Gâu gâu?” Mấy bà định làm gì?

Cố Vân Thanh có chút không hiểu, cô nghiêng đầu nhìn ba cô kia, chờ các cô lên tiếng giải thích.

Cô gái có làn da tương đối trắng nhưng trên mặt lại có vài nốt tàng nhang hít sâu một hơi, ánh sáng trong đôi mắt suýt chút nữa loé mù: “... Đáng yêu quá!”

“Gâu?” Gì cơ?

Đây là lần thứ hai trong ngày cô được người khác nói là đáng yêu. Nhưng bộ dạng này của cô... Thật sự không liên quan gì đến hai chữ “đáng yêu” luôn.

Vừa nghĩ, Cố Vân Thanh vừa giơ chân trước gãi gãi mặt.

Nhưng khi nhìn thấy động tác này, ba cô nàng kia cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, trông có vẻ vô cùng hoạt bát bước tới bên cạnh Quách Bác Viễn, mở to hai mắt hỏi anh ta: “Cho hỏi bọn em có thể chụp chung với nó một tấm được không?”

Quách Bác Viễn ngẩn người, anh ta quay đầu nhìn về phía Cố Vân Thanh, thấy cô không có chút kháng cự nào, vì thế do dự nói: “... Có thể chứ?”

Được sự cho chép không rõ ràng của chủ nhân chó Berger, cô nàng da trắng vội vàng giơ chiếc gậy selfie của mình lên, nhắm cameras về phía hai người bạn và Cố Vân Thanh.

Cố Vân Thanh nghĩ ngợi một lúc, sau đó nở một nụ cười tươi rói.

Có điều cô không biết nụ cười của mình đang lan truyền với một tốc độ chóng mặt trên mạng, tính biểu tượng vô cùng rõ ràng. Lúc xem lại bức ảnh, đôi mắt của ba nữ sinh kia ngay lập tức sáng rực.

“Em là Lục Lộ đúng không?!” Mấy cô gái trăm miệng một lời hỏi.

Các cô đã xem rất nhiều video của nó trên mạng, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được chó thật!

... Sao nhận ra được vậy?

Trong lòng cảm thấy khó hiểu cực kỳ, Cố Vân Thanh bình tĩnh nhìn về phía Quách Bác Viễn: “Gâu”

Người giám hộ, hiện giờ đến lượt anh nói chuyện rồi đó.

Quách Bác Viễn trông thấy rõ ràng con chó Berger này đang đùn đẩy trách nhiệm, lại nhìn ba đôi mắt đang trông ngóng về phía này, khuôn mặt anh ta không khỏi trở nên cứng đờ, bất đắc dĩ gật đầu: “Đúng vậy.”

Sau khi thừa nhận đương nhiên sẽ bị chà đạp một phen, nhưng phúc lợi cũng rất nhiều. Vừa nghe thấy Cố Vân Thanh muốn uống nước, ba người mỗi người đều mua cho cô một chai Bách Niên Sơn.

Lại chụp thêm mấy bức ảnh nữa, ba cô mới tiếc nuối rời đi. Trước khi đi, các cô còn không cam lòng nhìn Cố Vân Thanh thêm vài lần.

“Chờ em đóng phim truyền hình, bọn chị sẽ đi xem!”

Cầm ba chai nước khoáng, còn có khô bò, hoa quả khô với mấy loại ăn vặt, Quách Bác Viễn cúi đầu nhìn về phía Cố Vân Thanh.

Cố Vân Thanh cũng vô tội nhìn về phía anh ta.

Quách Bác Viễn há miệng thở dốc: “... Uống nước trước đã?”

Cố Vân Thanh lắc lắc người, cảm thấy lông trên người đã đâu vào đấy, lúc này cô mới bước lại gần Quách Bác Viễn: “Gâu.”

Uống nước, uống nước.

Uống nước xong, bọn họ tiếp tục đi sâu vào bên trong phim trường. Nhưng mà không biết vì sao, trong lòng Quách Bác Viễn đột nhiên có loại dự cảm chẳng lành.

Hầu như người tới phim trường chơi đều là các fans tới đây để tìm thần tượng của mình, tất nhiên là biết rất nhiều chuyện trong giới giải trí.

Anh ta nhớ rõ, con chó Berger này hình như có vài triệu fans đúng không?

Không bao lâu, dự cảm của Quách Bác Viễn đã ứng nghiệm.

Nhìn thấy trong lòng của người giám hộ càng ngày càng có nhiều đồ ăn vặt. Mọi người đến đây để đi dạo, sau đó nhận ra cô, hình như bọn họ đều cho rằng cô thích ăn mấy thứ này, thế nên đã lôi hết đồ ăn vặt để lót bụng ở trong ba lô ra.

Có du lịch tốt bụng còn cho anh ta mấy chiếc túi nilon, ý bảo anh ta có thể đặt đồ ăn vặt vào đây. Quách Bác Viễn quả thật khóc không ra nước mắt.

Nhìn bộ dáng thảm hại của người giám hộ, Cố Vân Thanh lui về phía sau hai bước, kêu to hai tiếng để thu hút sự chú ý, sau đó cô không có khí phách... Chạy.

Quách Bác Viễn trơ mắt nhìn bóng dáng của con chó Berger càng ngày càng xa.

Không có nghĩa khí như vậy đó hả?

Sợ người giám hộ thu dọn xong lại không tìm thấy mình, Cố Vân Thanh chỉ chạy hai vòng, nhìn kiến trúc mô phỏng theo hướng cổ xưa trước mắt, cô lập tức chui vào bên trong.

Rất nhanh, cô đã bị người khác phát hiện.

“Con chó này chui ở đâu ra vậy. Mau đuổi nó đi đi, đừng để lát nữa nó lại cắn đứt dây điện máy móc.” Người quay phim trong đoàn phim nhìn thấy, vội vàng nói với nhân viên công tác bên cạnh.

Hoắc Thanh vốn đang nằm trên ghế nghỉ ngơi, nghe vậy bèn theo bản năng nhìn lướt qua, sau đó cô ấy nhìn thấy một con chó Berge với bộ lông vô cùng lộn xộn.

Nó không phải là con chó cô ấy gặp được trong thang máy sao?

Do dự trong chốc lát, Hoắc Thanh đứng lên, đi tới bên cạnh Cố Vân Thanh, cau mày hỏi: “Tại sao em lại trở thành thế này?”

Rất giống bị người ta ngược đãi.

Chẳng lẽ người đàn ông đi với nó thấy nó không nghe lời nên đánh?

Nghĩ đến loại trường hợp này, mày của Hoắc Thanh nhăn càng chặt.

Người quay phim thấy Tiểu thiên hậu biết con chó này, cũng không nhắc tới chuyện đuổi nó đi nữa.

Hoắc Thanh đợi rất lâu cũng không thấy Cố Vân Thanh trả lời, lại nhìn thấy quai hàm có hơi căng phồng của cô, cô ấy không khỏi lo lắng nói: “Không phải hắn đánh sưng mặt của em đấy chứ?”

Lúc ở thang máy, con chó Berger này rõ ràng vô cùng nhiệt tình.

Mùi của người phụ nữ này quen lắm, ngửi ngửi một chút, Cố Vân Thanh đã biết cô ấy là ai.

Yên lặng liếc nhìn Hoắc Thanh một cái, sau đó Cố Vân Thanh bèn dùng móng vuốt nhẹ nhàng lắc tay của cô ấy.

Hoắc Thanh sửng sốt một chút, chần chờ vươn tay ra.

Giây tiếp theo, hai túi khô bò mới tinh còn chưa bóc vỏ xuất hiện trong lòng bàn tay của cô ấy.

“Phụt.” Hoắc Thanh bật cười.

Không chỉ cô ấy, những người ở đây nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều cảm thấy vô cùng vui vẻ.

“Chị Hoắc, mị lực của chị cũng quá ghê gớm rồi đó.” Nam phụ vẫn đang mặc trang phục diễn, không nhịn được trêu đùa một câu.

Lúc sau, trước khi Quách Bác Viễn kịp tới đây, Cố Vân Thanh đã thành công ngồi ở nơi này xem mấy diễn viên đóng phim.

Chẳng được bao lâu, cô đã biết người phụ nữ trước mặt này đúng là Tiểu thiên hậu Hoắc Thanh.

Mãi cho đến lúc Quách Bác Viễn tìm tới, hình như nhận ra Cố Vân Thanh rất thích xem bọn họ đóng phim, Hoắc Thanh nghĩ nghĩ một lúc, sau đó nói: “Nếu em thích, ngày mai vẫn giờ cũ, chị dẫn em tới đây.”

Dù sao cũng ở chung một khách sạn, cô ấy không thiếu chút thời gian này.

“Gâu!” Được đó!

Cố Vân Thanh vẫy đuôi, không ngừng tỏ ra đồng ý.

Lúc sen đóng phim thời cũng ít cần người hỗ trợ, bởi vậy vừa lúc đưa Quách Bác Viễn tới.

Lại chơi thêm nửa giờ, Quách Bác Viễn bèn cùng Cố Vân Thanh về khách sạn.

Trên đường về, Quách Bác Viễn xách theo một túi đồ, vẻ mặt có chút tang thương.

Anh ta cảm thấy, những thứ mà anh ta được chứng kiến trong mấy tiếng vừa rồi, cũng đủ để anh “tiêu hóa” mất một thời gian dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.