Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em

Chương 46: Chương 46: Ghen




Edit: TH

Khi trở về khách sạn đã là giữa trưa.

Quách Bác Viễn vừa mới gõ cửa được hai tiếng, còn chưa dứt tiếng thứ ba, cửa phòng đã bật mở.

Không hiểu sao, Quách Bác Viễn cảm thấy sếp đang chờ trực bọn họ về, không đúng, là đang chờ chó ta về.

Nhưng nhìn vẻ mặt sếp như thường, Quách Bác Viễn lại thấy chắc mình suy nghĩ nhiều.

Trình Dịch trước tiên xoa đầu Cố Vân Thanh, sau đó mới nhìn thấy hai túi đồ ăn vặt to tướng trong tay Quách Bác Viễn.

“Anh mua cho nó?” Trình Dịch hỏi.

Quách Bác Viễn vội vàng lắc đầu, “Là fans đi ngang qua tặng ạ.”

Trình Dịch nghe vậy, chốc lát nheo hai mắt.

Bế Cố Vân Thanh đặt trên bàn, Trình Dịch nhướng mày hỏi: “Hôm nay mày làm gì rồi?”

“Gâu.” Không làm gì hết trơn.

Cố Vân Thanh nghiêm chỉnh ngồi xổm trên bàn, bình tĩnh nhìn sen.

Trình Dịch giơ tay một cái đã nắm được tai cô, sau đó lạnh giọng hỏi: “Đừng gạt tao, lông trên người mày xù cả.”

Vừa nhìn đã biết bị người ta “chà đạp“.

Cố Vân Thanh thấy mình bị vạch trần, ngượng ngùng rụt cổ.

Tuy rằng không hiểu sen vì sao không vui, nhưng bằng trực giác động vật của cô, giờ chỉ cần giả ngu là được.

Quả nhiên, chẳng bao lâu Trình Dịch thả cô xuống.

“Vào phòng tắm, rửa chân sạch sẽ đi.”

Cố Vân Thanh tuân lệnh, nhanh như chớp lao vào phòng vệ sinh.

Quách Bác Viễn nhìn nhìn chung quanh, tìm chỗ trống định để đồ ăn vặt xuống.

Trình Dịch tiến lên nhìn, phát hiện đều là đồ chó không ăn được, nghĩ rồi anh nói: “Tôi thuê một phòng ở bên cạnh cho anh, anh đem mấy thứ này qua đó tự giải quyết đi.”

Trình Dịch nghe thấy trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy tí tách, đoán chó nhà mình đang rửa chân, anh lại khẽ bổ sung: “Đừng để Lục Lộ thấy.”

Quách Bác Viễn: “...”

Sao lại thấy giống kẻ trộm vậy?

Dường như thấy anh ta muốn nói gì đó lại thôi, Trình Dịch xoa trán, sau đó nói: “Tôi sợ nó theo làm loạn.”

Một khi nó phát hiện đồ ăn vặt mình của bị lén xử lý mất, nó sẽ nhất định tìm mọi cách trả thù. Trình Dịch tuyệt đối không thừa nhận, cái trò này của mình chỉ vì chó ta.

Quách Bác Viễn nhìn cái điệu phiền não, nhưng trong mắt lại lộ vẻ cưng chiều của sếp, không khỏi run lập cập.

Sau khi lấy thẻ phòng, Quách Bác Viễn vội vội vàng vàng cầm theo đống đồ ăn vặt ra ngoài.

Mà đúng lúc này, Cố Vân Thanh vừa hay đi ra chứng kiến cảnh này.

Biểu cảm của Trình Dịch loáng cái cứng đờ, khẽ ho một tiếng, nói: “Hôm nay mày tắm nhanh thật.”

Quách Bác Viễn cảm giác đôi mắt chó nâu sẫm kia đang quan sát mình, nhất thời không biết tiến hay lùi.

Cố Vân Thanh nhăn nhó nhìn hai túi đồ ăn vặt kia, nhịn đau quay đầu, ngậm khăn lông trong miệng đưa cho sen, ý bảo anh lau chân cho mình.

Trình Dịch nhẹ nhàng thở hắt ra, ôm Cố Vân Thanh ngồi xuống ghế. Lúc lau, anh ra hiệu với Quách Bác Viễn, ý bảo anh ta mau đem đồ chuồn đi.

... Sếp cứ thế sa đọa đến nước này.

Quách Bác Viễn im lặng thở dài, mở cửa phòng bên.

Lúc ăn cơm trưa, Quách Bác Viễn báo cáo lại những chuyện trong mấy tiếng vừa qua hệt như báo cáo công việc trong công ty.

=Nghe thấy chó nhà mình hẹn tiểu thiên hậu Hoắc Thanh ngày mai đến xem cô ấy đóng phim, Trình Dịch đang cầm đũa mà không khỏi ngừng lại.

Quách Bác Viễn không hề hay biết, rồi anh ta lại kể chuyện Cố Vân Thanh ngậm hai gói bò khô tặng Hoắc Thanh, khiến Hoắc Thanh và cả đoàn làm phim bật cười.

Lúc này, Trình Dịch cảm thấy hình như món thịt bò xào này hơi nhạt.

Chắc là bỏ ít muối quá.

Trình Dịch dùng khăn giấy lau miệng, nhàn nhạt nói: “Tôi ăn xong rồi.”

Cố Vân Thanh đang vùi đầu ăn lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt thắc mắc.

Cô nhớ tốc độ ăn cơm của sen không nhanh như vậy. Nhưng anh đã lớn rồi, mình đói hay no chắc cũng tự biết.

Cố Vân Thanh vung vẩy cái đầu, tiếp tục ăn uống thỏa thích.

Trình Dịch thấy động tác này của chó ta, hít vào một hơi, nói với Quách Bác Viễn bên cạnh: “Hôm nay tôi quay phim phải đến 10 giờ tối, để tối nay Lục Lộ ngủ ở phòng anh.”

Quách Bác Viễn nuốt miếng cơm trong miệng, vội vàng gật đầu lia lịa: “Vâng vâng.”

Cứ vậy, Cố Vân Thanh vẫn do Quách Bác Viễn quản lý, buổi chiều Trình Dịch phải đóng phim.

Lúc đến phim trường, vừa vặn nam chính Hàn Phong cũng đang trong phòng trang điểm.

Hắn nhìn phía sau Trình Dịch, kinh ngạc nói: “Chó của cậu đâu?”

Hôm qua không phải còn đưa theo sao?

Con Berger đó nằm chỗ bóng mát, cũng không quấy rối, rất nghe lời, nhìn dáng vẻ của Trình Dịch cũng thích nó không chịu được. Hôm nay sao lại nhịn được để nó ở khách sạn?

Vừa dứt lời, Hàn Phong lập tức nghe thấy tiếng “răng rắc” như tiếng gãy vật gì.

Tiện tay vứt đạo cụ plastic không dùng vào thùng rác, Trình Dịch cười lạnh, “Chạy theo người khác.”

Hàn Phong: “...”

Loại u oán không che giấu được thế nào là sao?

——

10h20p tối.

Trình Dịch quay phim xong trở lại khách sạn, ban đầu anh định trực tiếp về phòng mình, nhưng khi đi ngang qua phòng Quách Bác Viễn, anh vô thức dừng chân.

Chần chừ nửa giây, Trình Dịch mím môi, giơ tay gõ cửa.

Ngay sau đó, cửa phòng hé mở.

Quách Bác Viễn không hiểu nhìn sếp, thấy sếp nhìn thoáng qua trong phòng, sau đó để lại một câu “đi nhầm” rồi quay người lấy thẻ phòng và vào phòng mình.

Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ hai ba giây, để lại mình Quách Bác Viễn gãi đầu khó hiểu.

... Sếp không phải là không yên lòng, muốn tới nhìn chó đấy chứ?

Quách Bác Viễn nhanh chóng xua tan ý nghĩ đáng sợ này, mau chóng đóng cửa ngủ.

Bên kia.

Trình Dịch tắm xong đi ra, anh ngồi xuống ghế, nhìn chiếc giường bên cạnh trống trơn, lại nghĩ tới hình ảnh mình vừa thấy, không khỏi nghiến răng.

Không có anh, con chó kia ngủ rất ư thoải mái!

Anh âm trầm tắt đèn, đến khi trong phòng chìm vào bóng tối, trong không gian bỗng vang lên tiếng không cam lòng.

“Đồ vô lương tâm, thật sự thương nhầm mày mà.”

——

Sáng sớm, như thường ngày, 7 giờ rồi mà Cố Vân Thanh vẫn còn ngủ ngáy.

Khi Quách Bác Viễn chuẩn bị ra cửa mua bữa sáng, vừa định đóng cửa đã gặp Trình Dịch cũng ra ngoài.

Nhìn quầng thâm dưới mắt sếp, Quách Bác Viễn tuy tò mò, nhưng anh ta cũng không hỏi nhiều.

Nếu đã gặp, hai người cùng xuống lầu, coi như tập thể dục buổi sáng.

Dọc đường đi, nhìn vẻ mặt vô cảm của sếp, Quách Bác Viễn cảm thấy mình thân là cấp dưới, nhất định phải phát huy kĩ năng chia sẻ khó khăn với sếp của mình.

Hiện tại không ở công ty, không cần phiền lòng vì chuyện công việc. Quách Bác Viễn nhìn ra được, sếp đặc biệt chú ý tới con chó Berger kia. Một khi đã vậy, chỉ cần bàn về đề tài của chó ta là được.

Muốn lấy lòng sếp, đơn giản nhất là nịnh hót. Đương nhiên, muốn nịnh hót cũng phải có bài bản, không thể làm sếp thấy phiền.

Nghĩ rồi, Quách Bác Viễn cười nói: “Tôi phát hiện Lục Lộ rất nghe lời, hơn 9 giờ, nó tự động leo lên giường ngủ, sau đó cả đêm cũng không quấy. Đúng rồi, nó còn một mình một cái chăn...”

Quách Bác Viễn nói ưu điểm của Cố Vân Thanh càng nhiều, sắc mặt Trình Dịch sắc càng đen, cuối cùng thành đen như đáy nồi.

Cuối cùng, Quách Bác Viễn cũng phát hiện có điểm không đúng.

Hình như anh tat vuốt mông ngựa vuốt hẳn lên đùi rồi...

(*) Vuốt mông ngựa = Nịnh hót.

Quách Bác Viễn dừng một chút, chuyển đề tài, thử tiếp tục mở miệng: “Nhưng tầm khoảng rạng sáng lúc 4h, Lục Lộ tỉnh một lần, nó liều mạng đòi mở cửa, không biết muốn ra ngoài làm gì. Tôi gọi một tiếng, nó mới đứng ở cửa sửng sốt một hồi, sau đó lại mơ mơ màng màng tiếp tục lên giường ngủ.”

Quả nhiên, vừa dứt lời, sắc mặt Trình Dịch khôi phục độ ấm, “Có thể là không quen, tối nay vẫn để nó về phòng tôi ngủ cho ngon.”

Quách Bác Viễn: “...”

Sao trước kia anh ta không phát hiện, sếp còn có mặt trong lòng nghĩ một đằng, ngoài miệng nói một nẻo.

Rõ ràng tự anh đơn phương bực tức với Lục Lộ, kết quả chó không sao, chính anh lại cả đêm không ngon giấc.

Nhìn quầng đen trên mắt sếp, Quách Bác Viễn bi ai cảm thấy rõ chân tướng.

Nhìn sếp lần nữa vực dậy tinh thần, Quách Bác Viễn hạ quyết tâm, nhất định không nói chuyện ban nãy chỉ là mình bịa.

Lúc hai người mang bữa sáng trở về, đã thấy Cố Vân Thanh đứng ở hành lang chờ họ.

Thấy bóng dáng của chó ta, Quách Bác Viễn lập tức thót cái trong lòng.

Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì tồi tệ nữa.

Cố Vân Thanh ngửi ngửi một chút, ngửi thấy mùi bánh bao nhân trứng sữa, cái đuôi ngoáy tít mù, sau đó xoay quanh người Trình Dịch.

“Gâu gâu gâu.” Sen à, anh hiểu tôi ghê, biết hôm nay tôi muốn ăn cái này.

Cố Vân Thanh hai mắt trông mong nhìn cái túi trong tay Trình Dịch.

Nhìn chó nhà mình xa cách cả đêm giờ thân thiết với mình, trong lòng Trình Dịch còn hậm hực tức khắc hoá hư không.

Nhéo tai Cố Vân Thanh, Trình Dịch cong môi nói: “Giờ biết nhớ tao rồi?”

Cố Vân Thanh nhẹ nhàng liếm ngón tay sen, “Gâu.”

Nhớ anh nhớ anh chứ, mua mấy chiếc bánh bao nhân trứng sữa thế, có đủ ăn không?

Cảm giác ngón tay hơi ngứa, Trình Dịch càng vừa lòng.

Anh không phát hiện, Quách Bác sau lưng lộ ánh mắt đồng cảm.

Ăn xong bữa sáng, Cố Vân Thanh theo Quách Bác Viễn xuống lầu.Hoắc Thanh giữ lời ngày hôm qua nói, đứng chờ ở đại sảnh khách sạn.

Quách Bác Viễn không nén được, nhỏ giọng nhắc nhở Cố Vân Thanh một câu: “... Mày vẫn nên giữ khoảng cách với cô ấy đi.”

Nếu không càng lâu, cái bình dấm mang tên sếp sớm muộn gì cũng đổ.

Cố Vân Thanh run tai, khó hiểu nhìn anh ta.

Nhưng Quách Bác Viễn còn chưa kịp nói thêm, Hoắc Thanh đã gọi.

Cố Vân Thanh sau đó đã cùng Hoắc Thanh ra khỏi khách sạn.

Mới ra ngoài chưa bao xa, bởi vì nhạy bén với những kẻ paparazzi, Hoắc Thanh cứ cảm thấy có ánh mắt dõi theo chỗ này.

Ngẩng đầu, cô thấy cửa sổ trên tầng 12 đang mở.

Một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ.

Cố Vân Thanh bất ngờ dừng bước.

“Gâu?” Culi hốt phân?

Hoắc Thanh nghĩ nửa ngày, sau đó chợt hiểu và cúi đầu hỏi: “Đó là chủ nhân của em ư?”

“Gâu.” Đúng vậy.

Hoắc Thanh lần nữa đeo lại chiếc kính râm, buồn cười nói: “Anh ta rất thương em đấy.”

Chuyên môn mở cửa nhìn, sợ cô lừa con Berger này đi sao?

“Gâu.” Đương nhiên, sen dĩ nhiên phải thương tui rồi.

Hoắc Thanh bật cười, xoa đầu Cố Vân Thanh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.