Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em

Chương 7: Chương 7: Đủ tư cách




Edit: TH

Tấm bảng ghi chép phân cảnh tại trường quay đánh sập xuống kêu “cách” một cái, Trình Dịch nhanh chóng tiến vào trạng thái.

Vì có gia thế là thế hệ con nhà giàu thứ hai, được cha mẹ nuông chiều mà sinh thói hư tật xấu. Thời điểm mới vào quân ngũ thậm chí còn vênh mặt bắt chéo chân trước mặt đội trưởng, trông anh mang vẻ khoáng đạt không kiềm lại được, trên mặt cũng xuất hiện sự ngông cuồng, ngạo mạn.

Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng ở loại kí túc xá tập thể thế này. Cho dù lúc còn đi học, anh đều trực tiếp thuê một cái phòng sang trọng ở cạnh trường mà ở.

Trong lòng nhẩm qua lời thoại, khuôn mặt lạnh nhạt và nghiêm túc của Trình Dịch lập tức thay đổi, thế mà lại y hệt như yêu cầu trong kịch bản.

“Cái này, cái này, còn cả cái này nữa, mấy cái này là thứ quái gì, có thể sử dụng được hả?” Chàng trai mười tám, mười chín tuổi có đôi mắt kiêu ngạo, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh.

“Cái chăn này cứng như thế, buổi tối ai mà ngủ được?”



Tân binh khác không ai để ý tới anh, mỗi người từ từ thu dọn đồ đạc của mình. Ngẫu nhiên nếu có chạm phải mắt nhau thì đều là lắc đầu, thở dài.

Thời điểm vừa vào bộ đội, ai mà chẳng như vậy, kén cá chọn canh. Nhưng không lâu nữa thôi sẽ bị đội trưởng dạy dỗ tử tế.

Cảnh tiếp theo vừa chuyển, sau đó thấy hình ảnh chàng thanh niên lần đầu bị phạt chạy bộ.

“Chạy hai mươi vòng vòng quanh sân thể dục, chạy không xong thì chạy tiếp. Kể cả có đến 12h, tôi cũng ở đây tiếp cậu!” Đội trưởng tức tối đỏ cả mặt, anh ta nhập ngũ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ai mà dám không phục người quản giáo binh sĩ!

Chàng thanh niên mím môi, khoé mắt liếc về phía đội trưởng rồi cắn răng tiếp tục chạy bộ.

Không một ai thấy sự mờ mịt trong đôi mắt anh. Đến một khu quân đội không có ai thân thích, chẳng có lấy một người bạn. Sau khi tập huấn luyện xong thì chẳng có chuyện gì để nói, đối với một người mà không ai bì lại được như anh thì cơ hồ là bị đả kích trầm trọng.

Một người không nắm rõ được phương hướng về đâu, lúc này đã được camera quay lại hoàn hảo.

Lưu Vũ Sinh nhìn chằm chằm vào màn hình trước mắt, trong mắt hiện lên vẻ kích động, nhà sản xuất Đổng quả nhiên là nhân vật có tiếng tăm trong giới. Coi như là dựa vào quan hệ mà vào được thì cũng có chút tài năng.

“Cắt!” Lưu Vũ Sinh bảo trợ lý quay phim tắt máy quay.

Trình Dịch cũng trong nháy mắt thu lại biểu cảm trên mặt, “Đạo diễn, ông thấy tôi diễn qua thế nào?”

“Qua qua.” Lưu Vũ Sinh xua tay, tiếp theo ông cười tủm tỉm nói: “Cậu trước đợi một lát, chờ ăn cơm trưa xong, đến buổi chiều chúng ta khởi động máy.”

Cái anh diễn viên mới vào nghề này nhìn qua thì lạnh nhạt không dễ ở chung, nhưng trên thực tế kỹ thuật diễn xuất thật sự không tồi. Hơn nữa dựa vào gương mặt này của anh, cũng có vài phần có duyên với người xem, tương lai sau này tiền đồ rộng mở.

Nhìn trong mắt Lưu Vũ Sinh đầy tán thưởng, Trình Dịch khiêm tốn cười cười.

Lưu Vũ Sinh bảo phó đạo diễn hướng dẫn cho Trình Dịch, bởi vì anh vừa tới đoàn phim, lời thoại còn chưa xem qua, cho nên có rất nhiều việc cần phải làm quen dần.

Cố Vân Thanh chán chết xem xong phần diễn của nam chính, cô liếm liếm tay của nữ diễn viên quần chúng, ý bảo cô ấy thả mình ra.

Ban đầu nữ diễn viên quần chúng cũng không hiểu ý của Cố Vân Thanh. Đợi đến lúc cô lại sờ đầu Cố Vân Thanh thì phát hiện Cố Vân Thanh nhìn chằm chằm vào mình, lúc này mới bừng tỉnh, buông tay ra.

Cố Vân Thanh lắc lắc cái đuôi rồi bỏ đi. Cái bộ dáng đó quả thực cực kì vong ân bội nghĩa.

“... Đây là, chó mà bộ đội cho mượn?” Trong mắt Trình Dịch kinh ngạc, tuy rằng anh không nuôi động vật bao giờ nhưng cũng biết loài vật có linh tính như vậy cũng không nhiều.

Trình Dịch đợi nửa ngày, phó đạo diễn đúng là một lời khó mà nói hết. Anh cho rằng bên trong hẳn là có sự tình gì nên không truy hỏi thêm nữa.



Tới giữa trưa, đưa một ly nước ấm cho phó đạo diễn nói đến độ khô cả lưỡi, Trình Dịch thấp giọng hỏi: “Xin hỏi, nơi này WC ở đâu?”

Phó đạo diễn thoải mái uống một ngụm nước, nhìn cũng không nhìn chỉ về phía có khu nhà đang xây phía xa, “Cậu vòng qua đó là thấy.”

Trình Dịch cất tiếng “cảm ơn” rồi nhấc chân đi về phía WC.

Lúc Trình Dịch đi, có lẽ vừa lúc là thời điểm mà binh lính đang huấn luyện, cho nên trong WC không có một bóng người. Rất nhanh, anh nhận ra trước cửa xuất hiện một cái bóng. Cái bóng này đứng yên tại chỗ, có vẻ như là đang đợi anh giải quyết xong.

Tới lúc Trình Dịch thấy rõ ràng, bên bộ đội bên này đều là binh lính nam, cho nên WC căn bản không phân biệt nam nữ. Sợ là có nữ diễn viên trong đoàn làm phim kéo vào, anh mau mau kéo khoá quần lên.

Nghe được âm thanh kéo khoá lên, cái bóng kia bắt đầu động đậy!

“Tôi còn chưa...” Trình Dịch há hốc miệng, đang muốn nói tôi mới chỉ đi được có một nửa.

Giây tiếp theo, ngay tức thì anh thấy được cái đầu chó lông xù to đang ngó đầu vào xem xét. Hình như con này có chút quen quen.

Đây không phải là... Con chó mà đoàn làm phim mượn hay sao?

Sau khi biến thành chó thì khứu giác so với lúc làm người đúng là nhanh nhạy. Người này ở bên trong bất kể có động tĩnh gì thì cô đứng ở ngoài đều nghe thấy rõ. Vậy nên chỉ cần cô không nghĩ đến thì căn bản sẽ không gặp phải tình huống gì không nên nhìn.

Là một con chó có được linh hồn của nhân loại, Cố Vân Thanh vô cùng lo lắng chui vào WC. Cũng thật sự rất bất đắc dĩ, cô không thể ở bên ngoài tìm một góc không có ai để giải quyết được. Phải biết rằng nơi này không có góc chết, toàn bộ đều được giám sát cẩn thận.

Cứ phải đợi lúc không có ai, muốn không nhìn phải thứ gì đau mắt, muốn trong lúc thời gian binh lính đang huấn luyện. Hàng ngày cái thời gian mà Cố Vân Thanh có thể vào được WC quả thực có thể đếm trên đầu ngón tay. Ở chỗ Lục Chấn Viễn thật ra có phòng vệ sinh đơn, nhưng nơi đó cách xa bên này, còn phải mất quãng đường rất dài!

Trình Dịch và Cố Vân Thanh, một người một chó bốn mắt im lặng nhìn nhau. Tiếp theo Trình Dịch thấy con chó Berger trước mắt này thành thạo đẩy một cái cửa trong số phòng vệ sinh, đi vào.

Tựa như có vẻ nghĩ anh còn ở chỗ này, con chó Berger kia thế mà còn “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Trình Dịch: “...”

Chó này, chắc là chó mẹ rồi...

Đầu tiên Cố Vân Thanh ấn nút xả nước, xả nước để che đi cái tiếng mình đang giải quyết nghe vô cùng xấu hổ ấy. Sau khi xong việc, cô thoải mải nghểnh cổ.

Đợi khi ra cửa, Cố Vân Thanh không hề bất ngờ khi thấy Trình Dịch vẫn đứng ở chỗ này. Trong mắt anh thậm chí còn hiện lên một tia ý cười nhưng rất nhanh liền biến mất, y như ngôi sao băng bỗng dưng đi lạc lướt qua bầu trời đêm vậy.

“Cùng nhau không?” Dù sao buổi chiều bọn họ còn có một cảnh quay.



Cố Vân Thanh rụt rè gật gật đầu, sau đó không nhanh không chậm đi cạnh Trình Dịch.

Không nhìn ra đấy, người này còn rất lễ độ, lớn lên còn đẹp trai nữa. Nhưng mà thời điểm đi WC hình như hơi nhanh, có thể là thận không tốt.

Trình Dịch đang nhìn thẳng con đường phía trước, bỗng nhiên cảm giác sống lưng lành lạnh.

- ----

Cố Vân Thanh: Đi WC nhanh là thận yếu.

Trình Dịch: “...”

Editor: “...” Ai dạy bả cái lý thuyết này thế...

Vì vốn dạo này đang bận chưa xong hết việc, định không đăng chương của bộ này nhưng thấy tăng view rồi nên thôi, thả hai chương rồi lặn tiếp. Chừng nào thấy kha khá hơn lại ngoi tiếp~ Cơ mà chắc đến năm sau mới được vậy rồi, ha ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.