Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em

Chương 34: Chương 34: Đột phá




Edit: TH

Ban đầu Trình Dịch thật sự nghĩ vậy, nhưng khi thấy cái đuôi Cố Vân Thanh ngoáy tít mù, tay anh đang đặt ở chiếc quần thể thao cũng bỗng dưng ngừng lại.

Tuy rằng Trình Dịch cật lực muốn bỏ qua, nhưng bất đắc dĩ, cái vẻ mặt của chó ta quá rõ ràng. Rõ ràng đến nỗi làm anh thấy cả người mất tự nhiên, tai cũng hơi đỏ.

“Mày đừng dùng cái ánh mắt như thế nhìn tao!” Trình Dịch gầm nhẹ, biểu cảm trên mặt rạn nứt.

Con chó này, chẳng lẽ còn chờ mong điều gì chắc?

Tuy rằng tự nhắc nhở bản thân, một con chó không hề thích rình lén cơ thể của đàn ông trưởng thành, nhưng khi nom dáng vẻ của chó ta, Trình Dịch tức khắc thấy do dự.

Thật sẽ không sao chứ...

Cố Vân Thanh nhận ra Trình Dịch mất tự nhiên, cô nhanh chóng rụt cổ, quay về nhìn bức tường gạch men sậm màu.

Trước đây không phát hiện, cái tường gạch này còn có cả hoạ tiết nữa kìa.

Trình Dịch tiếp tục động tác, ngay sau đó, anh thấy hai tai chó ta lập tức vẫy vẫy, nhưng trên mặt vẫn là vẻ đứng đắn.

Trình Dịch: “...”

Là thật sự, anh đoán không sai, còn chó này thực sự muốn nhìn anh.

Một lần nữa kéo chặt cái quần thể thao lại, Trình Dịch nghĩ ngợi, mặc lại chiếc áo cộc tay vừa rồi. Bảo đảm mình chỉ lộ ra hai cánh tay và những vị trí từ cổ trở lên như hằng ngày, anh mới yên tâm vào phòng tắm.

Nhìn trong mắt chó ta rõ ràng thoáng qua tia thất vọng, đến cả tai cũng cụp xuống, Trình Dịch cười lạnh, “Muốn nhìn?”

“Gâu gâu gâu gâu gâu gâu.” Không không không, không muốn nhìn, không muốn xem đâu.

Cố Vân Thanh ngoài miệng phản bác nhưng trong lòng thì không, vừa im lặng hứng nước chảy, lòng thì thầm nhớ mãi.

Sao tên này có thể như vậy, ngay cả chó cũng muốn lật lọng.

Trình Dịch liếc Cố Vân Thanh một cái, sau đó cầm cái vòi sen phía trên và bắt đầu tắm cho cô.

Trong lúc tắm, Trình Dịch không nói câu nào, anh không rõ mình tức với Cố Vân Thanh, hay phiền muộn mình thế mà chỉ với ánh mắt của một con chó cũng thẹn quá hoá giận.

Nhưng giờ anh quả đúng là thường xuyên thất thố.

Đang lúc thất thần, Trình Dịch vô thức bôi đầy dầu gội đầu khắp toàn thân Cố Vân Thanh.

Sợ dầu gội dính vào mắt, Cố Vân Thanh mau chóng nhắm nghiền mắt lại, sau đó cô giơ chân nhẹn nhàng đẩy tay Trình Dịch.

“Gâu.” Sạn à, bôi dầu gội nhiều quá.

Trình Dịch hoàn hồn, nhìn thấy đỉnh đầu toàn bọt trắng, chỉ hở mỗi cái mũi chó màu đen ướt dầm dề.

Đôi khi, con chó này cực kì khiến người ta tức giận, nhưng cũng có lúc nó rất ngoan. Ví dụ như bây giờ, thành thế này mà nó cũng chịu đựng không bổ nhào tới.

Trình Dịch đang xoắn như cái bánh quẩy, cũng bỗng dưng thấy nhẹ lòng, anh nở nụ cười.

Người như anh, mỗi ngày ganh đua với một con chó, thật đúng là...

Hai chữ “ấu trĩ” còn chưa tự nhủ xong, ngay sau đó, Trình Dịch nhận thấy sau lưng mình lành lạnh, quần áo bị dính ướt, dán sát vào cơ thể.

Trình Dịch: “...”

Vả mặt tới quá nhanh, anh không phản ứng kịp.

Con chó này lại lần nữa xô ngã anh rồi cưỡi trên thân anh!

Cố Vân Thanh ban đầu còn định ngoan ngoãn thuận theo sen hót phân, không định ra tay. Nhưng sau khi nghe anh bật cười, cô thực sự không nhịn nổi nữa.

Cô không thấy gì hết mà tên này không rửa bọt đi cho cô, còn cười nhạo cô!

Trình Dịch một tay cầm vòi hoa sen, một tay một kéo Cố Vân Thanh ra, “... Mày xuống mau.”

“Gâu gâu gâu.” Không xuống.

Cố Vân Thanh hết sức chặn nửa người Trình Dịch, không cho anh đứng dậy.

Trình Dịch hít sâu một hơi, sau đó im lặng.

Lúc này, trong phòng tắm chỉ có tiếng nước chảy, mọi thứ tĩnh lặng.

Ngay lúc Cố Vân Thanh chuẩn bị đứng dậy, Trình Dịch nằm trên mặt đất, cử động tay, đóng cửa kính ở phòng tắm lại, sau đó cầm vòi hoa sen nhắm thẳng về phía cô.

Cố Vân Thanh bất ngờ trở tay không kịp, uống liền hai ngụm nước to.

“Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!” Tên sen kia, anh tiêu rồi!

Cố Vân Thanh hơi cào móng vuốt dưới mặt đất, cô mau chóng đứng dậy. Nhân lúc Trình Dịch còn chưa kịp phản ứng lại, đặt mông ngồi ngay lên bụng anh.

“Hự...” Đột nhiên bị vật nặng đè làm Trình Dịch hít một hơi khí lạnh.

Anh miễn cưỡng động đậy nửa thân trên, nghiến răng, trở tay đè Cố Vân Thanh xuống nền nhà tắm. Vòi sen lập tức mạnh mẽ bắn vào người cô.

Cứ như vậy, một người một chó, chẳng ai chịu yếu thế, bắt đầu cuộc chiến. Suýt nữa phá hư cả phòng tắm.

Đến khi Cố Vân Thanh lại lần nữa đè ngã Trình Dịch, cô mau chóng giơ chân tắt vòi hoa sen đi. Bấy giờ, vũ khí cuối cùng của Trình Dịch đã không còn.

Tiếng nước dừng lại, phòng tắm lại quay về yên tĩnh như ban đầu. Chỉ còn sót lại tiếng nước nhỏ giọt xuống nền, “tách” một cái, vỡ vụn thành từng mảnh.

Quả nhiên, đến cuối cùng người thắng vẫn là cô.

Cố Vân Thanh đắc ý nhếch miệng, lộ ra chiếc răng chó trắng tinh.

Nhìn cái dáng chật vật của sen, ngay cả tóc cũng hoàn toàn ướt sũng. Cố Vân Thanh ghé sát bên anh, liếm mặt anh coi như dỗ dành.

Trình Dịch cảm thấy trên mặt hơi ngứa, anh bèn ôm lấy chó ta đang tác oai tác quái, phẫn hận nói: “Mày cố ý đúng không?”

Bây giờ anh ướt như đang tắm rồi.

“Gâu?” Rõ ràng là anh cười trước, sao còn hỏi ngược lại?

Cố Vân Thanh cúi đầu, cọ cái mũi ướt dầm dề lên mặt Trình Dịch.

Lúc này, anh hoàn toàn không còn chút cáu kỉnh nào.

Vậy mà anh lại dần bắt đầu quen với sự ấm áp mà chó ta mang đến và ỷ lại vào nó. Dẫu sao nó không mở miệng nói chuyện được, cũng sẽ không vứt bỏ anh. Anh có thể chẳng cần kiêng nể gì mà hưởng thụ, thậm chí còn thích thú.

“Lục Lộ.”

“Ử?” Cố Vân Thanh vừa đứng dậy vừa đáp.

“Lục Lộ.”

“Ử? Gâu?” Gọi gì?

“Lục Lộ...”

Nghe Trình Dịch liên tục gọi mình, Cố Vân Thanh trợn mắt nhìn anh, rồi không thèm để ý nữa.

“Gâu.” Đồ thần kinh.

Hình như hiểu Cố Vân Thanh phỉ nhổ mình, Trình Dịch vỗ đầu chó của cô, sau đó... Đuổi cô ra ngoài.

“Giờ tao đi tắm, nếu mày dám nhìn lén thì cứ chờ xem!”

Nghe Trình Dịch uy hiếp, Cố Vân Thanh lắc đuôi, vô cùng dứt khoát ra khỏi phòng tắm.

“Gâu gâu gâu.” Tôi đây mới chẳng thèm xem nhé.

Cố Vân Thanh làm nhiều loại thú cưng của các minh tinh như vậy, có gì mà chưa từng biết. Mới đầu, cô đúng thật hơi thẹn thùng, còn sẽ chạy đi chỗ khác né tránh. Sau, qua nhiều con sen nuôi, khẩu vị không ngừng tăng lên, cô đã sớm miễn dịch rồi.

Trong đó trừ một vài người là nữ minh tinh tương đối có nhiều kiên nhẫn, lại không có nhiều quảng cáo, sẽ tự tay tắm cho cô. Còn lại hoặc là trợ lý làm thay, hoặc là đưa cô đến cửa hàng thú cưng.

Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, Trình Dịch là nam minh tinh đầu tiên tắm rửa cho cô.

Nhưng mà cho dù Cố Vân Thanh có nhớ lại từng chi tiết khi tắm ra sao, cô cũng không khơi dậy nổi chút thẹn lòng nào.

Chẳng lẽ lần thứ mười lăm biến thành động vật này, cô mất hết liêm sỉ rồi?

Nghĩ vậy, Cố Vân Thanh đột nhiên trở nên lo lắng và sốt ruột, phải biết là cô mới có hai mươi tuổi thôi đó!

Sau khi Trình Dịch đi ra, lúc này Cố Vân Thanh mới ngừng suy nghĩ miên man.

Thôi bỏ đi, chờ khi nào quay về với thân xác, có lẽ sẽ ổn hơn.

Không, không phải có lẽ, nhất định sẽ ổn thôi!

Bị nước xối lâu sẽ xuất hiện một hiện tượng, đó chính là bọn họ bắt đầu không ngừng hắt xì hơi, dường như sắp cùng bị cảm mạo.

Như vậy lại thêm hình ảnh khác: Trên đầu mỗi người, một người một chó đều đội khăn tắm cực to, ngồi trên sô pha. Trước mặt Cố Vân Thanh đặt một ly nước chính là rễ bản lam. Còn Trình Dịch là một ly trà gừng đã nấu, mùi vị cực kì nồng, gay mũi.

Cố Vân Thanh: “...”

Tạo nghiệt rồi.

Vì vậy Trình Dịch lục lọi trong nhà tìm được duy nhất một túi rễ bản lam vào được bụng cô. Còn về phần anh, chỉ có thế uống trà gừng mùi vị không ngon chút nào.

Trình Dịch sờ sờ ly vách tường, phát hiện độ ấm đã không năng, tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía Cố Vân Thanh, “Uống đi.”

Cố Vân Thanh nhô đầu từ sau chiếc khăn tắm, rồi chu miệng nhỏ uống nước rễ bản lam.

Về phần Trình Dịch, sau khi anh thử uống một ngụm trà gừng, không kiềm được nhíu mày.

Cố Vân Thanh thấy anh ngừng tay, liếc mắt nhìn thoáng qua. Chẳng bao lâu, Trình Dịch như nén chịu, chỉ có thể uống hết trà gừng.

Anh dùng khăn tắm lau khô lông cho cô được một nửa, vừa mở TV, vừa lau đầu mình.

“Mày muốn coi gì?” Từ khi biết chó ta xem được TV, mỗi lần Trình Dịch đều sẽ hỏi trước một câu.

Cố Vân Thanh nhìn kênh nhảy loạn, vẫn không lên tiếng, mãi đến khi thấy một bóng người quen thuộc.

“Gâu.” Dừng một chút.

Trình Dịch nhướng mày, buông điều khiển từ xa xuống, “Mày còn xem tin tức giải trí ư?”

Chó nhà người khác không phải đều xem hoạt hình sao?

“Gâu.” Xem chứ.

Trên thực tế Cố Vân Thanh không phải thích thú xem cái này, vì rất nhiều luồng thông tin bên ngoài là giả, căn bản không không chính xác. Nhưng hôm nay cô thấy cái bóng dáng quen thuộc.

Là Trịnh Thần.

Trình Dịch tuy biết trước Cố Vân Thanh có ân oán với tên nam chính đầu tiên của 《 The Soldier 》, nhưng chưa từng trông thấy mặt mũi Trịnh Thần như nào. Vì vậy cũng không để ý tin tức mà TV đang phát.

“Xin hỏi một chút, trước đấy tôi có nghe nói anh tham gia quay một bộ phim truyền hình có tên là 《 Người lính 》. Nhưng tôi lại không thấy có anh trên poster phim và Weibo của đoàn phim, xin hỏi đã có chuyện gì xảy ra vậy?” Một phóng viên đứng ở giữa đám đông, giọng nói cất lên gần như bị tiếng ồn xung quanh át mất.

Nhưng Trịnh Thần cố ý quay đầu lại, còn chăm chăm nhận microphone của tay phóng viên này. Sau đó gã giả bộ cười khổ, “Đối với chuyện này thì thật ra có chút hiểu lầm, kỹ thuật diễn của tôi còn cần mài dũa nhiều hơn nên đã từ bỏ. Hiện giờ nam chính mới là một diễn viên mới vào nghề, nghe nói diễn xuất rất tốt, vì vậy đạo diện mới lựa chọn anh ấy.”

Vô số những ánh đèn flash loé lên, chụp lại vẻ mặt đầy khiêm tốn của Trịnh Thần, nom vô cùng hoàn hảo, không lộ chút tật xấu nào.

Nhưng mà “hiểu lầm”, “nghe nói có năng lực”, “được đạo diễn lựa chọn” mấy chữ này xếp cạnh nhau thành một câu lấp lửng, để người nghe tự hiểu nhiều nghĩa khác nhau.

Trên màn hình TV, Cố Vân Thanh dường như có thể nhìn thấy những cánh phóng viên này nhận ra chuyện gì đó bất thường, lập tức tập trung chú ý.

Sau đó, mặc kệ đám phóng viên hỏi bất cứ điều gì, Trịnh Thần hoặc là im không đáp, hoặc nói lảng sang chuyện khác, không hề nói tiếp chuyện vừa rồi.

Giấu đầu lòi đuôi khiến người ta càng tò mò và suy đoán.

Cố Vân Thanh suýt nữa không kiềm được muốn cắn gã ta.

“Gâu gâu gâu gâu gâu!” Sao cái gã này lại vô liêm sỉ như vậy!

Cố Vân Thanh sủa như điên về phía TV, hận không thể lôi cái gã đang cố tình dắt mũi dư luận từ trong màn hình ra, giáp mặt hỏi cho ra nhẽ, những lời thật thật giả giả của gã.

Khi Trình Dịch nghe đến hai chữ《 The Slodier 》, trong mắt ánh lên tia kinh ngạc. Rồi thấy Cố Vân Thanh đang kích động, anh bỗng bật cười.

“Lâu vậy rồi mà mày còn nhận ra anh ta sao.” Chó ta không những trí nhớ tốt mà còn rất hay ghi thù. Trình Dịch xoa đầu Cố Vân Thanh và tắt TV, “Đi thôi, đi ngủ.”

Trên TV cũng không còn chiếu Trịnh Thần nữa, Trình Dịch bế Cố Vân Thanh đi.

Cố Vân Thanh cũng không giãy giụa, mặc để anh ôm đến phòng ngủ.

Ở phía khác, Trần Chính Tân đang ở trong nhà.

“Anh Trương, đã trễ vậy rồi sao còn gọi điện cho em?” Trần Chính Tân cười hỏi.

Đầu dây bên kia, Trương Vệ – người đại diện của Trần Chính Tân cũng không vòng vo nữa, hỏi thẳng: “Hôm nay cậu đã xem tin tức chưa?”

“Đã xem rồi ạ, sao thế?” Trần Chính Tân nhướng mày.

“Được, trong lòng cậu nghĩ gì tôi còn không biết hay sao. Vậy tôi nói thẳng, ý mà lúc trước mà cậu đề cập đến có thể làm được.” Trương Vệ nói.

“Nói thật, cái tay tân binh Trình Dịch kia cũng diễn khá ổn, để cậu ta làm bàn đạp cho em, không vấn đề gì chứ?” Từ khi đọc mấy tin tức xong, Trần Chính Tân vẫn luôn nghĩ ngợi về chuyện này, nhưng anh ta lại có chút lưỡng lự.

Trương Vệ nghe vậy, bèn cười, “Cậu tưởng người đại diện và công ty quản lý của Trịnh Thần ngốc sao?”

Loại chuyện thế này chỉ cần phỏng vấn là sáng tỏ.

“Em đã điều tra rồi, tên Trình Dịch này không có người đại diện, lại không kí hợp đồng với bất kì công ty giải trí nào. Một khi tin tức truyền ra ngoài, cậu ta căn bản không có mối quan hệ và lối đi nào cả.”

Nói cách khác, chỉ cần khống chế dư luận, dù diễn xuất có tốt cỡ nào thì khán giả cũng sẽ vô thức để ý đến tai tiếng của cậu ta.

Trăm người ngàn ý, tốt xấu lẫn lộn [1], trăm cái miệng rồi cũng dìm chết người khác [2], giới giải trí chính là như vậy. Thật hay giả thì sao, mấu chốt người xem lựa chọn tin tưởng bên nào.

[1] Ý chỉ dư luận có sức mạnh ghê gớm.

[2] Nguyên văn là “tích huỷ tiêu cốt”, cứ mãi vu khống đặt điều sẽ khiến người ta gánh chịu hết thảy.

Hơn nữa, cái tên Trình Dịch kia không có lấy một mống fans, dư luận tuyệt đối là nghiêng hết về một bên.

“Được.” Trần Chính Tân lên tiếng.

“Chuyện này cậu không cần lo, ekip của công ty sẽ ra mặt. Trước tiên cậu cứ đi theo quay chương trình thực tế, chắc chắn sẽ thành tâm điểm dư luận. Còn nữa, lần này nếu cậu còn xử xự như tình huống ba năm trước đây, đừng nói tôi đây không giúp cậu. Đến lúc đó tiền vi phạm hợp đồng trực tiếp tăng gấp đôi.” Trong lời Trương Vệ có ẩn ý nhắc nhở.

Trần Chính Tân vội vàng bảo đảm, “Anh yên tâm, em sẽ không ngựa quen đường cũ nữa đâu.”

Trương Vệ nghe xong, hài lòng cúp máy.

Trần Chính Tân nhìn khung cảnh tấp nập ngoài cửa sổ, nhếch mép.

Không có tình cảm giữa người với người, điều đáng tin nhất chỉ có địa vị và tiền bạc mà thôi. Đạp chết một tân binh đã là gì, muốn trách thì trách cậu ta xui xẻo đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.