Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em

Chương 19: Chương 19: Đi ăn ngon




Edit: TH

Khoảng một tiếng sau, cảnh quay kết thúc.

Lưu Vũ Sinh tất nhiên cực kì hài lòng với bọn họ, đặc biệt là đối với Trần Chính Tân. Không ngờ đã ba năm trôi qua mà kĩ thuật diễn xuất của anh ta không hề sụt giảm chút nào.

Cố Vân Thanh vừa nghe được tiếng bảng phân cảnh khép lại đã bắt đầu chạy chầm chậm về cạnh người Trình Dịch. Cứ như vậy, cô không hề để ý đến Trần Chính Tân đang vươn cánh tay ra giữa không trung.

Trần Chính Tân không với tới Cố Vân Thanh, anh ta cũng không xấu hổ, nhướng mày rồi thu tay lại.

Trình Dịch tận mắt thấy hết cả màn này, ánh mắt anh bỗng thâm thuý, sau đó mời nhìn mặt chó của Cố Vân Thanh.

Con chó này từ khi nào lại thân quen với Trần Chính Tân? Nếu không phải mỗi một hành động của cô Trình Dịch đều thấy thì anh thật đúng là cho rằng giữa nó và người này có vấn đề.

Cố Vân Thanh cảm giác Trình Dịch đang ngây người, cô bất mãn dùng cái đuôi phẩy phẩy tay anh.

Trình Dịch hoàn hồn, sau đó bật cười xoa đầu chó ta. Con chó này vô tư đơn giản thế, suốt ngày chỉ có ăn, uống với ngủ. Nếu không phải hiện giờ còn đóng phim thì đúng là dùng từ “vô công rồi nghề” để miêu tả cũng không quá đáng chút nào.

Trình Dịch vui đùa với Cố Vân Thanh quên tiệt chuyện vừa rồi.

Dựa theo tiến độ bình thường thì hôm nay cũng có một phân cảnh hoàn thành. Nhưng một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đó là Lưu Vũ Sinh đột nhiên đã nói với phó đạo diễn, Trình Dịch, còn cả Trần Chính Tân, “Hôm nay tranh thủ quay đến tối. Xong xuôi tôi mời khách, cùng nhau ăn bữa ăn khuya nhé.”

Có lẽ có ý muốn càng đông người càng náo nhiệt, Lưu Vũ Sinh còn gọi cả biên kịch và mấy vai diễn nữa đi cùng.

Trên thực tế, lần này Lưu Vũ Sinh đặc biệt mở tiệc đón gió tẩy trần cho Trần Chính Tân. Có lẽ Lưu Vũ Sinh thấy Trần Chính Tân tái xuất quay lại giới giải trí, có khả năng rất cao lại vùng lên. Bây giờ tranh thủ kiếm mối quan hệ tốt đẹp cũng không có thiệt chỗ nào. Dù sao cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà.

Phó đạo diễn là cánh tay đắc lực của Lưu Vũ Sinh, nhiều năm hợp tác ăn ý đã quen, bông đùa tiếp lời: “Để tôi chọn một nơi sang trọng một chút. Lâu rồi đạo diễn Lưu hiếm lắm mới mời khách đấy.”

Trần Chính Tân mơ hồ đoán được chút ít, nhưng anh ta cũng không vạch trần mà thuận theo nói: “Xem ra tôi tới đúng lúc rồi.”

Trong phút chốc, những người được gọi tên đều vây quanh người Trần Chính Tân và Lưu Vũ Sinh. Bọn họ bàn tán sôi nổi, bầu không khí có vẻ cực kì hoà thuận.

Cố Vân Thanh hít sâu một hơi sau, xoay người nhìn về phía Trình Dịch.

Lúc Trình Dịch tới, đến tận bây giờ ngoại trừ vài câu khen qua loa, Lưu Vũ Sinh không hề có biểu hiện gì đặc biệt. Tốt xấu anh ấy vẫn là nam chính đấy!

Không biết Cố Vân Thanh đang tức giận, Trình Dịch cũng không thèm để ý tới đám người bên kia. Anh đang không ngừng vuốt ve lông cô.

Đối với Trình Dịch mà nói, anh chính là tới để đóng phim. Không quan tâm đến chuyện Lưu Vũ Sinh có quan tâm mình hay không. Hơn nữa, còn chẳng phải khiến anh gặp một con Berger làm người ta vừa ghét vừa yêu hay sao.

Tuy rằng đôi khi nó hay cáu giận.

Nếu Cố Vân Thanh mà biết mình bên này còn đang lo lắng, mà Trình Dịch bên kia thì lại mắng thầm cô. Cô nhất định sẽ hung hăng cắn anh hai phát, dùng hành động thực tế nói cho anh biết chó to không chọc được đâu.

Đáng tiếc, Cố Vân Thanh không có thuật đọc tâm.

Sau khi nguôi giận, Cố Vân Thanh bấy giờ mới bình tĩnh đi diễn với Trần Chính Tân.

Ba cảnh quay đã xong, trời về khuya.

“Kết thúc công việc, kết thúc công việc!” Lưu Vũ Sinh hô một tiếng, mọi người đều bắt đầu thu dọn đồ của mình, chuẩn bị về nhà. Còn vụ buổi tối đi ăn khuya, có lẽ sẽ ở lại.

Đợi mọi người thu dọn xong, cả đám liền đến địa đã chỉ định.

Chỗ ăn thì Lưu Vũ Sinh đã sớm đặt ổn thoả. Hiện giờ lại là mùa hè, thời gian mở cửa bán hàng tương đối dài. Vậy nên cho dù hơn 10 giờ vẫn còn nhiều nơi mở cửa. Nơi đóng phim lại trong thành phố S, nơi đây nổi tiếng nhất chính là món lẩu. Lưu Vũ Sinh chọn một tiệm lẩu ngon, hợp vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Đang nhìn trên đường tới tiệm lẩu, Trình Dịch hơi hơi cau mày.

Thứ này Berger không ăn được...

Trình Dịch vừa định uyển chuyển từ chối bữa ăn khuya này thì ngay sau đó đã thấy Cố Vân Thanh chạy như điên vào trong tiệm lẩu.

Trình Dịch: “...”

Hình như anh đã thấy vệt nước miếng cực kì khả nghi trên miệng cô.

Giờ trong đầu Cố Vân Thanh toàn là hương vị cay cay của lẩu, nôn nóng đợi sen nhà mình, một lúc lâu mà chẳng thấy anh động đậy gì cả. Cố Vân Thanh không chút do dự lại lao xuống bậc thềm, định lôi anh vào trong nhà hàng.

Trình Dịch mím môi, “... Buông ra.”

Nếu là bình thường, con chó này sẽ rất thức thời buông lỏng. Nhưng bây giờ cô cứ như điếc không nghe thấy gì, động tác trên miệng không ngừng, tứ chi cứ liều mạng leo lên bậc thang.

“Phụt...” Trần Chính Tân đứng bên cạnh trông thấy hết màn này, không nhịn được bật cười vui vẻ.

Cố Vân Thanh lúc này mới hoàn hồn, nghĩ tới bên cạnh có người đang nhìn, thế là nhanh chóng nhả quần áo của Trình Dịch ra. Sau đó vô cùng thành thật ngồi xổm dưới đất.

Trần Chính Tân ý cười càng đậm, anh ta nói với Trình Dịch: “Con chó này của cậu thật thú vị.”

Trình Dịch cũng không xấu hổ, anh xoa xoa đầu Cố Vân Thanh, dài giọng nói: “Nó rất nghe lời.”

Nhìn bộ dáng bình tĩnh của Trình Dịch, y như lời nói của anh không hề giả dối tý nào. Trần Chính Tân dừng một chút, sau đó lắc đầu bật cười.

Cố Vân Thanh nhìn sen bảo vệ mình thế, cố gắng nuốt tiếng kêu đau xuống miệng, chỉ đành làm bộ không thấy mấy cái lông chó trên đầu mình đang rớt xuống.

Trình Dịch hài lòng, lúc này mới lạnh mặt dẫn Cố Vân Thanh vào trong.

Tới tiệm lẩu, Lưu Vũ Sinh tiếp đón mọi người vào phòng ăn, nhìn Trình Dịch đi một mình với chó, Lưu Vũ Sinh kinh ngạc nói: “Cậu không vào sao?”

“Chờ một lát ạ.” Trình Dịch ra hiệu, ý bảo mình còn có một số việc phải làm.

Lưu Vũ Sinh nhíu mày, ông ta cũng không hỏi nhiều thêm, dẫn mọi người vào trước.

Đến quầy, Trình Dịch hỏi nhân viên phục vụ, “Chỗ này bán bộ đồ dùng ăn thế nào? Tôi muốn mua một bộ.”

Nam nhân viên phục vụ đã làm ở quán lẩu này hai ba năm rồi, lần đầu tiên thấy người không ăn cơm trước mà lại mua đồ dùng cơm. Nhưng đến khi cúi đầu nhìn thấy Cố Vân Thanh đang thè lưỡi thở dốc, cậu ta bỗng vỡ lẽ.

“Xin chờ một lát, tôi đi hỏi bếp trưởng.” Nam nhân viên phục vụ gãi gãi đầu.

Trình Dịch gật đầu, ý bảo mình không sốt ruột.

Chẳng mấy chốc, nam nhân viên phục vụ lấy một bộ đồ dùng nhìn trông không giống với bình thường. Nhưng hoàn toàn là bộ đồ ăn đã tiêu độc, ngượng ngùng nói: “Loại này được không ạ?”

“Được.” Trình Dịch cũng không bắt bẻ.

Nam nhân viên phục vụ mở miệng, “Hai mươi đồng.”

Đang ở Trình Dịch lấy ví ra chuẩn bị lục lọi thì đột nhiên có một cánh tay bên cạnh duỗi ra, “Vừa vặn có hai mươi đồng.”

Cố Vân Thanh quay đầu thì thấy người cầm hai mươi đồng là Trần Chính Tân.

“Không cần đâu ạ.” Trình Dịch tuy rằng vẻ mặt uyển chuyển từ chối, nhưng trong mắt lại không định thỏa hiệp, ý bảo phục vụ quẹt thẻ.

Không biết vì sao, nam nhân viên phục vụ này không chút do dự, trực tiếp làm theo lời anh nói.

Trần Chính Tân sửng sốt một chút, sau đó rút tay về.

Chỉ là hôm nay, anh ta đã bị cự tuyệt hai lần. Một lần là chó, lần hai lại là chủ nhân nó. Hai tên này, thật là...

“Trong túi tôi vừa vặn mang hai mươi đồng, cũng không có nhiều, cậu còn từ chối tôi.” Trần Chính Tân mở miệng, nửa đùa nửa giận.

“Vừa nhìn là biết không có vợ, nếu không sẽ phải biết tiệm kiệm hết mức.”

Trình Dịch mặt mày không biểu cảm, chỉ nhắc nhở nói: “Đạo diễn Lưu đang đợi.”

Trần Chính Tân không nhiều lời nữa.

Qua hai câu đối thoại này, hoặc là lời mà Trần Chính Tân vừa mới nói. Nam nhân viên phục vụ nghĩ tới điều gì, trên mặt đầy vẻ phấn khích.

Đây chẳng phải là nam nghệ sĩ trước kia rất nổi tiếng đó ư?!

Kết hợp với tối nay có đoàn làm phim tới, nam nhân viên phục vụ không suy nghĩ đã xác định được thân phận của Trần Chính Tân.

Nhìn bọn họ sắp ngồi vào ghế, cậu ta quýnh lên, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy ngôi sao. Nhanh chóng lấy di động ra, cậu chàng muốn chụp mấy tấm ảnh, đăng lên khoe khoang với bạn bè.

Trùng hợp lúc này Trần Chính Tân và Trình Dịch đều đi đến khúc rẽ, chỉ lộ ra nửa gương mặt.

Lúc nam nhân viên phục vụ sắp ấn xuống, Cố Vân Thanh đã nhận ra ngay. Cô cảnh giác quay đầu lại, bắt gặp đối phương cầm di động trong tay, cô nghĩ nghĩ rồi nở nụ cười.

“Tách” một cái, tiếng chụp rất nhỏ, khó mà nghe thấy được.

Cậu ta vui mừng thấy mình chụp được Trần Chính Tân. Một lát sau mới thu di động lại và tiếp tục lao đầu vào làm việc.

Bức hình vừa chụp trộm cô hẳn là đẹp lắm, dù sao cô cũng là một con chó đẹp mà. Cố Vân Thanh cười tủm tỉm nghĩ bụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.