Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em

Chương 39: Chương 39: Con gái rượu




Edit: TH

La Tinh không ngờ giữa thành phố mà còn bị một chiếc xe máy chạy qua giật túi.

Trong quá trình giằng co đôi bên, cái dây túi đeo trên vai cô bị cắt thành hai, túi vừa rơi xuống mặt đất đã bị người ngồi trên xe máy kia nhanh tay nhặt mất.

Nhìn xe máy chạy mất, La Tinh khóc không ra nước mắt.

Bây giờ là buổi chiều, chưa đến giờ tan tầm, trên đường ít xe qua lại, nếu chiếc xe kia chạy mất, cô có hô hào cũng không đuổi kịp.

Trong túi da khoảng hơn nghìn tệ, nhưng di động của cô, thẻ chứng minh thư và thẻ ngân hàng đều nằm trong túi!

La Tinh hít sâu một hơi, đang lúc định mượn điện thoại của người đi đường để báo cảnh sát, một cái bóng màu nâu “vèo” cái, vụt qua ngay trước mắt cô.

“Lục...” Sắc mặt Trình Dịch khẽ biến, nhưng anh còn chưa dứt lời, đã thấy chó nhà mình chạy như bay đuổi theo chiếc xe máy kia, sau đó chỉ với một cú bổ nhào đã hạ gục tên cướp ngồi trên xe.

Động tác này nước chảy mây trôi, y như trước đây đã làm trăm nghìn lần.

Trình Dịch: “...”

Được rồi, anh lo lắng vô ích.

Vì đối phương sợ bị lộ mặt nên đều đội mũ kín mít, chỗ hiểm nhất trên người đều được bảo vệ nên Cố Vân Thanh ra tay dĩ nhiên không hề mềm lòng.

Lực lớn tác động khiến tên cướp ngã xuống đất, mặc kệ cái túi trong tay, gã bắt đầu kêu la thảm thiết.

Tên lái xe máy đồng loã thấy vậy, nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cố Vân Thanh không định đuổi nữa, lúc còn ở bộ đội, cái chân chịu thương của cô chưa lành, dù sao cũng bắt được một tên, gã còn lại chắc chắn sau đó bắt được, cô không cần tốn nhiều công sức.

Tên giật túi vẫn còn đang đau đớn, chưa đứng dậy nổi, Cố Vân Thanh chiếc túi da trên mặt đất và đến trước mặt La Tinh.

“Gâu.” Đồ của chị.

La Tinh vẫn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi nghe tiếng chó nhẹ nhàng sủa, bấy giờ mới hoàn hồn.

La Tinh há miệng thở dốc, cảm kích nói: “Cảm ơn!”

Từ ban đầu, La Tinh đã không nhìn con Berger này giống với chó bình thường, nó rất tốt, tốt hơn cả con người.

Hơn nữa La Tinh còn cảm thấy, con chó này có thể nghe hiểu lời cô nói.

Cố Vân Thanh chớp chớp mắt, nhưng mà cô còn chưa kịp làm động tác tiếp theo, dây xích trên cổ cô đã bị người ta túm lấy.

Trình Dịch lại đây.

Cố Vân Thanh chột dạ nhìn sen đến gần, bỗng trở nên dị thường ngoan ngoãn.

Ban nãy tiếng gọi ầm ĩ kia cô nghe rõ ràng, trong nháy mắt ấy, điệu bộ thất thố của Trình Dịch cô chưa từng thấy.

Hăng hái ra tay làm việc nghĩa tuy là chuyện tốt, nhưng Cố Vân Thanh vẫn quyết định nhận sai trước mặt anh.

“Chuyện này đợi về nhà chúng ta bàn tiếp.” Trình Dịch cúi người, nhỏ giọng cảnh cáo bên tai Cố Vân Thanh, sau đó mới thẳng lưng, nói với La Tinh: “Vừa rồi tôi đã báo cảnh sát.”

Cảnh sát chốc lát sẽ tới.

La Tinh nghe xong bèn thở phào. Đối với tay cướp đang nằm sõng xoài rên rỉ dưới mặt đất, cô không định dễ dàng bỏ qua như vậy. Kể cả Trình Dịch không báo cô ấy cũng sẽ gọi 110.

Nhớ tới hình ảnh ban nãy, ánh mắt La Tinh khi nhìn Cố Vân Thanh càng thêm nóng bỏng. Cô ấy hận không thể ngay lúc này ôm một bé Berger từ bệnh viện thú y ra.

Đối mặt với ánh mắt kiểu này, Cố Vân Thanh không khỏi rùng mình một cái, im lặng lùi về sau Trình Dịch hai bước.

Không chỉ mình La Tinh, còn cả người xung quanh nữa, Cố Vân Thanh phát hiện có rất nhiều người dừng bước, cầm di động quay cô.

Cố Vân Thanh: “...”

Chuyện gì thế này?

Thấy Berger oai phong lẫm liệt nhìn hướng khác, một cô gái hơn hai mươi tuổi nắm lấy tay bạn trai lắc lắc, bỗng trở nên kích động.

“Anh thấy chưa thấy chưa? Nó đang nhìn em, đang nhìn em đấy!”

Cố Vân Thanh nghĩ rồi đứng thẳng bằng hai chân, hai chân trước ôm chặt lấy eo Trình Dịch.

Sen nhà tui mới là minh tinh, phiền mọi người tôn trọng anh ấy, xin cảm ơn.

Nhìn theo động tác của Cố Vân Thanh, mọi người mới chậm rãi nhìn mặt Trình Dịch.

“Ơ! Đây là Sen của Lục Lộ sao?! Đẹp trai quá!”

“Động tác kia của Lục Lộ y như bé trai cần được che chở ấy, đây là thiết hán nhu tình* ư? Eo ui... Tôi bị sự dễ thương này làm phát khóc!!!”

(*) Thiết hán nhu tình thường chỉ tính cách và biểu hiện tình cảm của người đàn trong mắt phụ nữ.

Cố Vân Thanh chết lặng, thiết hán nhu tình là gì, mấy người không nhận ra tôi là chó cái hay sao?

Một cô nữ sinh trông hoạt bát đến gần, gương mặt tròn tròn vì ngượng nên đỏ như trái gấc.

“Chào, chào anh ạ. Em có thể sờ Lục Lộ một chút không...”

Trình Dịch nhìn thoáng qua cô gái và người sau lưng cũng đang nóng lòng sờ mó, sắc mặt anh tối sầm, nói: “Không được.”

Minh tinh khi gặp fans, cho dù trong lòng không vui nhưng cũng hiếm biểu hiện rõ trên mặt. Nếu bị chụp lại được đăng báo sẽ bị vô số gạch đá.

Vậy nên nghe thấy Trịch Dịch thẳng thắn từ chối, hầu như tất cả mọi người ở đây đều khó tin.

Có lẽ là do khao khát muốn sờ lông chó quá mức mãnh liệt, cô gái kia cắn môi và truy hỏi: “Sao lại không được ạ?”

Trình Dịch mím môi, mặt không biến sắc đáp: “Lục Lộ sợ người lạ.”

“Gâu?” Anh nói gì cơ?

Cố Vân Thanh phắt cái ngẩng đầu, tên này thật sự trợn mắt nói dối.

“Mọi người nhìn đi.” Trình Dịch xoa đầu chó trấn an, trực tiếp bỏ qua biểu cảm của của cô, “Đừng thấy ban nãy nó dũng mãnh, thực tế nó rất ngại, nếu mọi người cứ từng tốp lại gần thì nó sẽ rúc vào lòng tôi đó.”

... Đó là vì để anh nổi tiếng trên màn ảnh, tôi mới ôm anh mà!

Cố Vân Thanh cảm thấy mình nên xem lại da mặt của sen.

Mọi người nghe anh nói vậy, mặc dù thất vọng nhưng trong lòng mọi người càng phấn khích hơn.

Lúc cần cứng rắn sẽ mạnh mẽ đối đầu với cướp, khi bình thường sẽ làm nũng với chủ nhân, quả là một con thú cưng hoàn mỹ!

Nghe mấy người này nói, Cố Vân Thanh mới chắc chắn một chuyện.

Hình như bây giờ cô đang nổi tiếng trên mạng, sen nhà mình cũng nhờ đó mà được cộng đồng mạng trao tặng danh hiệu “diễn viên may mắn nhờ thú cưng“.

Trình Dịch đứng bên cạnh quả là không còn câu từ nào miêu tả trạng lúc này.

Một lời khó nói hết.

Người trong cuộc là một người một chó đây, cả hai đều không biết chuyện của mình, đám fans xung quanh hết sức kinh ngạc.

Cũng vô tư thiệt?

Lén lút dùng camera soi điện thoại của Trình Dịch, mọi người phát hiện những thông báo trên Weibo của anh đúng là chưa xem tin nào.

Đến khi cảnh sát tới hiện trường, bắt giam tên cướp giật, lại mời Trình Dịch và La Tinh về đồn khai báo thì đám đông mới tản ra.

Cố Vân Thanh để ý thấy trong đám có rất nhiều người chạy ùa vào bệnh viện thú y.

Khai báo xong xuôi, hai người bỗng nghe thấy cuộc đối thoại sau.

“Đã bảo cậu hôm qua đi mua đi, giờ thì tốt rồi, giá một con Berger lên tận 600.” Một cô nàng tóc ngắn nói.

“Thì chẳng phải hôm qua tớ còn phân vân mà, hôm nay thấy Lục Lộ mới hạ quyết tâm...” Một cô nàng tóc dài khác trên mặt rầu rĩ.

Cô nàng tóc ngắn kia trầm ngâm một chút, hỏi: “Thế giờ phải làm sao? Không phải trước cậu định nuôi Husky à, tớ xem giá Husky rồi, hình như 200 đấy, cậu muốn mua không?”

“Không mua Husky đâu.” Cô gái tóc dài lắc đầu.

“Thôi mai nói tiếp.”

......

Khi hai cô gái kia đi khỏi, Trình Dịch nói với giọng kì dị: “... Berger tăng giá.”

“Ư...” Tôi nghe thấy rồi...

Cố Vân Thanh không ngờ sau khi mình biến thành chó còn kéo theo cả kinh doanh phát triển.

“Đinh” một tiếng, tiếng thông báo trên Weibo lại nhắc nhở Trình Dịch.

Sau đó là hàng chục ngàn bình luận đến nỗi không kịp xem.

Hình như trong đám fans vừa rồi có người đăng tải video Cố Vân Thanh bắt cướp lên Weibo, giờ dưới Weibo của anh lại bị oanh tạc.

Điện thoại Trình Dịch lại lần nữa bị đơ.

Trình Dịch: “...”

——

Nhà họ Cố.

Mẹ Cố đang nhàm chán ngồi xem《 Thử thách điều không thể 》 trên TV, bà thoáng nghĩ ngợi rồi nhanh chóng hô lên lầu: “Lão Cố, ông mau tới đây xem, đây chẳng phải là con gái rượu nhà ta hay sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.