Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em

Chương 25: Chương 25: Bắt cá




Edit: TH

Trình Dịch kịp thời chen giữa một người một chó, anh không cho phép chó ta có bất cứ cơ hội giả vờ ngây thơ nào.

Thật ra Cố Vân Thanh cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng vì Trương Chi Dịch và Phan Đông không thân với Trình Dịch nên mau chóng cũng thôi ý nghĩ đó.

Dù gì thì mấy ngày tiếp theo cũng quay với nhau, kiểu gì chẳng có cơ hội.

Bốn người theo sự sắp xếp của đoàn làm phim bắt đầu về chỗ ở của mình, đến khi bọn họ thấy bốn ngôi nhà lá sát nhau thì tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Trình Dịch và Triệu Nghị Bằng còn đỡ, nhưng người trẻ nhất như Trương Chi Dịch thì xị mặt hẳn ra.

“Nơi này... Có thể ở lại sao?” Phan Đông Minh nhìn chỗ ở của mình, lớp ngói trên mái lác đác, có chỗ còn bị thủng một lỗ lớn. Anh ta quay sang nhìn ba người còn lại, cũng chẳng khá hơn mình là bao.

Lúc tới nơi bọn họ đã biết chỗ này nghèo rồi nhưng không ngờ lại nghèo đến vậy.

Nơi nơi đều là tường đất thì thôi không nói, người dân trong thôn nhìn các máy móc của đoàn làm phim không những không tò mò mà còn rúm ró và sợ hãi.

Bao năm tháng sống bần cùng khiến bọn họ không còn hiếu kì và quan tâm đến thế giới bên ngoài. Tò mò mấy chuyện này còn không bằng nghĩ xem ngày mai có cái gì để ăn.

Còn Triệu Nghị Bằng thì đúng là ngày xưa đã từng sống rất khổ, anh là người lấy lại phản ứng đầu tiên rồi cười nói: “Nhà này không phải đã khá tốt rồi sao? Bây giờ đang là mùa hè, nằm xuống có thể ngắm những vì sao đấy. Không khí nơi đây lại trong lành, không thể lãng phí được.”

Nghe anh ta lên tiếng giải vây như vậy, Phan Đông Minh nhận ra lời mình vừa nói không ổn. Anh ta chỉ đơn giản là thấy khiếp sợ với hoàn cảnh sống này thôi, nhưng nếu chiếu lên bị bôi đen thành khinh thường vùng nông thôn thì không hay.

Mấy năm nay internet càng ngày càng phát triển, minh tinh chỉ cần hơi không để ý nói mấy lời đều sẽ bị ném đá.

Sau cuộc nói chuyện này, mọi người cũng đã bình tĩnh hơn, ai nấy lần lượt về căn phòng nhỏ của mình cùng với người quay phim.

Là nhà lá.

Bị xóc nảy lâu như thế, bụng Cố Vân Thanh sớm đã réo lên rồi. Nhưng cô phát hiện, cái đoàn làm phim này còn tàn nhẫn hơn những gì cô tưởng.

“Đến giờ cơm chiều rồi, mong các vị tự làm tự giải quyết.”

Lạnh nhạt nói mấy câu, chớp mắt đã quyết định xong cơm chiều của năm người bọn họ, bao gồm cả Cố Vân Thanh.

Nói cách khác, bọn họ phải tự kiếm cái mà ăn.

Cố Vân Thanh nhìn thoáng qua đồng hồ của Trình Dịch, thấy cũng hơn 5 giờ chiều. Kể cả giờ là mùa hè cũng phải đến 8 giờ, trời mới tối hẳn.

Nơi đây là vùng núi, đoàn làm phim lại không dặn dò có dã thú thường xuyên tới hay không. Nhỡ đâu lại có mấy động vật ăn thịt như chó sói gì đó, trời vừa tối quả thật có thể lấy mạng người.

Cố Vân Thanh tỏ vẻ, cô chỉ là một con chó thôi. Tuy rằng được huấn luyện ở bộ đội nhưng cùng chủng loại như sói mà đánh nhau thì nhiều nhất cô chỉ đánh được năm con.

Trình Dịch lần đầu tiên tham gia chương trình truyền hình thực tế đã đầy gian nan như vậy, đại khái chỉ có thể dựa vào chính sự kiên cường của mình...

Trình Dịch thấy ánh mắt quái dị của Cố Vân Thanh, anh hơi nhướng mày, sau đó ngồi xổm xuống và nói: “Là mày cứ nhất quyết đòi đi theo, bây giờ không có cơm chiều mà ăn cũng đừng trách tao.”

Cố Vân Thanh không thèm để ý đến anh, cụt hứng bỏ đi.

Nhưng cũng phải nói thật, cho dù trước đó đã biết điều kiện sống ở đây thì chỉ sợ cô cũng từ bỏ cuộc sống an nhà ở cửa hàng thú cưng. Cô không chịu nổi cảm giác bị nhốt trong lồng sắt, dù là bên trong có cơm ngon lại có người quan tâm chăm sóc.

Vừa mới đi chưa được hai bước, lỗ tai nhạy bén của Cố Vân Thanh đã nghe thấy tiếng động từ phòng cách vách.

Là một tiếng kêu rên thảm thiết của Trương Chi Dịch. Xem ra cậu ta cũng thấy tấm thẻ đặt trên bàn rồi, chắc nhất thời khó mà tiếp nhận được hiện thực.

Lỗ tai giật giật, Cố Vân Thanh bước không ngừng.

“Mày muốn đi đâu?” Trình Dịch vội hỏi.

Cố Vân Thanh quay đầu lại, “Gâu.”

Đi ra ngoài kiếm ăn, nếu không chờ chết đói ở đây sao?

Tuy rằng không biết cụ thể Cố Vân Thanh muốn biểu đạt điều gì, nhưng Trình Dịch thấy trong mắt cô đầy vẻ thúc giục, nghĩ rồi anh cũng đi theo cô.

Triệu Nghị Bằng chắc là người lấy lại tinh thần nhanh nhất trong bốn người, anh ta xem tấm thẻ kia xong thì lập tức mở cửa phòng.

Triệu Nghị Bằng tham gia rất nhiều show truyền hình thực tế, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Dựa vào những việc đã trải qua trước đó, anh ta đoán rằng đoàn làm phim sẽ thả một ít đồ ăn ở bên cạnh nhà dân. Đợi sau khi anh ta hoàn thành xong nhiêm vụ, đạt yêu cầu thì có thể tìm thấy đồ ăn, sau đó thuận lợi được bữa cơm chiều.

Ấp ủ suy nghĩ như vậy, Triệu Nghị Bằng gõ cửa một ngôi nhà gần với chỗ ở của mình nhất. Nhưng khác xa với tưởng tượng của anh ta, một lão già mở cửa và nghe anh trình bày, không những không tươi cười mà còn gắt gỏng từ chối.

Thôn này nghèo đến nỗi một ngày chỉ có thể ăn hai bữa cơm. Mỗi bữa cơm đều là bánh ngô và khoai lang, làm gì còn dư của ăn mà chia cho người khác?

Triệu Nghị Bằng sững sờ nhìn cánh cửa đóng lại.

Mọi việc anh ta làm luôn luôn thuận lợi, bây giờ thế mà lại thất bại ư?!

Đến khi Triệu Nghị Bằng quay người thì bắt gặp hình ảnh Trình Dịch mang theo Cố Vân Thanh ra ngoài. Hai người đối diện nhau, không ai nói gì cả.

“Đi thôi, đi thôi, xem chỗ này còn có thứ gì để ăn không.” Triệu Nghị Bằng bỗng nảy sinh cảm giác anh em đồng cảnh ngộ.

Trình Dịch gật đầu, “Đi.”

Nhưng bọn họ chưa đi được mấy bước thì lại có người nối gót theo sau. Chẳng cần đoán cũng chắc chắn là Trương Chi Dịch và Phan Đông Minh.

Trương Chi Dịch cùng Phan Đông Minh nhìn đối phương với ánh mắt đau khổ rồi, cùng bật cười.

“Mấy người bọn tôi chắc là minh tinh thảm nhất, ngài nói có phải không nào, tổng đạo diễn?” Trương Chi Dịch nói đùa.

Trần Triệu Hâm đi theo sau ho khan một tiếng, không đáp.

Đoàn người bắt đầu men trên con đường đất mà người dân nơi đây hay đi, được một lát, bỗng dưng bọn họ phát hiện có điều không đúng.

Thế mà họ đã rời khỏi thôn luôn rồi.

“Trình Dịch, cậu đi đâu vậy?” Triệu Nghị Bằng hỏi.

Hoá ra không biết từ khi nào, tất cả mọi người đều đi theo sau Cố Vân Thanh, người làm chủ nhân như Trình Dịch dĩ nhiên đứng đầu rồi. Nhưng không thể hỏi chuyện một con chó được, Triệu Nghị Bằng cũng đành phải hỏi chủ nhân của nó.

Trình Dịch chỉ chỉ Cố Vân Thanh, “Không biết, tôi đi theo nó.”

Cố Vân Thanh dừng lại, “...”

Sao sau cô lại có nhiều người đi theo vậy...?

Không chỉ có bốn người Trình Dịch thôi, còn cả mười mấy nhân viên trong tổ ekip, bao gồm cả tổng và phó đạo diễn cũng mờ mịt cả.

“Đúng rồi!” Trương Chi Dịch vỗ tay một cái, nói với giọng vui mừng, “Không phải nói chó rất có linh tính sao, có phải nó phát hiện thứ gì không? Muốn đưa chúng ta đi ăn cơm?”

Trình Dịch: “... Chắc là không phải đâu.”

Chó mình là cái dạng thế nào, sao anh lại không rõ được, cô không dẫn người tới kênh mương là tốt lắm rồi.

Phan Đông Minh nghi hoặc nói: “Vậy sao cậu đi theo nó làm gì?”

“Bởi vì ở nhà chúng tôi, là nó định đoạt.”

Trình Dịch không chút suy nghĩ buột miệng thốt lên. Ngay sau đó, cả anh cũng phải sửng sốt.

Từ sau khi nhận nuôi chó ta đúng là biến thành thế này. Chính anh còn giống bị nuôi hơn cả cô.

Chó ta sẽ nhắc nhở anh đúng giờ ăn cơm, ở những lúc anh tắm xong không sấy tóc muốn ngủ, nó sẽ sủa loạn, lúc nhàm chán còn có thể đùa giỡn với anh...

Trong hơn tháng ngày quay 《 The Soldier 》trôi qua rất nhanh, không có chút buồn tẻ nào cả. Trước khi chó Berger tới, nhà chỉ là nơi để ở của anh mà thôi, thế mà giờ đã thành nhà anh rồi.

Người nói theo phản xạ thường rất thành thật.

Cố Vân Thanh không biết Trình Dịch lúc này lòng đầy phức tạp, cô chỉ nghe rõ thấy lời anh nói rồi cảm động nhìn anh một cái.

Không ngờ sen lại coi trọng mình như thế!

Nhưng cảm động cũng không mài ra cơm ăn được, Cố Vân Thanh cảm thấy giờ kiếm cái ăn vẫn quan trọng hơn.

Một câu chuyện tình nghĩa với chó, Triệu Nghị Bằng đồng tình vỗ vai Trình Dịch, “Nó nghe không hiểu đâu.”

Chó ta mà hiểu thì sau này ở nhà còn không phải ngồi lên trời sao?

Trình Dịch cũng thấy rất may mắn vì cô không hiểu, anh mím môi rồi đổi đề tài, “Chúng ta làm sao bây giờ?”

Vấn đề này vừa mới hỏi, lại khiến mọi người thấy bế tắc.

Bọn họ sinh sống ở thành phố, ăn gì đều đi siêu thị mua. Bỗng dưng lại lên núi thế này thì tìm đồ ăn kiểu gì?

Trong bốn người, Triệu Nghị Bằng lớn tuổi nhất, địa vị trong giới giải trí cũng cực cao, cho nên anh ta mở miệng trước, “Đi trước rồi tính sau, dù sao cũng đã ra ngoài rồi.”

Trong lúc bọn họ còn bàn luận thì Cố Vân Thanh đã chạy rất xa rồi. Theo gió, cô nghe thấy tiếng nước chảy, còn cả tiếng người nói nữa.

“Gâu gâu gâu.” Tới đây đi.

Có nước = có sông = có cá.

Một đẳng thức nhanh chóng bật ra trong đầu, Cố Vân Thanh như lốc xoáy chạy về phía nguồn nước.

Bốn chân dĩ nhiên chạy nhanh hơn hai cái đùi, đợi tới lúc Trình Dịch đuổi kịp thì Cố Vân Thanh đã đứng ở bờ sông nhìn hồi lâu.

Chạng vạng, trong thôn có trẻ con ra nghịch nước, xắn ống quần bắt cá. Trình Dịch nhìn thoáng qua, phát hiện ra mấy con cá ném trên bờ cũng không nhỏ.

Cắn răng ôm lấy đầu của Berger, Trình Dịch hơi thở hổn hển hỏi: “Lương tâm của mày đâu?”

“Gâu.” Bị chó ăn rồi.

Cố Vân Thanh trả lời xong, đột nhiên dùng ánh mắt mong đợi nhìn anh.

Sen hót phân, cùng nhau bắt cá đi!

Không cần cô nhắc, Trình Dịch đã sớm ngó nghiêng bốn phía, nhìn dáng vẻ trông đang tính toán điều gì. Anh cởi ra giày, xắn ống quần cao lên, Trình Dịch đến trước mặt một đứa bé 13, 14 tuổi rồi hỏi: “Em có thể dạy anh bắt cá không?”

Đứa bé ngơ ngác nhìn anh, một lúc lâu lúc sau mới đáp, “Có thể.”

Đã có đồ ăn, việc còn lại là chỉ cần ra tay, ba người kia thấy thế cũng xuống nước.

Camera ghi lại hoạt động bắt cá của các minh tinh, vừa vụng về vừa buồn cười.

Khoảng nửa tiếng sau, Cố Vân Thanh phát hiện, thiên phú bắt cá của Trình Dịch không tốt... Được rồi, là không có chút thiên phú nào cả.

Cố Vân Thanh thở dài, lặn ùm một cái xuống nước.

Một con, hai con, ba con...

Cũng hai mươi phút, Cố Vân Thanh đã bắt đủ số cá cho hai người ăn.

Trình Dịch nhìn nửa quần áo ướt bết bát của mình, lại thấy chân chính chó bắt cá. Anh mím chặt môi, cơ hồ hoá đá.

“Gâu.” Đi thôi.

Nếu tìm được đồ ăn rồi, show truyền hình thực tế này lại mang tính chất cạnh tranh nên cũng không cần phải chia cá.

Huống chi, cá này trước mắt chỉ có mình chó Berger bắt được.

Cái buổi hoàng hôn lúc chiều tà càng sậm, chiếu rọi lên bờ ruộng, kéo dài những chiếc bóng của cây cỏ, thoạt trông khung cảnh rất yên bình.

Triệu Nghị Bằng lau nước bắn lên trên mặt, “... Biết vậy thì tôi đã sớm sờ chó của cậu ta.”

Tất cả mọi người như nhau, cả anh ta cũng không bắt được con cá nào. Hít sâu một hơi, Trương Chi Dịch nói với vẻ mặt thoải mái: “Sau còn vài nhiệm vụ nữa mà, chó của anh ta không phải lúc nào cũng hữu dụng.”

Bây giờ vừa mới bắt đầu thôi, không cần lo lắng.

Phan Đông Minh gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành, “Đúng vậy.”

Nhưng đến khi một số người đi bắt cá trở về, ngửi thấy mùi cá thơm thoang thoảng, bọn họ đột nhiên thấy không thể gắng gượng được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.