Dạy Vợ Nhỏ Làm Sát Thủ

Chương 40: Chương 40: Sự gặp mặt bất ngờ




“ Em dám, vết thương nhức...” Anh không nói hết câu, biết chắc cô sẽ hiểu.

“ Xin lỗi “ Cô chỉ ngồi cách xa anh một khoảng, chấp tay xin lỗi.

“ Lại đây “ Anh lạnh giọng ra lệnh. Cô vẫn ngồi im không di chuyển khiến luồng khí phẫn nộ ra tăng. “ Một là một mạng, hai là hai tôi đến “

Hàn Như Tuyết vẫn im lặng ngồi đó, cúi ngằm mặt cô đang cố duy trì sự im lặng. Luồng sát khí bên cạnh nặng hơn, nó đang tiến đến gần cô hơn, sau đó nhấc cô vào lòng.

“ Ngồi im “ Hàn Như Tuyết như muốn trốn tránh, đôi mắt ráo riết nhìn mọi thứ liền bị câu nói của Dương Nhược Thiếu ngăn lại.

Anh đặt cô ngồi lại, rồi dùng một tay ôm cô vào lồng ngực mình, tay còn lại vén áo cô lên. Sai lưng cô nhận được cảm giác quen thuộc, đó là cảm giác từ mát chuyển sang tê là loại thuốc cô vẫn bôi thường ngày. Hóa ra chỉ là bôi thuốc, nằm trong lòng anh cô thở phào nhẹ nhõm.

Dương Nhược Thiếu vẫn nhẹ nhàng xoa bóp cho Hàn Như Tuyết với gương mặt lạnh ngắt, khiến cô nhiều khi ngước lên nhìn lại bị bơ nặng nề.

Chiếc áo của cô trở về vị trí cũ bàn tay thô của anh cũng rời đi bên cạnh đó là giọng nói của một nữ hầu “ Thưa, đồ ăn đã được chuẩn bị. “

Hàn Như Tuyết chưa nghe hết câu nói đã bị Dương Nhược Thiếu bế về phía nhà ăn. Hai người ngồi kế bên nhau, nhưng chẳng ai lên tiếng.

Cho đến khi hai bát cơm cùng vơi, hai người cùng đưa đũa ra gắp chung một miếng thịt cuối cùng.

“ Anh có thể lấy “ Hàn Như Tuyết rút chiếc đũa về, gắp món khác cho vào miếng nhưng trong cô vẫn thấy hơi tiếc.

“ Em cũng có thể “ Nhìn vẻ mặt luyến tiếc của Hàn Như Tuyết, Dương Nhược Thiếu lui đũa về.

Cô chần chừ một lúc, định đưa đũa lên gắp thì đũa anh đã nhanh chóng cướp lấy bỏ vào miệng. Nuốt miếng thức ăn xuống, anh vẫn thản nhiên quay sang nhìn người con gái tức giận ôm bát cơm quay người sang một bên.

“ No rồi à? “ Dương Nhược Thiếu vừa nói vừa gắp món rau củ quả xào bỏ vào bát mình.

“ Còn nhiều món mà, sao no “ Vẫn quay về một bên Hàn Như Tuyết đưa đũa ra gắp miếng sườn.

“ Nghe nói em nói người hầu bỏ con tôm đắt đỏ kia? “ Anh không ăn, ngồi dựa lưng vào ghế ngắm nhìn người con gái ăn trong tức tối.

“ Có sao? Một con tôm rẻ mạt đó Dương Thiếu đây tiếc? “ Cô lên tiếng, nhưng không hề quay lại. Nghĩ gì, rõ dàng anh nhường đồ ăn cho cô mà, sao không thể kết thúc cái điều đó thật đẹp chứ.

“ Không có ý đó, quay lại ăn đi để uống thuốc “ Nói xong Dương Nhược Thiếu cũng chú tâm vào việc ăn uống hơn. Cô cũng bắt đầu quay lại ăn.

Bản nhạc dương cầm vang lên, đó là tiếng chuông điện thoại Dương Nhược Thiếu một bản nhạc có vẻ được anh yêu thích. Anh nghe rất nhanh rồi cũng rất nhanh cúp máy.

Hơn 5 phút sau, Dương Nhược Thiếu tựa lưng vào ghế đợi Hàn Như Tuyết ăn xong. Cuối cùng cô cũng ăn xong, lau miệng rồi quay sang nhìn anh nhưng cũng nhanh chóng quay đi.

“ Ăn no chưa? “ Anh lạnh giọng hỏi. Cô cũng chẳng đáp lại chỉ gật đầu qua.

Chưa kịp phản ửng gì thêm, Hàn Như Tuyết đã nằm gọn trong vòng tay Dương Nhược Thiếu. Hai người cùng nhau về phòng, vào nơi anh đặt cô xuống rồi bước đến tủ quần áo đồ sộ. Nhìn bên ngoài là những cánh cửa tủ trắng tao nhã nhưng bên trong mở ra thì quần áo cả đời chẳng mặc hết.

“ Tôi đến công ty, ở nhà khoảng tiếng nữa tôi về “ Anh vừa nói vừa cởi chiếc áo phông trắng, để lộ vết thương rỉ máu qua lớp băng.

Thân hình rắn chắc rám nắng, ngoài vết thương đó thì xung quanh cũng có những vết sẹo nhằng nhịt.

“ Đi cẩn thận, nhớ ghé Quý Văn sát trùng vết thương đi “ Cô trầm giọng lên tiếng, cô không cần biết giới hạn chịu đựng của anh là gì nhưng không thế để vết thương nhiễm trùng.

Dương Nhược Thiếu chỉ dùng đôi mắt lạnh nhạt kia nhìn cô rồi đơm những chiếc cúc áo sơ mi trắng kia lại. Anh có thể là người nói chuyện nhiều hơn so với bình thường nhưng không thể dịu dàng, ôn nhu cùng với gương mặt âm u đó. Có thể với cô có thể cảm nhận được sự dịu dàng đó, một chút nhỏ bé nhưng gương mặt đó chẳng bao giờ thay đổi để song hành.

Sau đó, anh cầm bộ vet đen vào bên trong nhà vệ sinh.

Rất nhanh anh bước ra với dáng vẻ lịch lãm, lạnh lùng quay đến chiếc gương lớn đeo cà vạt và mang chiếc kẹp đính hạt kim cương một cách tinh tế. Mọi thứ đều hoàn hảo, cộng thêm chiếc đồng hồ hạng sang, Dương Nhược Thiếu thấy hài lòng rồi quay lại nhìn Hàn Như Tuyết.

“ Tí có người mang thuốc, nhớ uống.” Dứt lời anh đi thẳng ra cửa, rồi rời xuống tầng.

--

Tiếng xe xa dần, Hàn Như Tuyết dịch người vào giữa giường rồi khẽ đặt người xuống. Cô chỉ nằm vậy trong 10 phút nghỉ ngơi, qua thời gian đó cô ngồi dậy hít thở dài.

Bước xuống giường, cô cố giữ thăng bằng rồi nhấc từng bước chân nhỏ. Mọi thứ dễ dãi hơn mọi hôm, chân trái cô chỉ có cảm giác tê nhức nhẹ thôi. Trước đây ở bệnh viện một tuần, cô cũng đã đỡ nhưng rất lười tập nên di chuyển không quen. Vậy mà chỉ có 2 ngày ở đây, tự đi lại cũng gọi là khá tuy đau xong lại khỏi khiến cô thành thạo hơn. Nghĩ lại ở viện, bệnh lười cô mà tái phát là phải hơn tháng mới đi lại bình thường được mất.

Cứ thế Hàn Như Tuyết cứ cố gắng đi ra đi vào quanh căn phòng ngủ, dù là phòng ngủ nhưng nó cũng đại khái là lớn diện tích cũng gần bằng phòng khách. Cứ bước được hơn 5 bước khó nhọc, cô lại khẽ ngồi xuống xoa hai bên chân nhưng bên cần nhất vẫn chân trái. Hơn 30 phút chăm chỉ tập luyện, người cô cũng vã mồ hôi. Ngước nhìn đồng hồ giờ đã hơn 10 giờ rồi, sắp 1 tiếng rồi phải chăng Dương Nhược Thiếu sắp về? Bên trong lòng cô vui lắm, niềm vui của một tình yêu chớm nở trong lòng người con gái tuổi 20.

Vui sướng Hàn Như Tuyết chỉ dấu trong lòng, cô rất sợ bộc lộ ra bởi cái gì cũng có trước có sau. Chỉ sợ anh chẳng thể đáp lại niềm tin, đáp lại hi vọng của mình vốn chẳng thể mong đợi, người cuối cùng chịu tổn thương là cô. Trong tình yêu nếu mình vốn là người đơn phương rồi được họ đáp trả thì cảm giác sợ hãi mất đi là cái đe dọa họ cho từng bữa ăn giấc ngủ. Có nhiều mối quan hệ thầm lặng đôi khi lại duy trì, ai nói vậy cô sẽ vỗ tay khen thưởng.

Nghĩ ngợi thêm sẽ làm cô trở thành một bà cụ mất, Hàn Như Tuyết mỉm cười nụ cười rất hiếm thấy trong 2 năm gần đây. Cô chống tay xuống đất, dồn lực để đứng lên.

Bước đến tủ quần áo, ở căn biệt thự mới này chỉ có mất bộ cho cô còn đâu là của Dương Nhược Thiếu, vậy thôi cô không đòi hỏi, với lấy chiếc máy màu hồng phấn và bộ đồ lót cô mệt mỏi nhấc bước chân vào phòng tắm.

--

Hơn 15 phút, Hàn Như Tuyết cũng đứng dậy dùng khăn bông đã chuẩn bị sẵn ở gần bồn tắm lau người. Với tình trạng của cô bây giờ mọi thứ đều khó khăn, hơn 5 phút cô mới mặc được quần áo.

“ Két “ Tiếng phanh xe gấp, Hàn Như Tuyết giật mình, chẳng may cô trượt chân ngã xuống vũng nước lênh lánh trên phòng tắm. Dưới nhà có tiếng người nói chuyện, đầu cô vì ngã vô tình va vào tường có chút choáng váng. Cô không thể nhận dạng giọng nói đó là ai, chỉ biết dựa người vào tường, nếu là Dương Nhược Thiếu chỉ mong anh nhanh lên đây, sớm một chút.

Hơn 2 phút - 3 phút - 4 phút trôi qua, giờ cô chỉ mang máng nghe thấy tiếng bước chân, tiếng cửa phòng mở ra cô chỉ nở nụ cười dường như anh đã về.

“ Nhà rộng ghê..” Đó là giọng của một nam nhân khác không phải Dương Nhược Thiếu, bên trong Hàn Như Tuyết bắt đầu cảm thấy có chút gì đó sợ hãi. Nếu bình thường thì sẽ chẳng sao, nhưng cô của hiện tại thì không thể tự vệ.

Cánh cửa phòng tắm được đẩy vào, một nam nhân bước vào với chiếc áo sơ mi nhuốm bẩn vừa thấy cô có chút hoảng hốt. Nhưng cũng nhanh chóng cậu ta ngồi xuống nhìn qua cô một lượt..

“ Tránh ra...” Hàn Như Tuyết dùng đôi mắt lạnh, sượt qua tia phẫn nộ nhìn cậu ta. Chân phải nhanh chóng đạp cậu ta ngã xuống.

“ Chị không sao chứ? “ Dù bị cô đá ngã xuống, nhưng cậu ta vẫn vui tươi ngồi dậy hỏi han cô.

“ Ra ngoài..” Cô lạnh lùng chỉ tay ra phía ngoài ra lệnh cho cậu ta.

“ Trông chị có vẻ đau..” Cậu ta vẫn quan tâm, lần nay không nói nữa cậu ta luồn tay qua người cô bế bổng cô lên.

Hàn Như Tuyết tức giận nhưng cậu ta thật sự rất khỏe, với tình trạng của cô bây giờ chẳng thể phản kháng được. Nhưng với tất cả sức lực cô vẫn cố rãy giụa,..

Tiếng xe quen thuộc vang lên, Dương Nhược Thiếu có vẻ như đã về. Hàn Như Tuyết im lăng trong vài giây, gương mặt cô từ lạnh nhanh chóng bị tiếng động cơ xe kia làm cho sợ hãi.

“ Buông ra..” Cô gằn giọng với người nam nhân đang bế mình, vì tiếng động cơ xe nên cậu ta cũng dừng lại.

Dường như Hàn Như Tuyết không thể để im tình thế này thêm chút nào, cô liền dùng cùi trỏ mình huých vào ngực cậu ta. Đó là cú huých bất ngờ, hiến cậu ta đau và quên mất đang bế cô liền buông lỏng tay ra khiến cô ngã xuống. Từ đó gây ra tiếng động, dưới nhà chắc hẳn Dương Nhược Thiếu nếu đã vào đến nơi có thể nghe thấy.

Được cú ngã đau điếng người Hàn Như Tuyết nằm co ro trên sàn nhà, cô cảm nhận được tiếng bước chân rất nhanh đang tiến lại gần. Cảm giác lạnh lẽo tăng lên, người nam nhân lúc này cúi xuống nhưng bị tiếng mở cửa làm giật mình nên đứng nghiêm lại.

Mùi hương quen thuộc của Dương Nhược Thiếu không còn làm cho cô vui nữa, cô cứ nghĩ anh về sẽ vui lắm nhưng không thật là tồi tệ. Cô không hề biết nam nhân kia là ai? Từ đâu xuất hiện, làm sao để anh không hiểu lầm?

“ Cậu là ai? “ Dương Nhược Thiếu cau mày nhìn người nam nhân đứng bên cạnh Hàn Như Tuyết, sau đó mới chuyển xuống nhìn người con gái co ro dưới chân mình. Hôm nay cô diện bộ váy ngủ hồng phấn trông thật bắt mắt, nhưng đang ở với ai.. Dương Nhược Thiếu người đầy phẫn nộ quên rằng người anh cần quan tâm là ai.

“ Tôi Quý An, xin chào.” Quý An chỉ chào, sau đó cậu nhanh chóng ngồi xuống định đưa tay đỡ Hàn Như Tuyết dậy nhưng lại bị đôi chân Dương Nhược Thiếu đá mạnh vào tay.

“ Nữ nhân của tôi, không ai được động.” Dứt lời nói đáng sợ đó, anh cúi xuống bế cô đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.