Dạy Vợ Nhỏ Làm Sát Thủ

Chương 23: Chương 23: Mẹ chồng bênh dâu




“ Từ bao giờ cô muốn chèo cao vậy? “ Dương Nhược Thiếu ấn mạnh vào vết thương dưới bàn chân, anh không ngẩng mặt nhưng cô lại chẳng cảm thấy anh tức giận càng muốn trêu đùa.

“ Ngay bây giờ “ Hàn Như Tuyết cúi người xuống, câu nói khiến anh bất ngờ nhanh chóng ngẩng mặt lên. Hai ánh mắt đối diện nhau, gương mặt Dương Nhược Thiếu có chút biến đổi nhẹ..

“Lệnh tôi hay lệnh em lớn hơn? “ Dương Nhược Thiếu bất giác nhíu mày, đứng lên đè cô xuống giường. Cô cũng chẳng phản ứng gì, bởi nhìn phản ứng lạnh nhạt của anh khiến cô chán mòn.

“ Lệnh mẹ anh.” Cô vẫn đắc ý trả lời, sự thực thì có mẹ anh ở đây rồi nên chẳng có gì đáng sợ kể cả anh, nghĩ đến cảnh tưởng lúc hai má anh đỏ ứng cô chỉ muốn lại trêu nghẹo.

“ Em tin tôi đốt hết đồ lót em không? “ Anh bất giác trừng mắt, đôi mắt sượt qua tia lạnh giá bàn tay anh luồn qua chiếc áo sơ mi giật đứt chiếc áo ngực cô.

Hàn Như Tuyết vẫn chẳng thay đổi thái độ, cô chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt sát khí tràn ngập kia. Chiếc áo ngực tự tay anh mặc, anh gỡ cô cho phép. “ Anh mặc rồi gỡ. Anh đụng anh phải đền bù. “

“ Từ khi nào em hống hách vậy? “ Anh vứt chiếc áo ngực qua một bên, nâng cằm cô lên nhưng gương mặt chẳng thay đổi biểu hiện.

Hàn Như Tuyết rướn người dậy, ôm lấy cơ thể Dương Nhược Thiếu không chút ngần ngại “ Anh nói 1 sát thủ ra sao? Quyến rũ người đàn ông bằng cách nào? Anh dạy tôi cách hống hách, cách đối xử tàn nhẫn nhưng chẳng dạy cách tôi căm thù anh.” Giọng nói của cô rất nhẹ, thoảng qua tai anh rồi qua lớp áo anh có thể cảm nhận được 1 giọt nước ấm.

“ Tôi chưa từng dạy em cách đòi hỏi với tôi? Chủ tớ có 2 trường hợp. Một mãi vậy, hai em bước vào tim tôi.” Dương Nhược Thiếu đẩy cô xuống giường , anh để ý khóe mắt cô còn vương vấn giọt lệ. Nhanh chóng đứng dậy rời khỏi giường, bước vào phòng vệ sinh rồi bước ra với chiếc dép đi trong nhà đặt gần giường. Tiến đến túi thuốc và cốc nước để sẵn đó, Dướng Nhược Thiếu tự lấy thuốc rồi cho hết 1 lượt, uống nước ừng ực.

“ A..nh” Hàn Như Tuyết ngồi dậy, đang định hỏi anh đỡ chưa thì cô chợt ngậm nín lại, xỏ chiếc dép chạy về phòng mình. Vào đến phòng, cô đóng sập cửa phòng ngồi dựa vào góc tường. Chân cô còn chút tê buốt nhưng cũng chẳng thấm mấy, đã quen dù có đau thì lúc này cô cũng sẽ chạy. Hôm nay thực sự, thực sự hôm nay cô chẳng kiềm chế được.. Xấu hổ chết được, cô xoa đầu tóc bù xù rồi tiến đến tủ quần áo lấy bộ quần áo thể thao bó sát người, bước vào phòng tắm.

**

Sau 20 phút, cô bước ra từ phòng tắm mái tóc búi cao còn vài sợ vương vấn rơi ra nhưng vẫn tạo nên sự hoàn mỹ. Không quên bước lại bàn trang điểm, cô thoa ít phấn lên vết cắn của đêm hôm qua.

Sau 1 tiếng ở trong phòng do xấu hổ, cô bước xuống dưới nhà, giờ cũng đã gần 9 rưỡi, Hàn Như Tuyết ghé qua phòng Dương Nhược Thiếu, thấy những mảng thủy tinh đã được dọn anh cũng nằm ngủ rồi. Cô khẽ khép cửa lại bước xuống dưới nhà để chuẩn bị bữa trưa.

“ Tiểu Tuyết, con lại đây.” Hàn Như Tuyết vừa đặt chân xuống tầng 1, Tô Kỳ Diễm từ trong bếp vẫy cô vào.

“ Dì làm gì vậy? Ngon quá!!!” Cô nhìn thức ăn trong chảo, được quấy đều lên trông thật đẹp mắt. Bàn chân hơi buốt, cô co lên rồi hạ xuống tươi cười.

“ Súp gà, con ăn không? “ Tô Kỳ Diễm nhìn vẻ mặt của Hàn Như Tuyết liền hỏi.

“ Muốn...” Cô nhanh chóng trả lời.

“ Bỏ đi, đi ăn với ta đồ đó của chồng con.” Tô Kỳ Tuyết bẹo má kéo cô lên tầng, bà mở cửa phòng cô bước vào.

Lấy một bộ máy hồng phấn cho Hàn Như Tuyết mặc, sau khi cô thay đồ xong bước ra trông đã hoàn hảo rồi. Cô bước đến gần Tô Kỳ Diễm, bà cũng đã thay 1 bộ đầm mới chờ cô ở giường.

“ Tiểu Tuyết, xinh xắn quá. Lâu không gặp con lớn quá, rất giống mẹ con “ Tô Kỳ Diễm cười mỉm, trong đôi mắt có chút buồn rầu.

Hàn Như Tuyết chỉ biết ngượng cười, rồi hai người cùng bước ra.

“ Mẹ định bỏ đứa con trai mới ốm à? “ Vừa bước ra, Dương Nhược Thiếu đứng ngoài cửa khoang tay trước ngực vẻ mặt khó chịu.

“ Ốm ở nhà, mẹ muốn đi với Tiểu Tuyết.” Tô Kỳ Diễm tát yêu anh, rồi kéo Hàn Như Tuyết đi.

“ Cún nhà con, sao mẹ cứ bồng bề vậy? “ Anh bước đến, kéo cô lại nhưng bất chợt nhận lấy ánh mắt sắc, sát khí dày đặc của mẹ mình anh buông tay cô ra.

“ Chưa con, ta sẽ chẳng bồng ai ngoài con bé. Con lo liệu đi ta già rồi. “....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.