Dạy Vợ Nhỏ Làm Sát Thủ

Chương 47: Chương 47: Hài hay người lớn?




Cô vẫn bình tĩnh dùng người che chiếc máy tính chưa kịp tắt mục video đó. “ Một vài bộ phim hài “

Dương Nhược Thiếu cứ dần dần tiến lên, tính kiên nhẫn hôm nay của anh thực sự được cất đi khá nhiều. Trong ánh mắt lạnh trước kia, giờ vẫn vậy nhưng lại sượt qua 1 tia vui vẻ rất nhỏ nhoi.

“ Em chắc chứ?” Một câu hỏi từ Dương Nhược Thiếu, có vẻ như cũng chẳng cần câu trả lời đâu.

Khoảng cách giữ hai người gần hơn, Hàn Như Tuyết dường như đang nằm phía dưới thân Dương Nhược Thiếu. Trong lúc anh dịch chuyển đến, tuy nhìn anh nhưng đôi tay cô luôn nhanh chóng tắt mấy mục đang xem dở dang đi và thay vào đó lên mạng gõ phim hài .

“ Thực sự là vậy.” Đôi mắt Hàn Như Tuyết chăm chăm nhìn Dương Nhược Thiếu chẳng rời, nhưng tư thế nằm sấp, hai đôi tay vẫn đặt trên bàn phím còn bộ phim đã được bật.

Chỉ trong vài chục giây sau câu trả lời đó thì cô nhanh chóng bị anh lật ngược lại, bàn tay không yên phận bóp mạnh lấy mông cô. Hai má Hàn Như Tuyết lúc này vì hành động vô liêm sỉ đó mà đỏ ửng lên, sau đó nằm im quay mặt sang một bên không ngó ngang đến người đàn ông với chiếc áo choàng tắm màu tro lộ ra cơ thể hoàn hảo.

Vài tiếng gõ phím vang lên, phím cuối rất rõ và dứt khoát. Tiếp đó một giọng nói quen thuộc mang thêm chút háo sắc.” Cái này có vẻ vui hơn.”

Câu nói gợi nên sự mời gọi của sự tò mò khiến Hàn Như Tuyết quay lại, hình anh khiến cô phải thét lên trong thâm tâm về sự đen tối của anh. Đang chủ web hài mà qua tận web người lớn 18+, cô chỉ biết bo lấy đầu rồi thở dài vì những tiêu đề gây phản cảm.

“ Tên điên này, cút khỏi đây.”Cô vốn chẳng chịu nổi cái nụ cười thỏa mãn của anh ngay khi cô quay lại, liền thúc đầu gối vào bụng anh.

Dương Nhược Thiếu vì cái thúc ngồi nằm ngục xuống tỏ vẻ đau đớn, khiến cô có chút động lòng nhưng nhanh chóng cất đi nhanh chóng rời khỏi dường bước ra khỏi phòng.

-

Vào phòng ăn,..

Cổ họng Hàn Như Tuyết hơi khô, cô cũng chả muốn uống nước lọc liền nhanh chóng mở chiếc tủ lạnh to lớn kia ra.

Cánh lớn bên trái, toàn thực phẩm tươi khiến cô chán nản đóng vào. Chuyển qua bên phải, hai mắt cô như sáng lên, không những có trà sữa vị matcha cô thích, mà còn có nhiều đồ nữa cảm giác như được sống lại.

Lấy cốc trà sữa bên trên vẫn còn ghi giá, ngày tính tiền. Để ý hơn 1 chút về tờ giấy ngày mua là tối hôm qua, cùng lúc khi Dương Nhược Thiếu ghé vào siêu thị mua đồ. Cũng chẳng biết tại sao anh biết cô thích vị này, nhưng việc ăn uống vẫn quan trọng hơn nên cô vừa cắm cái ống hút vào vừa nhanh bước ra phòng khách.

Thả lỏng mình trên chiếc ghế sofa trải lông mượt mà, Hàn Như Tuyết vớ điều khiển bật ti vi lên. Hết giờ thời sự, lúc này giải trí chỉ có thể là âm nhạc.

Tiếng nhạc vang vọng cả căn hộ, truyền đến tai Dương Nhược Thiếu. Vẫn cái tư thế đó không xin xỏ được tí thương hại nào từ cô, anh cũng nhanh chóng ngồi dậy chăm chăm vào cái máy tính. Cũng là những video cô vừa xem, anh cũng xem lại quả thực đây là lần thứ 2 anh lưu lại nhưng chưa mở xem lần nào nữa. Nhìn lại đó là một chàng trai năng động thời mới yêu, nhớ chứ lúc đó anh còn tìm đủ cách để trêu trọc bạn bè. Chỉ tiếc là cho đến giờ việc đó chưa từng xảy ra, anh cũng chẳng nghĩ nhiều đến nó. Gập chiếc máy lại, sự hứng thú với cô khiến anh chẳng kìm lòng chờ đợi thêm vài phút nữa.

Bản trung buồn thấu lòng, trong khi đó Hàn Như Tuyết vừa ghe vừa ngồi ném phi tiêu một cách chán nản cốc trà sữa đầy giờ đã sắp cạn. Từ lần bị thương đến giờ tay phải cô hoạt động không linh hoạt như trước. Ngồi ném cũng được chục cái phi tiêu rồi mà chỉ được 2 cái trúng hồng tâm khiến cô tức giận ném đi ném lại.

“ Từ khi nào em xuống tay vậy? “ Dương Nhược Thiếu dựa người vào cánh cửa phòng ngủ, tỏ vẻ chê bai không hài lòng về tay nghề mình đào tạo hơn hai năm qua.

“..” Cô im lặng vẫn tiếp tục, sự gượng gạo của bàn tay đó hôm nay mới được nhận ra rõ rệt. Mọi hướng ném của cô đều bị lệch qua ô 50 điểm.

“ Tập trung “ Giọng nói lạnh, ra lệnh cho Hàn Như Tuyết.

Sự tập trung đó luôn làm chính cô không thể, bởi càng nghĩ cô càng bị lay động. Cái cuối cùng, cô dồn hết điểm nhìn vào nó và cuối cùng vẫn bị lệch hơn 0,5 mm với hồng tâm.

“ Mẹ kiếp “ Cô tức giận, chỉ chút nữa thôi mà trượt.

Tức giận thế nào, cô vẫn đưa tay cầm lấy cốc trà sữa uống mấy ngụm cuối cùng.

“ Thích lắm hả? “ Dương Nhược Thiếu vừa lên tiếng, vừa sải bước tới gần chỗ Hàn Như Tuyết.

“ Ừ “ Cô lẳng lặng, lạnh nhạt trả lời . Cái miệng nhỏ lúc này ngậm uống hút, rít lên rít xuống được vài giọt chán gương mặt trở nên buồn bã đến lạ.

“ Cho tôi thử? “ Anh đứng phía sau ghế sofa, chăm chú nhìn cốc trà sữa hết cạn nhưng vẫn lên tiếng.

“ Hết rồi.” Bỏ chiếc ống hút ra, cô đưa cốc trà sữa còn vài giọt đọng lại lắc đi lắc lại trước mặt anh.

“ Vậy thử gián tiếp.”

Dương Nhược Thiếu vừa dứt lời nói cùng với gương mặt háo sắc. Một tay anh nhanh chóng giữa cánh tay nhỏ đang cầm cốc trà của cô, một tay nâng cằm cô.

Tiếp đó một nụ hôn nồng nhiệt tiến vào hoang miệng Hàn Như Tuyết, anh luồn lách mạnh bạo khiến cô bị cuốn theo.

“ ưm..m “

Nhấn sao ủng hộ mình nhé !!

Mình viết còn có thiếu xót, mọi người thông cảm nhé <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.