Dạy Vợ Nhỏ Làm Sát Thủ

Chương 21: Chương 21: Dương thiếu ốm!




Chiếc xe lăn bánh nhanh trên đường cao tốc, Hàn Như Tuyết chẳng còn vờ nhìn chiếc điện thoại tỏ ra vui vẻ nữa. Cô đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, đường phố tấp nập khiến cô nhìn cũng vơi đi nỗi buồn.

Suốt chặng đường dài Hàn Như Tuyết chỉ ngắm cảnh sắc nhạt nhòa bên ngoài, chiếc xe lăn bánh chậm lại trước 1 tập đoàn quen thuộc Dương Gia.

Dương Nhược Thiếu bước xuống xe, Hàn Như Tuyết cũng mở cửa bước xuống đi theo sau anh và luôn giữ khoảng cách đúng mực. Bước vào đến cửa, những ai đang làm việc hay đang gấp gáp cũng phải cúi chào cung kính, chờ anh đi qua rồi mới trở lại trạng thái làm việc.

Vào bên trong, có 2 chiếc thang máy một bên là của nhân viên 1 bên có lẽ là của anh, Hàn Như Tuyết chẳng mấy bất ngờ chỉ chờ anh bước vào.

“ Vào không? “ Dương Nhược Thiếu lạnh lùng hỏi, nhưng cô vẫn chẳng động tĩnh gì mà ngước mắt nhìn những người ôm cả tập tài liệu vừa đi qua.

Vài chục giây trôi qua, Hàn Như Tuyết vẫn ngạc nhiên với đống tài liệu kia. Cô còn nhớ 2 năm trước, khi trong thời gian đào tạo Dương Nhược Thiếu cũng từng dạy và giao cho cô nhưng chỉ là 1 tập của họ.” Đúng là khổ thật..” Cô than vãn, thở dài 1 hơi rồi quay lưng lại thì chẳng thấy bóng dáng Dương Nhược Thiếu đâu, ngó ngược ngó xuôi cuối cùng cô phải đi thang máy với nhân viên.

“ Các chị ơi, phòng làm việc Dương Nhược Thiếu ở phòng nào vậy? “ Hàn Như Tuyết bị ép giữa vài người phụ nữ, cô cố lên tiếng hỏi nhưng chẳng được hồi đáp.

“ Các bạn ơi, Phòng làm việc của Dương Thiếu ở đâu vậy? “ Sau vài chục giây không nhận được hồi âm, Hàn Như Tuyết nhìn những gương mặt có vẻ chẳng có chút thoải mái liền thay cách xưng hô.

Kết quả là Hàn Như Tuyết lôi điện thoại ra, nháy máy cho Dương Nhược Thiếu, anh đã bắt máy nhưng hoàn toàn im lặng “ Dương Nhược Thiếu anh ở tầng nào? “ Câu nói của cô khiến cho mọi người phải nhìn lại với ánh mắt ngạc nhiên, họ nhanh tay bấm lại số tầng thi nhau chào hỏi đơn giản vì cô chưa tắt máy nên còn khuyến mãi cả tên họ.

“ 54” Dương Nhược Thiếu vừa trả lời, cô nhanh chóng tắt máy, bởi cô thấy số tầng họ bấm đã đúng.

“ Ting “ Cửa thang máy từ từ mở, Hàn Như Tuyết lách qua làn ngoài bước ra cô lại thở dài.

Khu vực này ít người qua lại, phía trước là 1 cách cửa lớn với những hoa văn tỉ mỉ, cô chần chừ bước đến một cách mệt mỏi.

“ Thưa cô, không có lịch không được vào.” Một cô gái khoảng chừng 30, đưa tay ngăn cô bước vào.

“ Cô cứ vào bảo có Hàn Như Tuyết muốn gặp.” Hàn Như Tuyết lùi lại, cô cũng chả muốn đến chỉ là lệnh thôi, nói xong cô quay ra ghế chờ ngồi.

Rất nhanh cô thư kí bước ra “ Mời cô.”

Hàn Như Tuyết thấy vậy liền đứng dậy, cúi đầu cảm ơn rồi bước vào.

Căn phòng được chủ đạo bởi màu trắng đen, khá bắt mắt. Dương Nhược Thiếu thấy cô vào không nói gì, chỉ cắm cúi vào tệp tài liệu. Cô chưa từng biết đến một Dương Nhược Thiếu như vậy, cũng không biết anh đeo kính trông rất thư sinh xao xuyến trái tim những người con gái xung quanh.

“ Hôm nay, đưa tôi đến đây có việc gì?” Rảo bước đến chỗ Dương Nhược Thiếu, cô nhìn anh một lúc rồi mới lên tiếng.

“ Em có thể thiết kế? “ Anh bỏ chiếc kính ra, đưa tay lên xoa đôi mắt trông rất mệt mỏi.

“ Có thể.” Nhìn bộ dạng mệt mỏi, khác thường của Dương Nhược Thiếu, cô liền trả lời nhẹ nhàng ánh mắt sượt qua tia lo lắng.

“ Từ nay, ngoài công việc tôi giao, đến phụ trách ở công ty.” Dương Nhược Thiếu chuyển qua nhay hai cực thái dương, giọng nói có chút hời hợt.

“ Được, đợi 1 chút.” Nhìn vẻ mặt ngày càng khác thường của Dương Nhược Thiếu, cô lo lắng đồng ý nhanh rồi rời khỏi phòng.

Bước ra ngoài cửa phòng, cô đứng trước bàn làm việc của cô thư ký “ Tôi muốn pha trà gừng, có không vậy chị? “ Hàn Như Tuyết hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.

“ Có, để tôi đưa cô đi.” Cô thư ký hết sức gần gũi, nhanh chóng đứng dậy đưa cô đến phòng nấu ăn riêng.

“ Chị có thể về làm việc, cảm ơn nhiều.” Hàn Như Tuyết cảm ơn rồi nhanh chóng tìm gừng, nhanh hơn cô nghĩ ở đây đa số là gừng tươi được lát mỏng. Cô nhanh chóng lấy nước sôi, pha chế nhanh rồi quay về phòng làm việc của Dương Nhược Thiếu.

“ Anh uống đi.” Hàn Như Tuyết bước vào thấy gương Dương Nhược Thiếu nhợt nhạt hơn, vội đưa cốc trà gừng nóng cho anh.

Dương Nhược Thiếu chần chừ vài giây rồi nhận lấy, anh uống rất nhanh và im lặng đưa chiếc cốc hết cho cô,sau đó lại cắm cúi vào tài liệu.

Càng ngày sắc mặt Dương Nhược Thiếu càng có thể thấy sự mệt mỏi . Không biết sao, nhưng vài phút trước anh vẫn còn ổn, khiến Hàn Như Tuyết thêm lo lắng. Cô lấy máy điện thoại nhắn tin cho Quý Văn rồi quay nhanh chỗ anh.

“ Dương Thiếu, anh trán anh hơi nóng về thôi . “ Hàn Như Tuyết bước lại gần, khẽ đặt tay lên trán anh.

“ Tôi ổn.” Dương Nhược Thiếu nắm lấy tay Hàn Như Tuyết bỏ xuống, ánh mắt vẫn lạnh nhạt tỏ vẻ không sao.

“ Nghe tôi đi, anh bị cảm lạnh rồi.” Cô gập tệp tài liệu trên bàn anh lại, khẽ lay người anh như thúc dục nhanh lên.

“ Được rồi “ Cuối cùng Dương Nhược Thiếu cũng đồng ý, anh mở ngăn kéo lấy chiếc kính đen đeo vào rồi bước ra trước. Bản thân anh cũng chẳng biết mình bị sao, nghe cô nói bị cảm lạnh tuy không thể tin nhưng suy nghĩ lại anh thấy tối hôm qua thì rất có thể. Khi xả nước cho cô, khi cô ngủ anh cũng phải bế cô dậy quần áo ướt suốt 1 tiếng cho đến khi về nhà chỉ kịp cởi ra lúc thay quần áo cho cô.

“ Tôi...xuống lấy xe trước.” Hàn Như Tuyết định thò tay lấy chiếc chiều khóa xe nhưng liền bị anh nắm lấy bàn tay rất nhanh. Quả nhiên có ốm, cao thủ vẫn là cao thủ.

“ Đi đi “ Nghe vậy anh bỏ tay cô ra, thò tay vào túi lấy chiếc chiều khóa vứt cho cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.