Dạy Vợ Nhỏ Làm Sát Thủ

Chương 41: Chương 41: Ai chiếm đoạt ai?




“ Nữ nhân của tôi, không ai được động.” Dứt lời nói đáng sợ đó, anh cúi xuống bế cô đi ra ngoài.

Trong không gian im ắng, những tiếng bước chân của Dương Nhược Thiếu vọng khắp hàng lang dài. Cuối cùng anh dừng chân tại căn phòng cuối cùng, mở cửa rồi bước vào.

Nơi đây là một thư phòng, xung quanh là sách và chính giữa là chiếc bàn làm việc với đống giấy tờ. Dương Nhược Thiếu vẫn bế Hàn Như Tuyết đi về phía chiếc bàn kia, chỉ đơn giản anh đến đó để lấy chiếc chiều khóa rồi rời đi.

Bước ra khỏi thư phòng, sải thêm vài bước về căn phòng sát căn phòng mới rời. Anh đưa chiều khóa vào, mở cửa.

Bước vào căn phòng ngập mùi hoa ải hương, nó có vẻ nhạt nhòa nhưng có thể khiến người ta nhận ra khi nhìn đến lọ hoa oải hương đang rũ dần. Trải dài một mặt tường là những tủ quần áo đồ sộ, chỉ lạ thay là mốt cũ.

Hàn Như Tuyết dùng đôi mắt ngắm nhìn căn phòng một cách tổng thể. Lúc này, Dương Nhược Thiếu đặt cô xuống chiếc giường rồi bước tới kệ ti vi úp mặt tấm ảnh nàng thiếu nữ trong chiếc váy trắng giữa đồng cỏ quen thuộc.

“ Ai vậy? “ Hàn Như Tuyết trầm giọng lên tiếng, ánh mắt cô đưa ra nhìn khung cảnh lộng gió với những cành cây sơ xác bên ngoài.

“ Một người từng quen.” Giọng nói Dương Nhược Thiếu ghẹn ngào khó thấy, sâu trong đôi mắt anh có sự chờ đợi.

“ Chị ấy thật đẹp, anh thấy vậy chứ? “ Cô rất bĩnh tĩnh hỏi và cố ngạt sự sợ hãi mới đây vì sợ anh hiểu lầm đi.

“ Rất đẹp “ Đôi mắt, gương mặt đến cả giọng nói anh thực sự dịu dàng đến lạ nó như bóp nghẹn trái tim cô.

Hóa ra là cũng có người khiến anh dịu dàng, ôn nhu như vậy. Hàn Như Tuyết không hỏi gì thêm, đưa tay ra phía sau lưng, khó khăn xoa bóp tấm lưng gầy gò.

Căn phòng im ắng, nặng nề đến khó thở. Trời sầm lại hơn, chỉ chút ít nữa báo sẽ ghé chơi. Mỗi khi cuộc đời cô âm u, mây đen đều kéo đến chia buồn thường vậy đó.

Người đàn ông trong bộ vet lịch lãm dựa người vào kệ ti vi, anh đang ngắm nhìn lọ hoa oải hương đang héo dần. Ánh mắt sắc lạnh đó, thu nhỏ lại trong sự ôn nhu.

--

Ngoài hành lang giọng nói quen thuộc vang lên,..

“ Con tắm chưa? ta lái xe hơi vội. Nếu bị thương cứ nói ta sẽ đền bù “ Giọng nói Tô Kỳ Diễm có chút lo lắng.

“ Không sao không sao đâu Bác gái. Con có việc gấp cần đi. Xin thứ lỗi.” Giọng nói Quý An có chút gấp gáp, dứt lời cái cậu ta đã chạy nhanh để vọng lại những tiếng giày gấp gáp.

Cánh cửa phòng vốn cả năm số lần mở ra chỉ trong khoảng 12 ngày, ứng với mỗi tháng dọn dẹp hôm nay lại được mở ra khiến Tô Kỳ Diễm không màng lo lắng. Phán đoán của bà y như rằng là đúng. Qua khe cửa, bà chỉ có thể nhìn về phía chiếc giường nơi Hàn Như Tuyết đang ngồi yên với gương mặt lạnh nhưng lại có mặt trái chỉ có từng trải mới hiểu.

Tô Kỳ Diễm rời đi thở dài, cái gì rồi cũng đến bà không thể ngăn. Việc duy nhất bà nên làm là tìm cho người con gái đó một người đàn ông tốt.

Bản dương cầm du dương lại phát lên, Dương Nhược Thiếu nhanh chóng bắt điện thoại. Gương mặt về lại như xưa, nét đẹp tinh tế lạnh lùng giờ cô lại thích nó đến lạ. Vì khi đó cũng như bao người, chỉ là cô hơn họ 1 chút xíu và vẫn tốt hơn khi anh nhớ về chị ấy.

“ Nếu là chuyến làm ăn lớn, đặt vé sớm nhất “ Qua cuộc điện thoại cô biết là anh sắp đi xa, nhưng vẫn cố giữ gương mặt bình tĩnh.

Tắt máy, Dương Nhược Thiếu cầm lọ hoa oải hương bước ra ngoài, đến cửa anh có quay lại. “ Ngủ đi, đừng nghịch gì. “ Sau đó là tiếng đóng cửa.

Cánh cửa khép lại, Hàn Như Tuyết cũng ngả người xuống chiếc giường lớn thoảng mùi oải hương. Cô chỉ muốn hỏi, bao nhiêu căn phòng sao anh lại để cô ở đây, hai muốn cô chấm dứt tình cảm này.

“ Chuẩn bị xe. Không được để cho cô ấy đi đâu.” Là giọng nói của Dương Nhược Thiếu, lạnh lẽo như xưa.

Sau đó vài phút, tiếng xe vang lên rồi xa dần và biến mất.

Hàn Như Tuyết vẫn thả lỏng mình trên chiếc giường êm. Gương mặt rất chi là bình thản, cô nhận ra ngoài bức ảnh và bó hoa kia thực sự chẳng có gì mới. Tủ quần áo vốn đã lỗi mốt,..

Cả một thời gian, Hàn Như Tuyết chỉ nằm trên chiếc giường, đôi khi quay phải, quay trái cứ vậy cho đến 6 giờ tối cô mới rời khỏi giường.

Quay về phòng Dương Nhược Thiếu, cô lấy bộ đồ cuối cùng dàng cho cô trong tủ rồi quay vào trong tắm.

Tối hôm đó trôi qua rất nhanh, cô không ăn gì mà chợp mắt ngủ trên chiếc giường của anh.

Sáng hôm sau, cô tỉnh lại trong gương mặt tươi tắn quay vào trong vệ sinh cá nhân. Sau đó, cô vui vẻ xuống dưới ăn sáng và nhận ra Dương Nhược Thiếu chưa về. Nghĩ đến đó, cô chỉ mỉm cười ăn nốt miếng trứng ốp lết.

Ăn xong, Hàn Như Tuyết quay ra ngoài vườn. Đây là lần đâu cô ra đây, lại là oải hương. Nó đang trong thời gian nở rộ, đẹp đó nhưng cô thù ghét nó. Rời khỏi khu vực hoa oải hương, cô bước ra chiếc xích đu gần đó đặt mình xuống.

Chiếc xích đu vẫn còn vương vấn những giọt sương sớm Hàn Như Tuyết chỉ mỉm cười vì cái lạnh thấm vào. Trong thời gian đó, vừa ngồi thư giãn cô vừa đưa chân trái lên xoa bóp.

Tiết trời sáng thu, sau cơn mưa hôm qua có chút xe lạnh trong khi đó Hàn Như Tuyết chỉ mặc chiếc váy ngủ trắng ngà mỏng manh. Thân hình gầy gò xanh xao thêm những vết roi gần đây, khiến ai nhìn vào trông cô thật tiều tụy đáng thương.

Bản nhạc dương cầm du dương quen thuộc vang lên, là một người thích nhạc nhưng Hàn Như Tuyết vốn chả sành tên nhạc. Chả mấy ai biết mẹ cô là người chơi dương cầm trong những bữa tiệc, chẳng ai biết mẹ cô là vũ công ở những quán bar lớn. Đó là một bí mật bị thiêu rụi từ những năm trước, nhưng bà đã mất.

Có ai biết cô đã nghe khá nhiều bản dương cần từ mẹ mình nhưng chẳng hề được biết tên của nó. Mẹ cô nói “ Bản nhạc này bị nguyền rủa, đừng hỏi im lặng “. Và bà chưa từng giải thích về lí do tại sao, mỗi khi cô hỏi bà đều giận mà im lặng. Dương cầm là đam mê của bà, mỗi khi buồn, mỗi khi vui, mỗi ngày miễn là ba cô muốn nghe, tiếng đàn đều cất lên nhẹ nhàng bước vào lòng người.

Theo cô thấy bản nhạc dương cầm đôi khi có thể nói lên số phận, cảm xúc của mỗi người qua những phím nhạc của họ. Bản nhạc này thì thể hiện một tỉnh cảm phải chăng là vậy? Nó rất nhẹ nhàng, lãng mạn.

Bản nhạc kết thúc, đánh thức mọi thứ quanh cô bằng một giọng nói sau đó vài phút.

“ Chị ơi..” Căn biệt thự sát bên cạnh, trên phía tầng hai Quý An vẫy tay gọi Hàn Như Tuyết.

Hàn Như Tuyết nghe thấy tiếng gọi chẳng chắc là mình vẫn quay lại nhìn cậu thiếu niên trong bộ quần áo thể thao, leo lên cả lan can ngồi nhìn cô. Đáp lại với lời gọi của cậu ta, cô chỉ gật đầu.

“ Chồng chị đâu rồi?”Quý An nhìn mọi thứ xung quanh Hàn Như Tuyết, cậu nhận ra không có ai ngoài cô ở đó.

Hàn Như Tuyết chỉ lắc đầu, gương mặt có chút buồn bã khó nhận ra. Chồng ư? Có thể lắm nhưng cô đã suy nghĩ cả đêm qua. Nếu anh không có tình cảm, hôn ước này sẽ hủy.

“ Chị không lạnh ư? “ Quý An vẫn tươi vui nét mặt có chút ngạc nhiên nhìn Hàn Như Tuyết mảnh khảnh trong bộ váy ngủ.

“ Một chút “ Giọng nói cô lớn hơn, bên chỗ cậu ta cũng nghe thấy nhưng không rõ lắm.

Hơn 5 phút trôi qua, hai người cũng im lặng đôi khi sự im lặng đó còn giúp họ nghe thấy tiếng gió vút qua.

“ Tiểu Tuyết, lạnh thế này con ngồi đây làm gì? “ Tô Kỳ Diễm khoác chiếc áo khoác nỉ bên ngoài chiếc váy ngủ, gấp gáp chạy về phía xích đu gương mặt lo lắng.

Hàn Như Tuyết tĩnh lặng, cô dường như chẳng nghe thấy Tô Kỳ Diễm gọi mình. Gương mặt xanh xao đi nhiều, ánh mắt luôn nhìn xuống đôi chân với những vết sẹo mờ.

“ Dì “ Tô Kỳ Diễm vỗ vai Hàn Như Tuyết, chẳng chút bất ngờ cô rất bình tĩnh lên tiếng.

“ Người con nóng quá, vào nhà thôi.” Bà dùng hai tay mình ma sát vào hai cánh tay của cô.

“ Vâng “ Cô bé giọng, rồi đứng lên, khi bước vào trong cô có quảnh lại nhưng cậu con trai đó đã biến mất.

Nhờ Tô Kỳ Diễm bên cạnh, Hàn Như Tuyết đi lại dễ dàng hơn và họ cũng nhanh chóng vào bên trong căn biệt thự.

Cứ thế hai người cùng khai lên tầng hai,..

Cứ thế hai người cùng lên tầng hai, nhìn lại ở đây cũng có khá nhiều phòng cứ nối tiếp nhau kéo dài. Vậy tại sao anh không thể, không thể cho cô ở một phòng chứ?

Hàn Như Tuyết im lặng đứng trước căn phòng Dương Nhược Thiếu.. Tô Kỳ Diễm mới nhận được điện thoại cũng vỗ vai an ủi cô rồi rời đi.

Bước vào căn phòng trống trải với không gian sang trọng đủ tiện nghi ngỡ sao nhìn nó thật buồn chán. Cô lặng lẽ bước đến chiếc giường rộng rồi ngả người mình xuống, ở đây vẫn còn hương thơm dịu nhẹ của anh.

Lúc này, chân cô tê nhức, cô vẫn nằm im khẽ chợp mắt. Dù chỉ mới thức dậy một lúc, chả hiểu sao trong người cô thấy mệt mỏi chỉ muốn chợp mắt.

--

Đôi mắt như nặng chĩu chẳng muốn mở ra. Hàn Như Tuyết vì vậy tỉnh dậy rồi vẫn vờ như đang ngủ. Cô nhận ra căn phòng nồng nặc mùi thuốc kháng sinh, bên tay phải có chút nhói lên khi cử động, khé ti hí mặt cô nhận ra mình đang cắm kim truyền.

“ Được rồi, cứ theo kế hoạch.” Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc vang lên, cô chỉ nằm gần đó thôi nên cũng nghe rất rõ.

Dương Nhược Thiếu đã về sao? Là vì công việc đã xong hay anh vì nghe tin cô ốm mà về. Lúc này trong lòng cô không biết nên vui hay buồn.

Bàn tay thô của Dương Nhược Thiếu đặt lên trán cô, rất nhanh thu lại. Sau đó vài phút trên trán cô cảm thấy nặng hơn, có chút mát lạnh. Dường như anh đã vắt khăn lạnh, chườm trán cho cô.

Đôi mắt của Hàn Như Tuyết mệt mỏi mở ra, trước mặt cô người đàn ông vẫn trong bộ vet đen huyền bí.

“ Tỉnh rồi hả? “ Dương Nhược Thiếu dựa lưng vào giường bệnh, lạnh giọng lên tiếng hỏi cô.

Hàn Như Tuyết chỉ gật đầu, gương mặt không có biểu cảm nào. Cô cảm nhận thân nhiệt mình đỡ nóng, khi ở nhà cô chỉ nhớ hơi thở mình nóng hơn, thân thể cũng vậy nhưng rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cô nghĩ phải mất ngày nữa mới gặp được anh, không ngờ sớm vậy.

“ Đói chưa? “Dương Nhược Thiếu bỗng lên tiếng, giọng nói vẫn như vậy. Cả gương mặt không có đến chút biểu cảm lo lắng.

Nhắc đến từ đói, bụng cô cũng cồn cào lên. Lúc này cô mới để ý bên ngoài, trời đã tối sầm, xa xa có những ánh đèn.

“ Tôi gọi đồ, ngoan ở đây chờ.” Nói xong Dương Nhược Thiếu đứng dậy, cầm chiếc điện thoại quay người đi ra.

Nhìn theo bóng lưng cao to cho đến khi khuất dần và cánh cửa đóng lại Hàn Như,Tuyết mới thôi nhìn.

Cô khẽ ngồi dậy, dựng chiếc gối lên và dựa vào. Mũi tiêm truyền thuốc chẳng có gì là đau với cô bây giờ, chỉ khiến cô khó chịu. Rất nhanh chóng cô rút chiếc kim tiêm đó ra, giọt máu đỏ vì vậy mà xuất hiện. Cô cũng rất bình tĩnh rút tờ giấy lau trên chiếc tủ cạnh giường, rồi lau vết máu đi. Ngồi gập tờ giấy dính máu ngăn nắp, cô trầm lặng nhìn màn đêm yên tĩnh.

Dương Nhược Thiếu vẫn chưa quay lại, khá lâu rồi.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, Hàn Như Tuyết bước xuống giường, bước lại ghế sofa bật ti vi xem.

“ Cả thế giới có vô vàn tia nắng, cứ sao em cứ chói chang. Cứ sao cứ nhộn nhịp vào trái tim anh.... Hãy nói anh nghe điều gì sẽ làm em rung động..” Người con trai trong bộ quần áo đen nguyên, nhảy nhót trên sân khấu qua màn ti vi cùng với bài nhạc khá bắt tai.

Bản nhạc tình yêu khá sôi động khiến cô quên đi mọi thứ xung quanh. Cho đến khi màn hình ti vi tối lại, Hàn Như Tuyết mới nhận ra Dương Nhược Thiếu đã quay lại.

Chiếc điều khiển nằm trong tay Dương Nhược Thiếu, khiến Hàn Như Tuyết có chút khó chịu tức giận đứng lên muốn giật lấy. Tiếc thay chân trái cô vẫn đau tấy mà còn kiễng lên quá đã nên lại bị giãn ra. Nhanh chóng đặt mình xuống ghế, cô cúi người bóp bàn chân đau nhức.

“ Ngồi im “ Dương Nhược Thiếu bỏ chiếc điều khiển lại cúi xuống, hai tay xoa bóp nhẹ chân cô.

“ Được rồi “ Anh mới đặt tay vào xoa bóp chưa được 1 phút, cô đã nhanh chóng rụt chân lại, đưa lên ghế khoang chân lại. Một tay nhanh chóng với lấy chiếc điều khiển trên bàn, bật lại kênh ban nãy..

“ Đừng ngoan cố “ Anh tức giận về thái độ của cô, trong mắt cái sự phẫn nộ như bao trùm lấy anh.

“ Không hề “ Cô trả lời cho qua, mắt tập trung nhìn người con trai trong ti vi.

Nhanh chóng như một con mồi lao tới, Dương Nhược Thiếu đè Hàn Như Tuyết xuống. Giọng nói có chút sát khí đáng sợ, đượm mùi máu tươi “ Có vẻ như em muốn án mạnh xảy ra..”

Cô nhìn thẳng lúc này trông cô khá b2nh tĩnh, anh sẽ làm gì? Hành hạ cô ư,? Cô sợ người đàn ông như vậy không đáng. Lúc này khoé môi cô khẽ cong lên “ Anh muốn thay thế ra sao? “

Đôi mắt anh bỗng nguôi đi, im lặng một hồi. Sự tĩnh lặng đó không giảm đi gì mà còn tăng lên sự lạnh lẽo, nguy hiểm. “ Thay thế? Em không đáng. Nhưng ngoài Tôi ra không ai có em “

“ Chiếm hữu em, anh có thể. Anh có khả năng đó ..” Cô vẫn bình tĩnh đáp, nước mắt muốn ứa ra để rửa lòng đau nhưng cô không làm vậy.

“ Em muốn tạo phản? “ Sự tức giận của anh bị những câu nói với những giọng điệu giễu cợt của cô kích động tăng lên nhanh chóng. Bàn tay cứng như thép của anh nắm chặt hai cổ tay cô ghì xuống.

“ Hôn ước cỏn con đó.. Hủy Đi “ Cô nói rất dứt khoát.

“ Em.m” Anh bị cô làm cho bất ngờ.

“ Tôi sẽ cướp trái tim Anh “ Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào lồng ngực rắn chắc thấp thoáng qua lồng chiếc áo sơ mi trắng, dường như muốn bóp nát nó.

“ Em sốt hơi cao? “ Anh tự hỏi nhưng cũng như tự trả lời, tự nhiên đòi hủy hôn, tự nhiên ánh mắt đó nhìn anh lạnh lẽo đến lạ. Anh không hoảng sợ, chỉ muốn biếc xúc cảm của cô như nào.

“ Dương Nhược Thiếu, tôi sẽ chiếm đoạt những thứ tôi muốn mặc kệ thủ đoạn.” Trong cô bị bỏ rơi nhiều quá, tính chiếm hữu vì vậy mà trở nên đáng sợ hơn. Anh càng kích động tâm lí cô về người con gái ấy, khiến cô chẳng kiềm chế được...

Nếu quan tâm chương sau hãy nhấn sao cho mình!!

Nếu chưa nhấn chương trước thì hãy nhấn ủng hộ mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.