Dạy Lão Đại Yêu Đương

Chương 22: Chương 22: Là rắc rối tự tìm đến thôi mà




“Có cần kể luôn vụ xả súng không? Tôi thấy ghi vào cũng vui mà, để cho anh bị khiển trách vì tội bảo vệ người dân không tốt.” Hàn Gia Mẫn cười cười, kế bên có một cái ghế nên cô kéo ra ngồi xuống ghi lại.

Lão Hà đứng bên cạnh không nói gì, Hàn Gia Mẫn sau khi ghi xong thì đưa lại cho Cao Vỹ. Cậu nhìn tên của cô thì hơi nhíu mày: “Trương Gia Mẫn?”

“Thắc mắc cái gì?” Hàn Gia Mẫn lườm Cao Vỹ, cô nhất định phải đóng một vai ăn chơi để người khác không phát hiện ra thân phận thật của cô.

Cao Vỹ dẫn Hàn Gia Mẫn đi lại vào trong phòng, nơi có ba người kia đang ngồi ở đấy. Cao Vỹ nhìn Trương Kiều Linh hỏi: “Cô và cô gái này là chị em?”

“Tôi và Gia Mẫn là họ hàng của nhau, ba mẹ tôi nhận cậu ấy là con nuôi.” Trương Kiều Linh giải thích, cho dù không tin thì lát nữa ba mẹ cô ấy đến cũng phải tin thôi.

Cung Lục Vương lại không tin hai người đó là họ hàng, tính cách khác nhau một trời một vực cơ mà. Hơn nữa lần trước Phó Kỳ có nói chữ Hàn, có khi cô họ Hàn cũng nên. Xem ra cô gái này có quá nhiều bí mật, anh nhất định phải điều tra thêm thôi.

“Phía nhà họ Trương có gửi người đến bảo lãnh hai đứa con gái, có lẽ là hai người họ.” Lão Hà cũng thêm vào, ông đã làm sẵn thủ tục cho bọn họ rồi.

Cao Vỹ bất đắc dĩ mới lên tiếng: “Hy vọng lần sau hai cô đừng đi ra ngoài chơi ban đêm nữa, con gái một thân một mình không tốt đâu.”

“Ha… Ở đây đi hai mình cơ.” Hàn Gia Mẫn cười cười, ngữ khí có chút châm chọc Cao Vỹ, “Phiền anh cảnh sát đây nhọc lòng rồi! Nếu không có gì nữa thì chúng tôi đi trước, không hẹn ngày gặp lại.”

“Cô em, cho anh xin phương thức liên lạc đi.” Đường Thất giữ tay Hàn Gia Mẫn lại thì bị cô lườm một cái sau đó hất tay ra nhăn mặt: “Tôi còn chưa tính sổ với anh chuyện liên lụy tôi đấy chứ ở đó mà xin số. Xin làm gì? Muốn hẹn ra để đánh nhau sao?”

Đường Thất cười trừ, người gì đâu mà ngang ngược dễ sợ. Cậu ta liền quay qua nhìn Trương Kiều Linh: “Kiều Linh, cho xin số đi.”

“Cút mau! Đừng có dụ dỗ bạn tôi, bằng không tôi đánh anh bây giờ.” Hàn Gia Mẫn kéo Trương Kiều Linh lại gần rồi giơ tay hình nắm đấm hăm dọa.

Lão Hà thở dài dẫn hai người ra ngoài, sau khi ra ngoài ông mới nhắc nhở: “Cháu thật là… làm sao lại gây rối thế?”

“Cái tên Đường Thất kia mời rượu, đột nhiên Lục Vương xuống rồi mời rượu cháu. Sự việc sau đó chú cũng thấy rồi đấy, cháu có làm gì đâu.” Hàn Gia Mẫn chán nản nói, đi chơi mà cũng có chuyện cho được.

Lão Hà nghĩ đây không phải là sự trùng hợp mà là có người có ý dàn xếp sẵn. Cái tên Đường Thất kia cũng có người bảo lãnh nhưng ông lại không biết là ai, chỉ nhận lệnh từ cấp trên xuống mà thôi.

“Nội gián ở đâu cũng có, cháu nên tự để ý một chút. Thân phận mà bị lộ là chạy không thoát đâu đấy, hiểu chưa hả?” Lão Hà nghiêm túc giáo huấn, dù sao ông cũng coi Hàn Gia Mẫn như con gái mình.

Hàn Gia Mẫn nhún vai: “Là do rắc rối tự tìm đến thôi mà!”

“Ba mẹ cháu có nói gì không chú?” Trương Kiều Linh nói qua chuyện khác để Hàn Gia Mẫn không bị mắng nữa. Lão Hà nghe vậy thì nhìn quanh rồi nói nhỏ: “Đừng để bị đưa về đồn nữa, nếu cảnh sát nghi ngờ sẽ bị điều tra ngầm đấy.”

Trương Kiều Linh gật đầu, lần này bọn họ chắc đã bị cho vào danh sách chú ý rồi. Hàn Gia Mẫn nhìn điện thoại hiển thị tin nhắn sau đó nói với lão Hà: “Cháu với Kiều Linh về đây, chú đừng tiễn nữa.”

Cả hai về nhà, lúc đi ngang qua thì có một chiếc ô tô chạy ngang. Tuy kính xe màu đen nhưng Hàn Gia Mẫn cảm nhận được có ánh mắt nào đó nhìn mình. Đúng là đi chơi không coi ngày, nhưng mà thu hoạch được một ít chiến tích cũng tốt.

“Gia Mẫn, sao lúc nãy cậu hung hăng với anh cảnh sát kia vậy?” Trương Kiều Linh khó hiểu thì Hàn Gia Mẫn nhắc nhở: “Vẻ ngoài hay công việc không nói lên được gì cả, nếu chỉ nhìn như cậu mà đánh giá thì mình đã chết trăm lần rồi.”

“Ý cậu là…” Trương Kiều Linh lấp lửng, không lẽ Cao Vỹ lại là người không đáng tin?

Hàn Gia Mẫn cười khoác vai Trương Kiều Linh nói vu vơ: “Một kẻ khó ưa như Cung Lục Vương lại là người khá tốt đấy, tuy đáng ghét nhưng cũng coi như cứu nguy mình vài lần.”

Cung Lục Vương là lão đại Huyết Long bang, chuyện gì cũng sẽ trải qua vài lần. Cách cư xử và làm việc không giống như lời đồn, cho nên có thể coi là người tốt. Ngược lại là Cao Vỹ, tuy làm cảnh sát nhưng cách hành xử của anh ta khiến cô không thoải mái.

Hơn nữa khi nãy anh ta lôi kéo cô, tay chắc chắn có dùng lực mới để lại dấu hằn đỏ trên tay cô. Người như thế này, chính là người thâm sâu khó lường nên né càng xa càng tốt. Trương Kiều Linh nhìn Hàn Gia Mẫn im lặng, có lẽ mỗi người có cái nhìn khác nhau đi.

Lát sau Tuấn Khang cũng đến đồn cảnh sát đón Cung Lục Vương, giấy tờ đều đã chuẩn bị đầy đủ. Cậu vào trong phòng nhìn Cao Vỹ nhàn nhạt: “Tôi có thể đưa người đi chưa?”

“Tuấn Khang! Người như cậu sao lại chọn đi theo Cung Lục Vương, với tài năng của cậu không phải làm cho cảnh sát sẽ tốt hơn sao?” Cao Vỹ khó chịu nhìn Tuấn Khang, cả hai học cùng trường thời phổ thông nhưng sau đó thì mỗi người chọn một con đường khác nhau.\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.