Dạy Lão Đại Yêu Đương

Chương 27: Chương 27: Đúng là hưởng thức không nên nhìn vẻ ngoài




Hải Sang quan sát vết thương thì cũng biết đây là do một sát thủ làm, người làm sát thủ ở Đông Thành ngoại trừ tổ chức Hắc Ám thì còn có hai người độc lập là Yin và Xích Diễm.

“Vậy thì nói xem, bông tai của cô đâu? Nếu như không thể giải thích thì bắt buộc cô phải ở lại đây.” Hải Sang nhìn Hàn Gia Mẫn uy hiếp nhưng cô chỉ cười e ngại nhìn Cung Lục Vương: “Lão đại à, anh định để người ta bắt nạt em vậy sao?”

Cung Lục Vương bị gọi như vậy cũng không bất ngờ gì, ngược lại có chút thoải mái. Anh bước về phía Hàn Gia Mẫn sau đó lấy trong túi áo ra chiếc bông tai của Hàn Gia Mẫn rồi nhìn lão Trần: “Đây là của mèo con cho tôi, ông ý kiến gì sao?”

“Chuyện này… nếu lão đại đã nói vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì. Có điều, gu của ngài thật mặn đấy.” Lão Trần có chút giè bĩu, một cô gái xấu thế này mà Cung Lục Vương cũng nuốt trôi thì quả là hết lời để nói.

Cung Lục Vương không biểu lộ cảm xúc nào mà trực tiếp bế Hàn Gia Mẫn lên nhìn lão Trần: “Ngại quá! Thứ tôi muốn là hưởng thức dư vị, không phải vẻ ngoài chớp nhoáng.”

Lục Nghị đứng ở phía trên nhìn xuống, trên tay cũng cầm một chiếc bông tai y hệt chiếc bông tai mà Cung Lục Vương cầm. Lời lẽ như vậy, không lẽ nói rằng anh ta cũng là được cho?

Có một điều ở cô gái kia khiến cho Lục Nghị nghi ngờ chính là cách vén tóc. Mỗi lần Hàn Gia Mẫn vén tóc thì tay luôn vén hai lần lên tai như một thói quen, mà cô gái nhà đối diện anh ta cũng như vậy.

Lục Nghị khẽ nở nụ cười, miệng lẩm bẩm: “Đúng là hưởng thức không nên nhìn vẻ ngoài.”

Hàn Gia Mẫn bị bế đi bất ngờ thì có chút phản kháng: “Này, anh biết tôi là ai rồi phải không? Mau bỏ xuống đi, cái tên khốn này.”

“Bớt nói nhiều đi! Lần này nữa thì hai lần cứu cô rồi đấy, hành động còn thua cả con nít.” Cung Lục Vương đem Hàn Gia Mẫn ra xe thì thảy cô vào ghế sau rồi ngồi vào đóng cửa lại.

Hàn Gia Mẫn ngồi lại ngay ngắn rồi nhíu mày nghi hoặc: “Là anh cho người giết lão Hải sao?”

“Ai biết!” Cung Lục Vương nói như không nói nhìn Hàn Gia Mẫn khiến cô đưa tay hình nắm đấm sau đó đè đầu anh mà mắng: “Tên khốn! Anh biết suýt nữa hại tôi phải ở đó làm nô lệ rồi không hả?”

Hàn Gia Mẫn thẳng tay đánh thẳng vào lưng Cung Lục Vương, mỗi câu đều mắng chửi anh không chút khách khí mà không để ý đến hai người đang ngồi ở ghế trước.

“E hèm… Cô gái, tự trọng một chút!”

“Tự trọng cái con mắt!”

Hàn Gia Mẫn vừa thốt ra xong thì nhíu mày nhìn lại, hai người này tóc màu xanh và đỏ. Hình như lần trước cô có thấy qua video call khi gọi nói chuyện với Phó Kỳ. Mà người đang nói là người có mái tóc xanh lam, mặt có vết sẹo dài.

“Đại… Đại Lang đúng không?” Hàn Gia Mẫn chợt nhìn Đại Lang, đây là ân nhân từng cứu mạng cô nhiều năm trước.

Cung Lục Vương nghe vậy thì đẩy Hàn Gia Mẫn ra khỏi người mình, nét mặt có chút không vui. Đại Lang nhìn Hàn Gia Mẫn rồi hỏi: “Cô bé từng bị rơi biển?”

“Đúng đúng! Năm đó em còn nhỏ lắm, không ngờ gặp anh ở đây.” Hàn Gia Mẫn vui mừng nhào lên ghế trước ôm Đại Lang một cái.

Đại Lang không đẩy ra mà chỉ cười xoa đầu Hàn Gia Mẫn: “Không nghĩ đến em với Phó Kỳ là anh em kết nghĩa, còn quen biết với lão đại của anh.”

“Hả? Anh với Phó Kỳ đầu óc bị gì à? Sao hết chuyện lại chọn cái tên đầu óc bã đậu này làm lão đại chứ?” Hàn Gia Mẫn nhìn Cung Lục Vương đánh giá, cái con người đúng là khó ưa đủ đường.

Cung Lục Vương véo tai Hàn Gia Mẫn một cái rồi lườm: “Đừng có được nước làm tới!”

“Đau… Mau bỏ cái tay anh ra đi!” Hàn Gia Mẫn nhíu mày đánh vào tay Cung Lục Vương một cái thì anh nhanh tay rút lại khiến cô tự đánh vào tai mình, “Đồ đểu!”

Cung Lục Vương nhếch môi cười đắc ý, muốn đấu với anh thì còn thua xa. Hàn Gia Mẫn bây giờ mới để ý đến người tóc đỏ kia mà hỏi: “Chào, anh là…”

“Xích Diễm! Thích đua xe và bơi lội, cũng rất thích nếm mùi vị của máu.” Xích Diễm lạnh lùng nhìn Hàn Gia Mẫn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

“Hèn chi tóc có màu đỏ! Xem ra mọi người có vẻ đã quen biết nhau từ trước rồi.” Hàn Gia Mẫn nói xong thì nhìn qua Đại Lang, “Hôm nay có việc đi trước, lần sau hẹn anh với Phó Kỳ đi ăn vậy.”

Cô vừa nói xong thì mở cửa xe nhảy xuống, cả đôi giày cũng không thèm đem theo. Bởi vì cô biết, lão Hải là do Cung Lục Vương bảo Xích Diễm xử lý. Nếu đã như vậy thì ai đã để chiếc bông tai kia gần thi thể của lão Hải?

Hàn Gia Mẫn xé một bên chiếc váy cho thuận tiện đi lại, cũng tiện tay dùng khăn giấy ướt tẩy đi lớp trang điểm trên người và đi đến một cửa hàng nhỏ trong hẻm. Xích Diễm đang lái xe thì đột ngột dừng lại vì hành động bất ngờ của Hàn Gia Mẫn.

“Cô gái đó thật biết gây ấn tượng đó!” Xích Diễm nhìn hai người bạn của mình, Đại Lang mới lên tiếng: “Là ai vừa hù dọa người ta?”

“Chỉ đùa có tí thôi mà! Với lại, đó là Yin.” Xích Diễm dựa lưng vào ghế, người chung nghề thì làm sao mà không biết cho được.

Đại Lang cũng biết Hàn Gia Mẫn là Yin từ lần gặp lại mới đây rồi, mái tóc ấn tượng kia làm sao có thể nhầm lẫn. Chỉ là, lúc nhỏ xinh xắn còn lớn lên lại là một đại mỹ nhân khiến vạn người mê.

“Chuyện cậu nói ai cũng biết!” Đại Lang chợt buông lời nhàn nhạt, Cung Lục Vương thuận tiện liền hỏi: “Cậu từng cứu con mèo đó à?”

Đại Lang gật đầu: “Hình như là trốn khỏi đâu đó! Sau khi cứu xong thì không biết đi đâu, bây giờ mới gặp lại. Vết sẹo trên mặt cũng do nhảy xuống biển cứu mà có.”

Vì sợ Hàn Gia Mẫn chết chìm nên Đại Lang đã nhảy xuống biển cứu cô, bị cây sắt quẹt trúng nên da mặt rách một đường. Nước biển và vết thương khiến cho da mặt cậu bị nhiễm trùng nên mới tạo ra sẹo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.