Dạy "hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 246: Chương 246




Edit: Qiezi

Chỉ là ba gã ma tu này đều có tu vi ngưng mạch hậu kỳ, hơn nữa trong đó có một người còn đeo trên lưng cái mặt Bách Quỷ Phiên cực đại, bên trên âm khí lượn lờ, không ngừng truyền ra tiếng kêu khóc của âm hồn lệ quỷ, vừa thấy là biết không phải vật phàm. Bởi vậy, đám tu sĩ chính đạo kia cũng không dám trêu chọc.

Sau khi hình thành ba thế lực, những người này liền bắt đầu tự nghiên cứu đồ trang trí trong đại sảnh. Bắt đầu từ mười tám trụ rồng, dường như hận không thể lật tung ngói ở phía trên, hủy cả đại sảnh để tìm đường ra.

Sau đó, cửa ngầm thứ nhất trên vách tường bị phát hiện, nhưng ngại pháp trận bảo hộ bên ngoài, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn đường ra gần ngay trước mắt mà không vào được.

“Một đám phế vật.” Một gã ma tu mặc hắc bào, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thấy tu sĩ nghĩ hết cách cũng không phá được trận pháp, cười lạnh một tiếng, không thèm nói lời nào mà trực tiếp bổ một kiếm.

Có thể đứng trong đại sảnh này, tuy không nói là bách chiến tinh nhuệ nhưng cũng không phải là hạng tầm thường gì. Tuy rằng công kích của ma tu làm người khác kinh ngạc nhưng cũng không đến mức trốn không thoát.

“Ngu xuẩn.” Giữa làn môi mỏng của Từ Tử Dung phun ra hai chữ, châm chọc nhìn đám ma tu kinh ngạc kia.

Sự thật cũng giống như y dự đoán, công kích của ma tu rất sắc bén, nhưng khi kiếm phong chém lên vách tường, đột nhiên truyền đến một lực rất lớn bắn ngược trở lại.

Ma tu kia thấy không ổn lập tức lui chiêu, nhưng vẫn bị cổ lực lượng khổng lồ kia bắn trúng, cả người bay ra sau, rầm một tiếng va vào vách tường trong đại sảnh.

Một kích toàn lực của ngưng mạch hậu kỳ, cho dù là tu sĩ kim đan cũng phải cẩn thận ứng phó. Mọi người nhìn thấy khóe miệng ma tu tràn máu, ngay tức khắc dập tắt tâm tư dùng bạo lực phá hư tường.

Trong nhóm của Cao Dật cũng có hai cao thủ trận pháp, đáng tiếc thực lực của bọn họ không đủ để phá vỡ trận pháp kia, ngay cả tiết điểm giấu bên trong trận pháp cũng tìm không ra.

Tất cả mọi người vây xung quanh vách tường có mười mấy cửa ngầm loay hoay mãi không được, mắt thấy bên này không có lối ra, đầu óc xoay chuyển, lập tức nghiên cứu mười tám trụ rồng trong đại sảnh.

Trong đại sảnh có mười tám trụ rồng, trên tường có tương ứng mười tám cửa ngầm, nếu nói hai thứ này không có liên quan gì, bọn họ tuyệt đối không tin.

Cái gọi là người nhiều lực mạnh, rất nhanh liền có tu sĩ tinh thông tạp nghệ phát hiện bí mật trên trụ rồng, thì ra những Chân Long điêu khắc trên trụ rồng cũng có thể hoạt động, lúc thân rồng chuyển động, đột nhiên lộ ra mấy chữ lớn đỏ như máu.

“Tiên huyết vi dẫn, dẫn chí môn khai!”

(Máu tươi làm dẫn, dẫn cửa mở ra)

“Đây là…” Cao Dật nhìn mấy chữ trên trụ rồng, hơi nhíu mày lại. Hắn quay đầu nhìn về phía tu sĩ phát hiện bí mật trên thân rồng, tu sĩ gầy lắc đầu, ý bảo không phát hiện những thứ khác.

“Mọi người có ý kiến gì không?” Cao Dật nhìn xung quanh, cao giọng hỏi.

Hơn mười người tu sĩ theo hắn nhìn nhau, trong đó một người lấy can đảm hỏi: “Cao đạo hữu, lấy máu tươi làm dẫn, dẫn cửa mở ra, chẳng lẽ bảo chúng ta lấy máu? Chẳng lẽ lấy máu là có thể ra ngoài?”

Cao Dật lặng lẽ nhìn nhóm người Từ Tử Nham, phát hiện bọn họ còn đang xem mấy chữ kia, hắn liền trầm ngâm một lát, khẽ nói: “Hẳn là như vậy.”

Tu sĩ kia và đồng bạn trao đổi một chút, tiếp tục hỏi: “Nhưng cửa mở này… Rốt cuộc là dẫn đến đâu? Nếu như là cửa ra thì không sao, nhưng nếu là nơi càng nguy hiểm thì…”

Cao Dật lắc đầu: “Lý đạo hữu, ta biết ngươi muốn cầu bình an, nhưng bây giờ chúng ta không còn con đường nào khác. Nếu vẫn bị nhốt ở nơi này… E rằng kết quả cũng sẽ không tốt hơn là bao.”

Tu sĩ họ Lý hơi do dự: “Sư phụ của chúng ta còn ở bên ngoài, có lẽ bọn họ có thể…”

Cao Dật đột nhiên giơ tay cắt ngang lời hắn: “Nếu có thể được cứu đương nhiên tốt, nhưng chúng ta không thể khoanh tay chịu chết ở chỗ này. Ngươi không nhớ lúc trước chúng ta gặp Sư Thứu phải chạy thục mạng sao, còn chỉ là một ấu thú mà đã làm chúng ta chết nhiều người như vậy. Tại đại sảnh gần như bị phong bế này, nếu có một đống yêu thú xuất hiện, các ngươi nghĩ… Ai có thể sống được?”

“Hơn nữa…” Cao Dật híp mắt: “Ta không tin các ngươi không có ai phát hiện, những yêu thú này càng ngày càng lợi hại, lúc mới đầu vào mê cung, còn có thể gặp một ít yêu thú trúc cơ kỳ, nhưng đến lúc sau, toàn bộ đều là ngưng mạch trở lên, thậm chí thỉnh thoảng còn có yêu thú kim đan kỳ. Nếu tiếp tục phát triển như thế, nói không chừng ngay cả yêu thú nguyên anh đều có thể tiến hóa ra, đến khi đó, bị yêu thú chặn ở chỗ này như ba ba trong hũ, có lẽ các vị cũng sẽ cảm thấy không cam tâm, đúng không?”

Cao Dật nhìn quanh, lớn tiếng nói: “Dù sao ở chỗ này nhất định là con đường chết, nếu mọi người tin Cao Dật ta, không ngại cùng nhau liều mạng. Nếu đây là đường chết, mọi người coi như chết có ý nghĩa, nhưng nếu đây là đường sống…” Hắn cao giọng: “Mọi người đừng quên, nơi này chính là mê cung Chân Long. Ngoại trừ yêu thú nguy hiểm, còn có rất nhiều bảo tàng mà ngay cả Vệ gia cũng không đào ra được! Nói không chừng, vài thứ kia cất giấu ở phía sau cửa ngầm, lẽ nào mọi người không muốn sao?”

Nói xong, hắn ác ý nhìn Vệ Kình, nhếch miệng: “Mê cung Chân Long này là Vệ gia mở ra cho chúng ta, ban đầu nói rất rõ ràng, khám phá ra bảo tàng trong mê cung đều thuộc sở hữu cá nhân, mọi người cũng không muốn tay không mà về chứ?”

Vệ Kình thấy Cao Dật ở phía sau tung bảo tàng Vệ gia làm mồi nhử, không khỏi thầm hận trong lòng. Vệ Kình cũng không quá quan tâm cái gọi là bảo tàng, dù sao cũng là thứ trong truyền thuyết, nhưng lời của Cao Dật, rõ ràng muốn đem tất cả biến hóa trong mê cung đổ lên đầu Vệ gia.

Tạm thời không nói đến chuyện sau này, chỉ bằng hiện tại, đã có không ít người nhìn Vệ Kình với vẻ mặt không tốt.

Nhìn trong mắt những người đó, hắn thấy được vô vàn oán hận cùng tham lam, giống như bảo tàng đã tới trước mặt họ, nếu hắn dám ngăn cản sẽ phải hứng chịu tất cả công kích của mọi người.

Vệ Kình âm thầm cười nhạt, nghĩ đến ban đầu Vệ gia mở ra mê cung Chân Long làm nơi thi đấu, không biết có bao nhiêu tuyển thủ âm thầm mừng rỡ có thể hốt được một mớ trong mê cung, nhưng hôm nay xảy ra biến hóa như vậy, cả đám bắt đầu oán giận Vệ gia không nên mở ra địa phương nguy hiểm như vậy.

Sao bọn họ không nghĩ, nếu Vệ gia có ý định hãm hại, làm sao để người thừa kế gia chủ như hắn tới nơi này mạo hiểm?

Vệ Kình lạnh lùng nhìn những tu sĩ kia, bây giờ đường sống còn không biết ở chỗ nào mà đã có người bắt đầu đánh các loại mưu ma chước quỷ, một đám ô hợp như vậy nếu có thể đồng tâm hiệp lực mở đường thì mới thật sự là gặp quỷ.

“Hừ, tu sĩ chính đạo các ngươi thật phiền phức.” Tên ma tu mặt trắng bệch, lưng mang Bách Quỷ Phiên cực đại cười lạnh, không chút do dự lấy đoản kiếm cắt cổ tay mình.

Máu tươi chói mắt từ cổ tay hắn không ngừng rơi xuống, rơi vào trong miệng rồng trên trụ.

Chỉ thấy mắt rồng lóe hồng quang, thân rồng to lớn như sống lại, bò dọc theo trụ rồng, sau đó thân rồng lay động, một cửa ngầm trên vách tường, chậm rãi mở ra ——

“Dong dài lắm mồm, nói nhảm nhiều như vậy có ích lợi gì, không muốn đi?” Ma tu mặt trắng bệch vươn đầu lưỡi liếm cổ tay đang chảy máu, khóe môi dính một vệt đỏ tươi.

Hắn nói xong rồi không thèm nhìn những người khác, xoay người đi về phía cửa ngầm kia.

Đối với biến cố bất ngờ, tất cả mọi người trong đại sảnh có chút mơ màng, trái lại là Từ Tử Dung rất hứng thú nhìn chằm chằm bóng lưng ma tu kia. Ngay lập tức đối phương như cảm nhận được tầm mắt của y, nhanh chóng quay đầu lại, thấy nam tử xinh đẹp nhất trong bảy người kia nhìn mình chằm chằm, không khỏi sững sờ.

Từ Tử Dung thấy hắn nhìn qua, hơi cong cong môi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Ma tu tự dưng cảm thấy sau lưng lạnh toát, mạnh mẽ quay mặt đi, bước vào cửa ngầm.

Trùng hợp là Lặc Hổ nhìn thấy nụ cười của Từ Tử Dung, nhất thời làm hắn cảm thấy không khỏe.

Má ôi! Tên Từ Tử Dung thần kinh kia lại cười với người ngoài! Quá đáng sợ rồi đó!

Có ma tu làm ví dụ, một tu sĩ cách cửa ngầm khá gần hơi do dự, cũng cất bước muốn vào theo.

Không ngờ hắn chưa kịp nhấc chân, cửa ngầm đột nhiên truyền ra một cổ lực lượng thật lớn, làm hắn bắn ra ngoài, sau đó đóng chặt cửa.

“Không tốt! Lẽ nào cửa ngầm này chỉ có thể cho một người vào?” Một tu sĩ mặt chữ quốc la to.

Một tiếng này lập tức làm mọi người kinh hoảng, phải biết rằng trong đại sảnh có tổng cộng mười tám cửa ngầm, nếu mỗi cửa chỉ cho một người vào, những người còn thừa lại…

“Hừ.” Còn lại hai gã ma tu, bao gồm tên kiếm tu vì công kích tùy tiện khi nãy mà bị bắn ngược trở về bị thương, đồng thời hừ lạnh, phóng khí thế trên người ra làm người xung quanh không dám tới gần.

Hai người cắt cổ tay, máu tươi nhỏ vào miệng rồng, rất nhanh liền mở ra hai cái cửa ngầm trên vách tường.

Sau khi hai ma tu đi vào cửa ngầm, những tu sĩ còn lại sững sờ, có người muốn giành trước một bước, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Cao Dật ép quay lại.

Khi nhóm Từ Tử Nham nghe tên tu sĩ mặt chữ quốc la lên thì cũng có chút xung động, nhưng Từ Tử Dung lại kịp thời đè tay ca ca xuống: “Không vội.”

Hai chữ đơn giản, lại làm cho Từ Tử Nham bình tĩnh, không nhìn ánh mắt lo lắng của ba người Hạ Vinh Thăng, vẻ mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ.

Trong lòng Hạ Vinh Thăng sốt ruột, hai gã đồng bạn của hắn cũng không ngừng nháy mắt với hắn. Hắn trộm nhìn thái độ của Từ Tử Nham, phát hiện đối phương đang cười như không cười nhìn mình, lập tức hoảng hốt.

“Nếu Hạ đạo hữu muốn thì có thể đi trước, chúng ta muốn chờ một lúc nữa.” Từ Tử Nham làm ra biểu tình khách sáo tiêu chuẩn, giọng điệu cũng hết sức khách khí.

Hạ Vinh Thăng thấy thế, hạ quyết tâm, mặt nặn ra một nụ cười: “Từ đạo hữu nói đùa, nếu trước đó ta đã hứa hẹn muốn theo Từ đạo hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó, đương nhiên sẽ không rời đi, xin Từ đạo hữu yên tâm.”

Từ Tử Nham mỉm cười với hắn, lúc này mới thu lại biểu tình khách sáo, quay đầu lạnh lùng nhìn đám người Cao Dật.

Anh vốn không có cảm tình gì với Hạ Vinh Thăng, đối phương tình nguyện dựa vào anh, đương nhiên phải nghe sai phái của anh, bằng không lực sát thương của đồng đội heo còn đáng sợ hơn kẻ địch cường đại. Từ Tử Nham không ngại trên đường chạy trốn mang thêm vài người, nhưng nếu những người này không nghe lời còn quấy rối, vậy anh sẽ không bao dung bọn họ.

Vừa nãy coi như là thử thách nho nhỏ đối với đám người Hạ Vinh Thăng, nếu ngay chút định lực ấy cũng không có, thật sự gặp phải chuyện lớn gì, muốn trông cậy vào ba người bọn họ cũng là chuyện viển vông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.