Dạy "hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 237: Chương 237




Edit: Qiezi

Từ Tử Nham đoán chính xác, bởi vì lúc trước Tưởng Ưng sợ Phương Thiên Duệ tỉnh lại sẽ rời khỏi mình, cho nên đặc biệt hạ huyết khế song tu cho hai người, loại huyết khế song tu này là loại có sức ràng buộc cao nhất trong các khế ước song tu, đương nhiên cũng là loại có hiệu suất song tu cao nhất.

Sử dụng loại khế ước song tu này, linh lực hai bên khế ước sẽ tự nhiên dung hợp, linh lực của Tưởng Ưng cực kỳ dễ dàng chạy trong thân thể Phương Thiên Duệ, chẳng những không nổi lên một chút phản kháng, thậm chí còn dùng linh lực bồi bổ một ít kinh mạch hư hại.

Thần thức dung hợp, có thể nói là ‘Mượn’ thần thức Từ Tử Nham cho Tưởng Ưng sử dụng, bởi vậy những thứ Tưởng Ưng có thể thấy, Từ Tử Nham cũng nhìn rất rõ ràng.

Một đường đi dọc theo kinh mạch bị hư hại, nhanh chóng thấy được cổ linh lực kia đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn.

“Cẩn thận, trước tiên dùng linh lực của ngươi bao cổ linh lực kia lại, tránh cho nó tiếp tục phá hư thân thể Phương Thiên Duệ.”

Tưởng Ưng cực kỳ tập trung điều khiển linh lực của mình, mãnh liệt vọt tới cổ linh lực hệ phong kia.

Cổ linh lực hệ phong kia cực kỳ bạo ngược, Tưởng Ưng hao tốn sức lực rất lớn mới dùng linh lực của mình bao cái thứ kia lại.

“Chậm rãi tiêu diệt nó.”

Tưởng Ưng lau mồ hôi trên đầu, bắt dùng dùng linh lực của mình tách rời cổ linh lực kia thành từng phần nhỏ rồi tiêu diệt, mắt thấy đoàn linh lực kia dần biến mất dưới sự tiêu hao của hắn, trên mặt hắn cũng lộ ra vài phần nhẹ nhõm.

Không ngờ tới, ngay khoảnh khắc hắn hơi buông lỏng này, tình hình đột biến, bên trong đoàn linh lực hệ phong có một cỗ kiếm khí màu vàng đột nhiên bộc phát một trận kim quang, hung mãnh chọc thủng bao vây của Tưởng Ưng, vội vã lao về phía đan điền của Phương Thiên Duệ.

Thần thức Tưởng Ưng bị hao tổn, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn căn bản không có thời gian chú ý nội thương, vành mắt sắp nứt ra nhìn kiếm khí hệ kim kia.

Nếu để nó xông vào đan điền Phương Thiên Duệ…

Tưởng Ưng quả thực không dám nghĩ tới sau đó sẽ có hậu quả gì.

“Ca ca!” Mắt thấy Tưởng Ưng phun ra một búng máu, Từ Tử Dung lập tức nóng nảy. Một khi bí pháp này được thi triển, nếu thần thức bị người công kích, người thi pháp phải chịu thương tổn, ít nhất là gấp hai lần người bị thi pháp.

Hiện giờ Tưởng Ưng bị thương, đương nhiên y lo lắng cho an nguy ca ca hơn.

“Không sao!” Khóe miệng Từ Tử Nham tràn ra một tia máu tươi, mày kiếm nhíu mặt, vẻ mặt nghiêm nghị không diễn tả thành lời.

Anh điều khiển thần thức của mình cản lại đạo kiếm khí kia, không có linh lực hỗ trợ, chỉ dựa vào năng lực lợi dụng thần thức, đối với thần thức của anh mà nói là một gánh nặng rất lớn.

May mắn chất lượng thần thức của anh vượt xa người khác rất nhiều, lúc này mới khiến anh sau nhiều lần gặp phải gian nan, khó khăn lắm mới ngăn đạo kiếm khí kia ở bên ngoài đan điền của Phương Thiên Duệ.

Ngăn cản kiếm khí không có tác dụng gì, chỉ có thể kéo dài thời gian. Từ Tử Nham ứng dụng về phương diện thần thức hoàn toàn đến từ quyển pháp quyết tu luyện thần thức mà Tuyết Đoàn cho anh, hiện giờ có thể vây khốn đạo kiếm khí kia đã là hết sức, nhưng anh hoàn toàn không có phương pháp tiêu diệt sạch sẽ đạo kiếm khí kia.

Cũng may trước giờ Từ Tử Nham không phải một mình phấn đấu, anh mới vừa suy nghĩ, Tiểu Thanh bên trong đan điền lập tức cảm ứng được chủ nhân hiệu triệu, vèo một tiếng theo thần thức Từ Tử Nham xông vào cơ thể Phương Thiên Duệ.

Tiểu Thanh là một tồn tại rất khác thường, Từ Tử Nham đã từng thấy qua có người luyện hóa Tử Tiêu Thần Lôi, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói Tử Tiêu Thần Lôi có thể dung nhập vào thần thức tu sĩ.

Trái lại Tiểu Thanh nhà anh, chẳng những có thể du lịch đan điền, còn có thể vòng quanh trong thức hải của anh, thậm chí chỉ cần anh muốn, còn có thể dung nhập vào linh lực, rời khỏi cơ thể anh ra ngoài dạo một vòng, quả thực đặc biệt đến mức không thể hình dung.

Nhớ đến những khách trọ bá vương trong đan điền của mình, Từ Tử Nham yên lặng nuốt xuống một búng máu, bỏ đi, tính đi tính lại thì cũng có thứ mà dùng, dù sao bọn chúng đuổi cũng không đi… ╮(╯_╰)╭

Lại nói, đối với Từ Tử Nham những khách trọ đó vẫn khá hữu dụng, ít nhất Tiểu Thanh đã cứu anh vài lần từ trong nguy hiểm, để bá vương ở trong đan điền của mình cũng không có vấn đề gì.

Ngay lập tức thấy Tiểu Thanh như một tia chớp —— (Tiểu Thanh: (╯‵□′)╯︵┻━┻ Lão tử vốn là tia chớp!) —— chợt tiến vào thần thức Từ Tử Nham tạo thành vòng vây.

Đối mặt với kiếm khí kim sắc bị bắt, Tiểu Thanh như đang há mồm to, một ngụm nuốt đối phương xuống.

Từ Tử Nham: =.=

Tiểu Thanh ăn uống no say, hài lòng ợ một cái rồi chậm rãi đi theo thần thức của Từ Tử Nham trở về trong cơ thể chủ nhân, khi trở lại đan điền, lại hào hứng đi khiêu khích ốc sên nhỏ.

Đợi cho tất cả trần ai lạc định, Từ Tử Nham từ từ mở mắt ra, anh lau máu tươi bên mép, trong ánh mắt một mảnh lạnh lẽo, anh không ngờ người trẻ tuổi kia lại âm hiểm như thế, trên lôi đài xuống tay độc ác không nói, lại còn để một cái bẫy trong thân thể Phương Thiên Duệ.

(Trần ai lạc định: tất cả mọi chuyện lắng xuống, yên ổn)

Nếu không phải tu vi Từ Tử Nham cao thâm, chỉ sợ hôm nay ba người bọn họ đều phải chết ở chỗ này.

“Thiên Duệ! Tử Nham, Thiên Duệ thế nào?” Quả thực Tưởng Ưng muốn phát điên, đạo kiếm khí lúc nãy đột phá phong tỏa linh lực của hắn, thần thức của hắn bị thương, theo bản năng lui khỏi thân thể Phương Thiên Duệ.

Nếu không phải nhìn vẻ mặt Từ Tử Nham dường như chắc chắn, hơn nữa thương thế của Phương Thiên Duệ cũng không có thay đổi gì, có lẽ hắn sẽ nhập ma lần nữa không chừng.

“Không sao.” Từ Tử Nham lắc đầu với hắn: “Linh lực trong cơ thể Thiên Duệ đã được giải quyết, chỉ là vết thương trong cơ thể hắn quá nặng, sợ rằng phải điều dưỡng một thời gian mới được.”

“Được, không thành vấn đề.” Tưởng Ưng kích động nắm chặt tay Phương Thiên Duệ, yêu thương dụi trên mặt Thiên Duệ một cái: “Ta sẽ chăm sóc hắn.”

Từ Tử Nham lấy một bình đan dược từ trong túi càn khôn: “Ngươi cầm trước bình đan dược này đi, Thiên Duệ bị thương quá nặng, ngoại thương còn dễ nói, nhưng nội thương…”

Từ Tử Nham hơi ngừng lại: “Mặc kệ thế nào, chuyện này là bởi vì ta mà xảy ra, ta sẽ phụ trách tìm đan dược có thể hỗ trợ Thiên Duệ chữa thương.”

Tưởng Ưng không từ chối, hắn nhận lấy đan dược, vẻ mặt kích động lúc nãy cũng dần bình tĩnh trở lại.

Hắn nhìn Từ Tử Nham, chậm rãi nói: “Tử Nham, chuyện này không liên quan đến ngươi. Tiểu tử kia…” Trong con ngươi hắn lóe lên một tia lạnh lẽo: “Ta sẽ không bỏ qua cho hắn!”

“Không được!” Từ Tử Nham nhíu mày: “Trong Chân Long Thành cấm dùng vũ lực, bây giờ ngươi đi gây phiền toái cho hắn không khác gì tự tìm đường chết.”

“Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ mặc kệ hắn đánh Thiên Duệ thành ra như vậy?” Tưởng Ưng hai mắt sung huyết nhìn Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham sa sầm mặt: “Đương nhiên ta sẽ không buông tha cho hắn! Nhưng ngươi tuyệt không thể xúc động. Ngươi động thủ ở Chân Long Thành, chính là khiêu khích tôn nghiêm Vệ gia, trừ phi ngươi có tự tin có thể trốn khỏi rất nhiều cuộc truy sát của Vệ gia, bằng không quyết không thể lỗ mãng như vậy.”

Từ Tử Nham hai tay ôm vai Tưởng Ưng, hai mắt đanh lại nhìn hắn: “Ngươi phải nhớ kỹ, Thiên Duệ vẫn chờ ngươi chăm sóc, tên tiểu tử kia…”

Từ Tử Nham híp mắt lại, lộ ra tia sáng nguy hiểm nhàn nhạt: “Ta sẽ không để hắn kiêu ngạo quá lâu.”

Tưởng Ưng im lặng một lúc, sau đó nâng Phương Thiên Duệ dậy, cẩn thận đút chút nước vào miệng hắn.

Từ Tử Nham thở phào nhẹ nhõm, xem ra, Tưởng Ưng như cây đuốc tạm thời dằn xuống, nhưng anh cũng phải hành động nhanh một chút, nếu kéo dài quá lâu, không chừng Tưởng Ưng sẽ làm ra chuyện gì đó.

Nhìn Tưởng Ưng cẩn thận ôm Phương Thiên Duệ lên giường, sau đó một lòng cẩn thận chăm sóc, Từ Tử Nham dẫn theo đệ đệ rời khỏi gian phòng này.

Đi ra khỏi cửa chưa được vài bước, anh liền phụt một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt Từ Tử Dung chợt biến, hét to: “Ca ca!”

“Suỵt, đừng lên tiếng. Mau dẫn ta về.” Từ Tử Nham vừa phun máu liền biết đại sự không ổn, vội vàng vươn tay che miệng Từ Tử Dung.

Từ Tử Dung thấy thảm trạng của anh, nào còn có tâm tư cố kỵ cái gì, trực tiếp cho Từ Tử Nham một cái ôm công chúa, chạy một mạch về phòng bọn họ.

Từ Tử Nham nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của các đệ tử Lưu Quang Tông đứng xung quanh, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ trong lòng, lần này xem như mặt mũi đều mất hết, nhưng Tử Dung đang bực bội, lúc này anh trăm triệu lần không dám phản đối y.

Được cẩn thận che chở thả lên giường, nhìn sắc mặt lúc xanh lúc đen của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham chột dạ dời mắt sang nơi khác.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Từ Tử Dung nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Từ Tử Nham sờ sờ mũi, vừa nãy trong cơ thể Phương Thiên Duệ, tuy rằng đạo kiếm khí kia bị Tiểu Thanh tiêu diệt, nhưng trước đó cũng tiêu hao rất nhiều thần thức của anh, nếu không phải thần thức mà Tuyết Đoàn khổ luyến cho anh phát hiện kiếm khí kia, phỏng chừng lúc này không phải là hộc máu mà là trực tiếp hôn mê.

Vốn anh còn nghĩ lừa gạt cho qua chuyện này, sau đó lén chữa thương, để Từ Tử Dung bớt lo lắng, ai ngờ vết thương này còn nặng hơn trong tưởng tượng của anh, bất động còn đỡ, hơi nhúc nhích một chút sẽ mơ hồ có cảm giác thần thức không chịu khống chế, khó khăn lắm anh mới áp chế cảm giác bên trong, nhưng không cẩn thận phun ra một ngụm máu tươi, lập tức làm Từ Tử Dung phát hiện.

Bị bắt tại trận, quả thực không thể xui xẻo hơn nữa!

May mắn sau khi phun ra ngụm máu kia, thần thức của anh hoàn toàn yên tĩnh lại, đoán chừng chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày sẽ không sao.

Từ Tử Dung không quá tinh thông y thuật, nhưng nhìn từ mạch tượng y chẩn* ra, thân thể ca ca ngoại trừ có chút khí huyết cuồn cuộn ra, không có gì đáng ngại.

(Chẩn: chẩn trong chẩn đoán/chẩn bệnh, có nghĩa xem bệnh, kiểm tra sức khỏe)

Sau khi xác nhận ca ca sẽ không có nguy hiểm gì nữa, Từ Tử Dung lập tức dời sự chú ý đến ‘Tại sao ca ca lại hộc máu’.

“Ca ca! Tốt nhất huynh không nên gạt ta!” Sắc mặt Từ Tử Dung đen đến dọa người, hai tay y để hai bên đầu ca ca, đầu cúi thấp, từ trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt lóe lên phẫn nộ vô cùng rõ ràng.

Sợi tóc mềm, mảnh, dài dài phất lên mặt Từ Tử Nham, Từ Tử Nham bị quét hai cái, tự dưng ——

“Hắt xì ——”

Từ Tử Dung: …

Từ Tử Nham vô tội nhìn Từ Tử Dung, anh cũng không muốn nhảy mũi trong thời khắc nghiêm túc như vậy, nhưng tóc Từ Tử Dung lúc ẩn lúc hiện trên mũi anh, anh nhịn không được!

“Ca ca…”

Không khí khẩn trương trong phòng bởi vì cái nhảy mũi của Từ Tử Nham mà trở thành hư không, trên mặt Từ Tử Dung đột nhiên hiện lên thái độ cực kỳ thất bại.

Trong lòng Từ Tử Nham trầm xuống, vội vàng kéo tay Tử Dung, nhưng Từ Tử Dung lại nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, một mình tới bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra ngoài.

“Tử Dung…” Từ Tử Nham không tự chủ kêu thành tiếng.

Từ Tử Dung chậm rãi xoay người, mỉm cười u sầu với Từ Tử Nham: “Ca ca, vì sao huynh phải gạt ta.”

Trong lòng Từ Tử Nham nghẹn lại, lần đầu tiên nhìn thấy Từ Tử Dung biểu lộ biểu cảm như vậy trước mặt mình, anh lại không thể nói lời lừa dối.

“Ca ca… Chúng ta là hai người có quan hệ mật thiết nhất trên đời, ta không hiểu, vì sao giữa chúng ta còn phải có bí mật.” Từ Tử Dung buồn rầu nói.

***

Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng đưa Phương Thiên Duệ trở về… Tuy rằng vẫn tàn, nhưng ít ra không chết ~╮(╯▽╰)╭

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.