Dạy "hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 234: Chương 234




Edit: Qiezi

“Có chuyện gì?” Từ Tử Nham lạnh lùng hỏi.

Lão giả kia khắc chế tức giận trong lòng, chắp tay: “Vị đạo hữu này, vừa rồi ngươi mua mảnh vỡ pháp bảo là thứ ta nhìn trúng đã lâu…”

“Cho nên?” Từ Tử Nham hoàn toàn không nghe gã nói hết, trực tiếp chất vấn.

Lão giả nghẹn một cái, đáy mắt lóe lên tia oán độc: “Cho nên mong đạo hữu cho một cái tiện nghi, trả lại mảnh vỡ pháp bảo cho ta. Đương nhiên, ta sẽ dựa theo…”

“Không bán!” Từ Tử Nham dứt khoát vứt ra hai chữ, xoay người bỏ đi.

Đùa à, muốn mua đồ trong tay anh còn kêu gào lớn tiếng như vậy, lão nhân này cho rằng anh là ai?

Cầu người phải có thái độ cầu người, dùng ngữ khí cao cao tại thượng nói với ta, ngươi có tư cách đó sao?

Từ Tử Nham cười lạnh trong lòng, bĩu môi với lão nhân kia.

Anh có thói quen kính già yêu trẻ, nếu lão giả này thật sự nhìn trúng mảnh vỡ pháp bảo kia, hơn nữa chọn trúng mảnh không chứa khí linh, kỳ thật Từ Tử Nham không ngại sang tay cho gã.

Nhưng ngữ khí lão nhân này quá kiêu ngạo, làm Từ Tử Nham nghe rất không vui, cho nên anh không nhiều lời với gã nữa, trực tiếp cự tuyệt.

“Đạo hữu!” Sắc mặt lão giả trầm xuống: “Tiện nghi với người chính là tiện nghi bản thân, đạo hữu không cần nhanh cự tuyệt vậy chứ?”

“Hừ, ta cự tuyệt ngươi thì thế nào?” Từ Tử Nham cười lạnh: “Sao? Hay là đồ ngươi nhìn trúng, người khác không thể mua?”

Sắc mặt lão giả hết sức khó coi, trong giọng nói mang theo uy hiếp: “Mua thì cũng có thể mua, chỉ sợ mua rồi không có mạng dùng.”

Từ Tử Nham nhướng đuôi lông mày: “Vậy phải xem ai là quỷ đoản mạng.”

“Hừ!” Lão giả không hài lòng, tức giận hừ một tiếng, hung hãn liếc Từ Tử Nham một cái rồi xoay người bỏ đi.

Từ Tử Nham bĩu môi nhìn bóng lưng của gã, không biết lão nhân lấy tự tin ở đâu, dám uy hiếp anh.

Phải biết rằng bây giờ anh chính là đệ tử tinh anh nội môn của Lưu Quang Tông, anh không sao thì tốt, nếu anh xảy ra chuyện, đây tuyệt đối là sự tình cực kỳ chấn động.

Cũng không cần Lưu Quang Tông ra tay, Vệ gia vì phủi sạch quan hệ, cho dù phải bào ba thước cũng phải tìm ra hung thủ.

Đương nhiên, nếu lão nhân này nắm chắc có thể âm thầm đánh chết anh và Từ Tử Dung, vậy gã cũng không phải không có khả năng chạy trốn. Nhưng chỉ dựa vào những lời hôm nay ở phường thị, gã sẽ không trốn thoát thiên la địa võng của Lưu Quang Tông.

“Đi thôi, chúng ta về.” Từ Tử Nham xoay người vỗ vai Từ Tử Dung.

Thần sắc Từ Tử Dung lạnh băng, nhìn bóng dáng lão giả kia rời đi, trong ánh mắt hiện lên một tia máu.

Lão giả này dám uy hiếp ca ca… Dứt khoát, giết!

Bộp!

Đầu bị ca ca đập một cái, Từ Tử Dung không hiểu quay đầu, nhìn thấy Từ Tử Nham câm lặng nhìn y: “Đi rồi, chớ nghĩ lung tung. Có vài người trước khi đi vui vẻ nói vài lời, có người thích động tay động chân!”

Người xung quanh không biết Từ Tử Nham đột nhiên nói những lời này là có ý gì, chỉ có Từ Tử Dung biết, đây là ca ca đang khuyên mình không cần thiện khai sát giới.

Tuy rằng y cảm thấy lão đông tây uy hiếp ca ca chết chưa hết tội, nhưng nể mặt ca ca không muốn tay y bị ô uế, tạm tha cho gã một mạng.

Từ Tử Dung tâm tình rất tốt, vừa khéo cũng sắp đến lúc bọn Phương Thiên Duệ thi đấu, quyết định đòi cùng ca ca đi xem bọn họ thi đấu.

Trước khi đi, Từ Tử Nham cố ý hỏi thăm tu sĩ bày sạp kia về tên lão giả muốn mua mảnh vỡ pháp bảo. biết được gã đúng là tu sĩ hai ngày trước muốn ép thấp giá mua mảnh vỡ, mà còn muốn mua đúng mảnh vỡ hình thoi, anh hơi suy tư nhìn phương hướng lão giả biến mất.

Từ Tử Nham sờ cằm một cái, xem ra, người phát hiện bên trong mảnh vỡ có khí linh không chỉ có mình mình.

Nhưng mặc kệ nó, ╮(╯▽╰)╭, dù sao anh tới trước được trước, lão nhân kia muốn mua đồ trên tay anh, tuyệt đối là thiên phương dạ đàm!

Xế chiều hôm đó Tưởng Ưng vô cùng thuận lợi lên cấp. Đối thủ của bọn họ có tu vi cao hơn, nhưng thực lực lại không được tốt lắm. Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ cũng là nhân vật cùng Từ Tử Nham từ ma cảnh Viêm Ngục giết ra, trên phương diện kinh nghiệm thực chiến, vứt bọn người kia ít nhất tám con phố, thắng tuyệt đối ung dung tự tại.

“Không tệ, ngày mai tiếp tục cố gắng!” Từ Tử Nham dùng sức vỗ vai Phương Thiên Duệ, khích lệ.

Phương Thiên Duệ cười cười, hắn có thể có thành tích hôm nay, tuyệt đối không thể không kể công của Từ Tử Nham, bởi vậy trong lòng hắn cảm kích Từ Tử Nham nhiều nhất.

Chỉ tiếc, ngại vì bệnh thần kinh Từ Tử Dung, mỗi khi hắn biểu hiện hơi nồng nhiệt với Từ Tử Nham, sẽ cảm thấy lưng phát lạnh, bởi vậy cũng chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt biết ơn của mình, tất cả đều không dùng lời nói thể hiện…

Bên này bốn người nói chuyện vui vẻ, nhưng không ai chú ý tới, tại một góc khác lôi đài, một đôi mắt oán độc đang nhìn chằm chằm Từ Tử Nham, sau đó lại chậm rãi rơi xuống người Phương Thiên Duệ.

Màn đêm buông xuốnng, Từ Tử Nham nhận được một phần tin tức Vu Hạo truyền tới, trên đó viết hôm nay ở Thiên Văn Các có người mua tin tức về anh.

Từ Tử Nham làm lão bản sau màn của Thiên Văn Các, cũng không yêu cầu Thiên Văn Các không buôn bán tư liệu bản thân anh. Dù sao phương pháp che giấu tốt nhất chính là giấu nó trong một phiến rừng rậm.

Dù ai cũng không nghĩ ra, lão bản sau màn của Thiên Văn Các sẽ không chút ngần ngại buôn bán tin tức bản thân.

Đương nhiên, Từ Tử Nham cũng không ngốc, Thiên Văn Các có thể thu thập được tin tức đều là mặt ngoài chung chung, ví dụ như thân phận đệ tử Lưu Quang Tông của anh, hoặc là anh tu luyện công pháp hệ lôi, nhưng cụ thể hơn thì không có, về phần những bí mật ẩn giấu sâu hơn, càng không thể bị buôn bán ra ngoài.

Chẳng qua theo phỏng đoán của Từ Tử Nham, người điều tra tư liệu của anh nhất định là lão giả từng gặp trong phường thị. Trước tiên phải điều tra rõ ràng rồi mới hạ thủ, miễn cho chọc tới người không nên chọc đã trở thành nhận thức chung của các tu sĩ.

Hiện giờ thân phận đệ tử tinh anh Lưu Quang Tông của anh bị gã biết được, chỉ cần gã không quá ngốc, khẳng định không dám đến gây phiền toái với anh. Từ trình độ nào đó mà nói, cũng coi như là giảm bớt gánh nặng cho anh.

Vứt chuyện này ra sau đầu, Từ Tử Nham cũng không quá để ý sự tồn tại của lão giả kia.

Vốn chỉ là một cọc mua bán trong phường thị, cũng không phải sinh tử đại thù, bất luận như thế nào anh cũng không ngờ, có người sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà có ý định trả thù, hơn nữa báo thù trên người vô tội như Phương Thiên Duệ…

“Thiên Duệ!” Hai mắt Tưởng Ưng đỏ như máu, vành mắt muốn nứt ra, nếu không có Từ Tử Nham ngăn cản hắn, hắn nhất định sẽ xông lên giết chết tiểu tử trên lôi đài.

“Tưởng Ưng! Bình tĩnh một chút!” Ánh mắt Từ Tử Nham lạnh như băng, nhìn người trên đài đang triển lộ khiêu khích, hiếm khi nổi lên sát ý nhè nhẹ.

Tưởng Ưng bị Từ Tử Nham quát một tiếng bình tĩnh lại, tràn ngập oán độc nhìn người trên đài, xoay người vọt về phía Phương Thiên Duệ bị khiêng xuống.

Lúc này Phương Thiên Duệ đã biến thành một huyết nhân, toàn thân đầm đìa máu tươi, trên người vô số vết thương nông sâu, một vết thương nhỏ nhất cũng dài cả tấc, vết lớn nhất cơ hồ ngang toàn bộ lưng hắn, da thịt rách toạc thậm chí có thể nhìn thấy xương trắng sâu bên trong.

“Thiên Duệ!” Tưởng Ưng khóc thảm, ôm thân thể Phương Thiên Duệ đau khổ tột cùng.

Lúc này thương thế Phương Thiên Duệ thật sự quá nặng, cho dù có thể trị hết, chỉ sợ cũng phải để lại di chứng rất lớn, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến phát triển sau này của hắn.

“Không… Chết…” Phương Thiên Duệ miễn cưỡng hé môi, khóe miệng tràn máu chật vật phun ra hai chữ.

Tưởng Ưng nhất thời khóc không thành tiếng, ôm Phương Thiên Duệ không chịu buông tay.

“Tránh ra!” Giờ phút này Từ Tử Nham bình tĩnh lạ thường, một tay anh đẩy Tưởng Ưng ra, ôm lấy Phương Thiên Duệ.

Vừa mới tiếp xúc, ngoại bào trên người anh lập tức bị máu tươi thấm ướt, anh không kịp kiểm tra, trực tiếp lấy ra nhiều Hỗn Nguyên Tán trong Phương Cách, không chút tiếc rẻ rải lên người Phương Thiên Duệ.

Từng tầng bột phấn xanh nhạt, nhanh chóng bao phủ toàn thân Phương Thiên Duệ, ngoại trừ vài vết thương sâu đến xương, những vết thương nhỏ còn lại đều bắt đầu mấp máy rất nhanh, lên da non bắt đầu khép lại.

Linh lực của Từ Tử Nham dạo một vòng trong cơ thể Phương Thiên Duệ, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Đối phương phóng ra pháp thuật không chỉ tổn thương thân thể của Phương Thiên Duệ, còn để lại trong cơ thể hắn một lượng lớn linh lực hệ phong cuồng bạo.

Những linh lực này chiếm cứ trong thân thể Phương Thiên Duệ, không ngừng phá hư kinh mạch của hắn, cứ tiếp tục như thế, đừng nói Phương Thiên Duệ không thể tu luyện, chỉ sợ ngay cả tu vi bây giờ đều không đảm bảo.

Sắc mặt Từ Tử Nham trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trên lôi đài.

Anh hoàn toàn không hiểu, chẳng qua chỉ là thi đấu tranh đoạt danh ngạch, chỉ cần thắng là được rồi, vì sao đối phương lại tàn nhẫn như vậy.

Bởi vì cuộc thi đấu đã chấm dứt, tên tu sĩ vừa mới giành thắng lợi kia mỉm cười đắc ý, chậm rãi đi xuống lôi đài.

Theo phương hướng hắn đi tới, đồng tử Từ Tử Nham co rút mãnh liệt.

Đối diện tu sĩ trẻ tuổi kia, đúng là tên lão giả kim đan tranh chấp với anh vào ngày hôm qua.

Lão giả tựa hồ phát hiện ánh nhìn chăm chú của Từ Tử Nham, nhìn lại về phía anh. Mặc dù trên mặt không thấy biểu tình gì, nhưng khoái trá mịt mờ trong đáy mắt vẫn làm Từ Tử Nham đau nhói.

Từ Tử Nham siết chặt nắm tay, lửa giận hừng hực trong lòng cũng theo đó bốc lên.

Vì đối phương tra rõ thân phận của anh, không dám xuống tay với anh, cho nên liền giận chó đánh mèo trút lên người bằng hữu của anh! Đây là chuyện Từ Tử Nham tuyệt đối không dễ dàng tha thứ!

Không thể không nói, ý tưởng này của gã rất hay. Thứ nhất, trên lôi đài này cũng có không ít người chết, bị trọng thương hoàn toàn không đáng nhắc tới, cho dù Từ Tử Nham muốn dùng việc này làm cái cớ cũng không được. Thứ hai, Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ chỉ là đệ tử ngoại môn Lưu Quang Tông, cao tầng của Lưu Quang Tông sẽ không vì chuyện này mà gây phiền toái với gã.

Bởi vậy, lão giả trút được cơn giận, mà tiểu tử phá hủy chuyện tốt của gã cũng không thể dùng Lưu Quang Tông để áp gã.

Lão giả rất đắc ý, vẻ mặt vui mừng nhìn đệ tử của mình.

“Dật Nhi, hôm nay con làm tốt lắm.”

Tu sĩ trẻ tuổi nhìn theo ánh mắt sư phụ, chú ý tới Từ Tử Nham lạnh lẽo nhìn mình, nhíu mày: “Sư phụ có lệnh, đương nhiên đệ tử phải làm thay.”

Lão giả hết sức hài lòng, gã vỗ vai Cao Dật: “Hôm nay con phát huy rất khá, phải tiếp tục phát huy, mười lăm danh ngạch trong khu thi đấu Chân Long Thành, con nhất định sẽ có một phần.”

Cao Dật thờ ơ gật đầu, ánh mắt hơi dừng lại, đúng lúc thấy Từ Tử Dung đứng bên cạnh Từ Tử Nham.

***

Tác giả có lời muốn nói: Phương Thiên Duệ đáng thương… ╰( ̄w ̄o) [ sờ đầu một cái ]

Vì phát triển tình tiết, ngươi phải chịu uất ức một chút ~╮(╯_╰)╭

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.