Dạy "hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 221: Chương 221




Edit: Qiezi

“Ưm… Đói quá…” Thiệu Tu Văn tỉnh lại trong kén quang, chuyện đầu tiên là sờ bụng.

Bọn họ tiến vào Đấu Chiến Tháp chỉ có thần thức, còn thân thể vẫn bảo tồn ở Huyền Vũ Vực.

Tuy nói với tu vi hiện tại của bọn họ, cho dù bỏ đói ba năm rưỡi cũng sẽ không chết, nhưng bụng trống không cũng cảm thấy không tốt.

“Be be be!” Tuyết Đoàn dùng sức duỗi chân, duỗi chân, cuối cùng vẫn là Phấn Mao không nhìn nổi nữa, một cước đá Tuyết Đoàn từ trên tường xuống.

Vừa mới rơi xuống đất, Tuyết Đoàn lập tức vọt tới bên cạnh Từ Tử Nham, nhưng lần này nó đã có kinh nghiệm, không dám trực tiếp nhào lên mặt, mà là ôm lấy bắp đùi anh, nước mắt lưng tròng nhìn đắm đuối.

Từ Tử Nham: …

Được rồi, không cần câu thông với Tuyết Đoàn, anh cũng biết hàng này muốn nói gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tròn một năm anh không trở về, Tuyết Đoàn lại nhẫn nhịn chịu đói chờ bên cạnh anh, nếu không như vậy, nó cũng không thể thấy mình vừa tỉnh lại đã nhào tới.

Nhẹ nhàng sờ sờ Tuyết Đoàn, Từ Tử Nham không khỏi có chút áy náy, anh lục tìm túi càn khôn, đáng tiếc bên trong không có mỹ thực nào phù hợp khẩu vị của Tuyết Đoàn, về phần Tích Cốc Đan —— ngay cả Từ Tử Nham còn không thèm ăn, chớ nói chi là Tuyết Đoàn.

“Xin lỗi, ở đây không có gì cả, chờ ra ngoài ta làm đồ ăn ngon cho ngươi.” Từ Tử Nham ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói với Tuyết Đoàn.

Tuyết Đoàn cũng biết không bột đố gột nên hồ, không thể làm gì khác hơn là lau lau nước mặt, nuốt một ngụm nước bọt, đợi Đường Thiên Lang dẫn bọn họ ra ngoài. Nếu không phải nó bị nhốt bên trong đại trận không ra được, nó đã sớm ra ngoài tìm đồ ăn…

Cho nên nói… Sự thực thường không như ý muốn, không cần nói cho Từ Tử Nham chuyện xưa bi thương này nhỉ. →. →

Sau khi trấn an Tuyết Đoàn, Từ Tử Nham quay người lại, Phấn Mao đã theo thói quen nhảy lên vai Từ Tử Dung.

Từ Tử Dung thờ ơ liếc nó, Phấn Mao vô tội nhìn y…

Một người một thỏ đối mắt một lúc lâu, cuối cùng Từ Tử Dung chậm rãi quay đầu qua, rốt cuộc thầm chấp nhận vị trí của Phấn Mao.

Phấn Mao bình tĩnh dùng móng vuốt giữ chặt y phục của y, phòng ngừa ngã xuống, đồng thời bí mật làm động tác khiêu khích với Tuyết Đoàn.

Tuyết Đoàn lệ nóng doanh tròng QAQ, quả nhiên chủ nhân không thương ta, ngay cả tên hẹp hòi kia còn có địa vị!

“Này, Tử Dung, ta nhớ lúc tới, con thỏ của ngươi còn đang nhai cà rốt, sao mới một năm không gặp, nó đã sạch cà rốt rồi sao?” Thiệu Tu Văn thuận miệng hỏi.

Phấn Mao nghe vậy lập tức cứng đờ, chú ý tới ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, nhất thời giận dữ kêu hai tiếng: “Phù phù!” (Nhìn cái gì? Lão tử ăn hết rồi không được sao!)

Từ Tử Nham nghe Từ Tử Dung giải thích xong, dằn xuống ý cười trong mắt, thuận tay vuốt vuốt lông cho Phấn Mao: “Vất vả cho ngươi rồi, ăn cà rốt hơn trăm năm.”

Phấn Mao: … Khốn nạn! Đừng nhắc lại cái lịch sử đen tối này được không! Hiện tại lão tử muốn xóa luôn cái đoạn ký ức này đó a a a a a!

Thiệu Tu Văn không hiểu nhìn về phía Từ Tử Nham, không biết anh nói thế là có ý gì, Từ Tử Nham không thể làm gì khác hơn là nén cười giải thích cho bọn họ, ban đầu Phấn Mao cùng huynh đệ nhà mình đánh cuộc bị thua, cho nên phải ăn sạch không gian đầy cà rốt.

“Thỏ không phải thích ăn cà rốt sao?” Thiệu Tu Văn cực kỳ mê man, để một con vật thích ăn cà rốt ăn phải ăn cà rốt, đây là hình phạt cái gì?

Từ Tử Nham không thể làm gì khác hơn là uyển chuyển biểu thị, Phấn Mao không phải thỏ, đối với cà rốt cũng là căm thù tận xương tủy.

Thiệu Tu Văn lại nhìn nửa ngày, nhìn mãi vẫn không thấy ngoài sừng hươu ra thì Phấn Mao không giống thỏ chỗ nào…

Ngược lại là Lâm Khiếu Thiên, sau khi nghe cà rốt trong không gian thì khẽ nhíu mày một cái, suy tư nhìn Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham và hắn nhìn nhau, mỉm cười.

Lâm Khiếu Thiên hiểu ra, lần thứ hai nhìn sang Phấn Mao, đã không còn khinh thường lúc trước.

“Ừ, thoạt nhìn các ngươi thu hoạch không tệ.” Âm thanh của Đường Thiên Lang từ trong sương mù truyền ra.

Mọi người vừa nghe lập tức vui vẻ, nhìn theo phương hướng truyền tới âm thanh.

Chỉ có Lâm Khiếu Thiên không biết đang nghĩ tới điều gì, thần sắc đột nhiên biến đổi, hô to: “Cẩn thận!” Theo sau đó, hắn đột nhiên vọt lên, xô ngã Thiệu Tu Văn dang chuẩn bị nghênh đón Đường Thiên Lang.

Ong ——

Một tiếng kiếm rồng ngâm từ trong sương mù truyền đến, trong nháy mắt Từ Tử Nham bày ra một tầng linh lực trước người.

Huyết Đằng của Từ Tử Dung từ dưới đất chui lên, vờn quanh y và ca ca, chập chờn quỷ dị, trên đỉnh mỗi một bụi Huyết Đằng đều mọc ra một nụ hoa xanh, nụ hoa hơi mở, một mùi máu tanh nhàn nhạt bay ra ngoài.

Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên đều là kiếm tu, không tinh thông pháp thuật phòng ngự, nhưng hai người này đều có đối sách. Sau khi lăn một vòng tránh khỏi công kích, hai người phối hợp dùng mấy đạo kiếm quang hợp lực chống lại kiếm khí liên miên không dứt.

Kiếm khí màu vàng như từng du long kim sắc, nghênh đón tấn công bốn người bọn họ.

Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên phối hợp chỉ có thể ngăn cản một ít kiếm khí đâm vào bộ phận quan trọng, còn những kiếm khí khác nhanh chóng để lại từng vết thương trên người bọn họ.

Từ Tử Nham và Từ Tử Dung phối hợp càng ngày càng ăn ý, hơn nữa tu vi bọn họ càng cao, lực chống đỡ cũng càng lúc càng dễ dàng. Lôi quang của Từ Tử Nham đánh chính diện, mà Huyết Đằng của Từ Tử Dung không những có thể hỗ trợ mặt bên, hơn nữa đóa hoa phóng ra mùi máu tanh còn có thể ăn mòn kiếm khí.

Ngay cả bóng người còn không khí, bốn người bị đánh đến chật vật bất kham, sau khi nghênh tiếp mấy trăm đạo kiếm khí rửa tội, ánh mắt Từ Tử Dung ngưng lại, khẽ quát một tiếng: “Bắt được rồi!”

“Ta đến!” Hai mắt Từ Tử Nham lóe lên hưng phấn, trường cung trong tay bị kéo đến cực hạn, bộc phát ánh sáng chói mắt.

Đường Thiên Lang giấu mình trong sương mù hơi nheo mắt lại, muốn nhìn xem Từ Tử Nham sẽ dùng chiêu thức gì.

Nhưng ngoài dự liệu của ông, Từ Tử Nham bắn ra không phải là Lôi Linh Tiễn uy lực cực lớn, mà là một tia lôi quang rất nhỏ.

Đáy mắt Đường Thiên Lang lóe lên nghi ngờ, đây là cái gì?

Nếu nhìn theo ví dụ trước giờ, Lôi Linh Tiễn của Từ Tử Nham càng to, uy lực càng lớn, mũi tên nhỏ như sợi tóc này có thể có tác dụng gì?

Cái gọi là sự khác thường tất có biến, mặc dù Đường Thiên Lang không rõ dụng ý của Từ Tử Nham, nhưng đã nhận ra một sự nguy hiểm mơ hồ, mắt ông hiện lên ý cười, làm một tu sĩ nguyên anh, đã lâu ông chưa cảm nhận qua cảm giác nguy cơ tương tự như thế này.

Có lẽ là vì hai bên chỉ có chiến ý mà không sát ý, cho nên cảm giác nguy cơ trong lòng Đường Thiên Lang cũng không mạnh mẽ, nhưng Từ Tử Nham bằng tu vi kim đan trung kỳ có thể làm tu sĩ nguyên anh cảm thấy nguy hiểm, đủ để chứng minh bản thân Từ Tử Nham quả thật có năng lực tạo thành uy hiếp với tu sĩ nguyên anh.

Chỉ mới hơn hai mươi tuổi…

Đường Thiên Lang khó nén đố kỵ trong lòng, không biết tên La Đại Cước chọn đồ đệ thế nào, phải nói Lâm Khiếu Thiên nhà mình cũng coi như cực kỳ xuất sắc, nhưng so sánh với Từ Tử Nham, vẫn có chút thua kém.

Chậc chậc, các loại ước ao ghen tỵ hận!

Đường Thiên Lang cảm thấy tâm linh bị tổn thương, lần sau gặp La Đại Cước, phải đánh hắn một trận an ủi tâm linh của mình vậy!

Cứ thoải mái quyết định vậy đi! ╮( ̄▽ ̄ “)╭

Tuy rằng Đường Thiên Lang nghĩ nhiều, nhưng trong thực tế cũng chỉ là thoáng qua, chỉ thấy cánh tay ông khẽ huơ, mấy đạo kiếm khí bắn ra, hướng về phía lôi quang cực nhỏ.

Với tu vi của Đường Thiên Lang, nếu phát huy một trăm phần trăm thực lực, bốn tiểu bối đối diện sẽ nằm thẳng cẳng trên đất, căn bản không đạt được mục đích khảo nghiệm của đối phương, cho nên Đường Thiên Lang vẫn luôn dùng kỹ xảo để chiến thắng, kiếm khí ông bắn về phía Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên, trên cơ bản đảm bảo tất cả đều dừng ở uy lực ngưng mạch trung kỳ, mà bắn về phía Từ Tử Nham và Từ Tử Dung, chính là thực lực kim đan trung kỳ.

Chỉ có như vậy, mới có thể khai thác tiềm lực của bọn họ ở giới hạn lớn nhất, để Đường Thiên Lang kiểm tra một phen, trong một năm này, đám tiểu tử kia có nỗ lực tu luyện hay không.

Đường Thiên Lang hơi mỉm cười, uy lực của kiếm khí ông bắn ra cũng không tính là lớn, nhưng góc độ lại vô cùng xảo quyệt, nếu đánh vào lôi quang, tất nhiên sẽ làm lôi quang bị đánh tan.

Đương nhiên, tiền đề của kết quả này là —— đánh vào trên lôi quang.

Đồng tử của Đường Thiên Lang co rút mạnh mẽ, bởi vì ông thấy khi lôi quang và kiếm quang sắp va vào nhau thì lôi quang lại rớt thẳng xuống, nhập vào mặt đất.

= 口 = Cái này… Đây là tình huống gì?

Chẳng lẽ là tiểu tử kia bắn lệch? Không thể nào đâu?

Loại sai lầm cấp thấp này ngay cả đệ tử luyện khí kỳ mới nhập môn chỉ sợ cũng sẽ không phạm phải đâu nhỉ?

Lôi quang này…?

Đường Thiên Lang chợt cảm thấy không ổn, trong nháy mắt một lồng linh lực bao quanh thân, chỉ là trong lúc vội vàng, chỉ có thể bày ra một tầng linh lực, trong nháy mắt khi lồng linh lực vừa hoàn thành, đất đai xung quanh ông đột nhiên nổ tung lên, sáu bảy cây Huyết Đằng rất nhỏ lóe ánh tím tạo thành một nhà tù xung quanh ông, đồng thời lôi quang trên Huyết Đằng hội tụ một chỗ, tạo thành một đạo lôi quang cực nhỏ, chính là mũi tên mới nãy bắn xuống đất kia!

Đường Thiên Lang lập tức hít một ngụm khí lạnh, tiểu hài tử bây giờ thực sự nguy hiểm, với tu vi nguyên anh kỳ của ông, vậy mà lại không phát hiện xung quanh ẩn giấu mấy nhánh Huyết Đằng. Tuy nói pháp thuật hệ mộc luôn rất bí mật, nhưng cũng không đến nỗi ngay cả mình cũng không phát hiện.

Aiz, Đường Thiên Lang thở dài trong lòng, thoạt nhìn thật đúng là mình đã coi thường mấy tiểu tử kia, nếu không phải mình quá khinh địch, tuyệt đối sẽ không thể làm đối phương ẩn núp xung quanh mình.

Đạo lôi quang kia ngưng tụ thành hình, không chần chừ lập tức bắn về phía Đường Thiên Lang. Đường Thiên Lang bị nhốt trong tù không có chỗ trốn, không thể làm gì khác hơn là dựa vào lồng linh lực kia để chống đỡ.

Vội vội vàng vàng bố trí lồng linh lực đương nhiên không thể vững chắc, tuy rằng lôi quang nổ tung cũng không đả thương được thân thể Đường Thiên Lang, nhưng làm ông trở nên cực kỳ thê thảm, khắp người đầy đầu toàn dây mây nát bét.

Càng làm ông buồn bực là, không biết rốt cuộc Từ Tử Dung luyện hóa Huyết Đằng là dùng từ loại hạt giống nào, sau khi vỡ vựn còn có mùi tanh tưởi, nhựa Huyết Đằng rơi vào người ông, mùi vị đó miễn bàn có bao nhiêu ghê tởm.

“Được rồi, ngừng tay đi!” Đường Thiên Lang buồn bực nói.

Lâm Khiếu Thiên lập tức ngừng tay, mà Thiệu Tu Văn cũng có chút mờ mịt ngừng lại theo.

Tuy rằng Huyết Đằng của Từ Tử Dung không công kích nữa, nhưng lại tiếp tục thúc giục ra mấy nhánh dây mây, chậm rãi đề phòng xung quanh. Mà Từ Tử Nham lại mỉm cười kín đáo, trong lòng suy nghĩ, lần này làm Đường chưởng môn ăn mệt, sau khi trở về phải làm sao để tranh công với sư phụ đây?

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đường chưởng môn đáng thương… Không được khinh địch… ╮(╯▽╰)╭ [iiiiiiiiii ngọn nến]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.