Dạy "hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 217: Chương 217




Edit: Qiezi

Từ Tử Dung ngầm trách kỹ thuật của mình không quá tốt, đồng thời xin thề sau này nhất định phải nghiên cứu nghiêm túc, nhất định phải tranh thủ để lần sau gặp những chuyện tương tự, một nụ hôn môi là có thể làm ca ca quên sạch những thứ này…

“Hừ! Nói thật đi! Đệ biết ta ghét nhất là bị người khác lừa gạt!” Chú ý tới con ngươi Từ Tử Dung hơi đảo, Từ Tử Nham lập tức giận điên, hù dọa.

Từ Tử Dung không thể làm gì khác hơn là trưng ra vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ lí nhí: “Bởi vì không muốn chia sẻ ca ca với người khác.”

Từ Tử Nham ngẩn ra: “Đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau mà?”

“Không phải!” Từ Tử Dung hùng hồn nói: “Nếu ta nói, quan hệ giữa ta và ca ca sẽ xa hơn so với những đệ tử Từ gia kia, nói cho cùng hai chúng ta chỉ là người xa lạ, nếu không phải lúc đó ta giấu diếm, ca ca có thể yêu thương ta như vậy sao?”

Từ Tử Nham lập tức trầm mặc, anh không khỏi suy nghĩ, nếu ngay từ đầu biết Từ Tử Dung và anh không có quan hệ máu mủ, anh sẽ làm như thế nào? Lúc đó nếu phát hiện hoàn toàn không có ý nghĩa, bởi vì vốn anh biết mình và Từ Tử Dung không phải huynh đệ, nói cách khác, Từ Tử Dung lo lắng đều là dư thừa…

Đối với Từ Tử Dung, anh ôm một loại thái độ thương tiếc, nhưng Từ Tử Dung cũng không biết. Đời trước y ăn đủ đau khổ, khó khăn lắm mới xuất hiện một người yêu thương y, quả thực giống như người chết đuối vớ được gỗ nổi, hành động y làm cùng độc chiếm dục trong lòng y cũng có thể hiểu được.

Âm thầm thở dài trong lòng, Từ Tử Nham biết, sở dĩ Từ Tử Dung biểu hiện thần kinh như thế là vì tình cảnh y gặp phải đời trước, bây giờ y có thể vì mình mà khắc chế đến mức độ như vậy đã không dễ dàng gì, đối với phương diện khác anh thực sự không đành lòng đòi hỏi nhiều.

Nhẹ nhàng sờ gò má Từ Tử Dung, ánh mắt Từ Tử Nham ôn nhu, những chuyện này coi như đã qua, anh và Tử Dung không chỉ là huynh đệ mà còn là người yêu.

Nếu nói là làm ca ca phải giữ vững quyền uy của mình trước mặt đệ đệ, nhưng giữa người yêu với nhau phải cần nhiều quan tâm hơn thế.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Tử Dung, anh cúi người hôn y, trán hai người dán chặt: “Sau này không cho phép gạt ta bất cứ chuyện gì!”

“Được…” Đáy mắt Từ Tử Dung lóe lên ý cười kinh hỉ, không chút do dự đồng ý yêu cầu của anh.

“Cũng không được gạt ta!”

Từ Tử Dung do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu, ừ một tiếng.

Từ Tử Nham mỉm cười: “Chuyện trước đây gạt ta cũng phải nói ra!”

Từ Tử Dung: … Luôn cảm thấy hình như mình tự đào hố to sau đó chủ động nhảy xuống.

“Ừ?” Phát hiện Từ Tử Dung không trả lời, Từ Tử Nham nhướng đuôi mày, ngữ điệu hơi lên cao.

Từ Tử Dung âm thầm rơi lệ đầy mặt, sau đó nói ra từng chuyện từng chuyện y đã từng chỉnh đệ tử Từ gia sau lưng ca ca…

Từ Tử Nham lúc bắt đầu còn bình tĩnh, sau đó nghe đến dở khóc dở cười, tới bây giờ anh cũng không biết, tiểu bại hoại này đã lén làm nhiều chuyện sau lưng mình như vậy.

Việc này nói ra cũng không tính là chuyện gì lớn, đa phần chỉ có thể xem là trẻ nhỏ càn quấy mà thôi, thế nhưng nhớ lại lần trước quay về Từ gia, ánh mắt của đám đường đệ nhìn Từ Tử Dung, anh lập tức hiểu ra.

Xem chừng những trải nghiệm lúc đó cũng để lại bóng ma cho những người này… _(:з” ∠)_

Đề tài nói chuyện của hai huynh đệ nhanh chóng chuyển từ lịch sử đen biến thành thảo luận lý thú lúc bé, Từ Tử Dung âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn là y hiểu ca ca, cũng hiểu rõ bản tính của ca ca.

Y sẽ không làm chuyện tổn hại đến người khác, đa phần phương thức y lựa chọn đều là một vài tổn thương không lớn, nhưng có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc cho người khác —— giống như vị đường muội Từ gia lần trước, ở trước mặt mọi người té dập mặt gãy răng cửa. Chuyện ngu xuẩn như thế, cũng đủ để nàng đời này khó quên! ╮(╯▽╰)╭

Thời điểm Lâm Khiếu Thiên và Thiệu Tu Văn trở về, Từ Tử Nham cười cười với hai người bọn họ: “Chuyện ta và Tử Dung không phải là huynh đệ ruột, xin hai vị hỗ trợ che giấu một chút.”

Bộc lộ ra chuyện anh và Tử Dung không phải là huynh đệ ruột, đối với bọn họ mà nói có tốt có xấu. Mặt tốt đương nhiên là trên đầu bọn họ sẽ không đè nặng một tòa núi lớn loạn luân, nhưng mặt xấu chính là sợ Từ Kiêu sẽ không vui…

Ặc… Có lẽ không?

Nhớ đến phụ thân lạnh lùng nhưng đầy trách nhiệm kia, Từ Tử Nham nói không nên lời tư vị trong lòng là gì.

Dựa theo tiêu chuẩn phụ thân mà nói, Từ Kiêu tuyệt đối không hợp tiêu chuẩn, thậm chí Từ Tử Nham hoài nghi, có phải Từ gia đã quen bồi dưỡng gia chủ như thế? Lãnh khốc vô tình, ngoại trừ trách nhiệm gia tộc ra thì cái gì cũng không quan tâm?

Nhưng nếu làm gia chủ, Từ Kiêu lại cực kỳ ưu tú, thực lực bản thân bị giới hạn trong gia tộc, ông không có biện phách khuếch tán ảnh hưởng của Từ gia. Thế nhưng từ khi ông quản lý Từ gia đến nay, Từ gia ở Mạc Tân Thành như mặt trời ban trưa.

Khi Từ Tử Nham còn chưa xuyên qua, trong Mạc Tân Thành này ngoại trừ Từ gia thì còn hai gia tộc trung đẳng khác, thực lực hai gia tộc trung đẳng này không kém Từ gia là bao. Thế nhưng dưới sự vận hành của Từ Kiêu, trong năm năm ngắn ngủi,hai gia tộc kia đã bị Từ gia cắn nuốt hầu như da thịt không còn, để Từ gia hoàn toàn nắm Mạc Tân Thành trong tay.

Hơn nữa trong mấy năm nay, Từ Kiêu dốc lòng xây dựng, lợi dụng cánh rừng phía sau Từ gia để thu hút rất nhiều tu sĩ cấp thấp đến Mạc Tân Thành. Ông dựa vào cánh rừng hòng xây dựng Mạc Tân Thành thành trung tâm thương nghiệp.

Dựa theo quan điểm của người hiện đại Từ Tử Nham, Từ Kiêu làm người quản lý thành phố cực kỳ ưu tú, mà người ưu tú tinh thông tính kế này, sao có thể dễ dàng buông tha một tu sĩ kim đan làm trợ lực cho mình?

Từ Tử Nham suy tư nhiều lần, luôn cho rằng nếu Từ Kiêu biết Từ Tử Dung không phải nhi tử của mình, khả năng lớn nhất ông có thể làm là im lặng không lên tiếng, giấu nhẹm chuyện này vào bụng.

Thứ nhất, có thể giữ cho thanh danh tránh đội nón xanh; thứ hai, cho dù chuyện này bị lộ, chỉ cần có thể giữ lại một tu sĩ kim đan, kỳ thực thanh danh của ông chẳng là gì.

Nói khó nghe một chút, Huyền Vũ Vực lớn như vậy, Từ gia cũng chỉ là một tiểu gia tộc chưa được xếp hạng. Ngoại trừ những thế gia xung quanh Mạc Tân Thành, đại môn phái nào sẽ quan tâm gia chủ một tiểu gia tộc bị người cho đội nón xanh?

Hơn nữa chuyện này cũng không phải không có cách giải quyết, dù sao lúc Từ Tử Dung tám tuổi mới bị mang về, nếu để Từ Tử Nham giải quyết việc này, anh hoàn toàn có thể bắn tiếng cho Từ Kiêu, cường điệu năm đó Từ Tử Dung bị người truy sát, mà ông được thanh mai trúc mã gửi gắm lúc lâm chung, mong Từ Kiêu có thể chăm sóc nuôi dưỡng nhi tử của mình.

Từ Kiêu xuất phát từ đạo nghĩa, lúc này mới nuôi dưỡng Từ Tử Dung, đồng thời sợ Từ Tử Dung chịu uất ức, nên mới nuôi y trên danh nghĩa của mình.

Nếu tin tức như thế truyền ra ngoài, Từ Kiêu sẽ được đánh giá là có tình có nghĩa, nói không chừng còn có thể dương danh Từ gia.

Từ Tử Nham vuốt cằm, tính toán Từ Kiêu tiếp thu đề nghị của mình có xác suất bao nhiêu.

Nếu dựa theo suy nghĩ của anh, anh phải chủ động liên hệ Từ Kiêu, đồng thời kèm thêm đề nghị của mình.

Bởi vậy, phía dưới Từ Kiêu có bậc thang, mặt mũi cũng sẽ đẹp rất nhiều. Nếu thừa dịp nói ra quan hệ của anh và Tử Dung, với các người lạnh nhạt quạnh quẽ, một lòng chỉ vì phát triển gia tộc như Từ Kiêu, nói không chừng còn rất vui vẻ vì mình có thể lừa về một tu sĩ kim đan…

Huống chi, tu sĩ kim đan này còn trẻ tuổi như vậy, nói y tiền đồ vô hạn cũng còn nhẹ. Chỉ cần Từ Kiêu không mù, nhất định sẽ không buông tha bất kỳ cơ hội nào có thể mượn hơi tu sĩ như vậy…

Dựa theo đặc tính của Từ Kiêu, trước tiên sẽ suy nghĩ đến liên hôn.

Trong tu chân thế gia, liên hôn là một loại phương thức liên minh ổn định nhất lại không ổn địn nhất.

Nói nó ổn định, là bởi vì loại liên hôn này rất tốt, chỉ cần hai bên không có suy nghĩ xấu xa, vẫn khá đảm bảo.

Nói nó không ổn định chính là vì có không ít đại gia tộc thông qua liên hôn hòng dần dần chiếm đoạt các tiểu gia tộc.

Nhưng nếu liên hôn với Từ Tử Dung, hẳn là thuộc về loại cực ổn định kia, dù sao phía sau Từ Tử Dung không có những gia tộc khác chia chác lợi ích, chỉ cần có thể giữ lại y, cũng đủ để mang đến cho Từ gia lợi ích siêu phàm.

_(:з” ∠)_…

Luôn cảm thấy càng suy luận, nói không chừng Từ Kiêu vì mượn sức Từ Tử Dung, có thể bán anh đi, Từ Tử Nham cực kỳ đau thương nghĩ đến.

Trong thế giới lợi ích gia tộc lớn hơn trời này, ngoại trừ người may mắn có vận khí bùng phát như Từ Tử Nham và Từ Tử Dung, nếu không ủng hộ của gia tộc là vô cùng quan trọng.

Mà người được gia tộc ủng hô cũng cần phải dùng nhiều phương thức để hồi báo gia tộc, đây là hình thức cơ bản để những thế gia này có thể sinh tồn trong mấy ngàn năm nay, cho dù là Từ Tử Nham cũng không thể vi phạm.

Đương nhiên, Từ Tử Nham cũng không có ý định vi phạm, dù nói thế nào đi chăng nữa, ban đầu nếu không có Từ gia, anh cũng không thể vào Lưu Quang Tông.

Có thể trong quá trình anh thăng cấp, Từ gia chỉ cung cấp hỗ trợ không đáng kể, nhưng cố tình sự hỗ trợ không đáng kể này lại giúp anh mở ra cửa lớn thế giới này.

Thử nghĩ nếu không có Từ gia, anh xuyên qua đến một cái hốc núi không biết tên, đừng nói tu chân, có thể bình an sống cả đời cũng đã không tệ.

Nếu xui xẻo một chút, gặp phải một ma tu hung ác, bị người lột da luyện cốt, rút rồn đoạt phách cũng là bình thường. Tại đây không có ai nói nhân quyền với ngươi, đừng nói là người phàm, dù là tu sĩ tu vi hơi thấp một chút, gặp phải tu sĩ cấp cao ngang ngược, nhìn ngươi không vừa mắt đập chết ngươi, ngươi cũng không thể nói lý…

Dưới tình huống như vậy, Từ gia cho anh cơ hội tu chân cũng trở nên đáng quý. Có thể trong mắt Từ gia, bồi dưỡng nhi tử của mình là bổn phận phải làm, nhưng Từ Tử Nham hiểu rất rõ, mình căn bản không phải nhi tử của ông, nhận ân huệ của người ta, đương nhiên phải báo đáp. Từ Tử Nham không phải loại người vong ân phụ nghĩa, cho nên, nếu điều kiện cho phép, anh sẽ vô cùng sảng khoái vì Từ gia góp một viên gạch!

╮(╯▽╰)╭

Đời trước có thể là Từ gia có lỗi với Từ Tử Dung, nhưng sau này y cũng đã trả thù, hơn nữa ngay cả Lâm Khiếu Thiên và Mạc Tử Nguyên, Tử Dung cũng có thể dễ dàng tha thứ, chút thù hận với Từ gia tính là cái gì.

“Ca ca… Ca ca…” Từ Tử Dung nhẹ nhàng lắc vai Từ Tử Nham, đáy mắt lóe lên ý cười, không biết ca ca nghĩ tới điều gì, lại nhìn mình rồi thất thần hơn nửa ngày, bỏ mặc Lâm Khiếu Thiên và Thiệu Tu Văn đứng ở nơi đó.

Đối với lần này, Từ Tử Dung rất vui vẻ, nhưng tốt xấu gì y cũng phải chú ý đến hình tượng ca ca, lúc này mới vừa cười trộm vừa nhẹ nhàng lay Từ Tử Nham.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: A_A để có thể mượn hơi tu sĩ có tiền đồ Từ Tử Dung, Từ Kiêu sẽ không chút do dự bán nhi tử…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.