Dạy "hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 206: Chương 206




Edit: Qiezi

Đây cũng không phải chuyện cười gì, mỗi lần tu sĩ lên cấp, đối với đan điền đều là một lần khảo nghiệm rất lớn, thậm chí hai lần trước còn phải đánh vỡ đan điền, sau đó một lần nữa tạo thành đan điền mới dung nạp càng nhiều linh lực.

Nhưng kết đan lại hoàn toàn bất đồng, bởi vì kết đan chính là ngưng tụ một lượng lớn linh lực thành hạch, căn bản không phân chia được linh lực đi tạo đan điền mới, cho nên khi đang kết đan mà đan điền vỡ tan, vậy cũng chỉ có kết quả đan vỡ người vong.

Bởi vì không thể rập khuôn kinh nghiệm quá khứ, Từ Tử Nham không thể làm gì khác hơn là thận trọng tìm kiếm phương pháp mới.

May mà ban đầu La Đại Cước truyền thụ tri thức trong ngọc giản cho Từ Tử Nham, cũng bao gồm rất nhiều kinh nghiệm và cách thức đánh sâu vào kim đan, lúc này mới làm anh không lo nghĩ nữa.

Cẩn thận nhớ lại một vài phương pháp mình học qua, cuối cùng Từ Tử Nham lựa chọn lợi dụng vòng xoáy linh lực để ngưng tụ kim đan.

Chỗ tốt của phương pháp này là một khi ngưng tụ thành kim đan, sau này có thể tự động tiến hành chuyển hóa linh lực, không cần anh phí sức điều khiển, khá tiết kiệm thời gian. Mà chỗ hỏng đó là, loại phương pháp này có độ nguy hiểm khá cao, sơ ý một chút, không khống chế được vòng xoáy linh lực bên trong đan điền, không chỉ kết đan thất bại, thậm chí đan điền cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Chẳng qua hiện tại Từ Tử Nham thật sự không có những phương pháp khác, bởi vì phong bế cảm ứng bên ngoài, cho nên anh hoàn toàn không biết thần thụ đã dùng lá cây che chở cho anh, anh rất lo lắng ở nơi công cộng kết đan có thể có hậu quả gì không có dự đoán hay không.

Kết đan đã bắt đầu rồi, anh không có biện pháp ngăn cản, nhưng dầu gì cũng có thể lựa chọn một phương thức tương đối nhanh, đối với tình huống hiện trường hẳn là có còn hơn không…

Từ Tử Nham hít sâu một hơi, thúc đẩy linh lực bên trong đan điền dọc theo thuận kim đồng hồ chậm rãi chuyển động.

Ban đầu, anh chỉ điều động một tia linh lực, lợi dụng một tia linh lực này dần dần mang theo thủy triều linh lực, chỉ tốn thời gian rất ngắn, lập tức tạo thành một vòng xoáy nho nhỏ bên trong đan điền.

Linh lực trong kinh mạch dũng mãnh tiến vào đan điền, dần dần dung hợp vào vòng xoáy linh lực, sau đó linh lực kéo đến càng ngày càng nhiều, tốc độ xoay tròn của vòng xoáy cũng càng lúc càng nhanh, thậm chí làm Từ Tử Nham có cảm giác kinh hồn táng đảm.

Sự tình đã phát triển đến mức độ này, Từ Tử Nham đã sớm không còn đường lui, anh hạ quyết tâm, càng dùng sức thúc đẩy vòng xoáy linh lực xoay tròn, theo tốc độ xoay tròn nhanh hơn, từ trung tâm vòng xoáy dần dần hình thành một hố trũng rất sâu, mà vòng ngoài vòng xoáy cũng bắt đầu đánh sâu vào đan điền yếu ớt.

Vòng xoáy càng xoay càng nhanh, đan điền Từ Tử Nham đã mơ hồ truyền ra cảm giác trướng đầy, nhưng anh hoàn toàn không để ý đến tín hiệu của đan điền, càng thêm dùng sức khuấy vòng xoáy linh lực.

Dưới sự thôi thúc cố ý của anh, trung tâm vòng xoáy linh lực càng lún càng sâu, giữa đáy đã ngưng tụ thành một điểm.

Từ Tử Nham hiểu rõ, lúc này là thời khắc quan trọng nhất, chỉ cần anh có thể ngưng tụ linh lực tại một điểm thành linh lực hạch, lần kết đan này của anh sẽ thành công.

Từ Tử Nham ngưng thần tĩnh khí, điều khiển linh lực trong cơ thể luân phiên đánh vào vòng xoáy, lần thứ hai vòng xoáy gia tốc. Vòng xoáy xoay tròn kịch liệt mang đến gánh nặng rất lớn cho đan điền, mỗi lần Từ Tử Nham dùng linh lực đánh sâu vào vòng xoáy, đan điền sẽ sản sinh ra cảm giác đau bụng dữ dội.

Lúc này Từ Tử Nham hoàn toàn không có tâm tư để ý tới đan điền có thể chịu được loại xung kích này hay không, toàn bộ tinh lực của anh đã tập trung vào một điểm sâu nhất trong vòng xoáy.

Vòng xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh, số lần đan điền truyền đến cảm giác đau bụng cũng càng ngày càng nhiều, nhưng dưới đáy vòng xoáy không ngưng tụ ra linh lực hạch Từ Tử Nham mong đợi nhất…

Trong lòng Từ Tử Nham trầm xuống, cũng không bận tâm đan điền kháng nghị nữa, chuẩn bị tiếp tục gia tăng lực trùng kích linh lực. Nếu đan điền xuất hiện vết nứt, tốt xấu gì còn có cơ hội tu bổ, nhưng nếu kết đan thất bại…

Từ Tử Nham không dám nghĩ tới hậu quả kết đan thất bại, anh lựa chọn dùng phương thức như vậy ở nơi này kết đan vốn là bất đắc dĩ, nếu thực sự kết đan thất bại, sợ rằng sẽ để lại cho anh bóng ma tâm lý rất trầm trọng.

Ngay khi Từ Tử Nham dự định liều mạng đánh một trận được ăn cả ngã về không, một giọt máu đỏ tươi đột nhiên xuất hiện trong đan điền của anh, sau đó, giọt máu tươi kia chậm rãi chìm xuống phần đáy trung tâm vòng xoáy linh lực, theo sau đó, vòng xoáy linh lực bắt đầu lấy giọt máu tươi kia làm hạt nhân, chậm rãi ngưng tụ ra một kim đan màu vàng đỏ…

Từ Tử Nham: (⊙_⊙) Hử?

Đây… Đây là tình huống gì?

Dù không có thường thức nhưng Từ Tử Nham cũng biết, kim đan hẳn là màu vàng, nhưng viên kim đan của anh lại là màu vàng đỏ, rốt cuộc chuyện này là sao? Không nghe nói kim đan còn có thể đổi màu??

Hơn nữa giọt máu tươi này ở đâu ra? Đan điền của anh không phải chợ bán thức ăn, tùy tùy tiện tiện đều có thể có người vào dạo hai vòng…

Đối với giọt máu tươi đột ngột xuất hiện, Từ Tử Nham cũng không hiểu nổi, cũng may tuy rằng giọt máu tươi này tới đột ngột, nhưng cũng không phải không dấu vết, ắt hẳn có thể tìm ra.

Vừa nãy Từ Tử Nham không chú ý là vì tất cả tinh lực của anh đều tập trung thao túng linh lực ngưng tụ linh lực hạch, hiện tại kim đan đã thành, anh có thể cẩn thận tìm hiểu giọt máu tươi này xuất phát từ đâu.

Tuy rằng… Trên cơ bản anh đã đoán được giọt máu tươi này thuộc về người nào… ¬_¬

Ngoại trừ tên bệnh thần kinh Từ Tử Dung tinh thông pháp thuật huyết hệ, còn có ai sẽ giấu máu trong cơ thể của mình!

Trong khoảnh khắc khi kim đan hình thành, linh lực trong cơ thể anh đã bị tiêu hao hết sạch, đan điền chịu đủ tàn phá cuối cùng cũng kiên cường vượt qua.

Cực Quang từ lúc nãy vẫn luôn co rúm trong góc lẩy ba lẩy bẩy cũng khôi phục tinh thần, cực kỳ đắc ý dạo vòng vòng xung quanh kim đan…

Tử Tiêu Thần Lôi Tiểu Thanh cũng từ trong thức hải bơi về, lúc nãy động tĩnh trong đan điền quá lớn, nó không muốn tăng áp lực cho Từ Tử Nham nên đành phải tạm lánh đầu sóng ngọn gió. Bây giờ tất cả đã yên bình, đương nhiên nó phải trở về tạo dựng lại quyền uy lão đại của mình…

Hiện giờ trong đan điền của Từ Tử Nham trống rỗng, ngoại trừ viên kim đan màu vàng đỏ quỷ dị ra, thì cũng chỉ có một phi kiếm nho nhỏ và một đạo Tử Tiêu Thần Lôi, cùng với ——

Hử? (⊙_⊙)?

Từ Tử Nham trợn mắt há mồm nhìn ốc sên nhỏ xuất hiện trong đan điền của mình. Nó thử thăm dò lộ ra râu nhỏ, quơ trái quơ phải, dường như đang dò xét tình huống xung quanh.

Sau khi xác nhận hoàn cảnh an toàn, ốc sên nhỏ hình nấm này thò đầu ra từ bên dưới mũ nấm, thong thả di động về phía kim đan.

Trong nhà mình đột nhiên xuất hiện khách không mời, điều này làm Tiểu Thanh rất phản cảm, nó vèo vèo bay tới, giống như tia chớp bổ vào xác nấm của ốc sên.

Sau đó, chuyện làm Tiểu Thanh khiếp sợ đã xảy ra, Tử Tiêu Thần Lôi luôn luôn thuận lợi lại bị ‘Cục nấm’ không chút thu hút làm té ngã, chẳng những không tạo bất kỳ thương tổn nào cho ốc sên nhỏ, ngược lại thì bị xác nấm kia bắn trở về.

Ốc sên nhỏ như không phát hiện mình bị công kích, vẫn thong dong bò về phía kim đan, thong dong dính vào mặt ngoài kim đan, thong dong rụt đầu lại, xem kim đan của Từ Tử Nham là nhà mới của mình…

Tiểu Thanh giận tái mặt, từ khi nội trú trong cơ thể Từ Tử Nham, cho tới bây giờ không ai (vật) dám không đếm xỉa đến nó như thế, nó liên tục nhằm về phía cái xác nấm, sau đó sẽ liên tục bị bắn ngược trở về, thực sự là vui buồn lẫn lộn, cố chấp không thôi…

Từ Tử Nham giật giật khóe mắt nhìn trong đan điền của mình diễn một hồi tuồng, câu cửa miệng nói ba nữ nhân một sân khấu, cá nhân anh cảm thấy, ba con quái vật cũng có thể diễn một hồi tuồng hay!

Yên lặng thu hồi thần thức nội thị bản thân, anh đã không còn sức lực chú ý chuyện lạ trong đan điền mình nữa, dù sao Tiểu Thanh cũng được, Cực Quang cũng được, thêm ốc sên nhỏ gần đây mới vào, đan điền của anh sắp biến thành nhà trọ cho đám độc thân này rồi.

Bên cạnh đó anh cũng không có cách đuổi bọn nó ra ngoài, thích làm gì thì làm đi…

Đối với đan điền của mình, Từ Tử Nham đã hoàn toàn tuyệt vọng, quyết định đập nồi dìm thuyền, ai thích ở thì ở, dù sao chỉ cần có Tiểu Thanh ở đó, thứ đồ quỷ dị có hại sẽ không đến gần anh được, nếu hữu ích, vào ở cũng không sao.

Mắt thấy quá trình kết đan sắp lắng xuống, trong lòng Từ Tử Nham lại đột nhiên sinh ra bất an, hình như anh đã bỏ quên thứ gì đó ——

Ngay khi anh đang cố gắng nhớ xem mình quên cái gì, trong lòng đột nhiên hoảng hốt, trước khi anh mất ý thức sau cùng, rốt cuộc anh cũng nhớ ra, sau khi tu sĩ kết đan, sẽ lập tức nghênh đón tâm ma kiếp đầu tiên trong sinh mệnh!

_(:з” ∠)_

Ừm, trình tự sát hạch không quen thuộc này thật hố cha người ta, tâm ma kiếp cái quỷ gì đó, rốt cuộc phải vượt qua như thế nào!!!!

Từ Tử Nham âm thầm gào thét, nhưng bất luận là ký ức nguyên thân hay giảng giải của La Đại Cước, cũng không có đề cập qua nội dung tâm ma kiếp.

Dùng cách nói của La Đại Cước, thứ đồ chơi tâm ma kiếp này, sát nghiệt càng nhiều càng khó qua, loại tính cách như Từ Tử Nham, tâm ma kiếp hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Lần thứ hai Từ Tử Nham mở mắt ra, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, anh nhất thời: …

“Anh hai, anh làm sao vậy?” Từ Tử Du ân cần hỏi han.

“Không sao.” Từ Tử Nham vô lực đỡ trán. Một giây trước anh còn đang độ tâm ma kiếp, một giây sau đã nhìn thấy em trai nhà mình, cho dù là ai đều biết chuyện này không hợp lý!

Quả nhiên là vì sát nghiệt của anh không nặng, cho nên tâm ma kiếp có sơ hở rất lớn sao, chỉ cần có thể khám phá hoàn cảnh tâm ma kiếp, tâm ma kiếp này hẳn là coi như thông qua nhỉ.

“Anh hai…” Gương mặt xinh đẹp của Từ Tử Du đột nhiên lại gần, hơi dẩu môi, nhìn động tác rõ ràng cho thấy đang đòi hôn.

Từ Tử Nham:!!!

Ta phắc! Làm cái quần què gì vậy!

Anh dứt khoát vỗ mạnh lên đầu Từ Tử Du, lớn tiếng quát lên: “Em đang làm cái gì!”

“Anh hai, anh sao vậy?” Từ Tử Du hai mắt rưng rưng, vẻ mặt uất ức nhìn Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham vội vàng quay mặt đi, trong đầu không ngừng mặc niệm đây là tâm ma kiếp, đồng thời lặp lại mười lần, nhờ vậy mới không ghê tởm ói ra.

Phải biết rằng, em trai thân ái của anh từ nhỏ đã là người một bụng ý xấu, trừ phi diễn trò, bằng không loại biểu cảm uất ức này tuyệt đối không xuất hiện trên mặt nó!

“Anh hai, anh… Có phải anh đã có niềm vui mới rồi không!” Từ Tử Du phẫn nộ chỉ trích.

Từ Tử Nham thần sắc vi diệu nhìn ’em trai’ nhà mình, có ý gì? Lẽ nào trong tâm ma kiếp, anh và Tử Du có quan hệ gì vượt quá tình anh em? Tuyệt đối không có khả năng này!

“Cái gì mà niềm vui mới niềm vui cũ, em nói nhăng nói cuộc gì đó!” Từ Tử Nham hùng hổ đẩy Từ Tử Du ra, trèo xuống giường.

Anh nhìn hoàn cảnh xung quanh, tâm ma kiếp thật sự rất khéo léo, bắt chước căn phòng của anh ở hiện đại giống như đúc.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ╮(╯▽╰)╭~ Các ngươi cho rằng kết đan kết thúc dễ dàng như vậy be? Còn có tâm ma kiếp đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.