Dạy "hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 205: Chương 205




Edit: Qiezi

Cảm nhận được bên trong đan điền trướng đầy, Từ Tử Nham khổ mà không nói được, trước đó anh cũng đã cảm thấy mình gần kết đan, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể áp chế. Anh vốn định rời khỏi Đấu Chiến Tháp mới tiến hành kết đan, nhưng ai ngờ một mảnh lá cây hôm nay, lại đẩy anh đến sát ranh giới kết đan.

Cổ linh lực bên trong đan điền này, nếu không hấp thu, rất nhanh sẽ tản ra ngoài cơ thể, lãng phí nhiều linh lực như vậy thực sự không phải thói quen của Từ Tử Nham, nhưng nếu hấp thu những linh lực này, anh nhất định phải lập tức kết đan.

Dưới mí mắt nhiều người như vậy mà kết đan, Từ Tử Nham cảm thấy thực sự không ổn, đáng tiếc tình thế cấp bách, anh cũng chỉ có thể cố gắng thử một lần.

Linh lực trên người cuồn cuộn sôi trào, Từ Tử Nham cũng không còn tâm tư suy nghĩ nhiều nữa, lập tức lâm vào một loại trạng thái không minh.

Anh điều khiển linh lực toàn thân dũng mãnh vào đan điền, không ngừng nén lin lực trong đan điền thành thể lỏng. Chỉ cần những linh lực này có thể ngưng đọng thành trạng thái cố định, anh kết đan cũng sẽ thành công phân nửa.

Từ Tử Nham đột nhiên bắt đầu kết đan làm tất cả mọi người trở tay không kịp. Dưới thần thụ, vốn phải lập tức tiến hành đại hội cầu phúc, nhưng Từ Tử Nham kết đan lại cắt ngang trình tự này.

Ánh mắt của những đấu sĩ đứng xem đều trở nên có chút kỳ lạ, đặc biệt là ma tộc và yêu tộc, trong một tháng này, chiến tích bất bại của tu sĩ nhân tộc Từ Tử Nham làm yêu tộc và ma tộc đều rất quan tâm, đối với tân tú của chủng tộc đối địch, bọn họ sẽ luôn tận lực đả kích.

Khi tu sĩ kết đan cực kỳ kiêng kỵ bị người khác quấy rầy, nếu có người kích động bọn họ, làm hắn kết đan thất bại, nếu vận khí tốt, bằng không thì có thể làm hắn không gượng dậy nổi, từ nay về sau hoàn toàn sa sút.

Chuyện như vậy trước đây cũng từng xảy ra, từ sau lần kết đan đầu tiên thất bại của tu sĩ xui xẻo kia, lại thử vài lần, cuối cùng trong một lần cưỡng ép kết đan mà bỏ mình.

Thấy Từ Tử Nham ở nơi này kết đan, không ít ma tộc và yêu tộc bắt đầu xì xào bàn tán, dường như đang thương lượng gì đó.

Đáng tiếc giữa ma tộc và yêu tộc cũng không hòa bình, đối với tu sĩ nhân tộc ưu tú, mặc dù bọn họ có lòng đả kích, nhưng lại càng giống như làm đối phương ra tay.

Phía dưới thần thụ có nhiều hắc y nhân như vậy, rất có khả năng chỉ có một cơ hội ra tay. Bất luận là ma tộc hay yêu tộc, đều rất muốn tặng cơ hội này cho đối phương.

Ma tộc và yêu tộc đều có kế hoạch nham hiểm, điều này làm Từ Tử Nham chiếm đại tiện nghi. Anh âm thầm đánh thẳng vào kim đan, hoàn toàn bỏ qua giám thị bên ngoài.

Anh tin tưởng đồng đội của mình, nếu thật sự có người muốn tổn hại đến anh, đồng đội nhất định có thể bảo vệ anh.

Từ Tử Nham không biết khi anh bắt đầu đánh vào kim đan, ma tộc và yêu tộc đã rục rịch, nhưng tu sĩ nhân tộc cũng không đứng bàng quan.

Bởi vì đấu sĩ hai tộc còn chưa ra tay, cho nên tu sĩ nhân tộc đều làm như vô tình đến gần Từ Tử Nham. Nhưng bọn họ rất chừng mực, cũng không đến quá gần làm nhóm người của Lâm Khiếu Thiên khẩn trương, mà là loáng thoáng chắn trước mặt Từ Tử Nham, ngăn cản tầm mắt không có ý tốt của ma tộc và yêu tộc.

Hành động của tu sĩ nhân tộc làm không khí hiện trường hòa hoãn hơn nhiều. Ma tộc và yêu tộc cũng không ngốc, bây giờ bọn họ động thủ, thứ nhất có thể sẽ bị hắc y nhân đánh chết, thứ hai, có nhiều người che chắn như vậy, bọn họ cũng chưa chắc có cơ hội quấy rầy Từ Tử Nham tấn cấp.

Biết rõ chuyện không thể làm mà vẫn làm thì chính là đồ ngu, ma tộc cũng được, yêu tộc cũng được, đều không thiếu chỉ số thông minh, đương nhiên sẽ không phí sức làm chuyện không được cám ơn.

Ma tộc và yêu tộc rục rịch mới bị áp chế xuống, bên Từ Tử Nham lại làm ra động tĩnh rất lớn.

Chỉ thấy trên người Từ Tử Nham đột nhiên bộc phát lượng lớn lôi quang màu tím, ngay cả Thiệu Tu Văn đứng gần nhất cũng không địch lại cổ khí thế cường đại này, chật vật tránh ra xa.

Sau đó, Từ Tử Dung vẫn dính bên cạnh Từ Tử Nham đột nhiên tuôn ra một khí thế huyết khí ngất trời, vững vàng chế ngự cổ lôi điện màu tím kia.

Lôi điện màu tím, và huyết quang đỏ tươi quấn lấy nhau, chậm rãi bọc lại thân thể hai người.

“Không phải chứ…” Có người không kiềm chế được thầm thì.

“Ha ha, thật sự là huynh đệ, kết đan đều cùng nhau kết.”

“Chậc chậc, hai tu sĩ nhân tộc kia đúng là… Lớn gan. Dám ở nơi này kết đan.”

Tiếng thảo luận nhỏ vụn của ma tộc và yêu tộc rơi vào tai những hắc y nhân y, có không ít hắc y nhân bị hấp dẫn nhìn về phía Từ Tử Nham và Từ Tử Dung.

Hắc y nhân dẫn đường cho nhóm Từ Tử Nham đến nơi này cực kỳ bình tĩnh, giống như hoàn toàn không thấy cách đó không xa, có hai tu sĩ khí thế to lớn đang kết đan.

Hắn nhàn nhã gảy móng tay, vỗ bụi không tồn tại trên người, những hắc y nhân kia thấy thế, đều suy tư thu hồi tầm mắt của mình.

“Rốt cuộc đại điển thần thụ cầu phúc có tiến hành hay không? Lẽ nào vì hai người kia mà làm chậm trễ đại điển sao?” Một đấu sĩ ma tộc giấu mình trong đám đông lớn tiếng nói.

Sau đó những người xung quanh sôi nổi bàn tán với nhau, yêu tộc đứng đó không xa cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ.

Trong nhân tộc có không ít tu sĩ bất bình, biết rõ đây là quỷ kế của ma tộc, ngoại trừ phản bác thay Từ Tử Nham thì bọn họ cũng không thể làm ra những chuyện khác.

Thật sự là nhóm người Từ Tử Nham lựa chọn chỗ này quá không trùng hợp, nếu là trước đó bọn họ chưa hẳn coi trọng như vậy, nhưng mắt thấy hắc y nhân sùng bái thần thụ như vậy, ai biết bọn họ kết đan ở đây có phải là bất kính với thần thụ hay không?

Âm thanh nghị luận của ma tộc và yêu tộc càng lúc càng lớn, tu sĩ nhân tộc càng nghe càng gấp.

Thế nhưng thế lực của hắc y nhân quá sâu, hai bên không có ai dám hó hé, chỉ có thể yên lặng đợi hắc y nhân quyết định.

Khi âm thanh nghị luận của mọi người càng lúc càng lớn, thậm chí sắp thăng cấp thành gây gô, một chuyện mọi người không tưởng tượng nổi đã xảy ra ——

Các hắc y nhân không vì hành động kết đan của Từ Tử Nham mà ra tay với hắn, nhưng thần thụ mới vừa ngưng tụ ra ngân diệp* lại tiếp tục có hai phiến lá lớn bay xuống.

(Ngân diệp: phiến lá bạc)

Vốn hai mảnh lá này chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng trong quá trình bay xuống càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành hai mảnh vải thật lớn, tách ra bao lấy Từ Tử Nham và Từ Tử Dung thành hai cái kén lớn.

Bất luận ma tộc cũng được, yêu tộc cũng được, vào giờ khắc này hoàn toàn câm lặng…

Không ai nghĩ đến, vào lúc này, thần thụ lại ra mặt cho hai tu sĩ nhân tộc ka.

Cho dù người không có mắt nhìn cũng nhìn ra thần thụ ưu ái hai người kia, nếu lúc này gây phiền phức cho người ta nữa, đó hoàn toàn là tự mình bẽ mặt.

Ma tộc và yêu tộc cùng ngậm miệng, tu sĩ nhân tộc thì thụ sủng nhược kinh.

Bọn họ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra vì sao thần thụ thiên vị hai tiểu tử mới tới như vậy, chỉ có một gã lão giả râu đỏ như có điều suy tư nhìn nhìn con đường bọn họ đi tới, mơ hồ hiểu cái gì.

Hắc y nhân dẫn bọn họ đi vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nếu người quen biết hắn có thể nhìn ra trên người hắn nồng đậm hương vị khoe khoang…

Lão tử đã sớm biết, có thể được Thiên Mệnh Thần Oa ban tặng ấn ký tất nhiên sẽ được thần thụ ưu ái, ở đây kết đan tính là cái gì? Dù là đi tiểu phía dưới thần thụ, cũng sẽ được thần thụ ngầm thừa nhận giúp mình bón phân…

Thiên Mệnh Thần Oa… Đây chính là một vị thần thú thần bí nhất, hắn ở Đấu Chiếp Tháp không biết bao nhiêu năm, cũng chỉ nhìn thấy một lần như thế, Thần Oa đưa hậu đại của mình cho người kia làm ấn ký.

Có người nói, phàm là người tiếp nhận ấn ký Thần Oa, đều là người có thiên mệnh, chỉ cần không cố ý đối nghịch với ông Trời, phạm phải tội nghiệt vô cùng lớn, trên cơ bản đều phi thăng.

Chậc chậc, cũng không biết tiểu tử này đến từ vực nào, nếu như là một cái đại vực, phỏng chừng chờ hắn ra khỏi Đấu Chiến Tháp, các đại tông môn vì tranh giành hắn, nhất định sẽ đánh đến vỡ đầu…

Chỉ cần có thể có quan hệ tốt với người có thiên mệnh, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng phúc trạch của hắn, có người nói đã từng có một tiểu môn phái, vì bồi dưỡng được người có thiên mệnh, trong vòng trăm năm ngắn ngủi đã phát triển thành một môn phái siêu cấp lớn, chuyện tốt như vậy ai không muốn nhiều một chút? Cho dù là người của đại phái siêu cấp, cũng đều mong muốn nâng cao thêm một bước.

Hắc y nhân nhìn hai kén lá thật lớn kia, ở trong lòng cảm thán một phen. Khi đó lấy được ấn ký Thần Oa, bọn họ cũng không che giấu gì. Tuy rằng người xung quanh không tính là nhiều, nhưng cũng đủ các tộc.

Những người may mắn tới nơi này chưa hẳn biết tác dụng của Thiên Mệnh Thần Oa, nhưng chỉ cần chuyện này truyền ra ngoài, sợ rằng vận mệnh tiểu tử này sẽ không còn an ổn nữa.

Người có thiên mệnh…

Hắc y nhân nhẹ nhàng đọc bốn chữ này, không nhịn được liếc nhìn kén lá, đối với người có thiên mệnh của nhân loại, đối với ma tộc và yêu tộc chính là tai họa khôn lường, hắn ở nhân tộc có bao nhiêu được hoan nghênh, ở ma tộc và yêu tộc sẽ có bấy nhiêu thù hận.

Người có thiên mệnh dĩ nhiên rất may mắn, nhưng trong ghi chép cũng không thiếu người ngã xuống trong quá trình truy tìm đại đạo, đặc biệt loại người có thiên mệnh hoàn toàn công khai, hầu như tương đương với bia ngắm của ma tộc và yêu tộc.

Hắc y nhân âm thầm cầu nguyện cho Từ Tử Nham, mong tiểu gia hỏa này có thể một đường đạp phá chông gai, để mình có cơ hội chứng kiến một người có thiên mệnh chân chính đắc đạo phi thăng!

Tất cả chuyện xảy ra bên ngoài, Từ Tử Nham cũng không biết, anh đang đắm chìm trong áp lực rất lớn đột phá kim đan…

Thần thụ đưa cho anh phiến lá bạc trải qua ấn ký Thần Oa tăng phúc, trực tiếp đẩy anh vào quá trình kết đan, nhưng đồng thời một lượng lớn linh lực cũng mang đến gánh nặng cực lớn cho đan điền của anh.

Trong đan điền của anh tràn đầy linh khí, vốn giống như một bát nước bị chứa đầy. Nếu khi đó tiến cấp kim đan, anh chỉ cần ngưng tụ bát nước này thành thể rắn là có thể thành công. Nhưng bây giờ lại có thêm một nhóm linh lực từ bên ngoài đến, giống như bên trong ly đầy nước, lại cưỡng ép chen vào một lượng lớn chất lỏng.

Dưới tình huống này, Từ Tử Nham phải hao tổn càng nhiều tinh lực để áp súc tinh luyện những linh lực này.

Đương nhiên, linh lực càng nhiều, ngưng tụ thành kim đan cũng càng tinh thuần, cho nên đối với Từ Tử Nham mà nói, nhóm linh lực từ ngoài đến này tốt hay xấu cũng khó nói.

Trong trí nhớ Từ Tử Nham có ghi chép tiến cấp kim đan của nguyên thân, nhưng làm người buồn bực là phương pháp nguyên thân sử dụng hoàn toàn không thích hợp với anh.

Ban đầu nguyên thân lợi dụng áp súc đan điền để hỗ trợ mình ngưng tụ kim đan, nhưng bây giờ đan điền Từ Tử Nham đã tràn đầy linh lực, đừng nói là áp súc, chạm nhẹ một cái cũng lo lắng có thể nào không cẩn thận đâm nát đan điền của anh hay không…

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đánh sâu vào kim đan!!!!

A_A, ấn ký của Thiên Mệnh Thần Oa, đây chính là ấn ký của nam chính!

Mang theo ấn ký này, đối với nhân viên phe mình (nhân tộc) thì tương đương đại phúc tinh. Mà đối với nhân viên quân địch (ma tộc, yêu tộc) thì tương đương với máy thu thù hận ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.