Dạy "hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 200: Chương 200




Edit: Qiezi

Sau khi Từ Tử Nham nghe xong những tin tức kia, không khỏi âm thầm líu lưỡi, không thể không nói, Đường Thiên Lang cho bọn họ vào Đấu Chiến Tháp, người thu lợi lớn nhất chính là Từ Tử Nham.

So với Lâm Khiếu Thiên và Thiệu Tu Văn, hai người bọn họ ở chỗ này chỉ có thể tôi luyện kỹ xảo chiến đấu, nhưng Từ Tử Nham lại thông qua tìm hiểu tin tức, đem tất cả chuyện mình biết, quyển tiểu thuyết kia cùng với ký ức nguyên thân kết hợp hoàn chỉnh.

Cuối cùng còn có Từ Tử Dung bổ sung, Từ Tử Nham bắt đầu lo lắng, mình phải đối mặt với tất cả sự việc xảy ra ở mấy chục năm sau.

Đến lúc này, Bạch Hoa cái gì, NP cái gì, hoàn toàn không tính là gì cả, tiểu thuyết nguyên văn để lại phục bút* này, dựa theo tin tức hiện tại anh biết thì nó không còn là phục bút nữa, mà là chứng minh ma tộc xâm lấn.

(Phục bút: Đoạn văn dẫn đầu ý cho đoạn văn sau)

Bất luận ma tộc muốn tấn công vào vực nào, đầu tiên dùng để mở đường nhất định là Hấp Huyết Trùng. Kỳ thực loại Hấp Huyết Trùng này không khó đối phó, chỉ cần tìm đúng phương pháp, muốn giết bọn chúng vô cùng đơn giản.

Chỉ tiếc bởi vì đại chiến mấy ngàn năm trước ở Huyền Vũ Vực, Mông Kính đối ngoại vẫn còn bị hư hại, căn bản không thể thông đến vực khác. Tuy rằng trong mấy ngàn năm nay, bất luận là ma đạo hay chính đạo đều nghĩ mọi biện pháp, cố gắng phục hồi, thế nhưng trong Huyền Vũ Vực lại không sinh ra Mông Thạch để phục hồi Mông Kính.

Không có Mông Thạch, không phục hồi được Mông Kính, Huyền Vũ Vực luôn bị vây trong trạng thái phong bế, mặc dù tu sĩ có tu vi nguyên anh trở lên, có thể độc lập phá vỡ không gian, nhưng dòng chảy không gian hỗn loạn vô cùng, nếu gặp bão táp không gian, cho dù là tu sĩ Hóa Thần cũng không chiếm được lợi gì.

Chính là vì các loại nguyên nhân này, Huyền Vũ Vực vẫn luôn bị vây trong trạng thái phong bế, cho dù thỉnh thoảng có thể thu được một vài tin tức của vực khác, nhưng lại không biết ở trung tâm hàng vạn hàng ngàn vực xa xa, bên trong một ít đại vực, ma tộc và nhân tộc đã thành cục diện không thể dàn xếp…

Khi Từ Tử Nham phân tích đến đây, âm thầm thở dài một hơi, lúc đó Bạch Hoa sử dụng phương pháp nghe nói là từ một bản sách cổ nào đó, tuy rằng huyết hạch quả thực có thể hấp dẫn mẫu trùng, nhưng chưa chắc phải lấy huyết hạch từ trên người tu sĩ nhân loại.

Bởi vì Từ Tử Nham biết tương lai sẽ xảy ra chuyện, cho nên anh có ý thức tìm hiểu tin tức về ma tộc trong Đấu Chiến Tháp, ở trong rất nhiều vực ai ai cũng biết đến phương pháp lợi dụng huyết hạch để giết chết một tộc Hấp Huyết Trùng, mà bồi dưỡng huyết hạch càng cực kỳ tiện, tùy ý chọn một con yêu thú, có thể trong một khoảng thời gian cực ngắn nuôi ra một quả huyết hạch.

Năm đó Từ Tử Dung thật sự quá xui xẻo, nếu không phải Huyền Vũ Vực bị phong tỏa, tin tức không nhanh, y căn bản không cần hy sinh.

Nghĩ đến đoạn cuối cùng của quyển tiểu thuyết kia, Từ Tử Nham không nhịn được thở dài.

Đoạn cuối cùng của tiểu thuyết, Bạch Hoa thanh danh đại chấn ở Huyền Vũ Vực, đồng thời hắn và ba công sống hạnh phúc cùng nhau làm phần cuối, nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ bọn họ HE quá sớm…

Lần đầu tiên Hấp Huyết Trùng xâm lấn, bọn họ hy sinh Từ Tử Dung, nhưng lần thứ hai Hấp Huyết Trùng xâm lấn, bọn họ lại muốn hy sinh ai?

Ở trong ma tộc, Hấp Huyết Trùng chỉ là quân binh đỡ đạn cấp thấp nhất, tác dụng lớn nhất đó là lợi dụng năng lực sinh sản siêu cường của bọn chúng, tìm kiếm vực ẩn núp trong không gian hư vô, chỉ cần mẫu trùng Hấp Huyết Trùng tiến vào một cái vực, nhưng vậy trùng hoàng ở Ma Vực có thể lập tức xác định tọa độ, sau đó sẽ phái nhiều quân binh hơn đến hỗ trợ.

Lúc mới bắt đầu đại chiến nhân ma, không biết có bao nhiêu vực bị Ma Vực âm thầm cắn nuốt hết, cho tới sau này Hấp Huyết Trùng xâm lấn một cái tiểu vực, nhưng cố tình cái tiểu vực kia là nơi sản sinh nguyên liệu quan trọng của một môn phái siêu cấp trong một đại vực.

Chỗ như vậy bị xâm lấn, đương nhiên là hồi chuông cảnh tỉnh đầu tiên cho nhân tộc, thông qua môn phái siêu cấp này điều tra, lúc này nhân tộc mới phát hiện, thì ra đã có nhiều vực bị Ma Vực cắn nuốt hết.

Chính vì chuyện này làm cuộc chiến ma nhân từ trong tối bùng phát, hoàn toàn làm hàng ngàn hàng vạn vực rung chuyển.

So sánh thì Huyền Vũ Vực bị thôn tính quả thực giống như giọt mưa rơi vào đại dương, không dậy nổi một chút bọt nước…

Đối với kết quả mình suy đoán, Từ Tử Nham đã không biết nên nói gì…

Anh và Từ Tử Dung nhìn nhau, chẳng ai ngờ hành trình đến Đấu Chiến Tháp lại làm bọn họ phát hiện một bí mật lớn như vậy.

Ma tộc xâm lấn…

Từ Tử Dung cười khổ.

Đây chính là ma tộc đối kháng với nhân tộc mấy ngàn năm cũng không rơi xuống hạ phong, với thực lực của Huyền Vũ Vực, lại bị quân binh đỡ đạn của người ta quậy tới long trời lở đất, vậy làm sao có thể đối kháng với xâm lấn quy mô?

Vốn anh còn nghĩ chỉ cần tránh được Bạch Hoa, anh có thể sống yên bình với Từ Tử Dung, nhưng bây giờ xem ra, sợ rằng tương lai toàn bộ Huyền Vũ Vực cũng không còn đất cắm dùi cho tu sĩ, anh và Từ Tử Dung muốn an bình sống qua ngày, giống như thiên phương dạ đàm.

“Chết tiệt, quả nhiên là biết càng nhiều càng phiền phức.” Từ Tử Nham nhức đầu xoa xoa thái dương, nhưng nghểnh cổ chờ chết chưa bao giờ là thói quen của anh. Tuy rằng với thực lực của Huyền Vũ Vực, muốn đối kháng ma tộc rất khó khăn, thế nhưng giải quyết quân đoàn Hấp Huyết Trùng dẫn đầu cũng không khó.

Thậm chí… Trong đầu Từ Tử Nham còn lóe lên một ý nghĩ vô cùng lớn gan: Dựa theo tin tức anh tìm hiểu được, sau khi mẫu trùng Hấp Huyết Trùng tiến vào Huyền Vũ Vực, đầu tiên sẽ rơi vào ngủ say, cho đến khi tích đủ năng lượng gây giống đời sau, mới có thể thức tỉnh, sau đó gửi tọa độ của mình cho trùng hoàng, đồng thời sinh sôi một số lượng lớn Hấp Huyết Trùng.

Nếu nói như vậy, anh hoàn toàn có thể thừa dịp mẫu trùng còn chưa tỉnh, sớm giết chết nó. Phải biết rằng không có tọa độ mẫu trùng, cho dù trùng hoàng biết mẫu trùng đã chết, cũng không thể tìm được Huyền Vũ Vực.

Huyền Vũ Vực hẻo lánh và phong bế, đối với ma tộc mà nói, là địa điểm tốt nhất để xâm lấn, nhưng đổi một góc nhìn khác, chính là vì nó hẻo lánh cùng phong bế, cho nên chỉ cần ma tộc không có tọa độ chuẩn xác của nơi này, sẽ không có biện pháp phái quân đoàn cao cấp hơn Hấp Huyết Trùng.

Phải biết rằng, ma tộc tìm kiếm những vực này đều dựa vào một lượng lớn Hấp Huyết Trùng tùy ý lơ lửng trong không gian hư vô, đụng tới chỗ nào thì chính là chỗ đó, căn bản không có quy luật, có thể nói một con Hấp Huyết Trùng tiến vào Huyền Vũ Vực đã là cực kỳ nan giải, trừ phi Huyền Vũ Vực xui tận mạng, bằng không trong thời gian ngắn, hoàn toàn không thể có những con Hấp Huyết Trùng khác tiến vào đây.

“Xem ra chúng ta phải bận rộn rồi, chờ sau khi ra ngoài đi tìm kiếm mẫu trùng Hấp Huyết Trùng.” Từ Tử Nham rất bất đắc dĩ nói.

Từ Tử Dung im lặng gật đầu, y biết, một khi Hấp Huyết Trùng bùng phát, y sẽ thật sự rơi vào nguy hiểm. Tuy rằng hôm nay Huyết Hải Tâm Kinh của y không bị lộ ra, nhưng trên đời này vốn không có bí mật vĩnh viễn, một khi tương lai bại lộ, y tin tưởng, bất luận là chính đạo hay ma đạo, nhất định sẽ cực kỳ cam tâm tình nguyện hy sinh một mình hắn để bảo toàn toàn bộ vực.

Coi như là bọn họ nói ra chuyện ma tộc xâm lấn, cũng chưa chắc có người tin tưởng, ngược lại sẽ bị người cố tình cho rằng bọn họ vì cầu sinh mà nói xằng bậy…

“Nói sau đi, đi bước nào hay bước đó, qua vài thập niên, khẳng định chúng ta sẽ đến nguyên anh, thực sự không được… Thì chạy trốn đi.” Từ Tử Nham không chút áp lực nói ra những lời này.

Cho tới bây giờ anh không cảm thấy chạy trốn là chuyện gì mất mặt, nếu ở lại Huyền Vũ Vực là kết cục phải chết, anh chắc chắn sẽ chạy trốn không suy nghĩ gì. Anh thấy, sinh mệnh mới là quý báu nhất, bất luận là ai, chỉ cần có thể sống sót là còn hy vọng!

Nói nhiều như vậy, rốt cuộc vẫn chỉ là lo trước tính sau, mặc kệ bọn họ muốn làm gì, chí ít trong vòng một năm này, bọn họ phải chuyên tâm khiêu chiến Đấu Chiến Tháp.

Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, Từ Tử Nham đã ý thức được đấu sĩ cấp thấp hoàn toàn không có tư cách tiếp xúc với đấu sĩ cấp cao, thậm chí ngay cả sòng bạc này, mặt dù mặt trên không có quy định ai có thể vào ai không thể vào,nhưng ba sòng bạc lại chia rõ ràng thành ba đẳng cấp.

Đấu sĩ đẳng cấp cao có thể tiến vào địa bàn đấu sĩ cấp thấy, nhưng không có vế ngược lại.

Nghĩ tới nghĩ lui, Từ Tử Nham cảm thấy tương lai đánh với ma tộc muốn chiếm thượng phong, tối thiểu cũng phải tiếp xúc với đấu sĩ cấp cao một chút, không cầu bọn họ có thể ra tay tương trợ, nhưng hỏi thăm nhược điểm ma tộc, bọn họ cũng không đến nổi giấu không cho biết.

Từng ngày trôi qua, thời gian như nước chảy mây trôi, nhóm Từ Tử Nham thuận lợi tăng đến đấu sĩ cấp ba.

Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Từ Tử Dung, hai người hợp thành đội ngũ hai người bắt đầu thi đấu tiểu đội.

Trong thi đấu tiểu đội, bởi vì hai người phối hợp xuất sắc, nhanh chóng đánh ra danh tiếng trong Đấu Chiến Tháp. Nhưng phong cách củaTừ Tử Nham không nổi bật như Từ Tử Dung, hoặc nên nói bởi vì tướng mạo và thủ đoạn của y tương phản rõ rệt, dĩ nhiên trở thành minh tinh trong một đám tu sĩ…

Được rồi, Từ Tử Nham không thể không thừa nhận, có vài người trời sinh hào quang, cho dù Từ Tử Dung thường giấu mình sau lưng anh, nhưng tiến vào cuộc chiến, ánh sáng trên người y hoàn toàn không che giấu được…

Nhớ năm đó, rõ ràng Huyết Ma lạnh lùng như vậy, nhưng bên người y vẫn tụ tập một số lượng lớn ma tu, nói những ma tu này tiện cũng được, M cũng được, nói chung, bọn họ đều bị các loại mị lực khác nhau của Từ Tử Dung hấp dẫn.

Bây giờ không có ma tu, nhưng trong Đấu Chiến Tháp lại gia tăng một lượng ‘Fan’ đông đảo.

_(:з” ∠)_

Từ Tử Nham không thèm thừa nhận mình ghen tỵ đâu!

Anh không vì có rất nhiều người điên cuồng bày tỏ tình yêu với Từ Tử Dung mà ghen đâu!

Anh… Anh chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi! Có cảm giác như đồ của mình bị người mơ ước! (#`′)!

“Ca ca…” Từ Tử Dung như con gấu túi ghé vào trên lưng Từ Tử Nham, dùng gương mặt cọ cọ gáy anh.

“Làm gì?” Từ Tử Nham lạnh lùng.

Lâm Khiếu Thiên và Thiệu Tu Văn mới vừa rời đi tham gia chiến đấu, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, cho nên Từ Tử Nham mới có thể để Từ Tử Dung bám dính lên người anh.

“Ca ca…” Từ Tử Dung không nói cái gì, chỉ lặp lại hai tiếng ca ca, ngữ điệu càng ngày càng ngọt, càng ngày càng mờ ám.

“Làm… Gì…” Từ Tử Nham cảm nhận được hô hấp ấm áp trên gáy, trái tim không khỏi đập nhanh một chút.

“Ca ca, ca ca…” Từ Tử Dung cắn vành tai anh, vui vẻ cảm nhận người dưới thân hơi run, cười khẽ: “Ca ca, không cần để ý mấy người nhàm chán kia. Ta hoàn toàn không quan tâm bọn họ có thích ta hay không. Ta chỉ quan tâm một mình ca ca.”

“Ừ…” Từ Tử Nham ừ một tiếng.

Ngữ điệu khá bình thản, không phân biệt được cái gì, nhưng Từ Tử Dung lại có thể thông qua huyết khế cảm nhận nội tâm vui sướng của ca ca.

Y khẽ mỉm cười, hai tay cuốn chặt lấy cổ Từ Tử Nham.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.