Dạy "hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 197: Chương 197




Edit: Qiezi

Lâm Khiếu Thiên liếc mắt nhìn hắn: “Môi hở răng lạnh, lẽ nào những môn phái nhỏ như các ngươi phải dựa vào đại môn phái sống qua ngày? Nếu thật sự có kẻ địch đánh tới, đại môn phái tất nhiên phải gánh vác trách nhiệm, lẽ nào tiểu môn phái chỉ biết núp ở phía sau?”

Thiệu Tu Văn khẽ vuốt ngực, biết rõ Lâm Khiếu Thiên nói có lý, nhưng cái này làm thế nào cũng không nghĩ thông được.

“Vì sao… Không công bố trực tiếp?”

“Bởi vì không tin tưởng yêu tộc.” Lúc này Từ Tử Nham mở miệng thay Lâm Khiếu Thiên.

Anh nhìn ra Thiệu Tu Văn vì những lời nói lúc nãy của Lâm Khiếu Thiên mà trong lòng có chút khó chịu, nếu lại để cho Lâm Khiếu Thiên giải thích, chưa chắc đã có tác dụng gì, không bằng để người đứng xem như anh mở miệng, tối thiểu có thể xoa dịu tâm tình Thiệu Tu Văn một chút.

“Không tin tưởng…?” Thiệu Tu Văn vừa mở miệng một cái liền hiểu ý tứ của Từ Tử Nham.

Tuy nói thủ lĩnh yêu tộc và nhân tộc đều đồng ý chung sống hòa bình, nhưng nghĩ cũng biết, yêu tộc bị nhốt nơi cực Tây cằn cỗi có bao nhiêu không cam lòng.

Tuy cực Tây tồn tại là nơi luyện binh của hai bên, nhưng trên phương diện khác, chẳng phải là tu sĩ phòng bị yêu tu sao?

Nếu tin tức như thế bị công bố ra ngoài, ai có thể đảm bảo sẽ có nhóm lớn tu sĩ đến cực Tây chiến đấu? Nếu trong hoàn cảnh ‘Hòa bình’, còn cưỡng ép trưng cầu tu sĩ đi bảo vệ cực Tây, có thể nào bị đại đa số người phản đối không?

Mà một khi chiến tuyến cực Tây lộ ra hoàn cảnh xấu, ai có thể đảm bảo yêu tộc sẽ không mượn cơ hội này phản công theo quy mô?

Đến lúc đó, lại để cho các tu sĩ sống trong nhung lụa này ra chiến trường, sợ rằng đây mới là ép bọn họ đi chịu chết!

Thiệu Tu Văn không ngốc, Từ Tử Nham chỉ nhẹ nhàng nói một chút, hắn lập tức hiểu ý đối phương.

Hiện tại chiến tuyến cực Tây thực hình chính sách cưỡng chế trưng binh. Từng môn phái căn cứ theo nhân số ít nhiều, phải gánh vác định mức trưng binh khác nhau. Bởi vì lo lắng yêu tộc uy hiếp, cho nên nếu có môn phái nào không chịu xuất binh, tất nhiên sẽ khiến cho tất cả môn phái khác chống lại. Nhưng cho dù như vậy, vẫn có rấtnhiều tu sĩ cố gắng làm mọi cách trốn tránh loại cưỡng chế quân dịch này, nếu để bọn họ lớn, khả năng yêu tộc tấn công quy mô không lớn, không chừng còn có thể dẫn đến nhiễu loạn gì đó…

Thiệu Tu Văn thở dài, không ai muốn đưa thân bằng hảo hữu ra chiến trường, nhưng nếu ai cũng nghĩ như vậy, thời điểm xảy ra chiến đấu chân chính, mọi người có thể trông cậy vào ai?

Từ Tử Nham vỗ vai Thiệu Tu Văn: “Tu sĩ vốn nghịch thiên mà đi, cho dù không có cực Tây, người vì bí cảnh bảo tàng mà chết còn không nhiều sao?”

Thiệu Tu Văn nghe vậy cả người chấn động, bỗng nhiên phát hiện mình lại chui vào ngõ cụt.

Trên con đường tu hành, cả đời phải trải qua nguy cơ trắc trở nhiều không đếm xuể, nhìn toàn bộ Huyền Vũ Vực, vì sao tu sĩ nguyên anh kỳ cơ hồ là có thể đếm trên đầu ngón tay, mà tu sĩ trúc cơ kỳ lại quá nhiều? Không phải là vì trên đại đạo tu tiên, nguy cơ sinh tử quá nhiều, sơ ý một chút là thân tử đạo tiêu hay sao?

Hắn gõ nhẹ đầu mình, lắc đầu cười: “Là ta nông cạn…”

Từ Tử Nham thấy hắn đã nghĩ thông, lập tức vỗ vỗ vai hắn, Thiệu Tu Văn ngẩng đầu, hai người nhìn nhau cười, đều không nói gì…

Ngoại trừ… Khụ khụ… Đột nhiên Từ Tử Dung xuất hiện ở giữa hai người, cắt ngang ánh mắt đang đối diện nhau…

Thiệu Tu Văn, Từ Tử Nham: …

Nội tâm Thiệu Tu Văn: Từ Tử Dung này không chịu lớn, là tiểu thí hài cả ngày quấn lấy ca ca! Ngươi có thể có chút tiền đồ hay không!

Từ Tử Dung bình tĩnh, giống như không nhìn ra khinh bỉ trong mắt Thiệu Tu Văn…

Từ Tử Nham âm thầm đỡ trán, được rồi được rồi, cấm Từ Tử Dung quá mức thân mật với mình trước mặt người khác đã là ranh giới cuối cùng của y, về phần khuyết điểm nhỏ này, anh sẽ không cưỡng cầu. →. → Dù sao anh bị người khác nói là sủng đệ cuồng ma cũng không phải ngày một ngày hai, dứt khoát mặc kệ tất cả đi!

“Ta có nên tiếp tục nói về ma tộc kia hay không?” Lâm Khiếu Thiên thản nhiên giải vây cho bọn họ.

Thiệu Tu Văn vội vàng gật đầu, đồng thời trong lòng cũng lóe lên tia áy náy với Lâm Khiếu Thiên, lúc nãy hắn chỉ trích Lâm Khiếu Thiên kỳ thực rất vô lý, không nói chuyện này vốn phải xử lý như thế, cho dù không nên làm, hẳn phải đổ trách nhiệm lên người lập ra kế hoạch này, liên quan gì đến Lâm Khiếu Thiên?

Bởi vì lòng mang hổ thẹn, Thiệu Tu Văn đối xử với Lâm Khiếu Thiên càng khách khí, không ngờ Lâm Khiếu Thiên đối với người nhiệt tình như vậy hoàn toàn không chống lại được, kết quả quan hệ của hai người lại còn tốt hơn trước đó.

Kỳ thực cuộc chiến của Lâm Khiếu Thiên không nhiều nội dung lắm, phần lớn đều là hắn miêu tả ma tộc kia.

Thực sự không quá khác như trong ghi chép, ngoại hình ma tộc gần như tương tự nhân loại, trên đầu có sừng dài, sau mông có đuôi, màu da cũng rất chênh lệch với nhân loại, phần lớn là màu khá thâm.

Lâm Khiếu Thiên gặp phải một ma tộc da đen kịt, đỉnh đầu trọc lóc, chỉ có hai cái sừng trâu.

Ma tộc này không có pháp thuật gì, nhưng da hắn lại lóe lên kim loại sáng bóng quỷ dị.

Trải qua kiểm tra của Lâm Khiếu Thiên, da của hắn ít nhất cũng cứng rắn gấp mười lần so với thể tu có tu vi ngang hàng, hơn nữa sức lực cũng cực kỳ kinh người, quơ một trường đao cao nửa người có vài phần khí thế.

Dưới tình huống tu vi ngang hàng, chiến lực của kiếm tu là cao nhất, một ma tộc ngưng mạch sơ kỳ, ở trước mặt Lâm Khiếu Thiên hoàn toàn không đủ nhìn, sau khi thử vài lần, Lâm Khiếu Thiên lập tức phát hiện ma tộc này quả nhiên có phương thức chiến đấu cực kỳ đặc biệt, ỷ mình da dày thịt báo, năng lực khôi phục siêu cường, thích làm nhất là lấy thương đổi thương.

Thương thế đồng dạng, rơi vào người tu sĩ dù không nguy hiểm đến tính mạng thì cũng sẽ mất hơn phân nửa chiến lực, nhưng rơi vào người ma tu, lại có thể khỏi hẳn trong khoảng thời gian rất ngắn, dưới tình huống bên này giảm bên kia tăng, khuyết điểm ma tu không sử dụng pháp thuật cũng trở nên mơ hồ.

“Như vậy… Bọn họ không biết chút pháp thuật nào sao?” Từ Tử Nham khẽ hỏi.

Lâm Khiếu Thiên nhớ lại, khẳng định: “Chí ít cái tên đánh với ta không biết một chút gì.”

“Nếu như vậy, chúng ta đánh nhiều thêm vài trận, thăm dò một chút là được rồi.” Từ Tử Nham nhìn Lâm Khiếu Thiên và Thiệu Tu Văn, hai người kia liếc nhau, gật đầu.

Tuy rằng Lâm Khiếu Thiên vừa đánh một trận, nhưng đối với hắn mà nói trận chiến này hoàn toàn không có bất kỳ áp lực nào, không cần nghỉ ngơi, hắn lập tức bắt đầu xin đánh trận kế tiếp.

Từ Tử Dung, Từ Tử Nham và Thiệu Tu Văn chờ một lúc cũng đều tách ra xin chiến đấu, rất nhanh, bóng dáng bốn người trong phòng lập tức biến mất.

Trong nháy mắt khi Từ Tử Nham bắt đầu chiến đấu, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm rồi rơi vào một môi trường không bóng người không ánh sáng.

Anh ngưng thở tập trung tư tưởng, tuy rằng tu sĩ có không ít pháp thuật có thể tạo ra ánh sáng, nhưng trong hoàn cảnh cực kỳ tối tăm bộc lộ vị trí của mình, không khác gì dựng một bia ngắm cho người khác công kích.

Anh không dám thả thần thức, lại không dám ở nguyên một chỗ, vì vậy nhanh chóng đi ra xa vài bước, không có phát ra tiếng vang quá lớn, lại tránh ra nơi đối phương có thể sẽ công kích…

Vèo…

Một âm thanh phá không đánh úp bên tai Từ Tử Nham, đồng tử Từ Tử Nham đột nhiên co rụt lại, đứng tại chỗ lăn một vòng ——

Chỉ nghe một tiếng nổ ầm, một khối đá nhỏ xẹt qua gò má Từ Tử Nham tạo nên một vết xước mờ mờ.

Từ Tử Nham ngồi xổm dưới đất, dỏng tai nghe ngóng các âm thanh rất nhỏ, anh không dám phóng lồng linh lực, với linh lực hệ lôi cộng thêm lực lượng cuồng bạo của Tiểu Thanh, một khi phóng lá chắn linh lực, vậy tương đương với việc trùm cho mình một cái vỏ thật lớn, nổi bật đến không thể nổi bật hơn…

Vèo…

Từ Tử Nham lui nhanh, tránh thoát thêm một lần công kích khác của đối phương, vươn tay rút ra trường cung, một đạo Lôi Linh Tiễn vọt tới phương hướng truyền đến tiếng xé gió kia.

Lôi Linh Tiễn được bắn ra, nhưng theo sát lại có âm thanh chát chát chát chát thanh thúy quất mạnh vào Lôi Linh Tiễn, mạnh mẽ làm Lôi Linh Tiễn vỡ nát.

Ánh mắt Từ Tử Nham căng thẳng, cơ bản đã có phán đoán về thực lực kẻ địch này, tu vi của đối phương cũng không chênh lệch mình lắm, nhưng dường như không có thủ đoạn công kích bằng pháp thuật gì, nhìn từ vài lần tổ chức công kích của đối phương, dường như đối phương biết rõ vị trí của mình, rất có thể có bản lĩnh đặc biệt nhìn thấy trong bóng đêm gì gì đó.

Nếu biết mình không giấu được vị trí, Từ Tử Nham cũng sẽ không mạo hiểm nữa, dứt khoát phóng ra lồng linh lực lôi quang ánh tím bảo vệ toàn thân.

Lồng linh lực vừa xuất hiện, quả nhiên đối phương quất roi sang đây. Đầu ngón tay Từ Tử Nham bắn ra vài điểm sáng màu tím không dễ nhìn thấy, đính vào trên roi.

Vèo vèo vèo!

Ngoài dự liệu của Từ Tử Nham, dường như đối phương không chỉ có một cái roi, mà có ít nhất ba cái roi trở lên, quất về phía lồng linh lực của Từ Tử Nham.

Sắc mặt Từ Tử Nham đại biến, đứng tại chỗ lăn ba vòng, đồng thời phóng ra hai đạo Lôi Linh Tiễn, lúc này mới chật vật tránh thoát mưu kế lần này.

“Tính sai rồi!” Từ Tử Nham buồn bực, lẽ ra vũ khí như roi này vốn thuộc về binh khí đàn Nguyễn, dường như rất khó khống chế, dối phương lại có thể đồng thời sử dụng bốn nhánh roi, thật sự quá kỳ dị đi!

Chát chát chát!

Một chiêu của đối phương chiếm ưu thế, roi liên tiếp quất qua, Từ Tử Nham né trái né phải chống đỡ gian nan, dường như đã bị áp chế chặt chẽ, ngay cả rất nhiều khán giả ở bên ngoài xem cũng hiểu anh chắc chắn sẽ thua, ai cũng không chú ý tới trên đầu ngón trỏ Từ Tử Nham, một điểm bạch mang đã bắt đầu dần dần bành trướng, đồng thời bày ra khuynh hướng càng ngày càng sớm.

Ở ngoài đấu trường, trong một đại sảnh cực kỳ náo nhiệt, nhộn nhịp đã ngồi đầy người, nhưng nếu quan sát tỉ mỉ thì có thể phân biệt trong đại sảnh này chia làm ba bộ phận rất rõ ràng, một phần là tu sĩ, một phần là yêu tộc có tướng mạo rất khác biệt, một phần còn lại chính là ma tộc cùng hình dáng với nhân loại, nhưng trên đầu có sừng dài, phía sau có đuôi.

Ba nhóm người này phân bố xung quanh đại sảnh, ở giữa đặt một quầy hàng rất lớn, phía sau quầy có đặt tổng cộng ba quang cầu, tương ứng với ba chủng tộc, tất cả mọi người đều là đấu sĩ của Đấu Chiến Tháp, mà mỗi một vị đấu sĩ, đều có thể thông qua quang cầu này đặt cược cho đấu sĩ mình thích ——

—— không sai, nơi này chính là sòng bạc náo nhiệt nhất ngoại trừ nơi giao dịch của Đấu Chiến Tháp, ở chỗ này, chỉ cần đấu sĩ có trên mười điểm là có thể vào đây, đặt cược cho đấu sĩ mình thích.

Nhóm người Từ Tử Nham chỉ mới trở thành đấu sĩ, còn chưa tham gia thi đấu, cho nên ngoại trừ quy tắc ở Đấu Chiến Tháp ra, còn có rất nhiều chuyện bọn họ hoàn toàn không biết, ví dụ như sòng bạc này…

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ừ… Tất cả chủng tộc trong truyện đã lộ diện!!! Yêu ma nhân ba đại chủng tộc.

Yêu tộc và nhân tộc tranh giành tài nguyên, nhân tộc và ma tộc tranh giành không gian sinh tồn, yêu tộc và ma tộc cũng không có cách cùng tồn tại…

Kỳ thực đây là thế chân vạc… Ai cũng không có cách giết chết hai người, đồng thời cũng không thể liên thủ với những người khác.

Cái gọi là không phải tộc của ta, kỳ tâm tất dị, đây là nhận thức chung của ba tộc.

PS: Có người đã nhạy bén đoán ra công của Thiệu Tu Văn là ai… Ừm các ngươi cũng quá lợi hại đi… Rõ ràng tôi chỉ mới đề cập qua…

_(:з” ∠)_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.