Dạy "hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 195: Chương 195




Edit: Qiezi

“Chính là chỗ này.” Đường Thiên Lang chỉ dẫn bốn người bọn họ vây xung quanh quang cầu, lát nữa dựa theo chỉ thị của ông đưa thần thức vào bên trong quang cầu này.

Bản thân ông thì hơi lui về sau vài bước, rời khỏi phạm vi quang cầu hút lấy.

“Tình huống bên trong không cần ta giới thiệu cho các ngươi, chỉ cần các ngươi tiến vào, tất cả đều có thể hiểu ra. Ta chỉ muốn nhắc nhớ các ngươi, cơ hội hiếm có, nhất định phải nắm chắc tất cả thời gian cố gắng tu luyện, không được lãng phí cơ hội lần này. Một năm sau, ta sẽ quay lại đây đón các ngươi.

Nói xong, Đường Thiên Lang lập tức xoay người rời đi, để lại bốn người nhìn nhau, nhất thời có hơi lo lắng.

“Đường chưởng môn đã đi rồi, vậy chúng ta bắt đầu đi?” Từ Tử Nham dò hỏi.

Lâm Khiếu Thiên và Thiệu Tu Văn nhìn nhau, đồng thời gật đầu.

Bốn cổ thần thức đồng thời xuyên vào trong quang cầu, chỉ thấy ánh sáng trong quang cầu tăng vọt, thoáng cái đã bao lấy toàn bộ bốn người bọn họ.

Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, quang cầu như đã tiêu hao hết năng lượng, dần dần thu hẹp phạm vi chiếu sáng, cho đến khi toàn bộ ánh sáng rút vào trong quang cầu, xung quanh quang cầu chỉ còn bốn kén ánh sáng cao cỡ người trưởng thành, bao bọc thân thể bốn người ở bên trong, để lại một con thỏ, một con cừu vẻ mặt đờ đẫn đối diện nhau…

Má nó! Vì cái lông gì Đấu Chiến Tháp không cho linh sủng vào! Đây là kỳ thị be!

Tuyết Đoàn và Phấn Mao gắt gỏng, Từ Tử Nham lại không biết, anh chỉ cảm thấy thần thức tiến vào quang cầu dò xét, rồi sau đó như bị hút vào vòng xoáy vô tận, ngay cả thân thể cũng bị cuốn vào.

Đợi anh mở mắt ra thì đã đứng trong một gian phòng trống trải.

Nói là trống trải, kỳ thực cũng không hoàn toàn như vậy, bởi vì giữa phòng cũng đặt một quang cầu giống như thế.

Lúc này đây, Từ Tử Nham không cần nhắc nhở lập tức chủ động đưa thần thức vào bên trong, nhưng cái quang cầu này cũng không mang bọn họ đi, chỉ giải thích cho bọn họ quy tắc Đấu Chiến Tháp.

Đấu Chiến Tháp này xuất xứ từ nơi nào đã không thể tra xét, cho nên người sử dụng Đấu Chiến Tháp đều phải tuân thủ quy tắc nơi này.

Đấu Chiến Tháp tên như ý nghĩa, chính là một cao tháp dùng chiến đấu làm tôn chỉ, thắng có thể nhận được điểm tích lũy, mà tích lũy điểm đến một mức độ nhất định sẽ có thể thăng thành đấu sĩ cấp hai.

Hiện tại nhóm người Từ Tử Nham là đấu sĩ cấp một cơ bản nhất, dựa theo quyền hạn đấu sĩ cấp một, bọn họ có thể tìm đọc đều là một ít công pháp và pháp bảo cực kỳ phổ thông, giống như phi kiếm trước kia Từ Tử Nham sử dụng, hoặc là cái loại thuyền lớn dùng trong Bí Cảnh Lãng Vũ.

Mấy thứ này đa phần đều chỉ cần một hoặc hai điểm, đắt tiền nhất là một lọ Hồi Nguyên Đan cũng chỉ mới ba điểm, về phần thứ quý giá… Ha ha, không đủ quyền hạn, không thấy được…

Từ Tử Nham: _(:з” ∠)_, loại cảm giác cực kỳ quen thuộc về game nhập vai…

Chỉ sau khi thăng cấp thành đấu sĩ cấp hai, mới có thể mở khóa nhiều quyền hạn hơn, trừ những thứ hàng hóa cố định trong Thương Thành, đấu sĩ cũng có thể giao dịch một vài vật phẩm với nhau.

Bên trong toàn bộ Đấu Chiến Tháp này, ngoại trừ đấu trường, các nơi còn lại không cho phép sử dụng bất kỳ vũ lực gì, nếu có người làm trái, sẽ bị hắc y nhân phụ trách duy trì trật tự trực tiếp loại bỏ.

Những hắc y nhân này giống như ma quỷ không chỗ nào không có mặt, bất luận là cái góc gì ngươi cho rằng đủ tĩnh lặng, trên thực tế đều bị bọn họ giám thị.

Thỉnh thoảng có một vài người ngu xuẩn cố gắng khiêu chiến quyền uy của Đấu Chiến Tháp, đáng tiếc cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có ai thành công.

Từ quang cầu lấy được rất nhiều tin tức, nhưng đa phần đều là giới thiệu quy tắc Đấu Chiến Tháp, chỉ có một đoạn cuối cùng nhắc nhở việc khiêu khích hắc y nhân, dường như người chủ trì sau màn của Đấu Chiến Tháp cũng rất bực mình luôn có những tên ngu ngốc không biết tự lượng sức mình muốn tìm chết.

“Một nơi rất thần kỳ, thảo nào sư phụ nói ở đây vô cùng… Kỳ lạ.” Thiệu Tu Văn cảm thán một phen, âm thầm nói sư phụ cũng quá khiêm tốn rồi, nơi này kỳ lạ chỗ nào chứ, đây hoàn toàn làm kẻ khác khiếp sợ!

Cũng không biết hậu đài của Đấu Chiến Tháp là nơi nào, vậy mà làm một bút tích lớn như thế. Những bảo vật, linh dược này, mỗi một cái đều có giá trị xa xỉ, thế nhưng trong Đấu Chiến Tháp, chỉ cần có thể thắng nhiều thêm mấy trận, hoàn toàn có thể mua được pháp khí như thế này.

Cái gọi là đan dược tăng tiến tu vi, bí pháp cường hóa thể chất, hay là pháp khí linh lực công kích, mấy thứ này không có cái nào mà không phải tinh phẩm.

Đối với Thiệu Tu Văn xuất thân từ Lưu Ly Kiếm Tông mà nói, ở đây quả thực giống như thiên đường, chỉ cần thực lực không quá tệ, tốc độ tu luyện ở chỗ này tuyệt đối hơn bên ngoài gấp mấy lần.

“Là một nơi không tệ.” Lâm Khiếu Thiên cũng lộ ra chút ý cười. Đối với kiếm tu mà nói, Đấu Chiến Tháp này quả thật là trời sinh chuẩn bị cho bọn họ.

Mỗi một vị kiếm tu đều biết, chỉ có không ngừng luyện kiếm ý trong chiến đấu, kiếm tu mới có thể đột phá, cho nên bất luận là Lâm Khiếu Thiên hay Thiệu Tu Văn đều biết rất rõ, Đấu Chiến Tháp này tuyệt đối là nơi tu luyện thích hợp nhất cho bọn họ.

Khác biệt duy nhất chính là Lâm Khiếu Thiên không coi trọng điểm tích lũy đổi đan được và pháp bảo gì gì đó, mà Thiệu Tu Văn vì xuất thân, để ý xem có thể mang thấy thứ kia về sư môn hay không.

“Ca ca, cũng khá thú vị.” Từ Tử Dung cũng là lần đầu tiên tiếp xúc Đấu Chiến Tháp này, đời trước kỳ thực y cũng không tốt hơn trạch nam bao nhiêu, giai đoạn trước bị đuổi giết, trốn đông trốn tây chật vật mà chạy, giai đoạn sau đại phát thần uy nổi danh trong ma đạo, lập tức tìm một địa phương thành lập Huyết Ma Cung, tự giam mình bên trong không để ý tới thế sự.

Nếu không phải giai đoạn sau Hấp Huyết Trùng gây họa, Bạch Hoa đề nghị dùng huyết hạch của Huyết Ma làm mồi nhử tấn công giết mẫu trùng Hấp Huyết Trùng, nói không chừng rất nhiều người đã quên đời này còn có một Huyết Ma khiêm tốn như vậy…

“Thích thì chơi một chút, dù sao mục đích ban đầu của chúng ta đến không phải để chiến đấu.” Từ Tử Nham vừa cười vừa nói.

“Được, vậy ca ca phải đi với ta.”

“Hử? Còn có tổ đội chiến đấu sao?” Từ Tử Nham tò mò hỏi.

“Ừ.” Từ Tử Dung gật đầu: “Đấu sĩ cấp ba trở lên có thể tổ đội.”

“Ừm, cấp ba à, hẳn không phải quá khó.” Từ Tử Nham tính toán một chút, muốn thăng thành đấu sĩ cấp hai cần một trăm điểm tích lũy, mà ở Đấu Chiến Tháp, mỗi trận thắng có thể nhận được mười điểm, tính ra thì chỉ cần thắng mười người là có thể lên cấp hai, hình như cũng không quá khó.

“Nếu như ta đoán không lầm, đấu sĩ mấy cấp đầu hẳn rất dễ đạt được, nhưng càng lên cao thì lại càng khó.” Lâm Khiếu Thiên tiếp tục đưa thần thức vào trong quang cầu.

Từ Tử Dung không nói bọn họ còn không chú ý tới, thì ra sau khi lần đầu tiên đưa thần thức vào quang cầu, quang cầu sẽ chủ động cho ngươi quy tắc nơi này, sau đó có thể tùy ý đặt câu hỏi.

“Ừ, ngoại trừ quy tắc nơi này, trong này còn có rất nhiều tin tức lộn xộn, chậc chậc… Làm người xem thế là đủ rồi.”

Thiệu Tu Văn cũng kết nối với quang cầu, nhìn một đống tin tức này, biểu tình quái dị cảm thán.

Từ Tử Nham cũng thuận thế nhìn thoáng qua, lập tức im lặng, mặc dù biết đây là Tu Chân Giới, nhưng tin tức trong quang cầu này, thật sự làm người có cảm giác như đang lướt diễn đàn…

Các loại tin tức giao dịch thì thôi đi, chỉ tên khiêu chiến và gì gì đó, cũng không phải không thể tiếp thu, nhưng mà ‘Chuyên chửi thuê đấu sĩ các cấp’ là sao? Chẳng lẽ còn có người dùng điểm tích lũy mướn người chửi thuê?

Từ Tử Nham vì ý nghĩ này mà hơi hỗn độn một chút, chẳng qua nhanh chóng khôi phục bình thường.

Hiện tại ba người bọn họ ở trong Đấu Chiến Tháp to lớn này chỉ là ba con tôm nhỏ mới ra lò, thay vì lo lắng vấn đề khó khăn như vậy, vẫn nên nắm chặt thời gian tấn cấp đấu sĩ tương đối quan trọng hơn.

Tuy rằng Đường Thiên Lang không giới thiệu quy tắc trong Đấu Chiến Tháp cho bọn họ, nhưng cũng nhắc nhở những điểm quan trọng, nếu có điểm tích lũy, tốt nhất là dùng để đổi lấy thời gian tu luyện trong tĩnh thất, mà tu luyện tĩnh thất, ít nhất cũng phải từ cấp ba trở lên mới có tư cách sử dụng, hiện tại bọn họ chỉ có thể giương mắt nhìn.

Bởi vì bọn họ mới vào Đấu Chiến Tháp nên nghỉ ngơi ba ngày, mà sau mỗi cuộc chiến cũng sẽ dùng thời gian giống như vậy để khôi phục. Từ Tử Nham suy nghĩ một chút, quyết định đi xem thử những người kia có thực lực như thế nào, anh còn chưa kịp mở miệng, Lâm Khiếu Thiên đã đứng lên: “Để ta đi đánh một trận xem thử.”

Vừa dứt lời, bóng dáng của Lâm Khiếu Thiên đã biến mất. Từ Tử Nham không kịp nói gì, không thể làm gì khác hơn là nhún vai ngồi xuống lại.

“Cái này không khoa học.” Từ Tử Nham không nhịn được lầm bầm: “Lâm Khiếu Thiên khí phách trắc lậu sao lại làm công việc của tiểu đệ…”

“Ca ca đang nói gì vậy?”

“Không có gì, chỉ cảm thán một chút thôi, Lâm Khiếu Thiên sao có thể trưởng thành thành cái dạng khí phách trắc lậu này.” Từ Tử Nham nói bừa rất trôi chảy, không ngờ lại trùng hợp rơi vào tai Thiệu Tu Văn.

Tuy nói Thiệu Tu Văn là lão đại ca trong đám người, nhưng tính cách rộng rãi, cũng ưa bát quái, nghe Từ Tử Nham nói, không nhịn được bật cười ra tiếng, cũng bu lại.

Hai người nhỏ giọng nghiên cứu tướng mạo Lâm Khiếu Thiên, bất tri bất giác không nhịn được so sánh tướng mạo của mấy người bọn họ một phen.

Lâm Khiếu Thiên thuộc về cái dạng đại soái ca góc cạnh rõ ràng, chỉ cần đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại cảm giác khí phách, phong phạm vương giả trời sinh.

Mà Từ Tử Nham lại là loại hình soái ca dương quang, khi ở chung với anh, tất cả mọi người đều cảm thấy rất thả lỏng, làm người thoải mái.

Dung mạo của Từ Tử Dung làm người rất kinh diễm, nhưng sau khi kinh diễm, sẽ làm người có cảm giác lạnh lẽo từ trong nội tâm. Cho dù là người chưa bao giờ tiếp xúc với y cũng có thể cảm nhận được khí thế xung quanh y, cảm thấy người này khó tiếp cận, nếu không phải có Từ Tử Nham ở đây, ngay cả Thiệu Tu Văn nhiệt tình như vậy cũng sẽ không chủ động tiếp cận Từ Tử Dung.

Về phần Thiệu Tu Văn, đường viền gương mặt hắn khá rõ ràng, mắt to mày rậm, mũi cao môi mỏng, bởi vì quen mỉm cười,cho nên bên khóe môi có hai nếp nhăn mờ mờ trên mặt khi cười rộ lên. Có lẽ là vì hình thể của hắn khá cao, hơn nữa tính cách nhân hậu, lấy việc giúp đỡ người làm niềm vui, cho nên luôn làm người khác cảm thấy ‘Người này rất tin cậy’. Loại người giống như hắn, ngươi có thể không thích, nhưng rất khó ghét hắn.

Lâm Khiếu Thiên không ở đây, Từ Tử Nham và Thiệu Tu Văn thảo luận quên trời quên đất, Từ Tử Dung nhìn khó chịu, lập tức lần thứ hai phát huy ưu thế ảnh đế, da mặt dày tiếp tục chen vào lồng ngực ca ca.

Thiệu Tu Văn đã có trải nghiệm sâu sắc đối với năng lực quấn ca ca của tiểu thí hài Từ Tử Dung, đây tuyệt đối là bệnh nguy kịch!

Tuy rằng Thiệu Tu Văn cảm thấy như vậy không tốt lắm, nhưng ca ca người ta cũng không phản đối, một người ngoài như hắn sao có thể lắm miệng.

“Hì hì, cũng không biết đạo lữ song tu tương lai của Lâm Khiếu Thiên sẽ là cái dạng gì, khí thế trời sinh mạnh mẽ như thế, tìm một nữ tu có thể kề vai sát cánh với hắn thật đúng là quá trắc trở.” Thiệu Tu Văn cười hì hì thảo luận với Từ Tử Nham.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Xin mọi người nhìn tướng mạo và vóc người phân chia công thụ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.