Dạy "hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 168: Chương 168




Edit: Qiezi

Lặc Hổ vừa nghe liền sợ hết hồn, lui về phía sau mấy bước, kết quả bởi vì quên mình đang đứng trên thuyền nên sơ ý rơi xuống nước.

Vệ Kình đã sớm dự liệu đến biểu hiện có tật giật mình của Lặc Hổ, chỉ là không biết vì sao, trong lòng lại có chút xíu mất mát…

Hắn nhanh chóng xóa đi chút mất mát trong đầu, gương mặt mang theo biểu cảm khiêu khích, cao cao tại thượng nhìn Lặc Hổ ướt đẫm toàn thân: “Hừ, sợ rồi? Không phải lúc nãy rất dũng cảm hôn ta sao?”

Lặc Hổ bò từ trong nước ra ngoài vẫn buồn buồn không nói lời này, hắn nhìn Vệ Kình, đối phương không chút khách khí nhìn lại, cuối cùng, Lặc Hổ vẫn không nói gì, chỉ yên lặng chui vào khoang thuyền… Vẫn không đi ra.

Vệ Kình thấy thế khôi phục dáng vẻ cao lãnh như hoa, đứng ở đầu thuyền nhìn về phương xa. Nhìn một hồi, không hiểu tại sao cũng có chút phiền muộn.

Hắn nhảy khỏi thuyền, hô một tiếng về phía khoang thuyền: “Ta lên đảo đi dạo, ngươi ở đây trông chừng đi.”

“Ừ.” Lặc Hổ lên tiếng xong liền không thấy động tĩnh gì nữa, hoàn toàn không muốn ra ngoài.

Phiền não trong lòng Vệ Kình càng tăng lên, nhưng hắn cũng không vì tâm tình không tốt mà đi khiêu khích Lặc Hổ, chỉ tự mình đi vào rừng trên đảo.

Diện tích hòn đảo này không quá lớn, nhưng trên đảo rất phong phú, rừng cây, thảo nguyên, hồ nước, cần cái gì có cái đó. Ở nơi non sông tươi đẹp này, Vệ Kình đi dạo một lúc liền cảm thấy phiền muộn trong lòng giảm bớt rất nhiều.

Hắn thở dài một hơi, ý đồ trút áp lực trong lòng ra ngoài, nhưng mới trút được phân nửa, đột nhiên nghe một tiếng rên rỉ không biết ở đâu truyền tới.

Âm thanh này xen lẫn một chút sung sướng, một chút kiềm nén, quan trọng nhất là —— hình như âm thanh này hơi quen tai!

Tại đảo nhỏ này có âm thanh người nào lại làm hắn nghe quen tai?

Trong lòng Vệ Kình có một loại suy đoán mơ hồ, nhưng lại không dám xác định. Hắn nghi ngờ bước vài bước về phía âm thanh truyền đến, lập tức dừng lại, cảnh giác nhìn mấy nhánh Huyết Đằng thật nhỏ vờn xung quanh hắn.

Thì ra mới vừa rồi không kịp phản ứng, thấy Huyết Đằng quen thuộc, Vệ Kình lập tức hiểu ra tiếng rên rỉ mập mờ lúc nãy là của ai, trên mặt hắn kinh nghi bất định, nhưng cũng không lỗ mãng lập tức chạy trốn, mà là lui từng chút từng chút ra phía sau, cho đến khi thoát khỏi phạm vi công kích của Huyết Đằng mới dứt khoát xoay người chạy đi.

Mắt thấy bóng dáng Vệ Kình hoàn toàn biến mất sau hàng cây, trong một bụi cây bí ẩn ở phía trước, một người đang hưởng thụ cực lạc, hơi nhếch môi cười thầm.

***

“Hử? Sao vậy?” Đợi đến khi Từ Tử Nham tẩy rửa bản thân quay về bên bờ, anh phát hiện không khí hiện trường cực kỳ cổ quái.

Tuyết Đoàn đang vui sướng nhảy tới nhảy lui thì không cần phải nói, trên cơ bản không nhìn nó cũng được, thế nhưng không hiểu vì sao, bầu không khí giữa Vệ Kình và Lặc Hổ lại rất kỳ lạ.

Khi Lặc Hổ đối mặt Vệ Kình, dường như không dám nhìn thẳng mặt Vệ Kình, càng làm người kỳ quái là khi Vệ Kình vô tình đối diện với mình, lại đột nhiên xoay mặt đi…

Anh đắc tội Vệ Kình khi nào?

Từ Tử Nham nghi ngờ suy nghĩ. Nhưng rõ ràng lúc cập bờ trước đó vẫn còn tốt mà?

“Ca ca, đừng để ý đến hắn.” Từ Tử Dung mỉm cười an ủi ca ca, ca ca không biết tại sao Vệ Kình lại như vậy, nhưng người khởi xướng là Từ Tử Dung lại hiểu rất rõ ràng.

“Be be!” Tuyết Đoàn vui sướng kêu lên, cắn ống quần Từ Tử Nham không nhả.

Từ Tử Nham bị nó dây dưa không phân thân ra được, nhanh chóng đổ cho loại cổ quái của Vệ Kình là bệnh hùng hài tử phát tác.

Canh thịt rất ngon, thịt yêu thú rất tươi mới, đáng tiếc một nồi canh thịt này cũng chỉ có Tuyết Đoán và Từ Tử Nham chân chính thưởng thức được hương vị bên trong.

Tuy rằng ba người kia cũng ăn, nhưng cái canh thịt này có hương vị gì, sợ rằng cũng nói không được

Bởi vì toàn bộ đảo nhỏ đã bị Từ Tử Nham dò xét qua, cũng không có yêu thú nào có thể tạo thành uy hiếp cho bọn họ, nên mọi người quyết định ở trên đảo nghỉ ngơi một đêm.

Thời gian dài phiêu bạt trên biển khơi vô tận, cho dù là tu sĩ, cũng là một gánh nặng không nhẹ.

Dựa theo thói quen đó giờ, Từ Tử Nham nhất định phải ở chung lều với Từ Tử Dung, mà bên cạnh dĩ nhiên là phân cho oan gia Vệ Kình và Lặc Hổ, nhưng buổi tối hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, Vệ Kình lại chủ động đề nghị dời lều đến một cây đại thụ cách đó không xa, làm đầu óc Từ Tử Nham mơ hồ.

Vốn Lặc Hổ muốn gì nó nhưng nghe Vệ Kình muốn dời lều lập tức không nói gì, Từ Tử Nham cũng chỉ có thể khó hiểu nhìn Vệ Kình dời lều đi…

Trong bóng đêm tĩnh lại, có hai người ở hai lều riêng, lăn lộn khó ngủ…

“Phù… Thoải mái!” Từ Tử Nham đứng ở đầu thuyền, đón gió biển mằn mặn, sảng khoái vươn vai.

Dừng chân ở đảo nhỏ ba ngày, Vệ Kình và Lặc Hổ tựa hồ đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu —— chí ít biểu hiện là như thế.

Tâm tình Từ Tử Nham thả lỏng, hai ngày trước khí trời vẫn luôn không tốt, mây đen dày đặc nhưng lại không có mưa, bầu trời đen như mực làm người cảm thấy tâm tình phiền muộn, hôm nay cuối cùng cũng đổ mưa, làm Từ Tử Nham thả lỏng tâm tình bị đè nén mấy ngày nay.

Trên biển sợ nhất là sóng lớn cuồng phong, với tu vi của bọn họ cũng không phải lo lắng sẽ bị chết đuối, nhưng sóng lớn trôi qua, rất có thể sẽ thay đổi địa hình xung quanh.

Từ Tử Nham biết nơi này hoàn toàn dựa vào quyển tiểu thuyết kia, bây giờ anh chỉ có thể đi theo hành trình của Bạch Hoa, bằng không chưa chắc có thể tìm chính xác đảo nhỏ kia, thật đúng là không dám bảo đảm.

“Ca ca, tâm tình tốt chưa?” Từ Tử Dung từ phía sau đi tới, nhẹ nhàng ôm eo anh.

Từ Tử Nham vỗ nhẹ y một cái: “Chú ý một chút.”

Từ Tử Dung cười cười, bản thân Vệ Kình và Lặc Hổ còn chưa lo xong, làm sao có thời giờ đến quấy rầy ca ca, hơn nữa Vệ Kình cũng đã biết đi… Dù sao ngày đó y đã nhẫn nhịn để hắn đến gần, kiểu gì cũng có thể nghe thật rõ âm thanh của ca ca.

“Không sao, bọn họ đều ở trong khoang thuyền.” Từ Tử Dung nhếch mép, nhẹ giọng làm nũng.

Từ Tử Nham chột dạ nhìn xung quanh một lần, sau khi phát hiện bọn họ không ở trên boong thuyền mới mặc kệ Từ Tử Dung ôm anh từ phía sau.

Thế nhưng ——

—— “Khụ khụ, đệ không cảm thấy hình như có điểm kỳ lạ sao?” Từ Tử Nham rất bất đắc dĩ hỏi.

Từ Tử Dung đen mặt, im lặng để ca ca ôm mình vào lòng.

Căn cứ vào hình thể hai người khác nhau như vậy, y muốn để ca ca áp dụng động tác ‘Chim nhỏ nép vào người’ với mình, hình như độ khó khá cao…

Nhẹ nhàng vuốt ve Từ Tử Dung, đối với đệ đệ luôn cố gắng ôm mình vào lòng, Từ Tử Nham cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Thật ra anh muốn phối hợp với Từ Tử Dung, bày ra tư thế ‘Gấu con bám người’.

Hai người cứ như vậy, thừa dịp Vệ Kình và Lặc Hổ đều ở trong khoang thuyền mà ngọt ngào nho nhỏ một hồi, đáng tiếc ông Trời như không muốn cho bọn họ suôn sẻ như vậy, rất nhanh tìm cho bọn họ một phiền toái lớn…

“Hmm?” Cho dù đắm chìm trong ngọt ngào với Tử Dung, Từ Tử Nham vẫn không quên trách nhiệm của mình.

Thần thức của anh vẫn duy trì ở trạng thái tối đa, giống như một rađa nhạy bén, bất cứ sinh vật nào tiến vào phạm vi thần thức bao trùm đều sẽ làm anh cảnh giác.

Phóng thần thức như vậy sẽ tiêu hao rất lớn, nhưng có quyển Luyện Thần Quyết mà Tuyết Đoàn hiến tặng, anh hoàn toàn có thể lợi dụng cách thức này để rèn luyện thần trí của mình.

Lúc này, trong thần thức của anh xuất hiện một con thuyền lớn với tốc độ cực kỳ nhanh, đang lái về phía bọn họ.

Nếu chỉ là một con thuyền lớn thì chưa chắc Từ Tử Nham sẽ lo lắng như vậy, vấn đề là anh cảm nhận rõ ràng trên thuyền có hai người, trong đó có một người hơi thở khá yếu, chính là cái phiền phức siêu lớn kia —— Bạch Hoa.

Nếu Bạch Hoa xuất hiện, vậy thân phận người còn lại dĩ nhiên là người đã được miêu tả trong tiểu thuyết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người kia nhất định là lão bản sau màn của Mặc Ngọc Lung Các —— Mạc Tử Nguyên.

Chỉ là, vì sao Bạch Hoa lại bị thương?

A, đúng rồi, dựa theo tiến độ bình thường, lúc này bọn họ bị con yêu thú nguyên anh kỳ đả thương…

Từ Tử Nham như hiểu ra rồi gật đầu, ngay sau đó kịp phản ứng, nếu bọn họ đã chạy tới đây, cũng là có ý nghĩa, cái ngọc trụ hình rồng ở đảo lớn cách bọn họ không xa!

“Ca ca, làm sao vậy?” Từ Tử Dung phát hiện ca ca có hơi thất thần, vội vàng hỏi.

Từ Tử Nham cười khổ: “Phiền toái đến.”

Từ Tử Dung suy nghĩ một chút liền xụ mặt: “Bạch Hoa tới?”

“Ừ, thuyền của bọn họ nhanh hơn thuyền chúng ta, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì rất nhanh có thể đuổi theo chúng ta.”

“Hay là ta giết hắn…” Ánh mắt Từ Tử Dung lóe huyết quang, trầm giọng nói.

Trong lòng Từ Tử Nham khẽ động nhưng nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ gì. Anh lắc đầu: “Còn có một người đi cùng hắn, người kia và hắn có quan hệ không tệ, hơn nữa trên người có rất nhiều bảo bối, bốn người chúng ta hợp lại cũng chưa chắc có thể tóm được hai người bọn họ. Nếu để họ chạy thoát, tương lai sẽ phiền toái.”

Kỳ thực không phải Từ Tử Nham không nghĩ đến trực tiếp giết chết Bạch Hoa, nhưng thứ nhất là Bạch Hoa vẫn chưa làm chuyện gì người người oán trách, vẫn luôn khách sáo lễ độ với Từ Tử Nham, nếu anh giết Bạch Hoa, sẽ vi phạm giới hạn đạo đức của chính mình; thứ hai Bạch Hoa cũng không dễ bị giết như vậy, không nói đến khối ngọc bội thần bí khó lường trên người hắn, vây xung quanh hắn toàn nam tử ưu tú, ai mà không có bối cảnh thâm sâu?

Bất luận là Lâm Khiếu Thiên hay là Mạc Tử Nguyên, đại biểu không chỉ chính bọn họ mà là Thiên Vũ Tông và Mặc Ngọc Lung Các, với thực lực hiện tại của Từ Tử Nham, còn chưa có tư cách đi khiêu chiến cái loại đại quái vật này.

Đương nhiên, nếu bị ép đến mức không phải ngươi chết thì chính là ta sống, Từ Tử Nham cũng sẽ không để tâm đến bất kỳ hậu quả gì, nhưng bây giờ giữa bọn họ còn chưa thù hận sâu như vậy, hoàn toàn có thể dùng thái độ khôn khéo đối mặt với bọn họ.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bạch Hoa… Lại xuất hiện… ╮(╯_╰)╭ Âm hồn bất tán…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.