Dạy "hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 165: Chương 165




Edit: Qiezi

Bất cứ cái gì Lâm Khiếu Thiên cũng có thể giúp hắn, duy chỉ có công pháp tu luyện là trăm triệu lần không thể nói với hắn, cho nên nếu Bạch Hoa muốn một công pháp hay, nhất định phải dựa vào độ cống hiến với môn phái để đổi.

Vốn Bạch Hoa dựa vào Tinh Nguyên Đạo Thể, chỉ cần không ngừng song tu, hoàn toàn có thể so sánh với một vài công pháp thượng phẩm. Nhưng linh căn của hắn cũng không phải quá ưu tú, nếu tu vi tăng quá nhanh, bị người hoài nghi sẽ không tốt.

Sau khi nhận nhiệm vụ, hắn vội vàng rời Thiên Vũ Tông, không ngờ ở nơi chấp hành nhiệm vụ gặp được lão bản sau màn của Mặc Ngọc Lung Các, hoặc có thể nói là lão bản tương lai của Mặc Ngọc Lung Các.

Hiện giờ người quản lý Mặc Ngọc Lung Các là phụ thân của Mạc Tử Nguyên, mà Mạc Tử Nguyên còn là nhi tử duy nhất của Mạc Bác Minh.

Mạc Tử Nguyên có thiên linh căn thuộc tính thủy, thiên phú tu luyện vô cùng tốt, mà Mặc Ngọc Lung Các của bọn họ được xem như đại thương hội ở Huyền Vũ Vực, đương nhiên cũng sẽ không thiếu công pháp có phẩm cấp cao. Cho nên Mạc Tử Nguyên còn trẻ đã có tu vi ngưng mạch trung kỳ, là nhân tài kiệt xuất trong nhóm tu sĩ trẻ tuổi.

Khi biết thân phận Mạc Tử Nguyên, Bạch Hoa liền quyết định bắt lấy hắn, để hắn trở thành một trong các chiến lợi phẩm của mình.

Bất luận là thiên phú tu luyện hay là thân phận lão bản tương lai Mặc Ngọc Lung Các của Mạc Tử Nguyên cũng làm Bạch Hoa cắn chặt không bỏ hắn.

Trải qua hai tháng gặp gỡ, Bạch Hoa thành công tạo dựng hình tượng thanh niên ngượng ngùng hướng nội ở trong lòng Mạc Tử Nguyên.

Chỉ tiếc, cũng không biết là thu hảo cảm quá dễ làm Bạch Hoa cảm thấy không có tính khiêu chiến hay là thế nào, trong lòng Bạch Hoa vẫn luôn nhớ mong Từ Tử Dung.

Mỗi khi nhớ đến khuôn mặt lạnh lẽo mà tinh xảo của đối phương, Bạch Hoa luôn có loại cảm giác toàn thân run rẩy, cái loại run sợ phát ra từ linh hồn quả thực làm người muốn ngừng mà không được.

Bạch Hoa không tự chủ ôm hai tay, ngây người nhìn đường chân trời xa xa. Cũng không biết lúc này Từ Tử Dung đang ở đâu, hắn có từng nhớ đến mình hay không…

Nghĩ đến Từ Tử Dung hắn lại tự dưng nghĩ tới Từ Tử Nham, đối với nam nhân hắn đã từng mơ ước, trong lòng Bạch Hoa đột nhiên toát ra chán ghét nói không ra lời.

Nếu không có Từ Tử Dung, đương nhiên hắn sẽ vui vẻ thu Từ Tử Nham ưu tú hào kiệt như vậy vào hậu cung của mình, mà sau khi hắn thích Từ Tử Dung, mỗi lần nghĩ đến Từ Tử Nham đều có cảm giác ghê tởm như nuốt ruồi bọ.

Rõ ràng là huynh đệ thân thiết nhất, nhưng Từ Tử Nham lại mặt dày mê hoặc đệ đệ của mình, quả thực ghê tởm cực điểm!

Tâm sự của Bạch Hoa không tự chủ lộ ra ngoài mặt, Mạc Tử Nguyên làm người khôn khéo, nhanh chóng phát hiện thần sắc Bạch Hoa trở nên cực kỳ không vui.

Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, đáy mắt lóe lên một tia u ám. Đối với thanh niên ngượng ngùng an tĩnh như Bạch Hoa, Hắn cực kỳ có thiện cảm, nhưng loại thiện cảm này còn chưa đến mức làm hắn mê muội đầu óc, không chú ý đến hành động dị thường của Bạch Hoa.

Ngày hôm nay có thể đột phá quan hệ với Bạch Hoa, hắn vốn cực kỳ vui vẻ, nhưng nhìn thấy biểu hiện của Bạch Hoa như vậy, nhất thời làm hắn ứ nghẹn trong họng.

Thường nói người đang yêu đương sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm, Mạc Tử Nguyên cảm giác theo bản năng, biểu hiện lúc này của Bạch Hoa nhất định có liên quan đến nam nhân khác!

Hắn nhẹ nhàng buông lỏng tay cầm tay Bạch Hoa, mà Bạch Hoa lại đang đắm chìm trong hồi ức, hoàn toàn không chú ý đến chi tiết này.

Ánh mắt Mạc Tử Nguyên càng trầm, biểu cảm âm trầm bất định. Nếu là Bạch Hoa mấy ngày trước, nhất định sẽ chú ý tới cử động nhỏ này, nhưng là ai lại làm Bạch Hoa thất thần đến như vậy?

Mạc Tử Nguyên xảo quyệt, nhưng đồng thời hắn cũng kiêu ngạo!

Giống như Vệ Kình khinh thường những đồng môn Lưu Quang Tông xum xoe với hắn, Mạc Tử Nguyên cũng có đủ tiền vốn để hắn kiêu ngạo.

Bất luận là tướng mạo, thiên phú, bối cảnh, hắn đều xứng đáng là thanh niên kiệt xuất. Hắn tự nhận mình rất thật lòng với Bạch Hoa, hơn nữa hắn cũng không keo kiệt, trái lại là biểu đạt công khai tâm ý của mình. Nhưng cố tình sau khi Bạch Hoa mịt mờ đáp ứng hắn lại biểu hiện ra thái độ như vậy, khó tránh khỏi ghim một cây gai vào trong lòng hắn.

“Hả?” Thời gian Bạch Hoa và Từ Tử Dung tiếp xúc với nhau quá ngắn, cho nên Bạch Hoa cũng không thất thần lâu lắm, vừa tỉnh táo lại, hắn lập túc chú ý đến Bạch Hoa buông lỏng tay mình, vội vàng hơi xấu hổ nhìn Mạc Tử Nguyên.

Phản ứng chậm chạp này càng làm Mạc Tử Nguyên khẳng định suy đoán lúc nãy của mình, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra, ngoại trừ nam nhân khác thì còn có cái gì có thể khiến cho người vừa đáp ứng hắn biểu lộ thất thần.

Tâm tư trong lòng Mạc Tử Nguyên xoay chuyển, trên mặt lại không lộ ra chút gì. Hắn quay sang Bạch Hoa, mỉm cười ôn hòa: “Hoa đệ, hòn đảo nhỏ phía trước thoạt nhìn diện tích không nhỏ, muốn lên xem thử không? Nhiều ngày ở trên thuyền như vậy, ngươi cũng có chút buồn bực đúng không?”

“Được, đa tạ Mạc đại ca.” Hai mắt Bạch Hoa sáng ngời, biểu hiện cảm kích Mạc Tử Nguyên.

Vừa nãy tâm tình Mạc Tử Nguyên còn có chút nặng nề, vì biểu hiện này của Bạch Hoa mà buông lỏng một chút, thậm chí hắn còn cười tự giễu, từ khi nào mình lại đa nghi như vậy?

Ai nói thất thần nhất định là nhớ đến nam nhân khác? Nhỡ đâu Hoa đệ đang nhớ người nhà thì sao? Dù sao mình mới vừa mập mờ thổ lộ với hắn, trong lòng hắn có cảm giác cũng là bình thường.

Tuy rằng ở trong lòng, Mạc Tử Nguyên không ngừng viện lý do cho Bạch Hoa, nhưng một khi mầm móng hoài nghi được gieo xuống, tuyệt đối sẽ không dễ dàng xóa đi như vậy. Đặc biệt Mạc Tử Nguyên vẫn có chút tự tin với trực giác của mình, chỉ là hắn không hy vọng bởi vì không có bằng chứng mà nghi ngờ tình cảm của Bạch Hoa đối với mình.

Hai người ở trên thuyền trò chuyện vui vẻ. Dưới sự điều khiển của Mạc Tử Nguyên, con thuyền nhanh chóng đổi hướng đến đảo nhỏ kia. Bất luận là Bạch Hoa hay Mạc Tử Nguyên đều không ngờ tới, bắt đầu từ đảo nhỏ này, bọn họ cũng đã chính thức bước lên kiếp nạn mà nam chính phải trải qua..

***

“Ha… Oáp…” Lặc Hổ lười biếng ngáp một cái, hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm con sóng cách đó không xa.

Sau khi trải qua trận chiến với Kim Kiếm Ngư, hành trình của bọn họ lại một lần nữa trở nên vô cùng lặng lẽ. Tuy rằng thỉnh thoảng còn có thể thấy một ít hải thú xuất hiện, nhưng đa phần đều là một vài hải thú cấp thấp, ngoại trừ làm đồ ăn cho Tuyết Đoàn ra thì không còn tác dụng gì khác.

Sự thực chứng minh, lời nhận xét của Từ Tử Nham về bầy Kim Kiếm Ngư này vô cùng chính xác, đây chính là một loại sinh vật cực kỳ thù dài. Cho dù đã trải qua ngày đó Phấn Mao đại diệt bọn nó, nhưng bọn nó vẫn không cam lòng buông tha, cả một quần thể không dám chen lên, thế nhưng liên tục có lính trinh sát theo phía sau đuôi thuyền.

Đối với lần này, Tuyết Đoàn cực kỳ vui vẻ. Khi lần đầu tiên phát hiện mấy con Kim Kiếm Ngư, Tuyết Đoàn hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, ôm bắp đùi Từ Tử Nham không ngừng kêu be be, thể hiện dáng vẻ ngươi không bắt cá cho ta ăn, ta chết cho ngươi coi…

Lúc đó Từ Tử Nham chỉ cảm thấy 囧, Tuyết Đoàn và Phấn Mao là huynh đệ thật sao? Ngươi xem Phấn Mao khí phách hào hùng cỡ nào, bình thường đều thể hiện dáng vẻ cao lãnh, không dễ dàng ra tay, nhưng khi xuất thủ đó là sát chiêu trí mạng, quả thực là máy bay chiến đấu trong nhóm thần thú có biết không!

Nhưng nhìn lại Tuyết Đoàn… Tổng thể chính là một tên tham ăn! Còn là cái loại tham ăn ngay cả da mặt cũng không cần!

Thảo nào bình thường Phấn Mao không thèm để ý đến nó, ngay cả lời cũng không thèm nói… Rõ ràng đều là long tử, làm thú sao lại có chênh lệch lớn thế chứ!

Bất luận nội tâm khinh bỉ biểu hiện của Tuyết Đoàn như thế nào, nhưng Từ Tử Nham cũng đã sớm đồng ý, anh và Từ Tử Dung phối hợp, dùng Huyết Đằng bện thành lưới, dùng sét chích cá, rất thoải mái giải quyết ba con Kim Kiếm Ngư.

Nguyên ba con Kim Kiếm Ngư, mỗi một con đều lớn như nghé, Từ Tử Nham chế biến đa dạng, từ cá phi lê đến canh xương cá, cuối cùng còn hầm nước cá ba ngày, nấu một nồi mì, lúc này mới làm Tuyết Đoàn ăn đã ghiền…

Ngoại trừ Tuyết Đoàn thì Vệ Kình và Lặc Hổ cũng khen tiệc cá không dứt miệng. Không phải là tay nghề của Từ Tử Nham có bao nhiêu hơn người, mà là cách thức chế biến của anh hoàn toàn khác Huyền Vũ Vực hay dùng, làm mấy người này ăn cảm thấy rất mới mẻ.

Từ ngày đó, đám lính trinh sát Kim Kiếm Ngư đáng thương thành đồ ăn no bụng của bọn họ. Tuy nói đa số tu sĩ tích cốc, nhưng có đồ ăn ngon, mọi người cũng sẽ không từ chối…

Tuy rằng Kim Kiếm Ngư mang thù, nhưng rõ ràng không phải hạng ngu, trải qua nhiều lần lính trinh sát mất tích, rốt cuộc bầy Kim Kiếm Ngư kia hoàn toàn từ bỏ.

Khi Tuyết Đoàn đứng ở đuôi thuyền nhìn xa xa, ba ngày rồi không phát hiện con Kim Kiếm Ngư nào trúng kế, nhịn không được khóc lớn một hồi, vì đồ ăn ngon mà chết… Làm Từ Tử Nham hắc tuyến không ngớt.

“Ta nói… Rốt cuộc chúng ta đến Bí Cảnh Lãng Vũ là để rèn luyện cái gì? Đây hoàn toàn không có gì cả…” Lặc Hổ lim dim, mơ màng nói.

Làm một man tộc sức sống vô hạn, hắn thích nhất là chiến đấu, bất luận chiến đấu gian khổ cỡ nào hắn cũng không sợ, nhưng cái loại nhàn nhã ngày qua ngày lại làm hắn phát điên.

Nhàn nhã một ngày có thể coi như nghỉ ngơi, nhàn nhã hai ngày cũng có thể xem như thả lỏng, nhưng bình lặng gần nửa tháng, hắn cảm thấy mình cũng sắp mốc meo rồi…

“Kỳ quái, hẳn không phải như vậy…” Từ Tử Nham nghe thấy không khỏi nhỏ giọng thầm thì. Trong sách miêu tả Bạch Hoa gặp rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa tuy vì Vệ Kình xuất hiện, Bí Cảnh Lãng Vũ có biến đổi nho nhỏ, nhưng cũng không đến mức tất cả hải thú đều biến mất tăm chứ?

Đương nhiên, làm chủ nhân quyển sách, Từ Tử Nham hoàn toàn không chú ý trong Bí Cảnh Lãng Vũ này, người mang huyết mạch Chân Long không chỉ có một mình Vệ Kình…

Hoặc có thể nói, trong nhân loại, Vệ Kình xác thực là huyết mạch Chân Long khá tinh khiết, thế nhưng ở đây không chỉ có người mà còn có thú.

Tuyết Đoàn mờ mịt tỉnh lại, nhìn xung quanh đều là dáng vẻ thong dong, trở mình định ngủ một giấc nữa.

Loại ngày tháng thích ý ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn đối với long tử mà nói cũng hiếm khi có được, chí ít đã lâu rồi Tuyết Đoàn chưa từng có loại sinh hoạt muốn ăn thì ăn muốn ngủ thì ngủ.

Bị phong ấn trong ma cảnh, ngủ cũng không thành vấn đề, nhưng đi theo chủ nhân tốt như vậy, đồ ăn ngon nào cũng có thể tới miệng!

Tuyết Đoàn thỏa mãn vỗ bụng một cái, trở mình, mí mắt lần thứ hai rũ xuống. Phấn Mao ở cạnh nó, vẻ mặt thâm cừu đại hận tiếp tục nhai cà rốt…

“Thật yên tĩnh…” Từ Tử Dung gối lên đùi ca ca, lười biếng phơi nắng.

Từ Tử Nham vuốt ve mái tóc dài của y, trong đầu phân tích nguyên nhân Bí Cảnh Lãng Vũ trở nên kỳ quái như vậy.

Đương nhiên anh sẽ không nghĩ tới là vì hai long tử bên cạnh mình quấy phá, anh lo lắng thay đổi như vậy sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với bọn họ?

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

TO: Bạch Hoa

Đại nguy hiểm đang đến gần, nam chính xin cẩn thận!

Cảnh báo! Cảnh báo! Bạch Hoa tiên sâm, độ hảo cảm công hai của ngươi giảm xuống, xin chú ý!!

╮(╯▽╰)╭

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.