Dâu Trưởng

Chương 12: Chương 12: PHIÊN NGOẠI HAI: HOA BẢO TƯƠNG






Đại tiểu thư Nguyên Gia Ninh của Nguyên phủ, thuở nhỏ đã sùng bái phụ thân.

Nguyên Gia Ninh là trưởng nữ của Nguyên gia, "Gia" cũng là chữ lót trong lão đại, đệ muội ruột thịt bên dưới cùng với đông đảo đường đệ muội của nhà thúc thúc, nhưng bởi vì nàng là người đầu tiên ra đời trong đồng lứa, cho nên được rất nhiều trưởng bối trong nhà thương yêu, ngay cả tổ mẫu thích nhất bắt bẻ cũng rất cưng chiều nàng.

Phụ mẫu Nguyên Gia Ninh cả đời ân ái, tổng cộng sinh được năm nam nữ, theo như số tuổi sắp xếp thứ tự trưởng nữ là Nguyên Gia Ninh, thứ nữ Nguyên Gia Hinh, trưởng tử Nguyên Gia Diễn, thứ tử Nguyên Gia Hành, ấu nữ Nguyên Gia Mẫn.

Ngoài ra, Nguyên Gia Ninh còn có một đệ đệ của thiếp sinh, là Diệp di nương sinh. Nghe nói Diệp di nương vốn là nha hoàn hồi môn của mẫu thân, sau lại bởi vì sinh con trai mới được đề bạt làm thiếp thất, nhưng mà Diệp di nương luôn luôn không thích ra khỏi cửa, rất thích ở tại trong tiểu viện của nàng, trước giờ cũng không hỏi tới chuyện nhà.

Nhi tử Diệp di nương tên là Nguyên Lang, so với Nguyên Gia Ninh chỉ nhỏ hơn nửa tháng, không biết vì sao phụ thân không có viết tên hắn vào gia phả, ngay cả đặt tên cũng không giống với bọn họ, không có thêm vào chữ "Gia" xếp hạng vai vế.

Nguyên Gia Ninh đã từng len lén hỏi phụ thân, phụ thân nói hắn là con thứ, cùng con trai trưởng không giống nhau, đợi sau này hắn mười tám tuổi rồi hãy nói.

Nguyên Gia Ninh vẫn còn không hiểu rõ lắm, nhưng mà đại nhân là thế giới, nàng từ trước đến giờ đều là kiến thức nửa vời, điều này cũng không thể làm gì.

Nguyên Gia Ninh đối với mẫu thân nhà mình rất là tôn kính, lệ thuộc vào, còn có chút nho nhỏ sợ hãi.

Mẫu thân từ trước đến giờ nghiêm túc, đối với nam nữ quản giáo nghiêm khắc, ngược lại phụ thân rất thích cười tít mắt trêu chọc đùa giỡn với bọn họ.

Nhà người ta đều là Nghiêm Phụ Từ mẫu, nhà bọn họ thì vừa vặn ngược lại, là Từ Phụ Nghiêm mẫu.

Nguyên Gia Ninh đã từng âm thầm oán trách qua phụ thân, phụ thân cười liếc nàng một cái, "Như vậy không tốt sao? Từ xưa tới nay mẹ nuông chiều thì con hư, mẫu thân các ngươi nghiêm khắc vậy mới tốt, có ta cưng chiều các ngươi là đủ rồi."

"Đúng, đúng. Dù sao bất kể nương làm cái gì, người cũng sẽ nói tốt."

Ở trong mắt của Nguyên Gia Ninh tiểu cô nương này, mẫu thân nhà mình thật sự không đủ uyển chuyển mềm mại đáng yêu, không biết tại sao có thể độc chiếm phụ thân chung tình nhiều năm như vậy?

Mà phụ thân tuổi càng lớn mị lực càng thêm thành thục, trong nhà mỗi lần nha hoàn mới đến, cũng sẽ không nhịn được nhìn trộm phụ thân.

Nguyên Gia Ninh giao những chiếc khăn tay cho phụ thân, có người nào không phải thích tiểu mỹ nữ trẻ tuổi mềm mại? Đều sớm đã đem hiền thê để qua sau đầu rồi, duy chỉ có phụ thân nhà mình đối mặt với những mới mẻ hấp dẫn này, hoàn toàn không chút động lòng.

"Các ngươi muốn học tập hiểu biết từ phụ thân không? Nam nhi tốt thì phải giống như phụ thân vì thê tử thủ thân như ngọc." Nguyên Gia Ninh len lén giáo dục bọn đệ đệ như thế.

Tiểu đệ Gia Hành liếc mắt xem thường, nói: "Phụ thân làm sao có phẩm hạnh đó? Không phải còn có một Diệp di nương sao?"

Nguyên Gia Ninh không có lời nào để phản bác, Diệp di nương là cái gai trong lòng nàng, là vết nhơ duy nhất trong lịch sử trong sạch của phụ thân!

Nàng tức giận đến giơ chân, múa thước căm giận già mồm át lẽ phải, "Diệp di nương không tính, không tính! Phụ thân cho tới bây giờ cũng không có vào phòng của nàng nha! Dù sao, các ngươi cũng phải học theo gương tốt cho ta, nhớ kỹ, nam nhân tốt chính là như phụ thân vậy."

Tiểu muội muội Gia Mẫn sợ hãi hỏi: "Vậy nữ nhân tốt phải giống như mẫu thân sao?"

Nhị muội Gia Hinh cũng hỏi: "Không phải nói nữ nhân nên dịu dàng ngoan ngoãn sao? Mẫu thân nghiêm khắc như vậy, phụ thân tại sao thích nàng nha?"

Thật ra thì Nguyên Gia Ninh cũng rất muốn hỏi một câu đấy.

Nguyên Gia Ninh quý mến phụ thân, ở trong mắt nàng, vô luận bọn đệ đệ cũng tốt, những nhóm đệ tử nhà quyền quý kia cũng tốt, đều là một số tiểu mao đầu không chín chắn, vừa so sánh với phụ thân quả thật đều thê thảm không nỡ nhìn.

Duy nhất cùng phụ thân có chút khí chất giống nhau chính là Nguyên Lang.

Nguyên Lang từ nhỏ đã trầm mặc ít nói, khi còn bé không làm cho người yêu mến, lúc nào cũng là một bộ nghiêm trang, một dáng vẻ tiểu đại nhân. Từ từ trưởng thành, ngược lại thích nói đùa, chỉ có ánh mắt càng phát ra càng thâm trầm khó dò.

Bất quá cho dù là Nguyên Lang, ở trong mắt Nguyên gia Ninh, cũng chỉ là phiên bản vụng về của phụ thân mà thôi.

Khi Nguyên Gia Ninh mười bốn tuổi, nữ công học được không tệ lắm, liền hao tâm tổn trí làm cho phụ thân một bộ áo trong, áo trong màu trắng tinh bằng bông mềm mại, phần áo trên hay quần dưới, đều là mặc trong người.

Nguyên Gia Ninh đem y phục tự chính mình làm đưa cho phụ thân thì Nguyên Tu Chi trước tiên sửng sốt một chút, mới cười nói: "Khó có được nữ nhi uổng phí tâm tư. Chỉ là, từ sau khi thành thân, áo trong của phụ thân toàn bộ đều do mẫu thân ngươi tự mình làm, nếu như mà ta mặc áo trong người khác làm, nàng sẽ mất hứng."

"Hả?" Nguyên Gia Ninh kinh ngạc.

Tiểu cô nương thật ra cũng không có suy nghĩ nhiều, đối với nam nữ tư tình của phụ thân cũng hoàn toàn không liên quan đến, chỉ là đơn thuần đối với trưởng bối sùng bái yêu thích lệ thuộc vào mà thôi.

"Thật sao?" Nàng tò mò hỏi.

Nguyên Tu Chi gật gật đầu.

"Nhiều năm như vậy, đều là một mình mẫu thân làm?" Nguyên Gia Ninh hết sức bội phục.

"Đúng vậy. Nàng nói vật theo người, vẫn nên tự mình làm thoải mái hơn."

Nguyên Gia Ninh rốt cuộc phát hiện ra một cái ưu điểm nhỏ của mẫu thân, thì ra là nàng cũng có thể biết săn sóc nha!

"Nữ nhi có thể xem một chút không?" Nguyên Gia Ninh chớp chớp mở to mắt, mong đợi hỏi.

Nguyên Tu Chi trở về phòng ngủ, lấy vài chiếc áo trong ra, đưa cho nàng nhìn xem.

Những y phục này, đa số là màu trắng, cũng có số ít màu xanh nhạt, màu tím, màu vàng nhạt, đều giặt giũ rất sạch sẽ, mềm mại mà thoải mái.

Mà làm Nguyên Gia Ninh ngạc nhiên chính là, vô luận là cạnh góc của áo hay quần dài, đều thêu hình dáng hoa văn một màu.

Những hoa văn này là hoa Bảo Tương, tương đối phí công tốn thời gian, hình dạng hoa văn xuất phát từ Phật giáo, dùng hoa sen làm hình mẫu, ở giữa vòng tròn tạo hình dạng đài sen, bốn phía xung quanh hiện lên nhiều tầng phóng xạ hình dáng xếp thứ tự, tạo hình nền phong phú rực rỡ xinh đẹp.

Những hoa Bảo Tương này đều là cùng một màu với vật liệu may mặc, là dùng một màu chỉ tơ thêu lên, tỷ như áo trong màu trắng vạt áo cũng là hoa văn màu trắng, áo trong màu xanh nhạt thì hoa văn cũng là màu xanh nhạt, không chú ý nhìn sẽ không phát hiện thêu hoa văn.

Lúc Nguyên Gia Ninh học nữ công đã từng thử qua loại phương pháp thêu cùng màu này, biết đây là tổn thương mắt nhất, một loại hoa văn có cách thức khó thêu nhất, mẫu thân thế nhưng ở trên tất cả áo trong của phụ thân đều thêu hoa Bảo Tướng này, thật sự làm cho nàng hết sức kinh ngạc.

Nàng vẫn cho rằng mẫu thân lý trí tĩnh táo, lúc nào cũng có trật tự, lại thiếu hụt đầy đủ nhiệt tình.

Chẳng lẽ, thật ra thì mẫu thân không phải là không có nhiệt tình, chỉ là nàng không nhìn thấy mà thôi?

Hơn nữa, tình cảm của mẫu thân, nhiệt tình cũng chỉ là đơn giản mà thôi?

Yêu thương nồng đậm, đều ở trong một cây kim một sợi chỉ cùng màu này, đều tinh tế gắn bó mà kết nối vào bên trong.

Phụ thân vẫn luôn mặc áo trong tự tay mẫu thân may, bị tình yêu của nàng bao vây chặt chẽ, khó trách nhiều năm như vậy vẫn đối với mẫu thân si tình không thay đổi.

Nguyên Tu Chi thấy nữ nhi vẫn cẩn thận từng li từng tí miêu tả hoa Bảo Tương trên y phục, mỉm cười nói: "Ta từng khuyên nương ngươi đừng thêu dạng hoa văn phiền toái như vậy, dù sao mặc ở bên trong người khác nhìn cũng không thấy được, nàng lại nói đó không phải thêu cho người khác nhìn. Hoa Bảo Tương là Phật giáo thánh hoa, có thể tránh điềm xấu, chỉ cần mặc nó, tất cả yêu ma quỷ quái không dám đến gần. Cho nên, trên quần áo cận thân phụ thân đều có thêu, đây là tấm lòng của mẫu thân ngươi bảo vệ ta."

Nguyên Gia Ninh đứng ngây ngốc một hồi lâu, sau đó ôm y phục tự mình làm rời đi.

Nguyên Gia Ninh cũng thử thêu hoa Bảo Tương ở trên quần áo, nhưng là lần đầu tiên thử nghiệm rất thất bại, thêu lộn xộn lung tung, cực kỳ khó coi, quả thật phá hủy vật liệu may mặc thượng hạng.

Nàng suy nghĩ, phụ thân có nương thêu hoa Bảo Tương cho ông ấy, vậy nàng thì sao?

Nàng thêu hoa Bảo Tương, phải tặng cho ai?

Nàng vốn muốn đem y phục tự mình làm cho rối loạn lặng lẽ vứt bỏ, lại trùng hợp bị Nguyên Lang đến tìm nàng nhìn thấy.

Nguyên Lang nhíu nhíu mày, nhặt lên y phục nàng vứt bỏ hỏi: "Lại lãng phí?"

Nguyên Gia Ninh bĩu môi, không biết vì sao đối mặt với Nguyên Lang, khí thế nàng liền thấp đi một bậc, hoàn toàn không phát ra được uy phong của trưởng tỉ.

Nàng xoay đầu cứng rắn biện bạch: "Làm gì có."

Nguyên Lang nhìn nhìn quần áo mới làm, nhìn kỹ lại phía trên xiêu vẹo sức sẹo không nhìn ra hình dáng loại hoa văn gì, nhàn nhạt nói: "Nếu không cần, thì cho ta mặc đi, áo trong của ta vốn đã chật rồi."

Nguyên Gia Ninh muốn vươn tay đoạt lại, nhưng bị Nguyên Lang trừng mắt, nàng nhất thời liền tức giận không làm được gì, đành phải không cam lòng nhìn hắn cầm lấy quần áo của nàng tự mình làm, từ từ rời đi.

Dựa vào cái gì chứ?

Đó là cái hoa Bảo Tương nàng đời này lần đầu tiên thêu nha! Tại sao phải tặng cho một con thứ của di nương sinh ra hả?

Phụ thân nàng, Đệ Đệ ruột của nàng cũng còn chưa có được nàng thêu quần áo đâu!

Lúc này tức giận Nguyên Gia Ninh thật không nghĩ tới, là nàng không chỉ có thêu cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, mãi đến khi nàng già rồi hoa mắt thêu không được những thứ đó nữa, mà toàn bộ hoa Bảo Tương nàng thêu tất cả đều bị tên nam nhân này hợp tình hợp lý chiếm hữu.

Nàng cả đời thêu hoa Bảo Tương cho hắn, chưa từng cảm thấy phiền chán.

Giống như mẫu thân của nàng, cả đời đều thêu cho phụ thân nàng.

HOÀN

----------oOo----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.