Đấu Thần

Chương 32: Q.1 - Chương 32: Lý Phách




Thời gian nhanh chóng trôi qua, Đại hội Tông tộc của Lý Gia đã bước vào đoạn cao trào trong từng tiếng hò reo ầm ĩ. Những tiểu bối trẻ tuổi nổi danh, hiển nhiên đều giành phần thắng trên Đại hội Tông tộc, chẳng hạn những nhân vật như Lý Tiều, Lý Thần đều thắng lợi dễ dàng.

Người Lý Tiều đụng độ là một thiếu nữ chi thứ chưa đến chiêu thứ ba, người thiếu nữ đã bại dưới Thất Toàn Trảm của hắn. Còn Lý Thần tuy có bộ dạng biếng lười háo sắc, nhưng bản lĩnh cơ hồ cũng không tồi. Đối diện với một cường thủ cấp Tam Tinh nguyên khí khác trong gia tộc, sau một hồi lâu du dấu, đã một chiêu giành thắng lợi. Còn trong Đại hội Tông tộc lần này, tâm điểm thu hút nhất dĩ nhiên là Lý Băng kia...

Sau khi Lý Băng thượng đài, cũng không thấy có động tác gì, chỉ thấy đấu khí trên người phát ra, cả lôi đài lạnh lẽo giống như những ngày mùa đông. Đối thủ của nàng ngay cả một chút suy nghĩ phản kháng cũng không có, chỉ vừa đối mặt, đã tự động nhận thua. Điểm này khiến Lý Dật đang rất hết sức để tâm Lý Băng thoáng chút thất vọng. Xem ra người nữ nhân lạnh lẽo này, đã tạo cho Lý Dật một chút hứng thú.

Cuối cùng, như đã được sắp xếp từ lâu, từng nhóm đối trận của Lý Gia đều đã kết thúc, chỉ còn lại một trận cuối cùng.

Tứ trưởng lão trên lôi đài nhìn danh sách trong tay, tựa hồ lộ ra một nụ cười hiếm hoi:

- Lý Dật! Lý Phách! Đối trận!

Giọng nói vừa dứt, huấn luyện trường vốn ban đầu còn có chút huyên náo, ngay lập tức trở nên yên ắng vô cùng. Đài chủ tịch vốn dĩ còn mấy ánh mắt uể oải lúc này thoáng chốc đã trở nên nhạy bén.

So với những đối trận có thể có hoặc không lúc trước, vị Lý Dật Thiếu gia ba tháng trước còn là phế vật này, rốt cuộc có thể giành được thành tích gì trên Đại hội Tông tộc của Lý Gia lân này. Điều này dường như là tâm điểm mà mọi người quan tâm nhất.

Còn tiểu bối Lý Gia dưới huấn luyện trường nghe thấy cái tên này, người nào cũng lộ ra một vẻ mặt đầy ý vị. Lý Phách đó tuy là một nhân vật thuộc mạch chi thứ của Lý Gia, nhưng người trong Lý Gia đều biết, Lý Phách tuy chỉ có tu vi Thất Tinh nguyên khí, nhưng vì trời sinh ban cho hắn thần lực, vì vậy võ lực cùa hắn vô cùng cường hãn. Trong hàng tiểu bối của Lý Gia, cũng tính là một nhân vật khó nhằn.

Còn Lý Dật là nhân vật thế nào, trong lòng mọi người đều hiểu rõ vô cùng. Một phế vật đấu với một tên biến thái, cho dù là không phải sự sắp xếp hữu ý của nhân vật cấp cao trong Lý Gia, cơ hồ kết cục của Lý Dật cũng không thể tốt đi đâu được.

Con người chính là như vậy, nhìn thấy những tên phế vật có thân phận địa vị cao hơn bản thân nhiêu lại bị nhục nhã trước mặt mình, còn chuyện gì có thể vui hơn việc này không?

Thờ ơ với những ánh mắt hoặc là đố kỵ hoặc là mỉa mai hay đầy ý vị xung quanh mình, Lý Dật khẽ nheo mắt lại, chậm rãi bước về phía lôi đài. Nơi mà hắn đi qua, đám tiểu bối của Lý Gia đều cười cợt tránh ra vài bước. Dường như tất cả mọi người đều trông chờ thời khắc Lý Dật lên lôi đài...

Trên đài khách quý, nhãn thần của Lý Hàn chợt lóe lên một tia hàn ý, ông nghiêng đầu nhìn Đại trưởng lão bên cạnh mình, lộ ra một vẻ mặt như cười như không:

- Đại trưởng lão giỏi lắm a, sắp xếp trận đấu cuối cùng này, quá thực đúng là đáng quý a! Ta nghĩ không chỉ là ta, mà khách quý ở đây cũng đều mong mỏi giây phút này từ rất lâu rồi, đúng không?

Đại trưởng lão lặng lẽ cười, nhàn nhạt nói:

- Gia chủ đại nhân, lời này của ngươi có chút quá đáng rồi. Đại hội Tông tộc của Lý Gia chúng ta, trước nay đều hết sức công bằng. Lý Dật Thiếu gia nếu như đã gặp Lý Phách, vậy thì chỉ có thể nói vận may của hắn không tốt mà thôi. Gia chủ đại nhân hà tất phải động nộ?

Lý Hàn cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói:

- Lúc nào ta nói vận may của Dật Nhi không tốt? Trái lại, vận may của hắn lại cực tốt... Nếu như không phải chế phục được một đối thủ khó nhằn, làm sao có thể thấy được sự lợi hại của hắn chứ?

Thấy biểu tình trên mặt của Lý Hàn, Đại trưởng lão và Tam trưởng lão đua mắt nhìn nhau, trong lòng đều đang đánh trống thình thình. Rốt cuộc cái gì khiến Lý Hàn tự tin đến như thế? Phải biết rằng, Lý Phách tuy chỉ có tu vi cấp Thất Tinh, nhưng lực chiến đấu của hắn tuyệt đối không kém hơn với những tên cấp Cửu Tinh a!

Còn những người khác trên đài khách quý, nghe thấy Lý Hàn và mấy trưởng lão khác tranh cãi, cũng không lộ ra vẻ mặt gì khác thường. Cho dù thế nào, trước khi trận đấu này chưa phân thắng bại, nói thêm điều gì cũng là vô ích.

Vị Mạc Nhị gia kia đưa tay vuốt chòm râu ngắn ngủi dưới cằm, liếc nhìn Lý Dật ở phía xa xa, trong lòng hắn đột nhiên có vài phần căng thẳng... Chỉ cần hôm nay Lý Dật bị bại trận, vậy thì kế hoạch tiếp theo...

Nghĩ rồi, nhãn thần của hắn khẽ nháy với Tam trưởng lão, lộ ra một nụ cười đôi bên biết trong lòng mà không cần nói ra.

Nhưng Long Ngạo Thiên ở bên cạnh Mạc Nhị gia lại chăm chú nhìn Lý Dật đang chậm rãi bước đi. Không biết tại sao, tên phế vật của Lý Gia trong trận này, lại mang lại một cảm giác đáng sợ đến cực điểm cho hắn. Cảm giác này khiến trong lòng Long Ngạo Thiên phiền muộn, nóng ruột vô cùng.

Về phần hai bạch bào nhân của Đấu Thần Điện khi nhìn thấy Lý Dật thượng đài, lại vẫn trong bộ dạng bất động thanh sắc. Chỉ là nhãn thần của họ dường như đang phát ra những tia thâm sâu khó lường.

Trong huấn luyện trường. Lý Dật đã từ tốn bước lên lôi đài, kẻ đứng đối điện hắn là một tráng hán cao gần hai thước. Cơ bắp trên cơ thể rắn chắc, làn da ngăm đen, luồng nguyên khí nhàn nhạt như không thể khống chế đang hiện nổi trên người hắn. Sát khí khắp người, ngay cả đứng cách đó mấy thước, cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng.

Đây chính là Lý Phách, kẻ có biệt đanh là ‘Cuồng Hán’ trong Lý Gia sao?

Lý Dật nở một nụ cười, đôi mắt nheo lại, xem ra mấy cái lão bất tử kia đúng thật là đã sắp xếp cho mình một đối thủ tốt a!

Tứ trưởng lão đứng ở giữa hai người liếc mắt nhìn Lý Dật. Với nhãn lực của hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra Lý Dật lúc này đã vượt qua ải đâu tiên trong quá trình tu luyện nhưng cụ thể là nguyên khí mấy tinh, trong nhất thời hắn cũng không thể nhìn ra. Không biết tại sao, lúc này trong lòng vị Tứ trưởng lão này lại có một suy nghĩ kỳ quặc: Lẽ nào phế vật còn có thể trớ thành thiên tài? Cá chép đã hóa rồng chăng?

Trong ánh mắt dõi theo của tất cả mọi người. Tứ trưởng lão nhanh chóng thu lại cảm xúc kỳ lạ của mình, thờ ra một hơi, nói:

- Các ngươi bắt đầu đi. Nhớ kỹ đây, nếu như cảm thấy bản thân không thể địch lại, thì ngay từ lúc đâu hãy nhận thua, đừng bao giờ miễn cưỡng mà mất đi tính mạng của mình!

Lý Dật thản nhiên gật đầu, khóe miệng lại nhếch lên một cách quy dị.

Còn Lý Phách mặt đầy sát khí, lại chỉ khẽ hừ một tiếng, xem như đã đáp lời.

Thấy cảnh này, Tứ trưởng lão ngược lại còn cười lạnh trong lòng. Nếu như Lý Phách có thể đánh chết Lý Dật trong một chưởng, thì hắn đúng là không còn cầu mong gì hơn!

Ý niệm này vừa vụt qua trong đầu Tứ trưởng lão, ngay lập tức hắn đã vụt thân lui xuống góc lôi đài.

Tứ trưởng lão vừa lui ra, không khí trên lôi đài ngay lập tức căng như dây đàn.

Lý Phách nghênh ngang cúi nhìn Lý Dật, lộ ra một nụ cười âm trầm:

- Lý Dật Thiếu gia, đừng trách ta không nói rõ trước. Nếu như bắt đầu động thủ rồi, ta cũng không thể nào bảo đảm không làm tổn thương Thiếu gia một chút nào. Thiếu gia nếu như sợ hãi, lúc này có thể nhận thua cũng không muộn.

Lý Dật lắc đầu, nhàn nhạt nói:

- Điều này không cần thiết, nếu như ngươi đả thương ta, cứ xem như ta đen đủi.

-Tốt!

Lý Phách gật đầu:

- Nếu đã vậy, Lý Dật Thiếu gia, mời!

- Mời!

Tiếng nói vừa dứt, hai tay Lý Phách khẽ co lại, nguyên khí nhàn nhạt trên ngón tay chóp mắt đã trở nên nồng đặc. Ngừng trong chốc lát, ngón chân của Lý Phách chợt điểm trên mặt đất, cơ thể như mũi tên bắn thẳng về Lý Dật. Đồng thời, nguyên khí trên song quyền của hắn càng lại tăng vọt, phi thẳng theo quỹ đạo thẳng tắp về ngực của Lý Dật:

- Khai Sơn Quyền!

Khai Sơn Quyền Huyền Vũ Trung cấp Đấu kỹ, sau khi tu luyện thành, sức có thể khai sơn phá thạch!

Đối mặt với một quyển sức mạnh kinh người này, nét mặt của Lý Dật lại điềm tĩnh vô cùng. Nhung khi nắm quyển của Lý Phách sắp đập vào ngực của hắn, hắn mới nhẹ nhàng lui về sau một bước, tay phải từ từ vung ra, đúng lúc chặn lại nắm quyền của Lý Phách đang ở phía trước.

- Hồi Phong Chưởng!

Một đạo nguyên khí huyết sắc nhàn nhạt hiện ra ở chỉ chưởng của Lý Dật, quay một vòng theo một quy đạo quỹ dị. sau đó chếch chéo đi...

Không hề tiên liệu trước, nắm quyền của Lý Phách giống như đấm phải bọt biển, ngay lập tức lại thấy ngực đau nhói. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, cả người đã ngã soài về bên phải, nguyên khí ngưng tụ trong tay ầm một cái đánh xuống đất, khiến nền đất kiên cố kia có thêm vài khẽ nứt.

Lý Phách theo quán tính, cơ thể lui về sau mấy bước, cuối cùng mới chật vật giữ vững người lại.

Toàn trường đều kinh ngạc!

Nhìn thấy cú đấm khai sơn của Lý Phách bị Lý Dật dễ đàng đẩy ra như vậy, trong thoáng chốc mọi người đều cho rằng mình bị hoa mắt.

Trên đài cao, đám người ban đầu cho rằng Lý Dật sẽ bại chỉ trong vòng một chiêu, ngay lập tức ai cũng há mồm trợn mắt. Điều này... điều này sao có thể được...

Lý Phách mặt đỏ phùng phùng thở gấp, rồi mới khôi phục lại mấy phần bình thường, với sự cuồng ngạo của hắn, lúc này mới thật sự nhìn lại Lý Dật, trầm giọng nói:

- Ngươi đã dùng Đấu kỹ gì?

Lý Dật đưa tay sờ mũi, nhàn nhạt nói:

- Điều này rất quan trọng sao?

- Đúng vậy.

Lý Phách cười lạnh liên hồi:

- Chỉ cần có thể đánh bại ngươi, vậy thì cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Nếu như Lý Dật Thiếu gia quá có mấy phần bản lĩnh như vậy, vậy thì ta cũng không khách sáo nữa!

Dứt lời, Lý Phách tay phải hơi co lại, ngón tay như ưng trảo, hình thành một hình dạng quái dị, sau đó cơ thể hắn vụt chuyển một lần nữa lại phóng về Lý Dật.

Trong lúc cơ thể phóng tới, lòng bàn tay phải của Lý Phách nhanh chóng ngưng tụ một luồng phong áp dữ dội. Theo chuyển động của tay phải hắn, một luồng khí thế nặng nề bổ vào phía Lý Dật.

- Liệt Thi Trảo!

Liệt Thi Trảo. Đấu kỹ Huyền Vũ Cao cấp, trảo kỹ quỹ dị khó đoán, tốc độ nhanh như điện.

Khẽ nheo mắt lại, cám nhận khí thế ghê người của Lý Phách, và còn thủ trảo như bay của hắn. Lý Dật lắc đầu nhạt nhẽo, thấp giọng nói:

- Vẫn là... chậm quá...

Lời còn chưa dứt, hữu chưởng của hắn đã một lần nữa phất vào người Lý Phách...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.