Đấu Thần

Chương 30: Q.1 - Chương 30: Đối trận




Lý Tiều tựa hồ như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc này, chợt nghe thấy từng trận ho khan vang khắp toàn sân.

Lý Hàn trên đài cao đã đứng dậy, bước lên vài bước, đến bên bờ đài cao. Nhãn thần của ông nhìn quanh sân một vòng, cuối cùng vui mừng nhìn về Lý Dật, rồi nhàn nhạt nói:

- Chư vị đều là máu mủ ruột rà của Vạn Triều Lý Gia chúng ta, cũng là gốc rễ nghìn năm nay để Lý Gia chúng ta đứng vững. Vì vậy mọi người cũng hiểu. Đại hội Tông tộc hôm nay đối với mọi người quan trọng như thế nào. Lý Gia chúng ta khác với các gia tộc khác, không thích những văn nhân yếu ớt, ở Lý Gia chúng ta chỉ có cường giả mới có được tất cả. Vì vậy, theo quy củ nhiều năm nay, tiến hành quyết đấu một đấu một. Người thắng, người này chính là nhân vật quan trọng của Lý Gia ta. Người bại, chỉ cần chưa đầy hai mươi tuổi, thì có thể tiếp tục khiêu chiến vào năm sau... Nếu như mọi người đã rõ, vậy thì hãy bắt đầu đi!

Theo tiếng nói của Lý Hàn vừa đứt, huấn luyện trường yên ắng vô cùng. Vì quyết đấu trên Đại hội Tông tộc của Lý Gia, đều lựa chọn cách tùy ý rút thăm, nên không ai biết đối thủ của mình sẽ là ai. Nếu như vận may tốt, gặp được kẻ yếu hơn thì cũng thôi, nếu như lại gặp kẻ mạnh hơn một chút, vậy thì cơ hồ chỉ có thể than vận may của mình không tốt.

Đại hội Tông tộc vừa bắt đầu, Lý Tiều cũng không có hứng thú tìm Lý Dật gây phiền phức. Nhãn thần của hắn cũng nhìn lên đài cao, đối với người có dã tâm trùng trùng như hắn, lôi kéo những cường giả của gia tộc dường như còn quan trọng hơn việc gây phiền phức cho Lý Dật.

Trên đài cao, một thân ảnh già nua gầy guộc chậm rãi bay ra, đáp xuống trên lôi đài giữa huấn luyện trường. Người này chính là Tứ trưởng lão của Lý Gia. Vị Tứ trưởng lão này trước nay chưởng quản Hình Pháp Đường của Lý Gia, đối với mọi người có thể nói là thiết diện vô tư, vì vậy Đại hội Tông tộc bao nhiêu năm nay, đều là do lão chịu trách nhiệm phán định.

Công phu của Tứ trưởng lão vô cùng tinh thâm, hiển nhiên lão đã sớm có tu vi của cấp bậc Đấu Sư rồi. Hơn nữa, sự khống chế của lão với đấu khí trên người, chắc chắn đã đạt đến mức độ vô cùng thành thục.

Cho dù là những khách quý trên đài khách quý cũng đều nhìn mà gật đầu trầm trồ. Còn về những tiểu bối của Lý Gia thì lộ ra vẻ đầy ngưởng mộ. Nếu có được thân thủ này, vậy thì cho dù là tộc nhân chi thứ thì cũng có cơ hội trở thành trưởng lão của Lý Gia, có tư cách quản lý đại quyền của Lý Gia.

Vị Tứ trưởng lão này trước nay đều trầm mặc ít lời, cơ hồ hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt xung quanh. Nhãn thần của lão nhàn nhạt quét xuống lôi đài, từ trong túi lấy ra một danh sách, giọng nói tựa như băng lạnh vang lên, quyết định số phận của hai con người.

Theo dòng chảy của thời gian, đã có mấy chục tiểu bối của Lý Gia quyết định số phận của mình trên lôi đài. Người chiến thắng dĩ nhiên là vẻ mặt vui mừng hớn hở, nhưng người bị bại ai cũng u ám mặt mày. Đối với những tộc nhân đây là cơ hội cuối cùng mà nói, sắc mặt lại càng khó coi đến cực điểm.

Đứng xa xa ở ven huấn luyện trưởng nhìn quyết đấu trên lôi đài, trong lòng Lý Dật chỉ vụt hiện một ánh cười nhàn nhạt. Đấu kỹ mà đám tiêu bối Lý Gia này dùng tuy có vẻ hô phong hoán vũ, nhựng trong mắt của Lý Dật lại đều rất khó nhìn, kẽ hở trùng trùng. Nhìn đến cuối cùng, hắn cơ hồ như muốn tìm một nơi để đánh một giấc cho xong.

Chỉ có điều cách nghĩ kiêu ngạo vượt người ấy, cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Nếu trong không khí này còn làm ra những chuyện như vậy, vậy thì mình muốn không gây chú ý cũng khó.

- Lý Na Na! Lý An! Đối trận!

Giọng nói của Tứ trưởng lão lại lạnh lẽo vang lên. Cái tên này khiến Lý Dật phải nhíu mày hướng lên, hiếm khi có được mấy phân hứng thú. Nhãn thân của hắn chậm rãi hướng về lôi đài, sau đó nhìn thấy một thân ảnh yêu kiều lam sắc nhàn nhạt nhảy lên lôi đài trong tiếng hoan hô xung quanh, ở trước mặt thân ảnh này, một thiếu niên đang nở một nụ cười lấy lòng đứng đó. Chính là Lý An nhãn thần của hắn nhìn một vòng trên người Lý Na Na, trong nhãn thần không hề che đậy sự ái mộ của mình, chỉ cao giọng nói:

- Có thể gặp được Na Na muội muội, quá thực là sự may mắn của vi huynh mong muội muội thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình.

Trên khuôn mặt yêu kiều của Lý Na Na lộ ra một nụ cười ngọt ngào:

- Phải là xin Lý An biểu ca ngươi thủ hạ lưu tình mới phải... Na Na muốn vào Diễn Võ Các từ rất lâu rồi, không biết hôm nay biểu ca ngươi có thể thành toàn cho ta không?

Diễn Võ Các, trọng địa của Lý Gia, năm nào cũng mở sau ba ngày Đại hội Tông tộc kết thúc. Thứ cất giấu bên trong Diễn Võ Các là những Đấu kỹ và Công pháp được Lý Gia thu cất trong nghìn năm nay. Những con em Lý Gia thắng cuộc trong Đại hội Tông tộc hàng năm mới có tư cách bước vào bên trong học Đấu kỹ. Còn về có thể có được thứ gì bên trong, thì phải xem vận may của mỗi người rồi.

Thấy vẻ mặt ủy mị của Lý Na Na, Lý An cũng mơ màng một trận. Có điều hắn có thể xuất hiện ở trên trường đài này, nói cho cùng cũng là một nhân vật, dĩ nhiên rõ ràng nếu như vì một nữ nhân mà mất đi một cơ hội hiếm có này, vậy thì bản thân sẽ ngu xuẩn đến mức nào.

Hắn khẽ lắc đầu ngay tại chỗ, nhàn nhạt nói:

- Điều này thì không được rồi, biểu ca ta cũng rất muốn vào Diễn Võ Các xem thử, vì vậy cơ hội này có lẽ không thể nhường cho Na Na muội muội rồi!

Lí Na Na mĩm cười không hề để ý, nói:

- Vậy thì cũng cần biểu ca ngươi có bản lĩnh mới được a!

Lý An nhẹ nhàng lắc đầu, hai tay hắn khẽ nâng lên, ôm vòng vào nhau, hình thành một tư thế kỳ lạ, miệng lại thấp giọng nói:

- Vậy thì chỉ cần thử qua là biết rồi!

Song chướng vỗ nhẹ, dường như có một luồng nguyên khí nhàn nhạt trào ra từ lòng bàn tay của Lý An hắn hít sâu một hơi, thân hình đã phóng vọt về phía Lý Na Na.

Song chướng vũ động, đã chụp lên cả người của Lý Na Na, sau đó, quát vang một tiếng.

- Toái Cốt Chưởng!

Toái Cốt Chường rất lưu hành trong hàng tiểu bổi của Lý Gia, rất nhiều người đều biết. Vì vậy Đấu kỹ này cũng không có điều gì kỳ lạ, chỉ là Lý An này hiển nhiên đã dồn rất nhiều tâm tư vào Đấu kỹ này, vì vậy một chưởng vừa vỗ ra, so với Lý Tiều ngày trước dường như còn có thêm vài phần khí thế sắc bén trong đó.

Lý Na Na trên lôi đài nhìn thấy chưởng này lại lộ ra một vẻ chẳng đáng gì, tiện tay, chỉ nhìn thấy song thủ vung lên, từng đạo hỏa quang hồng sắc hiện ra từ các chỉ chưởng của nàng.

- Liệt Hỏa Nhu!

Chát~~

Lòng bàn tay của hai người khẽ chạm vào nhau. Lý An đã nhanh chóng lui về sau, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng thân ảnh vừa thối lui lại thấp thoáng có vài phần chật vật trong đó.

Nhìn thấy cành này, Lý Na Na cơ hồ có vài phần kinh ngạc, nàng đưa mắt quan sát Lý An một lượt, rồi thấp giọng nói:

- Lý An biểu ca quá nhiên lợi hại, vô thanh vô tức đã đạt đến cảnh giới Bát Tinh nguyên khí rồi.

Lý An cười khổ một tiếng, nói:

- Có lợi hại nửa cũng nào bằng với Na Na muội muội, chỉ một chưởng Liệt Hỏa Nhu, ta đã tự nhận không thể địch lại, có điều Na Na biểu muội cũng nên cân thận, biểu ca ta sẽ không nương tay nữa đâu!

Lúc nói chuyện Lý An khẽ lắc người, một luồng nguyên khí nhàn nhạt tràn ra, thân hình hắn một lần nửa vụt hiện đến bên cạnh Lý Na Na. Chỉ có điều lần này hắn không tiếp tục khinh thân vào, mà là không ngừng bước quanh Lý Na Na. Chiến thuật này, cũng là chiến thuật tốt nhất khi đối mặt với nhân vật lợi hại hơn mình vài phần.

Thế nhưng Lý Na Na hoàn toàn không bị mê hoặc bởi chiến thuật này, thân hình nàng vụt chuyển, cơ hồ đã tính xong thế tiến của Lý An. Tay phải chuyển động khẽ chặt một cái, đã cắt đứt thế tiến của Lý An ở cửa ải cuối cùng Lý An vội bứt ra, nhưng bộ dạng lại càng chật vật hơn.

Thấy công phu vi diệu của Lý Na Na. Lý Dật khẽ gật đầu, trong lòng đã rõ, sự thất bại của Lý An chỉ là chuyện sớm muộn.

Quả nhiên, ý nghĩ này của hắn còn chưa đứt, đã nhìn thấy Lý Na Na đột nhiên nhanh chóng vụt người lao lên, bàn tay trắng ngần như bạch ngọc vươn tới, quang mang hỏa sắc nhàn nhạt vụt lóe qua. Đến lúc quang mang hỏa sắc đó biến mắt, tay phải của nàng đã ấn vào ngực của Lý An.

Phụt'— một tiếng. Lý An phun ra một búng máu, thân hình không ngừng thối lui về sau vài bước, cuối cùng cũng không đứng vừng, ngã phịch xuống phía dưới. Có điều hắn cũng được coi là một nhân vật, tuy rằng đã bại trận, thần sắc trên mặt vẫn rất bình thường, hắn nhìn Lý Na Na gật đầu, trầm giọng nói:

- Lý Na Na muội muội quả nhiên là đệ nhất nhân trong lớp trẻ, biểu ca ta thua tâm phục khẩu phục!

Dứt lời, hắn khẽ lắc đầu, chậm rãi bước xuống lôi đài.

Phía này Lý Na Na nhìn theo thân hình của hắn lộ ra một vẻ mặt đôi chút suy tư, sau chốc lát mới thắp giọng cười nói:

- Biểu ca ngươi cũng rất lợi hại!

Nụ cười yêu kiều trên khuôn mặt thiếu nữ khiến cho vô số người trong thoáng chốc như tan chảy ra. Ngay như Lý An đã bại trận, lúc này trong lòng cũng không hề nảy sinh ra một tia oán hận nào. Đám nam tử của gia tộc ở xung quanh nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của nàng, người nào người nấy như muốn nhỏ dãi ra.

Chỉ có Lý Dật ở phía xa xa lắc đầu, trong lòng có mấy phần cảm thán. Vị Lý Na Na này có thái độ cực tốt với người khác, nhưng nhìn thấy mình, nụ cười ấy không biến thành mướp đắng mới lạ. Nhớ lại ngày đó nàng ta không chịu để mình xoa, cũng có chút đáng tiếc a.

Nghĩ vậy, tầm mắt của Lý Dật lại nhìn về phần ngực phẳng lỳ của Lý Na Na, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Lý Na Na trên lôi đài chợt cảm thấy rùng mình, nàng nhanh chóng xoay người lại, khi tầm mắt bắt gặp Lý Dật, ngay lặp tức nàng như con nai nhỏ bị giật mình lao vọt xuống lôi đài.

Lý Dật không nhịn được trợn mắt, mình có khủng khiếp như vậy không?

Đúng lúc này, một giọng nam nhu hòa vang lên:

- Lý Dật biểu đệ, xem ra ngươi giống vi huynh có hứng thú với Lý Na Na muội muội, cũng không kém chút nào nhi. Vi huynh thấy ngươi vừa rồi không hề đê ý đến cuộc đấu của những người khác, nhưng đến trận của Lý Na Na muội muội lại vô cùng để tâm a... Ha ha ha ha...

Đang nói chuyện một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi, khuôn mặt cực kỳ thanh tú, đang bước đến trước mặt Lý Dật, chỉ có điều khóe miệng hắn lại lộ ra một nụ cười đầy ý vi sâu xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.