Đấu Thần

Chương 36: Q.1 - Chương 36: Định cục




Tâm tư của người thiếu nữ này vốn dĩ đã vô cùng phúc tạp, Lý Na Na tuy rất có cảm tình với vị Đại biểu ca anh tuấn tiêu sái Lý Tiều này, nhưng với tính tình của nàng cùng sự thẹn thùng, tuyệt đối không dễ để lộ ra điểm này.

Nhưng lần này, chỉ vì Lý Tiều bị bại dưới tay Lý Dật, thê thảm không biết sống chết, nàng mới đường đột xông ra như vậy.

Nghe thấy Lý Dật bỡn cợt như thế, Lý Na Na chỉ cảm thấy ánh mắt xung quanh dường như cùng lúc tập trung về phía nàng. Cảm giác này khiến nàng cảm thấy xấu hổ trong lòng, vốn dĩ nàng còn có vài phần sợ sệt Lý Dật, nhưng lúc này trước sự xấu hổ, sự sợ hãi ấy sớm đã bị vứt bỏ lên chín tầng mây.

Nàng cẩn thận giao Lý Tiều vào trong tay của một vị tỷ muội, nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài. Ánh mắt tràn đây sự tức giận nhìn khuôn mặt như cười như không của Lý Dật, rành mạch từng chữ nói:

- Lý Dật, hôm nay nếu như ngươi ngoan ngoãn để ta tát ngươi, báo thù cho Lý Tiều ca ca thì ta sẽ bỏ qua. Nếu ngươi không đồng ý, vậy thì hôm nay Lý Na Na ta quyết sẽ không dễ dàng để yên chuyện này.

Lý Dật khẽ lắc đầu, nói:

- Ta không phải Lý Tiều ca ca của nàng, không có sở thích bị người ta tát vào mặt. Nếu như Lý Na Na muội muội thích, chi bằng ta giúp nàng đánh thức Lý Tiều ca ca của nàng dậy. Ta nghĩ cho dù nàng tát hắn vài cái, chắc chắn hắn cũng không tức giận đâu.

Lý Na Na chỉ cảm thấy một cục tức nặng chịch như muốn bốc lên, thiếu chút nữa đã tức Lý Dật đến mức ngất đi. Nàng cắn chặt bờ môi đang trắng bệch, không biết phải tốn bao nhiêu sức lực mói có thể để hơi thở của mình bình thường. Nàng gắng nén nộ hỏa đang ngập đấu xuống, thấp giọng nói:

- Lý Dật, cho dù ngươi giảo biện thế nào! Nhưng ngươi đã đả thương Lý Tiều ca ca, ta tuyệt đối không thể bỏ qua! Hiện giờ ta sẽ khiêu chiến ngươi, nếu như ngươi có bản lĩnh, thì hãy nhận lời đi!

Lý Dật nhìn có vẻ như đang ngạc nhiên và lo lắng, nói:

- Thật sao? Na Na muội muội ngươi thật sự muốn động thủ với ta sao? Có điều, chuyện này dường như không hợp với quy củ... Na Na muội muội a, đây dù gì cũng là Đại hội Tông tộc của Lý Gia chúng ta, không phái là nơi mà ngươi có thể tùy tiện giở cái tính khí tiểu thư của mình ra, Tứ trưởng lão, ngươi nói đúng không?

Nói rồi, nhãn thần của Lý Dật nhìn về Tứ trưởng lão.

Tứ trướng lão bị Lý Dật đem mấy chữ Đại hội Tông tộc ra trấn áp, không thể không gượng gạo ho khan một tiếng, quát:

- Lý Na Na! Đi xuống! Đây là Đại hội Tông tộc, có thể để ngươi làm loạn sao? Nếu như ngươi thật sự muốn khiêu chiến Lý Dật, cũng phải đợi đến lúc Đại hội Tông tộc kết thúc!

Lý Na Na cắn môi, không thèm nhìn về Tứ trưởng lão, mà hằm hằm nhìn Lý Dật, lạnh lùng nói:

- Lý Dật, không phải ngươi rất lợi hại sao? Sao ngay cả một cô gái khiêu chiến mà cũng không dám chấp nhận? Lẽ nào gan của ngươi nhỏ vậy sao? Lẽ nào Gia chủ đời sau của Lý Gia chỉ có chút bản lĩnh như vậy sao? Người như ngươi mà trở thành Gia chủ đời sau ư? Nực cười! Lý Na Na tuyệt đối không thừa nhận!

Nụ cười trên mặt của Lý Dật hơi ngưng lại, rồi càng lúc càng rạng rỡ, nhìn khuôn mặt vì tức giận mà đỏ rần của Lý Na Na, hắn cũng không nhịn được nhàn nhạt nói:

- Chính vì ngươi là nữ nhân, ta mới không đánh với ngươi. Nếu truyền ra ngoài, nói Lý Dật ta ức hiếp một nữ tử như ngươi, ta mói thật sự không cần phải làm Gia chủ đời sau nữa.

Nhãn thần của Lý Na Na càng lúc càng lạnh lẽo, nàng hầm hừ nhìn Lý Dật, cuối cùng cười lạnh một tiếng, nói:

- Nếu đã vậy, ta sẽ khiến ngươi không có cơ hội để làm Gia chủ đời sau nữa.

- Đủ rồi!

Đúng lúc hai người đang lôi thôi chưa dứt, phía đài khách quý đã vang lên một tiếng quát. Lý Hàn vụt bay lên lôi đài như thiểm điện, liếc nhìn Tứ trưởng lão, thấp giọng mắng một câu ‘phế vật’, rồi đưa mắt nhìn dưới lôi đài, nhàn nhạt nói:

- Na Na, Lý Tiều chỉ là bị thương nhẹ thôi, không có chuyện gì lớn. Còn về vết thương trên mặt, chút nữa kêu hắn đi hiệu thuốc của gia tộc lấy chút thuốc tốt về chữa thương, có lẽ không đến mấy ngày sẽ khỏi. Còn về hiện tại, đây dù gì cũng là Đại hội Tông tộc của Lý Gia chúng ta, Na Na, cho dù ngươi muốn làm loạn cũng phải có mức độ... Bây giờ ngươi lui xuống, ta sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì, nếu không, ngươi cũng đừng trách ta.

Bị Lý Hàn mắng một trận, Lý Na Na mặt đầy ấm ức, dường như còn muốn nói gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt âm trâm của Lý Hàn, nàng cuối cùng chỉ biết dậm chân, trừng mắt nhìn Lý Dật, thấp giọng nói:

- Lý Dật! Ngươi cứ đợi đấy! Lý Na Na ta nhất định sẽ cho ngươi biết!

Nói rồi, nàng bay xuống lôi đài, luống cuống tay chân chạy đến bên cạnh Lý Tiều, bắt đầu chăm sóc hắn.

Thấy Lý Tiều bị thua còn có thể được vị Na Na tiểu thư như cô công chúa trong gia tộc này chăm sóc, nhất thời mọi ánh nhìn xung quanh đều có thêm mấy phần ý vị.

Lý Dật lại cười lạnh trong lòng, Lý Na Na à Lý Na Na, ngươi cho rằng như vậy là Lý Tiều nổi tiếng sao, ai biết chính vì như vậy, hắn mới càng lúc càng bị người khác căm ghét...

Thấy Lý Na Na đã chịu rời đi, Lý Hàn thờ phào một hơi, ông đưa mắt nhìn xung quanh, rồi trầm giọng nói:

- Như vậy, thân phận Gia chủ đời sau của Dật nhi, cũng không còn dị nghị gì chứ? Nếu đã như vậy, mọi người hãy nhớ kỹ, bắt đầu từ mai, tộc nhân đã giành thắng lợi có thể bước vào Diễn Võ Các để lựa chọn Công pháp và Đấu kỹ. Nếu bỏ lỡ thời gian, vậy thì đừng có trách ta, tất cả mọi người! Giải tán!

Tộc nhân trong huấn luyện trường sau câu nói cuối cùng ấy, người đã thắng, dĩ nhiên phái đi chuẩn bị, để ngày mai bản thân có thể thuận lợi có được thứ mình cần, còn những kẻ bại trận đều chán nản bỏ đi. Ngoài Đại hội Tông tộc ngày này năm sau ra, bằng không, họ không có tư cách tiếp tục đến đây.

Nhưng cho dù là ai, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lý Dật đang đứng trên lôi đài, ngoài sự sửng sốt trong ánh mắt ra, nhiều hơn đó là sự sợ hãi...

Nhìn theo các tộc nhân đang tản đi, Lý Hàn lại nhìn Lý Dật, sau một hồi khẽ thở dài, nói:

- Dật nhi ta cũng không trách ngươi, có điều sau nay làm chuyện gì ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, phàm chuyện gì cũng không được quá tuyệt tình, làm người phải để lại một con đường... Hôm nay ngươi làm như vậy, sau này làm sao sống với Lý Tiều? Nói thế nào hắn cũng là cháu ruột của Đại trưởng lão, sau này trong gia tộc có lẽ sẽ có một vị trí của hắn, nếu ngươi và hắn bất hòa, e rằng...

Lý Dật lộ ra một nụ cười, nhàn nhạt nói:

- Vậy thì phụ nhân đại nhân, cho dù hôm nay ta nương tay, không để hắn khó nhìn như vậy, người cảm thấy với con người của Lý Tiều, hắn sẽ chung sống hòa bình với ta sao? Ta lại đang muốn để hắn đoạn tuyệt ý nghĩ làm Gia chủ a!

Lý Hàn thoáng ngây người, sau chốc lát cuối cùng lại cười một tiếng, nói:

- Ngươi nói cũng đúng... Cho dù ngươi nương tay, có lẽ kết quả cũng là như vậy, chi bằng cứ làm như thế, lại khiến mấy lão già đang có ý nghĩ khác trong đầu, trong lòng phải có tính toán nhiều hơn.

Lý Dật gật đầu, nói:

- Nếu Đại hội Tông tộc đã kết thúc rồi, mấy vị trưởng lão chắc cũng không còn gì để nói chứ, vậy thì có phải ta có thể...

Nói rồi, Lý Dật làm một cái thủ thế như muốn rời đi.

Lý Hàn nhìn về hướng đài khách quý, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói:

- Không vội, Dật nhi ngươi đừng bao giờ quên rằng, ba tháng trước nói thế nào thì ngươi cũng đã tạo ra một phiền phúc lớn. Mấy lão bất tử kia không gây sóng gió vì việc này mới lạ. Đến đây, cùng vi phụ lên đài cao kia, xem thử họ còn có thể nói gì...

Dứt lời, Lý Hàn liếc nhìn bộ mặt đang xấu hổ của Tứ trưởng lão, nhàn nhạt nói:

- Ngươi cũng cùng đi đi.

Khi ba người chậm rãi bước lên đài khách quý, thái độ của từng người trên đó mỗi người một khác. Sau một hồi, mới có vài vị khách khẽ chắp tay nói:

- Chúc mừng Lý Gia chủ, có nhi tử như vậy, quả thật là chuyện đáng vui đáng mừng a!

Lý Hàn mĩm cười nói:

- Không đám, chư vị quá khen rồi.

Lúc nói chuyện Lý Hàn tùy ý giới thiệu cho Lý Dật vài nhân vật, sau đó mới dẫn Lý Dật đến thượng tọa trên đài khách quý, nhàn nhạt nói:

- Dật nhi, hai vị này là đại nhân vật của Vạn Triều Thành chúng ta, sau này ngươi còn cần phải giao lưu nhiều với họ a.

Vừa dứt lời, Long Ngạo Thiên đang ngồi ngay ngắn ở đó cũng đã đứng dậy, khẽ chắp tay với Lý Dật, cười nói:

- Đây chính là Thiếu gia của Lý Gia đó sao, đã nghe tiếng Thiếu gia từ lâu, chỉ là mãi chưa có cơ hội gặp mặt, có thời gian mời Thiếu gia đến Long Gia ngồi chơi.

Lý Dật đưa mắt nhìn Long Ngạo Thiên, trong lòng tuy thầm cười, nhưng vẫn lộ ra một nụ cười như có được điều tốt, nhàn nhạt nói:

- Long Thiếu gia khách sáo rồi, sớm đã nghe Long Thiếu gia là nhân vật thiên tài trăm năm khó gặp trong Vạn Triều Thành chúng ta, còn chưa đến hai mươi mà đã là Nhất Tinh Đấu Giả rồi, sau này vẫn mong Long Thiếu gia chỉ giáo nhiều mói phải.

Long Ngạo Thiên cười khổ, lắc đầu nói:

- Lúc trước ta còn cho rằng mình cũng là một nhân vật, nhưng hôm nay so với Lý Thiếu gia ngươi, quả thực chẳng đáng là gì.

Nhìn bộ dạng của Long Ngạo Thiên, Lý Dật sẽ không cho rằng vị Long Thiếu gia này thật sự nghĩ như vậy. Dù gì trước đây hai người đã từng gặp nhau một lần. Long Ngạo Thiên còn chịu thiệt lớn dưới tay Lý Dật, chỉ có điều hắn hoàn toàn không biết, người đó chính là Lý Dật mà thôi.

Nhìn thấy hai người đã bước đầu làm quen với nhau, Lý Hàn lại chỉ về người trung niên bên cạnh Long Ngạo Thiên, nhàn nhạt nói:

- Vị đây là Mạc Nhị gia, Mạc Nhị gia hôm nay hiếm có được hứng thú, muốn xem thử Lý Dật ngươi là nhân vật thế nào, Dật nhi, ngươi cũng không thể thất lễ a.

Ngày trước ở Phòng đấu giá, dung mạo của vị Mạc Nhị gia này Lý Dật cũng chưa nhìn được rõ, lúc này Mạc Nhị gia gương mặt đầy vẻ cao ngạo ngồi đó, lại để Lý Dật nhìn rõ bộ dạng của hắn.

Vị Mạc Nhị gia này tuổi có lẽ chưa đến bốn mươi, khuôn mặt tái nhợt lại hiện ra sắc đỏ kỳ dị, tay phải đang không ngừng vuốt chòm râu ngắn cũn của mình, sự hèn mọn không thể tả hiện ra trên khuôn mặt, khiến Lý Dật nhìn kỹ một lần, đã không khỏi cảm thấy ác cảm, nhưng hắn vẫn không thể không kìm chế sự ác cảm ấy, khẽ chắp tay, nhàn nhạt nói:

- Tham kiến Mạc Nhị gia...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.