Đấu Thần

Chương 26: Q.1 - Chương 26: Đấu Thần Điện




Nghe thấy ba chữ Đấu Thần Điện, Lý Dật bất giác biến sắc mặt, ngay cả Xà Tôn Giả trong Vân Hoang Giới Chỉ cũng phát ra một trận cười lạnh.

Nói đến Đấu Thần Điện, ở Đế Quốc Thiên Phong có thể nói là không người nào là không biết, không người nào là không hay. Sự tồn tại của tổ chức tôn giáo tương tự như Thiên Chúa Giáo ở kiếp trước của Lý Dật. Ở Đế Quốc Thiên Phong có thể nói là quyền thế khuynh trời. Nếu như nói người chưởng quản Hoàng thất Đế Quốc Thiên Phong là thứ quyền lợi tục thế của Đế Quốc, vậy thì thứ mà Đấu Thần Điện chưởng quản chính là quyền tôn giáo.

Thần linh mà Đấu Thần Điện thở phụng đều là những cường giả cấp Đấu Thần có danh có tính trên lịch sử Đại Lục Đấu Thần. Thêm vào đó các Thần Côn trong Đấu Thần Điện đa phần đều lợi hại vô cùng, so với truyền thừa của Hoàng thất cũng không hề thua kém một chút nào. Vì vậy trên một phạm vi rất lớn, do liên quan đến Đấu Thần Điện, quyền lực phân hóa trong nước của Đế Quốc Thiên Phong có xu hướng phân thành hai cấp.

Vì sự cuồng nhiệt của tín đồ, sức ảnh hưởng tôn giáo của Đấu Thần điện, thậm chí ở một phương diện nào đó đã ảnh hưởng đến sự vững bền của Hoàng quyền Đế Quốc Thiên Phong.

Chỉ là cường giả trong Đấu Thần Điện đông đảo vô cùng, tín đồ vô số, vì vậy cho đù là Hoàng thất có nhiều bất mãn với Đấu Thần Điện, cũng không dám tùy tiện lộ ra ngoài mặt. Dĩ nhiên, hai thế lực lớn nhất về quyền thế của Đế Quốc Thiên Phong nếu nói là hòa thuận, thì tuyệt đối không thể.

Vì vậy mới nói, trong Đế Quốc Thiên Phong, cho dù là một đại gia tộc có một nghìn năm truyền thừa cũng tuyệt đối không dám đắc tội với người của Đấu Thần Điện, càng không cần nói đến một kẻ vai vế nhỏ như Lý Dật.

Thấy vẻ mặt của Lý Dật. Nhược Lâm khẽ hừ một tiếng, nói:

- Thế nào? Thấy sợ rồi sao?

Lý Dật cười khổ một tiếng, đưa tay sờ mũi, thấp giọng nói:

- Ta nghĩ trong cái Đế Quốc này, người không sợ Đấu Thần Điện thật sự chẳng có mấy người.

Nhược Lâm khẽ nhíu mày, thấp giọng nói:

- Nói như vậy thì xem ra chuyện giao dịch của chúng ta không thể nào đạt thành rồi. Có điều cũng phải thôi, cho dù ngươi có bản lĩnh thế nào, gã truy sát ta cũng là cường giả cấp Đấu Vương, có lẽ ngay cả tư cách nhét kẽ răng cho người ta ngươi cũng không có.

- Đấu Vương?

Lý Dật như hít phải khí lạnh, cường giả cấp Đấu Sư lúc này hắn còn có mấy phần e sợ, càng không cần nói đến cường giả cấp Đấu Vương.

Tuy rằng hắn rất có hứng thú với Đấu kỹ của Nhược Lâm, nhưng kêu hắn vì một phần Đấu kỹ mà đi tìm phiền phức với một cường giả Đấu Vương... vẫn nên là đi tắm một cái rồi đi ngủ thôi...

Thế nhưng kẻ truy sát cô ta lại là một cường giả Đấu Vương, nhưng nàng ta còn có thể chạy được, vậy thì Nhược Lâm này...

Tựa hồ cảm thấy nhãn thần của Lý Dật chớp mắt trở nên quỷ dị vô cùng. Nhược Lâm nhíu mày, nhàn nhạt nói:

- Làm sao?

Nhãn thần của Lý Dật nhẹ lướt đi trong chốc lát, rồi xoa tay nói:

- Chuyện này, Nhược Lâm tiểu thư, nếu như không ngại, ngươi có thể nói một chút, ngươi rốt cuộc là cấp bậc gì a?

Thấy bộ dạng trước giờ đều cao cao tại thượng của Lý Dật chợt biến đổi, hiếm thấy có thêm vài phần kính trọng như vậy, ngay như Nhược Lâm tính khí băng lạnh, cũng có vài phân đắc ý. Nàng lộ ra một nụ cười đắc ý hiếm thấy, tùy miệng nói:

- Cũng không lợi hại lắm, chẳng qua chỉ là Ngũ Tinh Đấu Sư thôi?

- Ngũ Tinh Đấu Sư?

- Thế nào? Sợ rồi sao?

Lý Dật như cảm thấy trước mặt tối sầm, hắn vừa rồi đã nghĩ tới, tiểu nha đầu rơi vào trong tay mình là người cực kỹ lợi hại, nhưng không ngờ nàng lại là Ngũ Tinh Đấu Sư!

Tuy mình đã bắt sống được nàng ta, nhưng phần nhiều chỉ là nhờ vận may, nếu như thực lực bản thân của Nhược Lâm này vẫn còn, vậy thì mình muốn thu lợi từ tay nàng ta, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy.

Hơn nữa, tiểu nha đầu độ chừng mười tám, mười chín tuổi này mà đã có thành tựu như vậy, xem ra ngoài thiên phú của nàng ta ra, cấp bậc Công pháp mà nàng ta tu luyện cũng cực cao. Điều này cũng chẳng trách mà trước đó Xà Tôn Giả đã nói. nói lai lịch của Nhược Lâm này tuyệt đối không bình thường.

Khẽ hít một hơi, không dễ dàng gì mới khiến sự kinh sợ trong đầu mình tan đi, chuyện này dĩ nhiên hắn sẽ không tỏ ra yếu kém, mà lộ ra một nụ cười:

- Được thôi. Nhược Lâm tiểu thư, nếu như ngươi không ngại, chỉ bằng nói thử xem tại sao ngươi lại đắc tội với người của Đấu Thần Điện chứ?

Nhược Lâm nhìn kỹ khuôn mặt của Lý Dật trong chốc lát, rồi nhàn nhạt nói:

- Cũng không có gì, chẳng qua là ta xông vào Tàng Bảo Các của Đấu Thần Điện cướp một món đồ, bị hắn phát hiện mà thôi.

Nhược Lâm tuy rằng nói rất bình thản, nhưng khóe miệng của Lý Dật lại co giật liên hồi.

Tàng Bảo Các của Đấu Thần Điện hắn cũng nghe nói qua, nghe nói thứ được cất bên trong đó đều là vật phẩm của cường giả Đế Quốc Thiên Phong nhiều năm nay và của các đại gia tộc lớn cung phụng. Không ngờ tiểu nha đầu này lại dám chạy vào trong đó cướp đồ, đúng thật là chê mạng mình dài mà.

Về phần thứ nàng ta cướp là gì, Lý Dật cũng đã hiểu rõ trong lòng, có lẽ chính là Vân Hoang Giới Chỉ...

Nhớ lại đối phương không biết thứ mà đối phương phải mạo hiểm cướp về hiện giờ lại ở trên tay mình, còn mang đến cho mình vô số lợi ích. Lý Dật không biết trong lòng có nên cảm thán không.

Thế nhưng, nếu như lúc này kêu hắn trả đồ lại cho Nhược Lâm, điều này là tuyệt đối không thể nào.

Lập tức, Lý Dật bất động thanh sắc che tay đang đeo Vân Hoang Giới Chỉ vào trong bóng tối, rồi lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, nói:

- Nếu như vậy, xin thứ cho ta không có khả năng rồi. Nhược Lâm tiểu thư, giao dịch của chúng ta không thể hoàn tất. Còn ta, hiện giờ lại không có gan lưu giữ ngươi lại. Dù gì người của Đấu Thần Điện không phải những kẻ nhân vật nhỏ như ta có thể đắc tội a! Vì vậy, nếu như không có chuyện khác, có thể mời ngươi đi chưa?

Nhược Lâm thoáng ngây người, nàng không ngờ rằng Lý Dật lại dễ dàng tha cho mình như vậy. Có điều nàng cũng không quá vướng bận với vấn đề này, mà khẽ chắp tay, nhàn nhạt nói:

- Nếu đã vậy, vậy thì bỏ đi. Tuy rằng ngươi đã bắt ta, nhưng nhờ có ngươi mà ta cũng được tính là tránh được một kiếp nạn. Mối ân tình này có duyên ta sẽ đáp trả,. nơi này ta cũng nhất định sẽ trở lại.

Dứt lời, Nhược Lâm khẽ vung tay, thân hình như quỷ mị chớp mắt đã biến mất trong sơn lâm.

Nhìn theo hướng nàng ta rời khỏi khẽ ngây người trong chốc lát. Lý Dật mới thở đài một tiếng, thấp giọng nói:

- Lão quỷ, điều nàng ta nói là thật chứ?

- A, cũng tương đối. Thật thật giả giả, đối với ngươi hiện giờ có ảnh hưởng không?

Giọng nói của Xà Tôn Giả chậm rãi vang lên:

- Hay là ngươi thật sự thích người ta rồi, muốn giúp nàng ta đối phó lại với cường giả Đấu Vương?

- Cường giả Đấu Vương.

Khóe miệng của Lý Dật lại co giật:

- Tuy rằng ta tự phụ, nhưng còn chưa chê mệnh dài. Cho dù ta thật thích nàng ta, cũng sẽ không vì nàng ta mà đắc tội với Đấu Thần Điện...

- Thật không? Tiểu tử.

Xà Tôn Giả cười lạnh:

- Hiện giờ ngươi biết lai lịch của Vân Hoang Giới Chỉ này rồi, ta nghĩ ngươi cũng rõ, nếu như bị người khác biết được chiếc nhẫn này rơi vào trong tay ngươi, ngươi sẽ không ngày nào được yên thân đâu. Phải biết rằng vật này được cất trong Tàng Bảo Các của Đấu Thần Điện, cũng có thể tính là thượng phẩm hiếm có rồi.

Lý Dật bĩu môi, nhàn nhạt nói:

- Lão quỷ. ngươi cho rằng Nhược Lâm đó không biết hiện giờ chiếc nhẫn này ở trong tay ta sao? Trong lòng nàng ta đã rất rõ, vừa rồi nói nhiều như vậy, đơn giản nàng ta chỉ muốn ám thị cho ta biết lai lịch của Vân Hoang Giới Chỉ này mà thôi, chiếc nhẫn này tuy nàng ta muốn có, nhưng với sự tinh minh của nàng ta lúc này còn chưa nhìn thấu thực lực của ta, dĩ nhiên sẽ không đường đột xuất thủ hơn nữa, nếu như cường giả Đấu Vương đó là vì chiếc nhẫn mà tới đây, vậy thì đối với nàng ta mà nói, để lại một phiền phúc lớn cho ta, cơ hồ là lựa chọn tốt nhất với nàng ta...

Xà Tôn Giả lặng lẽ cười, nhàn nhạt nói:

- Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt, cho dù tiểu nữ oa đó hiện giờ không biết món đồ này rơi vào trong tay ngươi, nhưng không bao lâu sau nhất định cũng sẽ đoán được. Có điều ngươi cũng không cần lo lắng nàng ta sẽ trở về cướp. Theo ta thấy, tiêu nữ oa đó vào Tàng Bảo Các cướp đồ không phải thật sự có lòng tham với cống phẩm trong đó, mà phần nhiều là do tính khí của nàng ta. Còn về cường giả Đấu Vương mà nàng ta dây phải, chỉ có thể nói do vận may của nàng ta không tốt mà thôi.

Lý Dật lắc đầu, nhàn nhạt nói:

- Lão quỷ, hiện giờ cũng không phải là lúc để suy nghĩ vấn đề này, cho dù thật sự vì chuyện này mà dây dưa với Đấu Thần Điện, lẽ nào ta sẽ ngoan ngoãn đưa Vân Hoang Giới Chỉ trả lại là xong chuyện sao? E rằng không chắc đâu? Cho dù ta có trả Vân Hoang Giới Chỉ về, cái gã của Đấu Thần Điện sẽ tha cho ta mới lạ! Hiện giờ điều cần suy nghĩ là làm thế nào để nâng cao thực lực, còn về phiền phúc lớn đó, đợi khi nó thật sự bạo phát, sẽ suy nghĩ tiếp sau.

Xà Tôn Giả cười nhàn nhạt một tiếng:

- Vậy thì ngươi có cần phải suy nghĩ một chút cách làm của ta, luyện hóa mầm đấu khí của người khác không? Tiểu nữ oa đó tuy đã đi rồi, nhưng trong Vạn Triều Thành này còn có mấy nhân vật miễn cưỡng có thể dùng được, nếu ngươi cần ta sẽ đi giết họ, để ngươi luyện hóa mầm đấu khí của họ?

- Cứ chờ đợi xem sao đã.

Lý Dật khẽ lắc đầu, sự xuất hiện của Đấu Thần Điện, khiến hắn có một cảm giác nguy hiểm nặng nề, hoàn toàn không còn nghĩ sẽ thẳng thừng từ chối kiến nghị của Xà Tôn Giả như lúc trước:

- Tạm dùng Huyết Ma Đại Trận của ngươi thử trước đã, nếu như không thể giúp ta đột phá cấp Đấu Giả... Vậy thì muốn ta luyện hóa mầm đấu khí của người khác, ta e rằng cũng không thể không làm rồi!

- Thật sao? Vậy thì ta sẽ đợi đến lúc đó...

Tiếng cười của Xà Tôn Giả nhàn nhạt vang lên, nhưng trong tiếng cười đó, cho dù nghe thế nào cũng có một vị đạo âm mưu đã đạt được ân chứa bên trong.

Nhếch môi, Lý Dật cũng không để ý lão nữa, hắn trở về gần ao nước, nhìn Huyết Ma Đại Trận vẫn đang ngưng tụ khí Huyết sát, khẽ thở ra một hơi một, rồi ngồi khoanh chân lại, kết một thủ ấn quỷ dị rồi bắt đầu từ từ tu luyện.

Vút—

Một luồng thiên địa nguyên khí theo hô hấp của Lý Dật không ngừng trào động, do liên quan đến phụ cận ao nước, trong những thiên địa nguyên khí này có dính thêm vài tia khí Huyết sát, điều này khiến tinh thần của Lý Dật bị chấn động. Nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng trào động, cảm thấy điểm này, hắn áp chế cảm xúc kích động của mình, chậm rãi nhắm mắt lại...

Bốn bề trở nên yên tĩnh, cho dù là côn trùng chim chóc cơ hồ cũng cảm thấy một khí tức nặng nề ở nơi này, toàn bộ đều tránh ra xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.