Dâu Tây Ba Ba Pi

Chương 22: Chương 22: Em muốn chui lỗ chó sao?




Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Sau khi Tô Mộc rời đi, Cố Noãn đã thay đổi thái độ trước đây của mình.

Cậu nhiệt tình hỏi Hàn Dương khi nào dọn ra ngoài, chuyển đi đâu, có bạn cùng phòng không? Biết chỗ ở của Hàn Dương không xa trường của mình, Cố Noãn vui vẻ chạy đến thư phòng nói với Quý Mạc rằng cậu muốn tiếp tục ở kí túc xá.

Lý do là “Thử sống độc lập không có gì không tốt.”

Cố Noãn nhún nhảy ra khỏi thư phòng, còn kém khua chiêng gõ trống. Gương mặt tràn đầy vui sướng và ngóng trông một cuộc sống tương lai tốt đẹp.

Quý Mạc: “...”

Dì Từ: “...”

Tiểu Mạnh trong lòng lẩm bẩm, “Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa.”

Cố Noãn nói: “Sao chị lại nhìn em vậy? Anh sắp dọn ra ngoài rồi, tối nay tốt xấu gì cũng phải làm một bữa tiệc lớn để tiễn anh chứ!” Ai không biết còn tưởng rằng tình cảm giữa Cố Noãn và Hàn Dương không mấy tốt đẹp, cậu ước gì anh rời đi ngay lập tức.

Hàn Dương cũng rất ngạc nhiên trước sự khác thường của Cố Noãn, anh nghĩ rằng chuyện này mình còn phải làm tốt công tác tư tưởng với Cố Noãn. Có thể sẽ phải dỗ cậu rất lâu, có thể sẽ phải giúp Cố Noãn lau nước mắt, hoặc có thể Cố Noãn sẽ khóc trong vòng tay anh như khi còn nhỏ, ngang ngược không nói lý lẽ mà không cho anh đi.

Hàn Dương nghĩ Cố Noãn sẽ dính lấy anh, không thể sống nếu không có anh. Từ khi còn nhỏ cậu đã như thế.

Nhưng có thể Cố Noãn đã lớn rồi, chính anh mới là người không thể sống nếu không có Cố Noãn.

Loại trưởng thành này thiếu chút nữa làm cho người ta nghẹt thở, cách một bức tường trong trái tim của mình, Hàn Dương không ngừng thu chặt người lại. Nhưng sự “chấp nhận” dễ dàng của Cố Noãn khiến cho bức tường của anh đột ngột xuất hiện một vết nứt nhỏ.

“Không thể như vậy.” Một giọng nói đột nhiên xuất hiện trong đầu anh, đang cảnh cáo anh.

Hàn Dương trầm mặc chốc lát, giây tiếp theo liền bị Cố Noãn kéo lại suy nghĩ, “Anh ơi, anh còn chưa nói cho em, anh sống một mình hay là có bạn cùng phòng?”

Hàn Dương nhìn đi chỗ khác, thu nạp tâm tư, khôi phục thái độ lúc trước, nhẹ giọng nói: “Anh sống một mình.”

Cố Noãn nắm tay, mừng rỡ trong lòng! Haha! Trời cũng giúp mình!

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

......

Ngày chuyển nhà của Hàn Dương được ấn định vào chiều thứ ba. Tình cờ hôm đó Cố Noãn không có lớp học nên đã xung phong giơ tay giúp đỡ.

Đáng tiếc Hàn Dương không có nhiều đồ nên không cần sự giúp đỡ của Cố Noãn.

Vì Cố Noãn có lớp học vào sáng thứ Hai, chú Trương cũng đã xin nghỉ phép vài ngày, cho nên Cố Noãn dự định chủ nhật sẽ trở lại trường.

Quý Mạc vẫn còn công việc trong tay, không có thời gian để đưa Cố Noãn đi, y liền nhờ Hàn Dương.

Cố Noãn trong lòng vui mừng, nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh.

Quý Mạc giúp Cố Noãn thu dọn một số thức ăn, lần nào cũng dặn dò: “Nhớ uống thuốc này sau bữa ăn, không được để bụng đói. Thứ năm ba sẽ đến đón con đi tái khám. Con kiểm tra thời khóa biếu hôm đó mấy giờ tan học, ba sẽ đăng ký.”

Cố Noãn thực sự khá kiêng kỵ khi Quý Mạc nói về chuyện tái khám trước mặt Hàn Dương, cậu nhăn nhó muốn chuyển chủ đề, “Con biết rồi, ai, con thực sự không muốn đi học.”

Quý Mạc nói: “Nếu hôm nay không đi, sáng mai ba sẽ đưa con đến trường.”

“Không cần đâu ba. Con không thích dậy sớm, hơn nữa ba cũng không tiện đường mà. Từ trường đến chỗ làm của ba quá xa.” Cố Noãn đứng cạnh Hàn Dương, “Anh đưa con đi là được rồi.”

Có thể thấy rằng, Cố Noãn đang thực sự rất cao hứng.

Khi lên xe, Cố Noãn đã chủ động ngồi vào ghế phó lái, đưa tay sờ chân, trên mặt gần như viết bốn chữ “Em hạnh phúc quá” thật lớn.

Chặng đường về trường không dài, chỉ hơn ba mươi phút. Thật không may, hôm nay trên đường bị kẹt xe, thời gian kéo dài đều bị chiếc xe tư nhân có không gian hạn chế này ép vào.

Cố Noãn quan sát dòng xe cộ đang di chuyển chậm chạp, chậm rãi ngáp một cái rồi nhìn xuống lịch học trên điện thoại. Lúc này, Tô Mộc gửi qua cho cậu một phiếu giảm giá 20% của một cửa hàng gà rán.

Quán này Cố Noãn có biết, khi vào lớp cậu đã nghe hai cô bạn ngồi bàn đầu nhắc đến. Đây hình như là một cửa hàng nổi tiếng trên Internet ở phố ăn vặt sau trường học, gần đây tình cờ có sản phẩm mới, phát rất nhiều phiếu giảm giá.

Tô Mộc: [Quán này thật là keo kiệt, sáng nay vừa phát phiếu, tám giờ tối nay liền hết hạn.]

Cố Noãn liếc nhìn thời gian, đã năm giờ. Với tốc độ này, ước tính phải tới sáu giờ mới đến trường.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Cậu sợ Hàn Dương đói bụng, hỏi anh: “Một lát nữa đến trường cũng muộn rồi, anh có muốn đi ăn tối với em không? Tô Mộc gửi cho em một phiếu giảm giá gà rán, có cái này không cần xếp hàng chờ chỗ.”

Cố Noãn nhớ khi còn nhỏ Hàn Dương giống cậu, rất thích gà rán.

“Lần sau đi, anh có chút chuyện riêng.” Hàn Dương bật điều hướng, chuyển sang một tuyến đường khác, muốn từ lối ra tiếp theo đổi một con đường khác không bị kẹt xe.

Hôm nay tình cờ hỏi Quý Mạc mượn xe, có lẽ sẽ không đến muộn.

Nếu là trước đây, về cơ bản Cố Noãn nói cái gì, Hàn Dương sẽ làm theo cái đó. Dù không học chung một lớp nhưng bọn họ hầu như là như hình với bóng.

Có lẽ là do cả hai đều đã trưởng thành nên Cố Noãn cảm thấy Hàn Dương ít nói hơn trước.

Cậu mất mát cúi đầu xuống: “Được.”

Đột nhiên, tay của Hàn Dương đặt trên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng xoa xoa. Chẳng mấy chốc, anh lại rút tay về. Như thể đây là một hành động mất kiểm soát và theo bản năng, sau khi Hàn Dương thu tay về, anh cũng sững người.

Anh nói: “Lần sau nhất định anh sẽ đi ăn với em.”

Cố Noãn thích được Hàn Dương sờ đầu, vành tai đỏ lên, khó chịu bị cuốn đi sạch sành sanh, được dỗ dành rất tốt.

Nửa ngày, Cố Noãn nghĩ tới điều gì, tâm lý chua xót hỏi Hàn Dương: “Anh, ngoài em ra, anh còn sờ đầu người khác sao?”

Hàn Dương nhanh chóng trả lời: “Không có.”

“Chưa từng có?”

“Ừm.”

Cố Noãn trở nên thoải mái, cậu cất điện thoại và nhìn lướt qua gò má anh tuấn của Hàn Dương.

Hàn Dương hỏi cậu: “Sao vậy?”

“Không có gì.”

Nói xong không bao lâu, Cố Noãn quang minh chính đại liếc nhìn anh.

Hàn Dương: “Cố Noãn?”

Cố Noãn xua tay: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì.”

Nhưng nội tâm của cậu bắt đầu nổi sóng rồi, đẹp trai quá đi thôi! Qua qua lại lại đánh trúng tim Cố Noãn. Quý Mạc từng nói cậu là fan cuồng của Hàn Dương, lúc đó cậu còn không phục.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Bây giờ nghĩ lại một chút, cậu hình như thực sự là như vậy. Trong tương lai, nếu Hàn Dương thực sự ra mắt với tư cách là một đại minh tinh, Cố Noãn hẳn là người đặc biệt nhất trong những người hâm mộ kia.

Sau tất cả, cậu có thể sống chung dưới một mái nhà với thần tượng của mình.

Nghĩ đến điều này, Cố Noãn nở một nụ cười đắc thắng một cách khó hiểu.

Cậu đã thắng.

Sau khi chuyển tuyến, Hàn Dương đã lái xe một vòng lớn và đưa Cố Noãn đến trường đại học C một cách suôn sẻ.

Quý Mạc đã đăng ký chiếc xe này, với tư cách là phụ huynh, họ có thể lái xe trực tiếp vào trường học. Hàn Dương theo chỉ dẫn của Cố Noãn đưa cậu đến cửa ký túc xá.

Nhìn thấy ký túc xá ngày càng gần, Cố Noãn không khỏi nói: “Anh ơi, nếu anh ở một mình, sau này em có thể đến chơi với anh không.”

Hàn Dương “co rúm” trong lòng, suy nghĩ của ngày hôm qua đã được xoa dịu một chút.

Anh nhìn chằm chằm phía trước, cẩn thận tìm chỗ đậu xe. Nhưng trước khi lời nói đến miệng, anh chợt nghe Cố Noãn nói: “Anh ơi, đừng dừng ở đây! Lái xe đi chỗ khác trước đi.”

Cố Noãn ôm chặt cặp sách, thở dài ngao ngán ngồi trên xe.

Ngay trước mặt cậu, trước cổng ký túc xá, một Alpha nam tính, dương quang xán lạn đang đút tay vào túi, đứng dựa vào cột đèn. Trên tay Alpha đó còn có một cái túi trong suốt đựng đầy sữa dâu. Mũi chân của Alpha còn nhàm chán đá đá những viên đá trên mặt đất, nhìn bộ dáng hẳn là đang đợi ai đó.

Cố Noãn chỉ đường Hàn Dương, “Anh, anh lái xe về phía trước, sau đó rẽ phải, đằng kia có cửa sau.”

Hàn Dương nhầm tưởng Alpha đó muốn tìm Cố Noãn gây phiền phức, hơi siết chặt tay lái, anh gắt gao nhìn chằm Alpha đó: “Hắn bắt nạt em?“.

“Không phải!” Cố Noãn biết Hàn Dương đã hiểu lầm cái gì, vội vàng giải thích, “Anh ta là học trưởng của em, học năm thứ hai, người...Ừm, là nam...”

“Vậy thì tại sao em lại trốn hắn?”

Cố Noãn không muốn Hàn Dương biết người kia đang theo đuổi mình, nói: “Có một chút hiểu lầm.” Cố Noãn bất cẩn vò đầu bứt tóc, đôi lông mày xinh đẹp của cậu xoắn vào nhau, vô cùng lo lắng.

Cậu nhìn thấy trong tay Alpha toàn sữa dâu, không khỏi đỡ trán. Cậu thở dài, vị tiền bối này theo đuổi người quá cẩu thả, một túi sữa dâu kia là nhãn hiệu Cố Noãn không thích uống.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Quả nhiên, tình yêu sét đánh không đáng tin, Hàn Dương mới là tốt nhất, thậm chí anh ấy còn nhớ chính xác lượng đường mà mình muốn khi ăn cà chua.

Hàn Dương thấy Cố Noãn không muốn nói, liền không tiếp tục hỏi. Như lời Cố Noãn, anh lái xe ra cửa sau ký túc xá, nhưng mà ở đó có cái cửa sau nào đâu.

Hàn Dương khó hiểu, vừa mở miệng liền nghe được Cố Noãn nói: “Anh ơi, em đi trước nha.”

Nói xong, Cố Noãn sải bước nhanh về phía mà cậu gọi là “cửa sau“.

Hàn Dương vội vàng xuống xe hô lên: “Cố Noãn!”

Cố Noãn quay đầu lại, sắc trời chạng vạng vừa hạ xuống, ngũ quan của cậu càng trở nên tinh xảo: “Hả?”

Hàn Dương muốn nói lại thôi: “Em muốn chui lỗ chó sao?”

Tác giả có điều muốn nói:

Còn chưa đến lúc phải chui lỗ chó! Lần này sẽ không chui!! Ngoài ra, vị học trưởng kia không có nhiều ảnh hưởng, nhưng trong tương lai, hắn sẽ là một hảo công của người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.