Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 38: Chương 38: Gặp lại Tiêu Viêm




Gia Mã đế quốc , Ô Thản Thành . Trên con đường rộng lớn với người xe đi lại tấp nập , không khí cực kỳ phồn hoa , có bốn bóng người thân mặc hắc y che phủ từ đầu đến chân tạo cho người ta cảm giác cực độ thần bí đang nhẹ bước .

Đây chính là nhóm người của Vô Song , tính ra có lẽ đã hơn 10 năm hắn không quay lại con đường thân quen này , ký ức về nơi đây đối với Vô Song còn rõ mồn một , ký ức về ngôi nhà tuổi ấu thơ , về những người hàng xóm tốt bụng ven đường và không thể không nào Vô Song quên được cặp đôi nổi tiến nhất Ô Thản Thành ngày đó , Tiêu Viêm cùng Huân Nhi .

Tiêu Viêm năm nay mới 14 tuổi tức là còn 1 năm cho đến khi hắn gặp mặt Dược Lão , Vô Song chẳng có hứng thú nào đả động đến hắn cả , dù sao Tiêu Viêm trong mắt Vô Song lúc này cũng đủ thảm rồi .

Tiêu gia bây giờ là gia tộc xếp cuối trong tam đại gia tộc của Ô Thản Thành bị ép cho không thể nào thở nổi , khó khăn chồng chất khó khăn , thậm chí một bộ phận của ra tộc phải tách ra khỏi thành làm ăn riêng , Tiêu gia nói trắng ra thì chỉ đủ sống qua ngày mà thôi .

Rất nhiều con cháu Tiêu gia đã được gửi ra ngoài , đi đến Tháp Qua Nhĩ sa mạc sống nhờ bên trong thế lực hai đứa con đầu của Tiêu chiến là Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ , thực sự mà nói ở trong dong binh đoàn của họ còn tốt hơn gấp vạn ở trong Ô Thản Thành .

Nếu tất cả tinh anh thế hệ sau đều rời đi thì chắc chắn còn tồn tại ở Tiêu gia chỉ toàn là phế vật , ăn không ngồi rồi và cường giả thế hệ trước đang cố gắng chèo lái con tàu sắp đắm là Tiêu gia .

Những kẻ vô công rồi nghề thì thường lắm thời gian rảnh , khi đó mục tiêu để chúng hiếp đáp và bắt nạt chắc chắn là Tiêu Viêm . Con người luôn có sở thích bỏ đá xuống giếng , cảm giác hành hạ một thiên tài quá khứ , cảm giác hành hạ một kẻ từng cao cao tại thượng thích thú vô cùng .

Quan trọng hơn Tiêu Viêm gần như là toàn bộ nguyên nhân dẫn tới việc Tiêu gia gặp tình trạng này , khiến cuộc sống của bọn họ đang thoải mái dễ chịu , yên ổn chiếm vị trí số một Ô Thản Thành thì nay lại phải khúm núm , đi đứng cẩn thận , bị kẻ khác hiếp đáp cũng chẳng dám làm gì . Không tìm Tiêu Viêm chút giận thì còn biết tìm ai nữa .

Tiêu Chiến bây giờ cũng không phải là tộc trương của Tiêu gia , cho dù có là đệ nhất cao thủ của Tiêu gia thì ông thực sự cũng không bảo vệ nổi đứa con này bởi toàn bộ sự thù hận của Tiêu gia đều đang dồn vào đứa bé mới có 14 tuổi này , đến cả Tiêu Chiến cũng không thể ngăn cản .

Tiêu Viêm đã cho họ kỳ vọng quá lớn , đã cho họ địa vị quá lớn để rồi khi mất tất cả chẳng còn thứ gì thì Tiêu Viêm lại trở thành cái đinh trong mắt Tiêu gia hận không thể đánh chết hắn mới hả dạ .

Tiêu Viêm cũng không sống trong Ô Thản Thành , hắn sống trong một tòa nhà nhỏ cũ nát phía ngoài thành , cuộc sống hoàn toàn tự lập , với một đứa trẻ mới 14 tuổi như Tiêu Viêm thì thực sự khổ không thể tả , nếu không phải có Tiêu Chiến thỉnh thoảng đưa hắn một số tiền cùng với Huân Nhi ngày ngày đến thăm Tiêu Viêm thì sợ hắn còn không sống nổi , dù sao nếu không có Huân Nhi thiên tài số một Ô Thản Thành bảo vệ thì một ngày Tiêu Viêm nhận 10 trận đòn là ít .

Tuy nhiên vầng hào quang nhân vật chính của Tiêu Viêm vẫn cực kỳ mạnh mẽ , biến cố này có lẽ sẽ không thể ngăn cản bước tiến của Tiêu Viêm , chỉ cần Dược Lão xuất hiện rất nhanh hắn sẽ có được lại vị trí của mình , biến cố này thậm chí còn giúp ý chí Tiêu Viêm càng thêm kiên cường .

Bỏ qua chuyện về Tiêu Viêm trong những năm qua, quay trở lại với Vô Song , đội hình Vô Song mang ra khỏi ma thú sơn mạch đủ sức quết ngang Gia Mã đế quốc tất nhiên là trừ Vân Lam Tông ra , Cửu U thất tinh đấu hoàng hậu kỳ , Huyết Ảnh lục tinh đấu hoàng trung kỳ cùng La Hầu ngũ tinh đấu hoàng sơ kỳ .

Vô Song trên đường đi không hề dừng lại , nơi Vô Song hướng đến là Đặc Thước Nhĩ phòng đấu giá , phòng đấu giá lớn nhất Ô Thản Thành . Trên đường đi đột nhiên Vô Song dừng chân khẽ nhíu mày , hắn nhìn thấy một hình ảnh cơ hồ đã trở thành cực kỳ quen thuộc của Ô Thản Thành , cơ hồ ngày nào người dân nơi đây cũng gặp .

Tiêu Viêm bị đánh , bị bốn thiếu niên của Tiêu gia đánh đập ngay giữa đường không hề khoan nhượng thực lực của bọn họ trong mắt người khác tầm thường không thể tầm thường hơn nhưng trong mắt Tiêu Viêm thì lại cao không thể chạm , cả bốn tên đều đã vượt qua 15 tuổi mà thực lực cao nhất cũng chỉ là ngũ đoạn đấu khí , hoàn toàn xứng danh phế vật .

Vô Song khẽ liếc mắt , hắn phát hiện ra ở phương xa một bạch y nam tử đang nở nụ cười hèn mọn , kẻ này Vô Song cũng biết , Gia Liệt Áo thiếu chủ của Gia Liệt tộc , gia tộc mạnh nhất Ô Thản Thành hiện này .

Nhìn vẻ mặt của hắn không cần nói cũng biết việc Tiêu Viêm bị đánh thường xuyên 8 phần là kẻ này giật dây đằng sau . Đột nhiên từ phương xa một thân ảnh lao tới , chỉ một đòn đã đẩy ngã cả bốn thiếu niên Tiêu gia , một tiểu mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần , Huân Nhi xuất hiện .

“ Các ngươi có còn là người của Tiêu gia không , người của mình đánh người của mình thì vui lắm hả , mấy lần trước ta đã không muốn nói rồi , lần này vì Tiêu Viêm ca ca nhất định sẽ đánh cho các ngươi kêu cha gọi mẹ “.

Tiêu Viêm lúc này từ dưới đất cắn răng đứng lên , ánh mắt lạnh lùng cực độ , việc này hắn đã quen rồi đã chết lặng rồi , nếu có một ngày hắn trở lại nhất định sẽ trả nỗi nhục này , tuy nhiên để Huân Nhi ra tay thì hắn còn cảm thấy nhục nhã hơn . Khẽ cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Huân Nhi , nhè nhẹ lắc đầu ý bảo nàng dừng tay , Tiêu Viêm nhẹ kéo tay nàng bước đi .

Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng , Gia Liệt Áo mất công bày vở kịch này thì sao có thể để Tiêu Viêm rời đi dễ dàng như thế “ Đứng lại , lấy đồ của bản công tử lại còn dám bỏ chạy , phế vật thì mãi mãi là phế vật , không ngờ bây giờ lại có thêm tật ăn cắp ăn chộm , ngươi túng thiếu đến thế rồi cơ à”.

Nói xong Gia Liệt Áo cười vang , hộ vệ sau lưng hắn cũng cười vang , người dân xung quanh cũng cười vang . Gia Liệt Áo là đại thiếu gia của gia tộc lớn nhất Ô Thản Thành , vuốt mông ngựa hắn thì ai cũng muốn làm , dù sao làm tên cường hào ác bá này bực mình thì cái được không bù nổi cái mất .

Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn Gia Liệt Áo , ánh mắt tràn ngập lửa giận “ Ngươi nói vậy là ý gì , ta lấy đồ của ngươi bao giờ “ . Huân Nhi thì nhẹ nhàng đứng chắn nửa bước trước người Tiêu Viêm , dù sao có chuyện gì đi nữa nàng cũng đứng về phía Tiêu Viêm ca ca .

Gia Liệt Áo bật cười “ Ngươi có dám mở túi áo ra cho ta kiểm tra không , bản công tử vừa mất 100 kim tệ , thủ hạ của ta chính mắt nhìn thấy ngươi lấy còn dám chối “.

Tiêu Viêm chắc chắn sẽ không lấy nhưng nếu người ta cố tình nhét vào người hắn thì Tiêu Viêm cũng chịu , một đại đấu sư muốn làm việc thần không biết quỷ không hay với một đấu khí 3 đoạn như Tiêu Viêm thì có hàng nghìn cách .

Huân Nhi và Tiêu Viêm đều biến sắc , Tiêu Viêm lúc này mới nhận ra túi áo mình phồng lên , lúc nãy bị đánh u tím mặt mày hắn không kịp nhận ra . Còn Huân Nhi bàn tay nhỏ bé nắm chặt , đối phương có đến hai đại đấu sư đứng ra bảo vệ , nàng cho dù chiến lực nghịch thiên cũng không phải là đối thủ của đại đấu sư , đấu sư nàng còn không đánh nổi .

Nếu gọi ra Lăng lão trợ giúp rất có thể khiến nhiệm vụ của nàng thất bại , khiến nàng bị triệu tập về Cổ tộc , khiến nàng phải rời xa Tiêu Viêm ca ca , nàng thực sự không muốn .

Đột nhiên bốn hắc y nhân đi đến , xuất hiện cực kỳ đột ngột thu hút ánh mắt của Gia Liệt Áo , Vô Song hắn cũng không thích thú gì với Tiêu Viêm cả , bất quá làm người phải biết đạo lý uống nước nhớ nguồn , một phần nào đó thì Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng đã giúp đỡ mẹ con hắn rất nhiều ở Ô Thản Thành , mặc dù không có họ thì Phượng Dĩnh vẫn thừa sức sống tốt .

Vô Song bàn tay hoa lên , không biết tại sao trong tay hắn cầm một túi kim tệ , hắn lạnh lùng đáp “Lúc nãy ngươi làm rơi , ta trả lại “ , bình thản ném túi kim tệ cho Gia Liệt Áo , Vô Song lạnh lùng quay người rời đi , còn Tiêu Viêm cùng Huân Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi .

Gia Liệt Áo thì không như thế , hắn mất công bày ra màn kịch này để lại gần Huân Nhi đệ nhất mỹ nữ Ô Thản Thành không ngờ lại bị kẻ khác chen ngang không tức làm sao được , Gia Liệt Áo lập tức lên tiếng “ Đánh hắn , đánh chết hắn cho ta “.

Hai tên đại đấu sư nhận được lệnh liền lập tức ra tay dù sao ở Ô Thản Thành thì Gia Liệt gia tộc chính là thiên , chính là thổ hoàng đế , giết người vô tội .

Hai đại đấu sư còn chưa kịp chạm vào người Vô Song thì La Hầu bước lên một bước , hai tay nhẹ vung lên bóp nát đầu hai người như bóp nát quả dưa hấu vậy , ánh mắt La Hầu như hồng hoang dã thú nhìn chằm chằm vào Gia Liệt Áo khiến hắn sợ hãi ngã ngồi xuống , toàn thân run lên cầm cập đồng thời dưới hai chân cũng bắt đầu ươn ướt . Một đấu hoàng cường giả dùng khí thế bắt nạt một đấu giả thì quá đơn giản .

Vô Song còn không thèm nhìn Gia Liệt Áo , hắn đi thẳng đồng thời để lại một câu nói “ Làm gì cũng phải để lại đường lui , cái gì quá cũng không tốt , nhớ kỹ “.

Tiêu Viêm phía sau đột nhiên lên tiếng “ Không biết tiền bối có thể báo cho vãn bối tôn tính đại danh được không , ân tình hôm nay Tiêu Viêm quyết không bao giờ quên “.

Vô Song nhẹ nhàng tháo mũ chùm đầu ra , một mái tóc vàng cùng khuôn mặt tuấn mỹ cực độ , ánh mắt màu đen sáng như sao trời , đặc biệt là Vô Song rất trẻ , thoạt nhìn bằng mắt cũng chỉ 15 , 16 tuổi là cùng .

Vô Song nhẹ nhàng đáp “ Thiên Hạ Vô Song , ngươi cứ nhớ bốn chữ này là được , hơn nữa tuổi của ta còn kém hơn cả ngươi , không cần dùng tiền bối xưng hô “ . Để lại Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đứng đó Vô Song chùm lại mũ đội đầu bình thản rời đi .

Thân hình Huân Nhi ở phía sau cũng khẽ run lên , nàng quan sát bóng lưng của Vô Song thật kỹ bởi nàng nghe được âm thanh của Lăng lão “Tiểu thư kẻ này cốt linh tuyệt đối không vượt qua 15 tuổi , thực lực đánh sợ vô cùng thậm chí trong cổ tộc cũng tuyệt đối không có ai đạt được thiên phú cao như thế , khí tức vừa rồi hắn phát ra tuyệt đối là đấu vương cảnh . Đi theo sau lưng hắn kẻ vừa ra tay cũng là đấu hoàng cường giả , cũng chỉ yếu hơn lão phu một chút , tiểu thư xin vạn phần cẩn thận”.

Vô Song chính là cố ý phát ra khí thế , hắn muốn cái tên này in vào trí não Huân Nhi , in vào trí não Tiêu Viêm , muốn từ Ô Thản Thành nhỏ bé mang cái tên Vô Song bao trùm thiên hạ . Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.