Đấu La Đại Lục: Ý Trung Nhân

Chương 116: Chương 116: Tần Minh nổi giận




Hàn Dạ không biết năng lực của Nana, hắn lo lắng chạy đến bên cô sẵn sàng chung vai chiến đấu. Nana ngán ngẩm ôm trán, Hàn Dạ làm thế chỉ khiến cô vướng tay hơn thôi. Không sao, chiến đấu cùng thần tượng cũng tốt, còn để hắn có cơ hội trổ tài nữa chứ.

Nana nghiêng đầu hỏi Hàn Dạ: “Ngươi cảm thấy có mấy phần chiến thắng?”

“Năm phần.”

“Năm phần? Ngươi quá tự tin đi, hồn tông so hồn thánh đòi năm phần thắng?” Nghe Hàn Dạ không cần suy nghĩ trả lời, Nana trong lòng nghi ngờ một thoáng.

Hàn Dạ không nói nhiều lập tức thi triển ra hồn kĩ thứ ba. Tám cây Băng Thương lao tới Tàn Nguyệt vây hắn trong một lồng giam kín do băng hóa thành, hồn kĩ Băng Lao.

Tàn Nguyệt có vẻ coi thường hồn kĩ này, hắn vung tay cho Nguyệt Nhận xoay tròn cực nhanh quanh lồng giam hòng cắt đôi nó thành hai nửa, chỉ là hắn kinh ngạc phát hiện băng lao thế mà vô cùng vững chắc: “Ngươi đã hồi phục? Không có khả năng!”

“Không có khả năng, để ngươi sống!” Hàn Dạ lạnh lùng gằn giọng, hắn đã ở phía trên Băng Lao phóng thích hồn kĩ thứ hai, Băng Tiễn. Vạn tiểu tiễn trước đó mở ra một màn tuyệt mỹ, giờ đây chính là dùng đòi mạng.

Tàn Nguyệt hốt hoảng đem Nguyệt Nhận trở về bên người phòng thủ, hồn kĩ thứ bảy Nguyệt Nhận Chân Thân. Cơ thể Tàn Nguyệt cấp tốc đem Nguyệt Nhận dung nhập thành hai cánh lớn cồng kềnh sau lưng hắn, cánh mở ra che chắn trước mặt, hồn lực màu tím tản mát ra chói mắt bao quanh toàn bộ phía trên Băng Lao. Tàn Nguyệt biết năng lực của Hàn Dạ, hắn tuy là hồn thánh nhưng hồn kĩ so ra kém Hàn Dạ nhiều, ăn may ở vào hồn lực cùng nhiều hồn kĩ mới dám mạnh miệng.

Quả là chênh lệch hồn lực đem lại ưu thế lớn cho Tàn Nguyệt, vạn tiễn hung hăng thế nhưng chỉ đâm được vào một chút trên lớp hồn lực hộ thân của hắn, hàn khí tỏa ra không mảy may làm Tàn Nguyệt chịu thiệt thòi. Bất quá, Tàn Nguyệt không ngờ đến ở đây có một hệ phụ trợ hồn sư. Nana khóe miệng vẽ lên nụ cười, dưới chân sáng lên một vòng lam hồng sắc quang mang, tay nâng ba đồ án hoa Linh Lan hồng nhẹ nhàng phóng tới Hàn Dạ.

Vù vù một cái vạn tiễn như được ban cho sinh mệnh, lắc người hoan hỉ xuyên qua lớp hồn lực màu tím đánh trên cánh Nguyệt Nhận kêu leng keng. Hàn Dạ kinh ngạc nhìn Nana, phụ trợ này là phụ trợ mạnh nhất hắn từng thấy, Hàn Dạ ở kì đỉnh phong cấp hồn tông đã trong tích tắc cuồng hóa đến cấp hồn đế, hồn kĩ nào của Nana cũng phi thường mạnh mẽ, Hàn Dạ càng lúc càng yêu thích nữ tử này, hắn nói: “Đúng là nữ nhân mà ta coi trọng, rất đặc biệt.”

Hàn Dạ khác với Tần Minh, Tần Minh là nam nhân muốn luôn yêu chiều nữ tử của mình, hắn mong muốn độc chiếm Nana cho riêng hắn, chiều chuộng bảo vệ cô như một báu vật không cho ai xâm phạm. Hàn Dạ đối Nana là vừa yêu vừa trọng, hắn biết Nana thích đánh nhau, biết Nana có năng lực, hắn muốn cùng ở bên Nana chiến đấu, cùng cô làm một đôi tình nhân quyến lữ.

Hàn Dạ cười tập trung sức mạnh phá đi vòng hồn lực hộ thân cuối cùng của Tàn Nguyệt, vạn tiễn hóa thành Băng Thương trở về trong tay, Hàn Nguyệt thi triển đệ nhất hồn kĩ Băng Thương Trảm chém liên tục trên đôi cánh Nguyệt Nhận. Lực chém mạnh mẽ khiến cánh đã bị xước không ít đường, Tàn Nguyệt chỉ có thể phòng thủ bên trong lồng giam.

Tàn Nguyệt vô cùng giận giữ, hắn không hiểu vì sao vạn tiễn đột nhiên lại gia tăng lực đạo, nghĩ một chút hắn nhớ ở đây còn có một người, liếc nhìn Nana, Tàn Nguyệt ánh mắt hung ác nghiến răng: “Là ngươi!”

Không tiếc hồn lực và cắn răng chịu ba đạo băng nhận, Tàn Nguyệt hét lên một tiếng vung cánh chấn thẳng Hàn Dạ lên không trung. Hắn hít một hơi lấy đà bay ra khỏi lồng giam hướng đến Nana.

Nana giật mình một chút sau đó mỉm cười, trên lưng hiện lên một đôi cánh bướm màu bạc đẹp đẽ, Nana vụt cái đã đến không trung ôm lấy Hàn Dạ từ phía sau, chọc tức Tàn Nguyệt: “Đừng tưởng mình ngươi có cánh, dám thi xem ai bay cao hơn đây.”

Tàn Nguyệt đập cánh dừng lại, nhìn hai người phía trên đã muốn một ánh mắt có thể xé xác.

Hàn Dạ ho mấy cái, mặt đỏ như trái ớt nói: “Ngươi, là nữ tử duy nhất dám ôm ta.”

“Vậy chứ muốn ta thả ngươi xuống, tầm 100m đấy đại ca.” Nana bộ dáng giúp người còn bị báo oán than trách.

Nana dáng người nhỏ bé ôm Hàn Dạ như là đang dán trên lưng Hàn Dạ khiến hắn toàn thân cứng đờ khó có thể hành động. Tàn Nguyệt lao đến phía hai người Nana nhanh chóng bay tránh né còn cười khanh khách. Hàn Dạ trong lòng cười khổ: Nana, ngươi đây là đang tra tấn ta đấy.

Sắc trời đã gần sáng, còn phải trở về quan chiến, Nana hạ xuống đất buông ra Hàn Dạ nói: “Ngươi còn hồn kĩ thứ tư mà, nhanh kết thúc đi. Ta phải về rồi.”

Hàn Dạ có chút tiếc nuối gật đầu. Tàn Nguyệt hồn lực cùng tinh thần lực hao đến lợi hại, hắn đã dùng hết tất cả các hồn kĩ nhưng Nana chẳng mảy may bị ảnh hưởng, còn trông rất vui vẻ thích chí. Tàn Nguyệt nghi ngờ hắn đang đấu là một phong hào đấu la cải lão hoàn đồng, dự định quay người bỏ trốn.

Thật không may mắn, Hàn Dạ hồn kĩ thứ tư đã chuẩn bị xong, một luồng ánh sáng màu xám trắng từ Băng Thương phóng ra không có vật cản chuẩn xác bay đến trên người Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt quay đầu chỉ kịp trừng mắt đã bị biến thành băng ngay tức thì liền phá toái thành vụn băng tan biến trong không khí, hồn kĩ Băng Bạo.

Nana dụi dụi mắt: Không chỉ có trảm, cả bạo này cũng giống Điệp Phấn, có điều Điệp Phấn có thể không giết người mà chỉ khiến đối thủ mất phản kháng. Băng Bạo này hình như ác độc hơn.

“Chiêu này là một kích lấy mạng?” Nana hỏi Hàn Dạ, nếu như chiêu thức chỉ để lấy mạng thì thật không tốt.

Hàn Dạ lắc đầu: “Không đâu, đây là vì ta muốn giết hắn.”

“Vậy thì may quá, xem ra rất mạnh mẽ. Được rồi, ta phải về đây. Hôm nay chơi rất vui a, xác chết còn lại ngươi xử lí đi nhé.” Nana vẫy vẫy tay tạm biệt Hàn Dạ, mở ra cánh nhanh chóng bay về khách sạn, trời đã sáng.

Hàn Dạ nhìn theo cho tới khi Nana không còn thấy bóng, hắn thở dài một kích phóng ra cho hai mươi thi thể hắc y nhân tan thành bụi băng, đêm nay đối hắn thật chóng qua, nếu không có đám hắc y phá rối thì rất tốt đẹp.

Nana lén lút trốn sau mấy tán cây xem xét, may thay giờ này mọi người chưa tập trung. Nana thở phào đáp cánh trên ban công vào phòng, chỉ là.

“Ngươi đã đi đâu?”

Giọng nói này, giận giữ, khàn khàn, Nana giật bắn mình nhìn Tần Minh đang ngồi trên giường cô. Bình thường Nana sẽ la toáng lên nhưng hôm nay Nana bị bắt quả tang nên liền trở thành lúng túng: “Ta vừa ra ngoài có chút việc, ta... đi thể dục, đúng, chính là tập luyện cơ thể một chút, chạy bộ. Haha!”

Nana không biết Tần Minh đêm nào cũng tới nhìn cô ngủ mới an tâm, lúc nãy hắn sớm đã không thấy Nana trong phòng, nhìn ban công mở còn có Linh Lan Hoa chặn cửa lớn, hắn biết Nana là lén ra ngoài. Thái độ của Nana càng làm hắn tức giận, lúng túng nói dối vì làm chuyện gì không đứng đắn. Tần Minh nhắm mắt che đi ánh mắt dữ dằn hỏi lại: “Ngươi đã đi đâu?”

Nana khó chịu, hắn làm như hắn là baba của cô không bằng: “Không liên quan đến ngươi... Á!”

Tần Minh thực sự tức giận, hắn lao đến một tay ép Nana vào tường khiến đầu cô đập một cái đau điếng.

Nana trên trán đã nổi gân xanh hét lớn: “Ngươi điên sao? Mau thả ta ra.”

“Ngươi, đi đâu?” Tần Minh vẫn mong Nana là nói thật, gì cũng được, chỉ cần nói thật với hắn, hắn sẽ không để ý.

Nana cắn môi: Nói đi với Hàn Dạ cũng chết, nói gặp địch cũng chết, Vũ Hồn thành làm gì có chỗ nào an toàn mà nói đi chơi.

“Ta, không thể nói.”

Tần Minh nhìn Nana ánh mắt giận dữ đã trở nên thất vọng u buồn, hắn đặt đầu gục trên vai Nana nhẹ nhàng than thở: “Ta vẫn chưa đủ tốt với ngươi sao Nana? Ngươi tới lúc nào mới chấp nhận tình cảm của ta? Nói cho ta biết, ngươi, đối với ta là thế nào?”

Nana đứng im nhìn vào khoảng không thở dài, chính cô cũng không biết đối với Tần Minh là tình cảm gì, yêu hay chỉ đơn giản là sợ hắn tổn thương, chấp nhận những sự quan tâm của hắn khiến hắn hiểu lầm. Nana tự trách từ lúc nào đối người này cô đã quá không để ý đến cảm nhận của hắn nếu cô từ chối, cô đã chỉ vô tư được hắn chiều chuộng thành thói quen.

“Tần Minh, có thể cho ta thời gian rời xa ngươi sao?”

Tần Minh nghe Nana hoảng hốt ngẩng đầu bắt lấy vai cô: “Ngươi nói gì? Ngươi muốn rời xa ta? Không được, ta không cho phép, ta nhất định không cho phép.”

“Tần Minh, bình tĩnh nghe ta nói được không?”

“Đừng nói nữa, ta không trách ngươi nữa. Ngươi nghỉ ngơi lát ta tới đưa ngươi đi quan chiến.”

Tần Minh vội vàng đi ra cửa, hắn không muốn nghe thêm, không muốn tiếp tục muốn nghe điều Nana nói nhưng hắn dừng lại, bởi vì.

Nana bước nhanh đến ôm Tần Minh từ sau lưng giọng nói tràn đầy quyết tâm: “Tần Minh, ngươi nhất định phải nghe nếu không ngươi vĩnh viễn sẽ không thể biết được ta đối ngươi là gì. Ngươi nghĩ mà xem, từ lúc gặp ta ngươi luôn cố chấp theo ta, đứng về phía ta, nuông chiều ta, ta sớm coi đó là điều đương nhiên. Ta xin lỗi ngươi, cũng cảm ơn ngươi. Nhưng Tần Minh, ta cần có thời gian suy nghĩ, ta rất mờ mịt, lúc trước xa ngươi vì giận dữ, lần này hãy để ta bình tâm đi suy nghĩ. Được không?”

“Ngươi, muốn đi đâu?” Tần Minh giọng nói đã kinh biến đến khản đặc.

Nana dừng một chút nói: “Tinh La, sau trận chiến bọn ta sẽ tốt nghiệp. Ta muốn tới Tinh La.”

“Được, ta đã biết.”

Tần Minh bỏ tay Nana ra, không quay đầu mà rời khỏi phòng, quay đầu, Nana sẽ thấy hắn khóc.

Nana thở ra một hơi nặng nhọc, bước ra ban công hít thở chút không khí trong lành, Nana nhắm mắt nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, Tần Minh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.