Đấu La Đại Lục: Ý Trung Nhân

Chương 133: Chương 133: Nana thật ác(2)




Hồ Thủy Liên mực nước ban đầu gần với nền biệt phủ, nay vì tràn vào không gian bên dưới mà hơn phân nửa đã bị rút đi.

Thấy mặt hồ biến đỏ cùng xuất hiện xoáy nước, Đới Mộc Bạch cười vui vẻ: “Nana trở lại, có kinh hỉ đây.”

Chu Trúc Thanh liếc nhìn năm tên hắc y nhân mặt mũi bầm dập, hừ lạnh: “Bọn cứng miệng, vậy phải để chúng nếm mùi thủ đoạn của Nana.”

Đới Cẩn từ lúc nãy đều nghe Chu Trúc Thanh dọa đám hắc y nhân kiểu này, hắn tò mò không biết Nana có thể có thủ đoạn gì làm chúng mở miệng, Nana tuy thông minh nhưng đâu có giống người quỷ quái lắm trò.

Mười phút sau, Đới Cẩn thật muốn tự tát mình mấy phát. Trong mắt hắn giờ đây, Nana không chỉ quỷ quái lắm trò mà còn là một đỉnh cấp đại ma đầu.

Nana đang đứng khoanh tay trước mặt Âu Lý và năm tên hắc y nhân, bộ dáng hống hách chẳng coi ai ra gì hét lớn: “Nói, ta sẽ để các ngươi yên ổn mà chết. Không nói, cứ như vậy tới sáng mai, ta giết.”

Sáu người, một hồn đấu la năm hồn tôn toàn thân run lên bần bật, bọn hắn tất cả đều đã bị ma nữ này hành hạ thừa sống thiếu chết.

Cú tát của ma nữ kinh khủng đến nỗi chỉ cần một cái đã cảm giác đến tinh thần chi hải chấn động suýt phá toái, nỗi thống khổ từ sâu bên trong khiến sáu người thật muốn đập đầu chết cho nhanh, vô số dây leo bên người cô ta phi thường sắc bén, sáu người tay chân bị dây leo quấn chặt nhất nhất chịu đòn, thân người bọn hắn da dẻ đã là thịt vải lẫn lộn, cảnh tượng có chút ghê rợn ấy vậy mà vẻ mặt cô ta vẫn thản nhiên như không.

Mỗi lúc sáu người chịu hết nổi, cô ta vung tay chữa trị, sau đó lại bắt đầu tra tấn, đã có người tưởng tự tử, chẳng biết do trung thành hay muốn giải thoát nhưng trước mặt cô ta làm cách nào cũng không thể chết được, tay cô ta ánh lên lục sắc quang mang chính là muốn kéo lại đau khổ của bọn hắn.

Sáu người, muốn tuyệt vọng có tuyệt vọng, muốn giận dữ đã giận dữ, nhưng vô ích.

Cung Nhị đến giới hạn vội vàng la lên: “Ta khai, ta khai là được chứ gì? Bọn ta là thủ hạ của Tư Nặc đại nhân, ở Cung Pháp Nhĩ thành.”

“Cung Pháp Nhĩ thành? Kinh thành vương quốc A Nhĩ Pháp!” Chu Trúc Thanh nhếch môi xác nhận.

Cung Nhị gật đầu lia lịa: “Chính là, bọn ta được sai đến thành Tinh La theo dõi nhị hoàng tử, chẳng may, gặp ám vệ đại hoàng tử sắp xếp trong cung. Bọn ta trốn chạy đến đây mới cắt đuôi được, không ngờ...”

“Đợi đã, có người tới.” Nana và Đới Cẩm phát hiện đồng thời cảnh báo.

Mọi người khống chế sáu tên sát thủ lui vào góc trong lầu gác, có phòng hộ của Nana cộng với sắc trời tối mịt, họ hoàn toàn ẩn dấu. Lát sau, cửa lớn biệt phủ bị mở toang, từ bên ngoài tiến vào một nhóm người mặc áo trắng, là hồn sư, bọn hắn yên lặng phóng thích tinh thần lực cảm thụ kĩ mọi ngóc ngách ở biệt phủ, không phát hiện gì khả nghi bọn hắn cũng liền nhanh chóng rời đi. Có điều, khuất sau lưng nhóm Nana không thấy đến, một trong số người áo trắng đó khẽ nhìn hồ Thủy Liên nhíu mày, lúc ấy hắn mới nhẹ nhàng quay người thản nhiên theo đồng bọn bước ra biệt phủ.

Tra hỏi tiếp tục Nana biết đám người vừa rồi là ám vệ của đại hoàng tử. Tuy nhiên để tiện hành động lâu dài bọn họ vẫn nên bí mật hành tung, càng ít người biết càng tốt.

Âu Lý mặc dù là thủ lĩnh một căn cứ nhưng thông tin về Sát Nguyệt Các và các chủ bảo mật vô cùng kín kẽ, Âu lý vô dụng cùng bốn tên hắc y nhân khác đã được Nana nhân từ hạ độc Linh Lan, ban cho chúng giấc ngủ vĩnh hằng, cứu giúp chúng thoát khỏi đau đớn thể xác. Cung Nhị may mắn sống sót với điều kiện dẫn mọi người tới căn cứ Sát Nguyệt Các ở Cung Pháp Nhĩ thành, nhà của Chu Trúc Thanh, vương quốc A Nhĩ Pháp.

Qua sự việc lần này, thái độ của Đới Cẩm đối hoàng thất hòa hoãn hơn rất nhiều, tuy tính khí vẫn rất khó coi nhưng Đới Cẩm đã hứa sẽ ủng hộ Đới Mộc Bạch phá bỏ lệnh truyền tổ tiên về cách thức tranh giành hoàng vị giữa các hoàng tử. Mục đích chính đạt được, Đới Mộc Bạch không cần thiết hỏi đến chuyện Đới Cẩm bị Đới Chân phục kích vì nó không còn quan trọng nữa, bọn họ bây giờ hướng đến manh mối còn cao hơn.

Trước khi tới A Nhĩ Pháp, nhóm Nana thuận đường bay trở về hoàng cung Tinh La gặp Đới Duy Tư, cùng lúc báo cáo một thoáng tình hình họ gặp phải cho Đới Giai Chính.

Chuyện đạt được tán thành từ Đới Cẩm vốn bình thường nhưng khi qua chuyện không gian bí mật dưới nước bị phát hiện, Đới Giai Chính khuôn mặt ôn hòa biến thâm trầm: “Sát Nguyệt Các trước giờ xuất ra đều là hồn sư khí vũ hồn, nay lại có thêm nhiều hồn sư khác cường đại như vậy. Che dấu thực lực, bọn chúng đây là muốn làm gì?”

Nana mặc dù đang ngồi trước mặt hoàng đế nhưng bộ dáng vẫn tự nhiên vuốt cằm nói: “Đâu chỉ thế, lúc ta tra khảo nghe bọn chúng nói có 50 tên thuộc hạ nhưng đó là kể riêng bọn sát thủ, còn mười sáu tên hồn vương bọn chúng dường như không tính đến cùng một vị trí. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ nói, đám sát thủ Sát Nguyệt Các làm công cụ giết người, còn mười sáu tên hồn vương là của thế lực khác có trách nhiệm bảo vệ chúng?”

“Ý ngươi là Sát Nguyệt Các không phải mình Sát Nguyệt Các, bọn chúng có đồng minh?” Đới Duy Tư kinh ngạc bật thốt.

Nana gật đầu: “Tuy nhiên đây là ta suy đoán, không chắc chắn. Đới đại ca, ngươi nhớ hai tên áo choàng đen ngươi theo dõi ở cung điện phía bắc chứ?”

Đới Duy Tư: “Ngươi nhắc ta mới nhớ, mật thám báo về đã năm ngày bọn chúng không rời khỏi thanh lâu, ta đang bị mất tin tức.”

“Ngươi đừng theo dõi phí công, bọn chúng đã chết.”

Lời của Nana làm tất cả có mặt tại đó Đới Giai Chính, Đới Duy Tư, Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh đều tò mò chú ý.

Nana cười: “Nhìn ta làm gì. Lão đại, Trúc Thanh, chẳng phải hai ngày trước chúng ta mới giết hai tên áo choàng đen sao?”

“Là chúng?” Đới Mộc Bạch liên tưởng đến cái gì, vỗ trán cái bốp: “Xét theo năng lực, thời gian chúng đi từ phân tộc phía bắc tới Tư La thành quả trùng khớp, hôm ấy Cơ Giác nói “người của tên đó theo rất sát”, tên đó chính là ca ca đi.”

Chu Trúc Thanh nhớ đến cũng gật gù: “Vậy đúng rồi. Mà khoan đã, chúng đi mật thám không hề biết, có khi nào trước đó chúng tới thanh lâu đều là dùng cách này cắt đuôi mật thám?”

“Ta chính là có ý này!” Nana hào hứng: “Thanh lâu loạn thế, thích hợp trà trộn. Ta còn to gan phỏng đoán, liệu thanh lâu cũng là căn cứ của Sát Nguyệt Các? Chỉ thế mới một mực giúp Cơ Giác và Khoa Nhĩ Văn.”

Mọi người nghĩ đến khả năng đồng loạt hít sâu một hơi, Nana đưa ra nhiều suy đoán không ngờ nhưng rất thuyết phục.

Đới Duy Tư gõ chút trên bàn bình tĩnh nói: “Ta trước nay bỏ qua việc bọn chúng có hay không cùng vào một thanh lâu. Ta sẽ mau chóng xác nhận lại, nếu thật, chỉ e, rất phiền phức.”

Điều tra càng sâu, Sát Nguyệt Các càng khiến người ta ngạc nhiên bởi thực lực và địa bàn trải rộng của chúng. Đế quốc Tinh La hùng mạnh đang bị đe dọa từ sâu bên trong bóng tối, quyền lực tuyệt đối của tộc Tà Mâu thật sự là tuyệt đối sao?

Đới Giai Chính thở ra một hơi nặng nhọc: “Là hoàng đế, ta lại trơ mắt để một phương thế lực tà ác như vậy phát triển. Vất vả đám trẻ các ngươi, có gì cần ta hỗ trợ cứ sảng khoái nói ra, ta sẽ ủng hộ các ngươi đến cùng.”

“Vậy quá tốt rồi, ta cần tiền.” Nana nói đến chữ tiền hai mắt tỏa sáng thật khiến Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh có dự cảm chẳng lành.

Đới Giai Chính nhíu mày khó hiểu: “Tiền? Chẳng lẽ Mộc Bạch không cho ngươi?”

Nana cười gian manh xoa xoa hai bàn tay: “Tiền lão đại cho là của lão đại a, có hoàng đế bệ hạ cho tiền lại là một kiện khác sự tình. Bọn ta sắp tới phải đến A Nhĩ Pháp chơi, sau đó đến phân tộc phía bắc du ngoạn, tiếp đến là điều tra thanh lâu, chắc chắn phải tiêu tiền.”

Bốn người nghe Nana nói toàn thân đều trở nên cứng ngắc, không phải nói muốn đi điều tra Sát Nguyệt Các sao? Qua lời Nana lúc nào biến thành đi chơi, du ngoạn...

Nana vui vẻ đâu có để ý biểu cảm mọi người. Chính sự phải làm nhưng cũng chẳng thể lãng phí thời gian chơi đùa, cơ hội đến với Nana là hơn bảy tỷ người mới có một, Nana nhất định sẽ tận dụng triệt để. Chẳng phải có câu, trẻ không chơi, già hối hận sao? Uổng phí thanh xuân, thật không tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.