Đấu La Đại Lục: Ý Trung Nhân

Chương 101: Chương 101: Linh Lan Hoa




Trận đấu bắt đầu.

Hoa Dạ Vũ một thân váy dài màu trắng, bởi do vũ hồn Linh Lan Hoa dụng độc nên khí chất cô ấy tỏa ra rất ma mị ẩn ẩn sát khí, đối thủ trước đó thái độ không đàng hoàng cũng chẳng thể làm cô ấy phân tâm. Dưới chân lan tràn ra vô số dây leo màu lục điểm nụ hoa trắng nhanh chóng quay vòng đến Nana, trận thế tròn nhưng không phải như Hồng Trận Sâm La của Tử Linh Nhi. Vô số dây leo mảnh mai phi thường hung hăng lao vun vút khóa chặt mục tiêu chính giữa, kĩ năng thiên phú - Hoa Bộc Trận.

Nana bị cuộn lên một nửa thân thể nâng khỏi sàn đấu một chút, đưa tay sờ đến dây leo, Nana ngỡ ngàng phát hiện Linh Lan Hoa vậy mà... quá yếu.

Thực ra là do Linh Lan Hoa của Nana sử dụng khi cô đã tương đương phong hào đấu la mới mạnh như vậy, Hoa Dạ Vũ là hồn tông, khả năng cứng cáp dẻo dai tất nhiên không cách nào so bì. Dựa vào bây giờ không sử dụng hồn kĩ, dây leo này của Hoa Dạ Vũ nhiều nhất chỉ bất ngờ nhốt được hồn tôn mà thôi.

Nana lần nữa biến trượng ngắn, vung tay chém một nhát đám dây leo trước người đã nát vụn, Nana nhảy ra khỏi vòng vây nhìn Hoa Dạ Vũ hất cằm thách thức.

Hoa Dạ Vũ thoáng kinh ngạc: Cô ta là hồn tôn bị trói chặt mà lại có thể tránh thoát? Vậy thì...

Hoa Bộc Trận thu, đệ nhất hồn kĩ Linh Lan Trảo thi triển. Mười căn dây leo men theo hai bàn tay Hoa Dạ Vũ vươn dài ra linh hoạt như chính nó là ngón tay của Hoa Dạ Vũ, cô ta điều khiển dây leo liên tục quất đến Nana.

Nana dùng một phương thức tránh thoát giống lúc đấu Tử Linh Nhi, chỉ khác bây giờ cô vừa né tránh vừa vung trượng chém đứt dây leo. Nhát chém sắc bén không cần dùng ra sức lực nhưng dây leo có khả năng phục hồi rất nhanh, đơn thuần phá bỏ là không được. Hoa Dạ Vũ nhếch môi, phóng người lộn một vòng trên không trung bay đến phía trên Nana, một tay thu lại một tay đánh ra, dây leo uốn lượn xung quanh cô ta, bộ dáng thật hung hăng.

Nana sẽ không ngoan ngoãn đứng im cho Hoa Dạ Vũ biểu diễn một màn tấn công thật ngầu, trượng ngắn biến dài thành Điệp Thần Trượng xoay cực nhanh trước người, Nana nhảy lên chính diện đối Hoa Dạ Vũ đẩy Điệp Thần Trượng thật mạnh khiến nó vù vù cuộn lên một đống dây leo quanh thân. Nana trong lòng cười nhớ lại những lúc tóc dài bị mắc vào cánh quạt máy sấy a, thật quá chật vật.

Mười căn dây leo nối liền là tay của Hoa Dạ Vũ, bị cuộn rối vào một chiếc trượng Hoa Dạ Vũ thất kinh rút lại nhưng không may là, đã muộn. Nana nụ cười nửa miệng khinh thường nắm lấy Điệp Thần Trượng kéo lại phía mình, cùng lúc dứt khoát đưa chân đá liên tục vào Hoa Dạ Vũ, thật có lòng tốt khi Nana không đá vào mặt.

Khán giả từ lúc Nana biến trượng thành kiếm đã háo hức rướn người lên nhìn, đến giờ thấy một màn này ai nấy đều tặc lưỡi xuýt xoa: Hồn sư dây leo khống chế lại bị đánh thảm như vậy, còn không khống chế được chính mình thì nói gì khống chế đối thủ.

Đường Tam cũng là hệ khống chế dây leo, xem thủ pháp phá giải này hắn thầm kêu may mắn, dây leo của hắn to lớn chứ không mảnh mai như Linh Lan Hoa, Nana đây thật làm người khác nhiều bất ngờ.

Sau một lúc ngây người chịu thương, Hoa Dạ Vũ khôi phục tinh thần tự cắt bỏ dây leo rơi xuống chống tay trên sàn thở hồng hộc. Phất Lan Đức đắc ý cười to hét lớn: “Lão đầu, cháu gái ngươi đã quỳ xin tha!”

Hoa Dạ Mạc tức giận hét lại: “Cháu ngươi dùng đều là điêu trùng tiểu kĩ.”

“Tiểu kĩ đánh cháu ngươi thành hoa tàn hahaha!”

“Ngươi chớ vội đắc ý, cháu ta còn chưa đánh xong đâu. Vũ nhi, cho cô ta thấy năng lực của ngươi đi.”

“Nana, đánh nặng tay cho gia gia.”

“Vũ nhi! Nana! Vũ nhi! Nana! Vũ...! Na...!”

“Câm miệng!”

Hoa Dạ Vũ đứng dậy cùng Nana bực mình đồng thanh hét lớn một tiếng kinh khủng. Mọi người nhìn hai vị gia gia này thật, ba chấm.

Hai đối thủ nhìn nhau, ánh mắt đã dấy lên mấy phần nghiêm túc. Hoa Dạ Vũ động thủ trước, trên thân hồn hoàn thứ ba sáng lên hồn kĩ ngàn năm, Hoa Tinh Vũ. Rất nhiều nụ hoa màu trắng xuất hiện sau lưng Hoa Dạ Vũ, nụ hoa phi thường lớn so với bản thể, Hoa Dạ Vũ chỉ tay phóng hoa đến Nana.

Nana không khó khăn để tránh thoát những nụ hoa lớn như thế, có điều, nó không chỉ tập trung tấn công mà còn là, bố trí. Nana ngẩng đầu, không biết từ lúc nào xung quanh cô đã bị bao vây bởi nụ hoa của Hoa Dạ Vũ, trong lòng khẽ gợn lên một chút, bố trí như vậy không lẽ cô ta là muốn...

“Phóng độc? Không phải chứ lão đại, Hoa Dạ Vũ tuy tính tình không tốt nhưng không đến nỗi muốn giết người a, nhiều như vậy hoa nở đến hồn thú còn bị ngất huống gì?” Lục Kha sốt ruột lắc lắc cái đùi, bằng hữu mới a, khó lắm mới tìm được.

Hàn Dạ tay trong ống áo nắm chặt, hắn cũng nghi ngờ nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt đáp: “Hoa Dạ Vũ đây là tức giận, ta nghĩ quyền trượng đó sẽ giải được.”

Hoa Dạ Vũ thực sự tức giận, cô ta là hồn tông trẻ nhất trong học viện, là cháu gái viện trưởng luôn được đám nữ sinh vây quanh lấy lòng, nam sinh yêu mến. Tới đây bị một con nhóc xấu xí làm nhục trước nhiều người như vậy cô ta không thể nuốt nổi cục tức này. Phóng độc không chết ngay được, trước đánh thắng lấy lại danh dự sau đó phải xem vận khí cô ta có chịu nổi một ngày hay không?

Hàng trăm nụ hoa đồng loạt nở rộ, Linh Lan Hoa năm cánh trắng, nhị hoa màu xanh lam chứa độc tố, trúng phải sẽ khiến người mất khả năng suy nghĩ hành động, lâu dần tim sẽ ngừng đập mà chết. Toàn sàn đấu bị bao phủ bởi một màu lam phấn hoa, khán đài lặng ngắt như tờ, trọng tài không thể tuyên bố sát chiêu vì độc này có thể được chính hồn sư thi triển giải độc sau đó, hồn sư biết hậu quả sẽ tự mình nhận thua, nếu không trận đấu vẫn tiếp tục.

Làm mọi người kinh ngạc, bên phía người của Sử Lai Khắc không hề hốt hoảng ngược lại chính là vô cùng thưởng thức. Vinh Vinh hai mắt lấp lánh cầm tay Giáng Châu: “Ngươi xem, thật quá đẹp. Quay về sẽ bảo Nana học tập.”

Giáng Châu gật đầu liên tục: “Ta xem giống như mở màn biểu diễn của Đường Thủy Đoàn.”

“Đoàn đoàn cái gì, đẹp hơn, ta thấy Linh Lan của Nana chắc chắn còn lớn hơn.” Tiểu Vũ nghe tới Đường Thủy Đoàn bực bội bĩu môi làm Đường Tam bật cười, lúc trước còn đòi xin chữ kí cơ đấy.

Nana quay vài vòng ngắm nhìn thật kĩ, đẹp, độc, dễ sử dụng công kích quần thể kĩ năng, chiêu này có thể bắt chước. Trên thân sớm đã sáng lên màu lục, Nana bước tới chỗ Hoa Dạ Vũ, dùng phòng hộ cũng được nhưng trị liệu sẽ khiến cô ta “kinh hỉ” hơn: “Hồn kĩ này không có tác dụng với ta, ngươi còn hồn kĩ thứ tư mà, dùng luôn đi, ta thấy gia gia ta đã hóng đến rơi mắt ra ngoài rồi kìa.”

Quả là Phất Lan Đức đã trợn mắt với Hoa Dạ Mạc đến lợi hại. Hoa Dạ Vũ cắn răng thu lại hồn kĩ nói: “Ngươi là hệ trị liệu, được lắm, ta khá khen cho ngươi. Xem đây.”

Hồn hoàn ngàn năm thứ hai, hồn kĩ của hồn tông mà Nana lần đầu tiên đối mặt trong giải đấu, Linh Lan Thập Thương Trận. Mười dây leo ngắn phân biệt xếp hình quạt phía sau Hoa Dạ Vũ, được truyền vào hồn lực, dây leo thoáng chốc ánh lên sáng vàng trở nên cứng rắn, thật biến thành mười cây thương mảnh, thương rung động kịch liệt, lấy đà tấn công.

Nana đứng im tập trung phán đoán sức mạnh của nó, nhẹ nhàng thủ thế chuẩn bị kiếm pháp. Đấu vũ khí, rất hoan nghênh.

Hoa Dạ Vũ chỉ tay, một cây thương lao thẳng đến Nana, lách người tránh né Nana đưa tay một vòng trước mặt, trượng ngắn lập tức chém bay cây thương theo hướng từ dưới lên. Hoa Dạ Vũ nhíu mày ra lệnh cùng lúc ba cây thương tấn công, Nana cúi người đưa chân lên đá một cây thúc vào một cây khác bật ra trả lại Hoa Dạ Vũ, thuận thế chống tay lộn vòng chém thêm một cây gãy vụn.

Hoa Dạ Vũ nghiến răng ken két, đã hai cây bị hủy, không tiếc gia tăng hồn lực vào tám cây còn lại, Hoa Dạ Vũ điên cuồng cho tất cả phóng tới. Nana hừ lạnh uốn người ra phía sau tránh đi đường bay của thương, đứng lên dùng trượng ngắn đỡ trước mặt vòng qua một thương khác, vung tay chặt bỏ nốt cây này lập tức lại nhảy lên đá chân chém đứt một thương ngay phía dưới.

Mỗi một phát chém là sẽ trúng, mười cây thương giờ chỉ còn lại ba, kiếm pháp Nana dùng tinh chuẩn không thừa thãi khiến những hồn sư sử dụng khí vũ hồn dạng này không khỏi khen ngợi.

Nana tiếp tục thi triển kĩ năng, đưa chân dẫm một thương nằm đến trên mặt đất gãy nát, cùng lúc vòng trượng ngắn đỡ một đòn tấn công từ phía sau, quay người thêm cú đá chân khiến thương này bật ra, Nana vụt đến chém một phát tiễn nó về với đồng bạn. Hoa Dạ Vũ run rẩy, mồ hôi thấm ra trên trán không thể đưa tay mà lau. Cây thương cuối cùng, Nana ánh mắt sắc lạnh đứng nhìn khoảng cách mũi thương chỉ cách đôi mắt vừa đủ cho trượng ngắn ngăn cản, hừ một tiếng cây thương dần bị chẻ ra làm đôi. Hoa Dạ Vũ hao kiệt hồn lực ngã ngồi trên sàn đấu, tuy thế tính khí kiêu ngạo không cho phép cô ta nhận thua.

Nana bước nhỏ tiến lại, không có ý tấn công nhưng tự nhiên cũng làm Hoa Dạ Vũ lùi ra phía sau. Thấy cô ta không có ý bỏ cuộc, Nana quyết định nhờ đến Tinh Thần Tập Kích, một ánh nhìn Hoa Dạ Vũ lập tức nằm xuống bất động.

Trọng tài hoàn hồn chạy đến kiểm tra, tuyên bố học viện Sử Lai Khắc thắng cuộc. Hoa Dạ Mạc nhanh chóng đến ôm lên Hoa Dạ Vũ, không có thương trọng, chỉ là hôn mê thì thở phào nhẹ nhõm, bị một hồn tôn ép đến bước này thật quá mất mặt.

Phất Lan Đức không diễn tả nổi tự hào, bay tới hai tay nhấc bổng Nana, Nana xấu hổ la lớn: “Gia gia, bỏ cháu xuống! Gia gia làm cái gì vậy hả?”

Phất Lan Đức không những không bỏ, ngược lại lại cười lớn quay mấy vòng làm Nana mặt đã đỏ đến cực hạn. Tần Minh nén cười đỡ lại Nana từ tay Phất Lan Đức: “Thầy, Nana đã mệt rồi, tha cho cô ấy đi.”

Phất Lan Đức vuốt vuốt tóc Nana: “Đúng là cháu gái của ta mạnh y như ta vậy, không như ai kia!”

Liếc mắt Hoa Dạ Mạc tức tối không thèm nói đi thẳng về khu nghỉ ngơi, Phất Lan Đức cười càng đến nở hoa.

“Sở Phượng Na, ngươi thật làm ta mở mang tầm mắt.” Mộ Phi vẻ mặt hớn hở đột nhiên lao đến ôm cổ Nana làm cô giật nẩy mình.

Tần Minh một phát túm áo kéo hắn ra quát: “Tiểu tử ngươi làm trò gì vậy hả?”

Mộ Phi tằng hắng nói: “Không phải trước kia cô ấy cũng muốn ôm ta sao?”

“Ta là lừa ngươi, sao hả? Muốn chúc ngủ ngon?” Nana bật cười vươn tay tới Mộ Phi.

Nhưng vươn thế nào cũng không thể với tới, lí do?

Nana nhìn Tần Minh, Mộ Phi nhìn Hàn Dạ, cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh la lớn: “Kéo nữa là áo ta rách đấy!”

Hàn Dạ thả ra Mộ Phi đi tới trước mặt Nana, đứng một chút mới mở miệng nói: “Cảm ơn.” Sau đó quay lưng đi mất tăm. Mộ Phi, Lục Kha vẫy tay với Nana xong vội vàng đuổi theo Hàn Dạ.

Nana hiểu hắn là cảm ơn viên đan dược nhưng thái độ thì, quá lạnh đi. Tần Minh bực mình mặc cho Sử Lai Khắc mọi người đang ở xung quanh cũng nhất quyết ôm Nana một cái mới chịu trở về thành Khoa Nhĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.