Đấu La Đại Lục: Ý Trung Nhân

Chương 138: Chương 138: Học viện hoa tư. tử linh nhi




Nana bay từ cung điện A Nhĩ Pháp tới thành Tinh La theo tốc độ cũ hết khoảng hai mươi phút, tuy nhiên do bực mình nên cô quyết tăng tốc chỉ mười phút sau đã cùng Đới Cẩn mặt mày tái mét đứng trước cổng học viện Hoa Tư.

Nana xấu bụng không dùng hồn lực che chắn cũng không cho ngồi khinh khí cầu mà là lấy dây leo quấn ngang hông Đới Cẩn, lôi hắn một mạch phóng đi. Đới Cẩn chỉ thấy mây trên trời lướt qua vèo vèo, cơ thể hắn bị dây nâng lên hạ xuống liên tục, trong bụng như có thứ gì chực chờ phun ra. Đến nơi Nana thông báo một tiếng, Đới Cẩn chưa kịp hoàn hồn đã bị Nana thả cái bịch rơi xuống ở độ cao 20m so với mặt đất, sau đó chính cái thân thể này lại làm đệm đỡ cho Nana, hạ cánh.

Đới Cẩn nằm bẹp khóc không ra nước mắt, nghiến răng: “Nữ nhân ác độc.”

Nana cười khẩy một cái, lập tức làm bộ giật mình nhảy ra khỏi lưng Đới Cẩn, giọng điệu vô cùng đáng ghét nói: “Ai nha, xin lỗi, ta lỡ chân.”

Đới Cẩn bực bội bật dậy đá Nana nhưng thật không may Nana đã kịp phản ứng, cho nên thứ Đới Cẩn đá trúng, chính là tường của học viện Hoa Tư, bức tường khổ mệnh tức thì bị thủng một lỗ.

Nana tròn mắt ngạc nhiên: “Ngươi người này, dùng lực như vậy là muốn đá gãy lưng ta sao? Không có nghĩa khí.”

“Hừ, so cân nặng của ngươi còn nhẹ chán, nhìn đi, lưng bổn thiếu bị ngươi đè vẹo luôn rồi này. Lại nói bây giờ ngươi là nha hoàn, có nha hoàn nào ăn nói với chủ tử vậy hả?” Đới Cẩn đá trật đã muốn nộ khí xung thiên hét lớn.

Nana bĩu môi nhìn lại chính mình, thấp bé, tóc đuôi ngựa búi cao, váy thô một màu nâu nhạt che kín từ cổ tới chân, Chu Trúc Vân còn trổ tài dịch dung cho Nana làn da so trang phục có phần còn nâu hơn, bộ dạng này đúng là, xấu hết phần thiên hạ.

“Vậy sao giờ, ta đã bao giờ làm nha hoàn đâu?” Nana tự nhiên lại ngốc khiến Đới Cẩn thật hết nói nổi.

Đới Cẩn tức tối vò đầu: “Ta chắc điên quá, ngươi cứ câm miệng và đừng làm gì khác là được, ngoan ngoãn, hiểu chưa?”

“Ò.” Nana chán nản đáp.

Bây giờ là buổi trưa, học viện Hoa Tư vốn yên bình nhưng tiếng động đập tường đã làm kinh động đến đội trị an của học viện, một lúc sau, có ba người mặc trang phục màu lục đậm bay từ phía sâu học viện đến khu vực trước cổng, là ba nam tử vũ hồn loại điểu tên phân biệt là Đàm Nguyệt, Chư Thiên, Phong Hổ. Ba người này đều có thân hình cao lớn xấp xỉ, tuổi tác ngoài 30, thực lực hẳn rất khá.

Đới Cẩn vốn đứng đối diện Nana, quay lưng về phía học viện cho nên ba người trước không biết người đến là ai, chỉ thấy rõ một tên ăn mày mặt mũi đen nhẻm.

Đàm Nguyệt giọng nói nghiêm nghị trách vấn: “Các ngươi là ai? Biết đây là đâu còn dám tới náo loạn?”

“Đại ca, nhìn này, bọn chúng cả gan phá hư học viện hồn sư.” Phong Hổ chỉ vào cái lỗ bị Đới Cẩn mở ra, cáo trạng.

Đàm Nguyệt hừ lạnh: “Bắt bọn chúng lại, đem vào thẩm tra.”

Chư Thiên, Phong Hổ gật đầu hạ xuống hòng bắt giữ hai người Đới Cẩn và Nana, có điều, bọn chúng chân vừa chạm xuống đất, đã là run cầm cập.

Đàm Nguyệt thấy huynh đệ của mình thái độ lạ lùng, quát: “Làm cái gì? Còn không mau bắt?”

Chư Thiên ánh mắt nhìn Đàm Nguyệt đã muốn khóc, ấp úng nói: “Đại ca, là... là...”

“Khá khen, bổn thiếu ngươi cũng muốn bắt? Sao hả? Đừng nói mắt ngươi mù, không biết ta là ai?” Đới Cẩn nhếch môi quay người.

Thấy Đới Cẩn, Đàm Nguyệt đang bay lại đột nhiên như bị gãy cánh rơi thẳng xuống đất. Đàm Nguyệt không tin nổi, đứng trước mặt hắn là một người tộc Tà Mâu, người này còn tự xưng bổn thiếu, chứng tỏ hắn địa vị, cả hoàng đế cũng không dám động tới hắn chứ đừng nói bọn họ ba tên hồn sư bình thường.

Nana lần đầu thấy rõ sức ảnh hưởng của Đới Cẩn, trong lòng thầm hâm mộ, cơ mà điều này chắc chắn phải giữ kín nếu không sẽ để Đới Cẩn đắc ý.

Đới Cẩn khoanh tay hống hách nói: “Tường học viện các ngươi làm bổn thiếu đau tay, dẫn ta đi gặp viện trưởng, ta phải hỏi tội ông ta.”

“Hả?” Tiếng này là của Nana.

Lời Đới Cẩn, ba người học viện Hoa Tư chẳng lấy làm ngạc nhiên, tộc Tà Mâu nói dù gì cũng có lí, cơ mà tiếng kinh hô của nha hoàn bên cạnh thiếu chủ này mới chính là nguyên nhân làm họ giật mình.

Nana biết mình sơ ý, lập tức ngậm miệng. Đới Cẩn hừ một tiếng đánh cái bốp vào đầu Nana giận dữ hét: “Hả cái gì mà hả, ngươi đây chưa được dạy dỗ tử tế? Trước mặt bổn thiếu còn dám cãi.”

Nana liếc Đới Cẩn, khuôn mặt nhăn nhó vì bực mình, miệng gắng mãi mới nở ra một nụ cười vâng phục, Đới Cẩn ra oai mà không nghĩ đến ngày mai, Nana thầm khen hắn.

Ba tên học viện thấy Đới Cẩn đối xử với hạ nhân thường dân như thế mạnh tay, cả ba hít sâu một hơi cung cung kính kính dẫn Đới Cẩn đi vào phòng chờ viện trưởng.

Hoa Dạ Mạc đang nghỉ ngơi, nghe tiếng bẩm báo của Đàm Nguyệt cho dù bực mình cũng phải nhanh chân chạy đến gặp Đới Cẩn. Đới Cẩn khoanh tay ngạo nghễ ngồi, Nana đứng bên cạnh hắn hơi lùi về sau một chút.

Hoa Dạ Mạc khom lưng trước mặt Đới Cẩn giọng nói nhỏ nhẹ: “Ta thật không biết Đới thiếu đại giá quang lâm, thứ ta thất lễ.”

“Hừ, ta đến còn cần phải báo ngươi biết?”

Nana cứng đờ liếc nhìn Đới Cẩn, thái độ này, ngay cả Nana cũng tự nhận mình đê tiện thua kém.

Hoa Dạ Mạc lau mồ hôi: “Không cần không cần, là ta ngu ngốc, mong Đới thiếu chỉ điểm.”

Đới Cẩn vẫy tay cho Nana tiến lại, thản nhiên nói: “Nha đầu, ngươi tới nói chuyện với hắn đi.”

“Vâng.” Nana đáp một tiếng sau đó nhìn Hoa Dạ Mạc: “Viện trưởng, thiếu chủ lần này tới không có ý làm khó, chỉ vì...”

Nana lưỡng lự, Đới Cẩn khó hiểu nhìn Nana, lí do chẳng phải đã bàn xong rồi sao?

Nana cải trang xấu đau xấu đớn nên chẳng lo Hoa Dạ Mạc nhận ra. Hoa Dạ Mạc căng thẳng, hắn sợ là chẳng lành, hắn đâu có đụng chạm gì tới người tộc Tà Mâu, vô duyên vô cớ chính là muốn cố ý làm khó.

Nana dừng chút tăng thêm hiệu ứng thần bí cùng gia tăng độ nóng, sau đó giọng điệu da diết nói: “Chuyện là thế này, có lần thiếu chủ chúng ta ở bên ngoài tình cờ gặp một nữ tử yêu kiều, nàng có mái tóc hồng dài đẹp đẽ, gương mặt thanh tú đoan trang, cử chỉ nho nhã, từ đó bóng hình nữ tử cứ quanh quẩn trong tâm thiếu chủ không cách nào quên, khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên, ngày nhớ đêm mong đến hao gầy. Thiếu chủ sai người điều tra, hôm nay cuối cùng biết được nữ tử đang ở học viện Hoa Tư, hắn lập tức chạy tới mặc trời đã quá trưa, chỉ mong sớm gặp lại mỹ nhân.”

“Thì ra là thế, thật may.” Hoa Dạ Mạc thoáng thở ra một hơi, hắn lập tức nói: “Cô nương yên tâm, nữ tử tóc hồng yêu kiều trong học viện đúng là có một người. Ta lập tức cho gọi.”

Hoa Dạ Mạc nói xong đã vội vã phóng vèo ra cửa, thiếu chủ cần gặp mỹ nhân, không thể chậm trễ.

Đới Cẩn từ lúc Nana diễn tả đến bóng hình quanh quẩn đã là đờ đẫn, Hoa Dạ Mạc đi rồi hắn mới kịp tiếp thu thông tin, đứng bật dậy rống thẳng vào mặt Nana: “Ngươi muốn gì đây hả? Cái gì ngày nhớ đêm mong, chẳng phải ngươi trước đó nói muốn vu cho cô ta tội bất kính sao?”

“Ngươi ngốc sao? Vu oan cho nữ tử là muốn hại cô ấy, ta nói sang chuyện này sẽ nhẹ nhàng dễ chấp nhận hơn.” Nana nhún vai thản nhiên.

Đới Cẩn tức hộc máu: “Ta thì sao? Vu oan cho ta tương tư nữ tử, mặt mũi của ta để đâu hả, ta chán ghét chính là mấy nữ tử yêu kiều.”

Nana bĩu môi: “Ngươi là thiếu chủ, lo gì chứ? Cùng lắm là nói cô ấy không phải, ngươi nhận nhầm, lo gì?”

“Ngươi...”

“Bình tĩnh, người đến rồi.”

Đới Cẩn thở phì phì ngồi phịch xuống ghế, lát sau, Hoa Dạ Mạc trở lại đem theo một nữ tử đến, đúng là Tử Linh Nhi.

Tử Linh Nhi giống y lúc trước Nana gặp tại giải đấu Bài Danh, quả thực đẹp như nàng công chúa. Hoa Dạ Mạc thấy thái độ Đới Cẩn có vẻ không hài lòng lập tức nhanh chân cáo lui, vừa hợp ý Nana.

Nana chạy đến đóng chặt cửa, phóng thích hồn lực bao quanh căn phòng sau đó đỡ Tử Linh Nhi đang quỳ hành lễ đứng lên. Đới Cẩn nhất quyết nhắm mắt, hắn vừa nhìn Tử Linh Nhi yếu đuối đã chán ghét.

Nana mượn danh Đới Cẩn bắt đầu làm quen Tử Linh Nhi: “Ngươi gọi Tử Linh Nhi đi, thiếu chủ là con trai công tước Đới Cẩm, ta là nha hoàn của thiếu chủ. Thiếu chủ cho gọi ngươi là có chuyện cần hỏi, không như nói với Hoa viện trưởng trước đó, mong ngươi chớ hiểu lầm.”

Tử Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Nana xem Tử Linh Nhi và cô bây giờ đúng là công chúa và kẻ ăn mày. Nana trong lòng cười khổ, bên ngoài vẫn lựa lời tra hỏi: “Thiếu chủ muốn hỏi, ngươi biết nam tử nào tên Cung Ngôn sao?”

“Cung Ngôn? Thiếu chủ thứ lỗi, ta chưa từng nghe qua.”

Đới Cẩn mở mắt nhìn Nana bộ dáng diễu cợt: Phí công ngươi.

Nana cười trừ, quay lại Tử Linh Nhi đổi cách hỏi khác: “Vậy, gia tộc, hoặc gia đình ngươi, đều là tóc hồng sao? Cụ thể có nam tử nào tóc hồng?”

Tử Linh Nhi lắc đầu: “Ta không có gia tộc, ta chỉ có một ca ca, bọn ta là trẻ mồ côi.”

“Ca ca?” Nana nôn nóng: “Ca ca ngươi giống ngươi sao? Bao nhiêu tuổi, tên là gì, có thể kể cho ta biết về hắn?”

“Ngươi sao lại muốn biết ca ca ta, hắn đắc tội thiếu chủ sao? Vậy xin thiếu chủ tha cho hắn, ta chỉ có ca ca, ta không thể mất hắn, xin người, muốn ta làm gì cũng được.” Tử Linh Nhi hoảng hốt đối Đới Cẩn dập đầu.

Đới Cẩn chán ghét nhắm mắt: “Ngoan ngoãn trả lời nha đầu đó, ta sẽ cân nhắc, đừng làm mất thời gian của ta, hậu quả, tự nghĩ.”

“Vâng, thiếu chủ.” Tử Linh Nhi ngoan ngoãn lau giọt nước mắt nói: “Ca ca tên Tử Linh Kiệt, 22 tuổi, tóc giống ta, ca ca rất tuấn tú, rất thương ta. Có điều, từ khi ta tới học viện, ca ca không tới thăm ta nữa, ta nhớ hắn, nhiều lần trở về nhà nhưng hắn đã chuyển đi, ta không biết lí do, đã hơn ba năm ta chưa từng gặp hắn lấy một lần.”

Hơn ba năm, 22 tuổi, tóc hồng, ba điểm này là trùng hợp, Nana vuốt chút cằm suy nghĩ, hỏi điểm cuối cùng tuyệt đối có thể chứng minh: “Vũ hồn của ca ca ngươi là gì?”

“Là Kim Đao.”

Nana có được câu trả lời, trong lòng đã có phương hướng, giờ chỉ cần quay lại chỗ Cung Ngôn xác nhận, nếu đúng thì điểm yếu của hắn chắc chắn là vị muội muội duy nhất này. Nana quay đầu nói Đới Cẩn: “Đới... Đới thiếu, ta hỏi xong rồi.”

Đới Cẩn hài lòng đứng dậy liếc nhìn Tử Linh Nhi, đe dọa: “Chuyện hôm nay tuyệt đối giữ kín, nếu không, ca ca ngươi... Hừ!”

Tử Linh Nhi gật đầu lia lịa, từ ánh mắt đến xem Nana yên tâm cô ta sẽ không dám mở miệng.

Đới Cẩn ném lại cho Hoa Dạ Mạc đang đi đi lại lại trước phòng câu: “Không phải cô ta.”

Sau đó hắn cùng Nana ung dung bước ra khỏi học viện Hoa Tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.