Đấu La Đại Lục: Ý Trung Nhân

Chương 139: Chương 139: Giết Cung Ngôn, cứu Cung Ngôn




Trở về cung điện A Nhĩ Pháp, Đới Cẩn bộ dạng thảm hại chẳng khác lúc bay đi là bao, mà lần này hắn còn thảm hơn vì khi vừa về đến cung điện, Nana đã ra oai cho hắn ăn một loạt liên hoàn tát trước mặt các kỵ binh thành Tinh La khiến Đới Cẩn cho dù một ánh mắt phản kháng cũng chẳng dám phát ra, bởi vì hắn đang đóng vai tùy tùng của Nana còn Nana là muội muội kết nghĩa của hoàng tử và công chúa, đến hoàng tử còn nghe cô ấy thì một đám kỵ binh có thể ý kiến gì.

Nana đắc ý trở vào tập trung mọi người nói thông tin mà cô có được, bây giờ vẫn chưa tới giờ tiệm rèn làm việc buổi chiều, mọi người có dư dả thời gian bàn bạc.

Đới Mộc Bạch vuốt chút cằm nói: “Từ những điều đó khả năng Cung Ngôn là Tử Linh Kiệt rất lớn, nếu thật, an toàn của Tử Linh Nhi chúng ta phải đảm bảo giúp hắn.”

Chu Trúc Vân: “Ta cũng nghĩ vậy, các ngươi có để ý tên gọi những tên hắc y bắt được, đều là lấy từ chữ đầu căn cứ mà thành. Ví như ở Tư La thành gọi, Tư Ngũ, Tư Thập, ở Cung Nhĩ Pháp thành gọi Cung Ngôn, Cung Nhị, đây chắc hẳn là biệt hiệu không phải tên thật.”

“Ừm, vậy đợi lát nữa ta sẽ tìm cách gặp riêng hắn hỏi rõ ràng.” Nana gật gù.

Chu Trúc Thanh: “Nếu Cung Ngôn là Tử Linh Kiệt, các ngươi làm sao để hắn giúp các ngươi? Tư Nặc một mực quản lý, hắn đã nói trừ khi hắn chết, nếu không, không thể rời khỏi.”

“Phải a, chính là khi “hắn” chết!”

Nana nghe Chu Trúc Thanh nói đột nhiên nhớ tới cái gì, đứng bật dậy.

“Là Băng!”

Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Đới Cẩn sau thoáng ngơ ngác liền đồng thanh vui mừng, đúng thế, chỉ cần để Tư Nặc thấy Cung Ngôn chết, hắn sẽ không hề nghi ngờ việc gì, sau đó bọn họ có thể thoải mái tra hỏi Cung Ngôn nhờ hắn hỗ trợ, trước mắt hi vọng Cung Ngôn chính là Tử Linh Kiệt.

Nana nắm nắm đấm tràn đầy tự tin: “Giải pháp đã có. Vậy ta sẽ xác nhận, chúng ta muốn chuẩn bị cho người bảo vệ Tử Linh Nhi, được chứ?”

Đới Mộc Bạch gật đầu: “Được, ngay bây giờ ta sẽ truyền tin cho ca ca. Hắn ở thành Tinh La sẽ âm thầm theo dõi.”

Chu Trúc Vân: “Căn dặn Duy Tư, tốt nhất nên tìm lý do để Tử Linh Nhi cùng một số nữ sinh khác tới hoàng cung âm thầm giám sát. Sát Nguyệt Các thâm sâu khó lường, sợ đã trà trộn trong chúng ta, tránh bọn chúng nghi ngờ, vẫn là phải đi đường vòng.”

“Được.” Đới Mộc Bạch hoàn toàn đồng ý điểm này, Chu Trúc Vân luôn rất cẩn thận, hơn nữa trong tình hình căng thẳng như hiện nay, thận trọng là cần thiết.

Đã tới lúc, Nana bộ dáng lấp ló bên ngoài cửa tiệm rèn khiến mười chín tên thợ rèn phì cười, một tên trung niên tốt bụng gọi Cung Ngôn: “Này tiểu đệ, tiểu thư ấy lại tới tìm ngươi kìa, còn không mau ra gặp mỹ nhân, haha!”

Cung Ngôn thở dài nhìn ngoài cửa cái đầu đen nhỏ đang lén lút nhìn dao dác xung quanh, nếu để Tư Nặc biết cô ấy tới tìm hắn nữa, cô ấy sẽ gặp rắc rối.

Nana đi đi lại lại trước cửa tiệm rèn tầm nửa canh giờ vậy mà tên Cung Ngôn vẫn thản nhiên xem như không thấy, tiểu Tuyết canh chừng Tư Nặc dưới mật thất để Nana an tâm thực hiện kế hoạch. Thời gian gấp rút, Nana quyết chạy thẳng vào kéo Cung Ngôn ra, đám thợ rèn tuy chăm chỉ làm việc nhưng cũng dồn dập lắc đầu cười.

Cung Ngôn giật mình ngơ ngác bị Nana kéo ra con hẻm vắng bên cạnh tiệm rèn, Cung Ngôn giờ mới hoàn hồn nói: “Ngươi ngốc sao? Làm cái gì vậy hả?”

Cung Ngôn không phát hiện thái độ của Nana so lúc sáng hoàn toàn khác nhau, Nana giờ vô cùng nghiêm túc, hỏi: “Ngươi không phải tên Cung Ngôn đúng không? Tên ngươi là gì?”

Cung Ngôn kinh ngạc khó hiểu, đáy mắt thoáng qua tia hoảng hốt, một lát sau hắn liền quay người đi: “Đừng đến nữa, ta là Cung Ngôn.”

Phản ứng của Cung Ngôn khiến Nana tin tưởng, Nana liếc mắt Cung Ngôn đang đi phía trước, mở miệng.

“Ha, phải không? Tử Linh Kiệt!”

Nana hừ lạnh phóng thích phòng hộ chắn lại bước chân Cung Ngôn, khoanh tay đi đến trước mặt Cung Ngôn, Nana giọng điệu cao lãnh chứ đâu còn nhỏ nhẹ yếu đuối như lúc sáng.

“Tử Linh Kiệt, vũ hồn Kim Đao, có một muội muội yêu kiều gọi, Tử Linh Nhi, vũ hồn Bích Xích Hồng, nữ sinh học viện Hoa Tư. Ta nói đúng không hả?”

Điều này, Cung Ngôn run rẩy lùi ra sau tránh đi Nana, lắp bắp kinh hãi: “Ngươi, ngươi là hồn sư, ngươi là ai?”

Chẳng trách Cung Ngôn kinh hãi, nữ tử lúc sáng non nớt còn bị Tư Nặc dọa dẫm vậy mà giờ ở trước mặt hắn khí chất phát ra cực kì cao cao tại thượng, đâu chỉ thế, rõ ràng cả Tư Nặc và hắn đều không biết cô ấy là hồn sư, không thể cảm nhận đến một tia hồn lực nào, thực lực cao bậc này, là phong hào đấu la.

Nana nhếch lên nụ cười nửa miệng: “Ngươi chưa cần biết. Ừm, ta đoán một chút vậy, ngươi hơn ba năm trước, vô duyên vô cớ bị nhóm người lai lịch bất minh để ý, sau đó bọn chúng muốn thu phục ngươi làm việc cho chúng, để ngươi toàn tâm toàn ý, bọn chúng dùng muội muội của ngươi làm yếu điểm, có đúng không hả? Bọn chúng dọa ngươi thế nào, giết cô ta, hành hạ cô ta?”

Lời của Nana khiến Cung Ngôn lo lắng tột độ, miệng cứng ngắc muốn nói cũng không thể.

Nana thả tay đi vòng quanh Cung Ngôn, gằn giọng: “Không nói, bọn người kia giết muội muội ngươi được, vậy ta, càng có thể giết cô ta, nhanh chóng.”

Nana dứt lời, một sợi dây leo cứng cáp đã vụt lên dừng ngay trước tròng mắt Cung Ngôn, Cung Ngôn mắt trừng lớn, thở hồng hộc đáp: “Đừng, đừng hại Linh Nhi, ta là Tử Linh Kiệt, ta chính là Tử Linh Kiệt, ngươi muốn gì?”

Cung Ngôn đưa tay xuất ra vũ hồn của hắn là một cây đao lớn màu vàng để chứng minh, Nana hài lòng thu lại dây leo, ngay tức thì nhảy đến trước mặt tấn công tinh thần khiến Cung Ngôn hôn mê. Nana giọng nói dịu dàng gọi một bên: “Lam Mỵ, nhanh lên dùm.”

Không gian trong phòng hộ lập tức xuất hiện chiếc gương lớn màu lam, Băng Bích Phản rung động tạo ra một “Cung Ngôn” sau đó vù vù biến mất, biến mất còn có Cung Ngôn đang hôn mê.

Nana thở phào thu lại phòng hộ gật đầu với nhóm Đới Mộc Bạch, từ đầu bốn người Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân, Đới Cẩn đã cho người chặn các lối thông tới tiệm rèn Tư Mã, tránh cho có ai thấy việc họ làm.

Cùng “Cung Ngôn” đợi tới lúc Tư Nặc xuất hiện mất khoảng một giờ, Nana thấy tâm trạng Tư Nặc đã xấu đi liền vui vẻ dắt tay “Cung Ngôn” vào tiệm rèn.

Đúng như dự đoán, Tư Nặc vừa thấy hai người đã giận dữ hét lớn: “Hỗn đản, ngươi hết lần này lần khác dụ dỗ thợ của ta muốn làm gì? Đồ thấp kém.”

Tư Nặc nói ra hai chữ thấp kém liền phóng ra hồn lực đánh Nana nhưng “Cung Ngôn” đã vụt đến đỡ cho cô. Nana cố ý nhe răng chọc tức Tư Nặc: “Haha, lão già, thấy chưa hả? Ngôn ca ca là của ta, nói cho ngươi biết, cha ta sẽ tới chuộc ca ca về, ngươi đã không phải chủ của hắn nữa, bớt hống hách đi.”

“Tên đê tiện, ngươi định phản bội ta, đừng quên ngươi đã hứa gì?”

Mặc Tư Nặc giận dữ, “Cung Ngôn” một mực im lặng càng khiến hắn điên tiết, Tư Nặc trên thân tụ một luồng sáng phóng tới “Cung Ngôn” và Nana, ác độc hét: “Đã muốn rời đi, vậy thì đi chết đi, cả hai ngươi.”

Trước lúc luồng sáng đến, “Cung Ngôn” trên thân lập tức xuất ra Kim Đao chắn trước người, một bên dùng hồn lực đẩy Nana bay ra xa, uy lực một kích của hồn đấu la rất lớn, “Cung Ngôn” vũ hồn bị phá toái, trên thân mở ra lỗ thủng, chết.

Nana ở phía xa thấy cảnh tượng liền hoảng sợ khóc rống chạy đi. Tư Nặc nhổ ra một bãi nước bọt, chán ghét bỏ qua Nana đi vào phía trong, hắn chỉ quăng lại cho đám thợ rèn khuôn mặt vô cùng sợ hãi một câu: “Dọn xác sạch sẽ, từ nay đừng để ta thấy ai trong các ngươi thân thiết kẻ lạ, hậu quả của hắn, tự các ngươi chiêm ngưỡng.”

Đám thợ rèn sợ hãi vâng dạ, hai người tới nâng xác “Cung Ngôn” đưa đi xử lí.

Nana cười khanh khách chạy tới hội họp với nhóm Đới Mộc Bạch, miệng ngâm nga: “Haha, lão già ngu ngốc a lão già ngu ngốc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.