Đấu La Đại Lục: Ý Trung Nhân

Chương 142: Chương 142: Bắt Tư Nặc




Manh mối đã thu thập tương đối nhiều, việc cần làm bây giờ là tìm cách đột nhập vào mật thất dưới tiệm rèn Tư Mã. Việc này, Chu Trúc Vân có một cách.

“Rất đơn giản, giống với cách cứu Tử Linh Kiệt, Nana dùng Băng tạo ra “Tư Nặc” để hắn tự mình đưa chúng ta vào, không phải được rồi sao?”

“Đưa chúng ta vào?” Đới Mộc Bạch kinh ngạc: “Ý tỷ là, cả năm người?”

Chu Trúc Vân cười nhẹ: “Phải, năm tên hắc y vận chuyển khí độc. Vừa đủ.”

Cách này, hoàn toàn qua mặt được tất cả hồn sư phía trên cho tới khi vào hẳn mật thất, mặc dù Tư Nặc do Băng Bích Phản tạo ra không biết vị trí cũng như cách mở mật thất nhưng tiểu Tuyết biết a, năm người chỉ cần choàng vào áo choàng cộng với uy danh của Tư Nặc, ai dám cản họ chứ? Vào được mật thất thì mọi chuyện đã dễ đi một phần. Bốn người nghe Chu Trúc Vân kế hoạch thật phấn khích muốn thử, tuy rằng hang địch có nguy hiểm nhưng cả đám thiên chi kiêu tử, họ có hồn thú hộ thân, vô địch phòng ngự còn sợ gì?

Chu Trúc Thanh: “Theo lời Tử Linh Kiệt dưới kia có hai mươi tên hắc y và năm mươi tên hồn sư tuy không phải người Sát Nguyệt Các nhưng đang bị Mã Nặc khống chế, nhiều nhất là hồn tông, dựa vào năm người chúng ta vẫn quá sức. Còn cả, tên Mã Nặc kia...”

Nana: “Cung Nhị nói tên Mã Nặc thực lực hình như cũng là hồn đấu la, Tử Linh Kiệt nói Tư Nặc rất kính trọng Mã Nặc. Vậy thì chắc chắn hắn ít nhất sẽ là hồn đấu la rồi. Tổng cộng bảy mươi tên hồn tôn hồn tông và một hồn đấu la, chẹp chẹp.”

“Vậy thì kéo luôn bọn hồn sư trên tiệm rèn cùng chúng ta xuống đấu, có Tử Linh Kiệt khuyên nhủ, tất cả đã là hai mươi lăm người đi!” Đới Cẩn im lặng từ đầu đột nhiên lên tiếng đưa ra một cách.

Bốn người Đới Mộc Bạch, Nana, Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân đồng thời nhìn hắn, không dấu nổi kích động. Đới Cẩn tính cách nóng nảy nhưng từ khi đi chung với nhóm Đới Mộc Bạch hắn đã trầm tĩnh hơn nhiều, có lẽ vì trước kia thân phận thiếu chủ khiến hắn sống quá thuận lợi, cách nhìn của hắn đối thế sự quá đơn giản, nay hắn được theo mấy người này mới biết thì ra Tinh La biến động trong bóng tối đến không ngờ, chính hắn vậy mà đã từng bị bắt làm quân cờ cho kẻ khác. Từ đó Đới Cẩn một mực áp chế tính khí bản thân, hầu hết đều âm thầm học hỏi cách những người này hành động, nay sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn tự tin đưa ra phương pháp giúp đỡ theo cách của hắn. Nhưng mà, có vẻ...

Nana: “Bị ngu sao? Khuyên kiểu gì? Chẳng lẽ nói, “ta là thiếu chủ phân tộc Tà Mâu, hãy theo ta, ta sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người“. Đưa mặt ngươi ra cho Sát Nguyệt Các giết hả?”

Nana bực bội đấm cho Đới Cẩn mấy phát, bĩu môi giả giọng Đới Cẩn đả kích hắn. Đới Mộc Bạch cũng thế.

Đới Mộc Bạch: “Ngươi nghe từ lúc nãy mà không hiểu hả, đưa một đám xuống làm loạn, ngươi muốn nói cho chúng về Sát Nguyệt Các hay Vũ Hồn Điện? Còn muốn thông báo cho Sát Nguyệt Các “ta đang giữ ám khí nè, ta diệt căn cứ các ngươi nè” hả?”

Chu Trúc Vân gật đầu cười: “Đúng vậy Đới thiếu, bớt đi người nào tốt người ấy, tình hình đế quốc bất ổn phải giữ kín. Và một khi lộ ra chúng ta đang đi tiêu diệt các cứ điểm, Vũ Hồn Điện, Sát Nguyệt Các, ngươi nghĩ chúng có để yên cho chúng ta không? “

Chu Trúc Thanh thở ra một hơi, ôm cái trán có chút đau: “Ài, hắn thật khiến ta lo lắng kế hoạch thất bại.”

Đới Cẩn ăn mấy cú đấm đã đờ đẫn, nhất quyết ngậm miệng, được rồi, hắn thừa nhận hắn nông nổi, vậy cứ để mấy kẻ thông minh này ra kế sách đi, hắn dùng sức mạnh là được, đỡ mệt đầu óc.

Nana liếc Đới Cẩn để đảm bảo hắn đừng mở miệng nữa, mọi người quay lại chính sự.

Chu Trúc Thanh nói: “Sát Nguyệt Các dùng điểm yếu khống chế hồn sư, cho dù chúng ta có cứu thì lỡ như điểm yếu của họ là người thân thì sao? Làm sao điều tra ra tất cả, Sát Nguyệt Các chịu tha hay diệt cỏ tận gốc?”

Nana nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Lúc gặp Tử Linh Nhi ta thấy cô ta không hề biết chút gì kể từ lúc Tử Linh Kiệt bị đưa đi, ta nghĩ, Sát Nguyệt Các là muốn càng bí mật càng tốt, có thể sau khi hồn sư bị ép đến làm việc, người thân của họ chịu giám sát lỏng hoặc Sát Nguyệt Các chỉ đơn giản mượn danh chèn ép họ thôi. Vậy nên, một khi hồn sư hết giá trị lợi dụng, có phải Sát Nguyệt Các sẽ bỏ đi giám sát và coi như họ chưa từng tồn tại hay không?”

“Hết giá trị lợi dụng? Để giữ bí mật?” Chu Trúc Vân nhíu mày: “Ngươi không cứu mà là muốn giết tất cả hồn sư trong tiệm? Cứu người thân của họ chưa biết có tồn tại hay không sao?”

Bốn người thất kinh, nếu như Nana nghĩ như thế thì thật quá ác độc, đó là bảy mươi mạng người vô tội.

Cơ mà, trách mọi người đã không hiểu rõ năng lực và cách nghĩ của Nana.

Nana cười: “Nói giết cũng đúng, nhưng không phải giết họ. Là như thế này...”

Ngày hôm sau.

Nana dùng tiểu Tuyết bất ngờ gửi đến cho Tư Nặc phong thư khi hắn đang ở tiệm rèn phía trên. Thư viết.

Tư Nặc, Cung Nhị và đám thuộc hạ của ngươi đang trong tay bọn ta, không muốn chuyện mật thất bị lộ tới tai hoàng đế. Mau tới thành đông, nếu muốn chết nhanh, cứ việc đưa thêm người. Cùng thuyền, chớ lo lắng.

Thư viết cực kì ngắn gọn, mơ mơ hồ hồ khiến Tư Nặc xem xong tức giận đến thổ huyết, kẻ gửi thư bắt người, tra khảo ra mật thất còn nói cùng thuyền và đe dọa. Tư Nặc trong lòng rối bời, nghi ngờ nhưng không thể bỏ qua.

Thành đông là nơi vắng vẻ nhất trong Cung Pháp Nhĩ thành, nhóm Nana đã ở trong một căn nhà hoang đợi từ sáng.

Đới Cẩn nóng lòng hỏi: “Nana, thư ngươi viết được chứ? Sao Tư Nặc còn chưa tới.”

“Yên tâm, Cung Nhị nói Sát Nguyệt các chủ là kẻ rất tàn nhẫn. Cớ vì sao mà Sát Nguyệt Các tồn tại bí mật lâu như vậy? Đó là vì chỉ cần phát hiện có thuộc hạ sơ hở một chút, các chủ sẽ tiêu diệt ngay lập tức, có khi thà giết nhầm hơn bỏ sót. Vì thế ta tin Tư Nặc nhất định mạo hiểm đến gặp chúng ta, hắn lâu như vậy còn chưa đến chứng tỏ lần này chúng ta hành động càng dễ dàng giữ kín hành tung.” Nana tràn đầy tự tin đáp.

“Vì sao?” Đới Cẩn thắc mắc.

Chu Trúc Thanh tốt bụng giải thích cho hắn: “Là vì nó chứng tỏ Tư Nặc đang vô cùng lưỡng lự, nếu để lộ chuyện thuộc hạ của hắn bị bắt tới tai Sát Nguyệt các chủ chắc chắn chỉ có con đường chết. Trong thư nói chúng ta cùng thuyền, khả năng hắn đánh cược tự mình tới là rất lớn. Nếu như thật sự không quan trọng hắn đã đem người diệt khẩu chúng ta từ lâu, sao phải đợi đến giờ còn chưa xuất hiện chứ?”

“À, ra thế. Vậy lỡ như hắn không tới thì sao, còn nếu dù tới muộn hắn vẫn đưa thêm người?” Đới Cẩn vẫn còn thắc mắc.

“Haha!” Nana ánh mắt sắc lạnh nhìn một phía trước mặt: “Đừng quan tâm, vì, hắn tới rồi.”

Bốn người khác cơ thể căng chặt, mặc dù Tư Nặc chỉ có một người nhưng hắn là hồn đấu la, nói hoàn toàn không lo lắng là nói dối. Nana liếc bên cạnh bốn người cười thầm, xem ra họ, cũng thật nhát gan.

Tư Nặc đã hết đường lựa chọn, ở căn cứ này hắn chỉ có năm thuộc hạ làm mật thám, Mã Nặc mắt cao hơn đầu không những không quan tâm sống chết kẻ khác mà còn thân thiết với Sát Nguyệt các chủ, bẩm báo bức thư với Mã Nặc là cực kì ngu ngốc. Cho nên, so cái chết chắc chắn thì đánh cược một ván tới thành đông cũng không hề xấu, biết đâu thật sự tìm được đường sống trong cõi chết. Tư Nặc cảnh giác theo dấu hiệu mặt trăng mà nhóm Nana để lại dần tiếp cận căn nhà hoang.

Phía trước có bóng người, là nữ tử, Tư Nặc cất giọng nghi ngờ: “Ngươi biết Cung Nhị?”

Nana mặt dấu sau lớp áo choàng đen mỉm cười ngẩng đầu đáp: “Phải. Lại gặp nhau rồi? Tư Nặc.”

“Là tiện nhân ngươi?” Tư Nặc thấy rõ là Nana, hắn vô cùng kinh ngạc, đây chẳng phải là nữ tử đã tới tiệm của hắn khiến hắn ra tay giết Cung Ngôn sao? Nhớ tới bức thư, hắn vội vã hỏi: “Ngươi là ai? Ngươi cố ý tiếp cận ta là có ý gì?”

Nana từ từ cởi xuống mũ choàng bước tới gần Tư Nặc khiến Tư Nặc khó hiểu. Nana ngây thơ nhìn Tư Nặc nói: “Rất đơn giản! Bắt, ngươi.”

Lời vừa kết thúc, Nana đã vụt tới trước mặt Tư Nặc, tốc độ cực nhanh mà không hề có hồn lực dao động. Tư Nặc phản ứng đầu tiên là giật mình, sau cũng mau lẹ thúc dục hồn lực tránh né, có điều, Tinh Thần Tập Kích, chỉ cần một cái chạm mắt, tinh thần chi hải của Tư Nặc lập tức bị đánh sâu đau điếng, hồn đấu la Tư Nặc thật oan uổng hôn mê, đến miệng còn chưa kịp khép vào. Nana muốn thật nhanh gọn, đối kẻ khốn khiếp không nên nhiều lời.

Đới Mộc Bạch, Đới Cẩn, Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân ngơ ngác nhìn nhau, chưa bao giờ họ thấy một hồn đấu la lại yếu đến như vậy, có khi Tư Nặc là hồn đấu la dỏm cũng nên.

Thật tình, có mơ họ cũng chẳng thể ngờ không phải vì Tư Nặc yếu, mà là Nana quá mạnh.

Đới Mộc Bạch đi phía sau Nana tới vỗ tay bộp bộp: “Không hổ danh quái vật a, hồn đấu la thế mà một chiêu ngã gục.”

Đối với Nana mấy chuyện này là quá bình thường. Nana kéo ra nụ cười đầy hưng phấn chỉ hướng tiệm rèn Tư Mã: “Lão đại quá khen. Giờ thì, tiếp tục thôi.”

Bốn người đồng loạt phấn khích khoác lên áo choàng đen, cùng Nana và “Tư Nặc” trở lại tiệm rèn Tư Mã. Hôm nay, họ sẽ tiếp tục tặng cho Sát Nguyệt Các, kinh hỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.