Đấu La Đại Lục: Ý Trung Nhân

Chương 122: Chương 122: Bắt đầu kế hoạch




Hai canh giờ trôi qua, rất nhiều ý kiến đã được nêu nhưng không có cái nào phù hợp trong hoàn cảnh sáu học sinh của phân tộc Tà Mâu phía bắc luôn luôn giữ mình một cách cẩn thận, hầu như không có nhược điểm để họ vịn vào điều tra, quả khiến người khác nghi ngờ.

“Kì lạ, làm người ai cũng phải có lúc sai sót bất cẩn chứ? Sáu tên này sao có thể hoàn hảo như thần tiên?” Nana tâm trạng có chút bực mình.

Đới Mộc Bạch đến giờ đã hoàn toàn tin tưởng phân tộc phía bắc có vấn đề, hắn nói: “Sáu người là người tộc Tà Mâu, các học sinh khác đối bọn hắn kiêng kị không dám gây sự dĩ nhiên bọn chúng có thể diễn vai người tốt, nhưng những tên của phân tộc khác thì không chắc. Ta nghĩ, chúng ta phải đi đường vòng.”

“Đúng thế, đệ đệ. Đường vòng a, ta biết Đới Cẩn con trai thủ lĩnh phân tộc phía nam đây, hắn là người nóng tính đặc biệt chán ghét mấy kẻ công tử nho nhã như ba tên nam thần kia, đã xảy ra tranh cãi mấy lần nhưng thái độ ba tên đó rất tốt khiến ta không cách nào làm khó. Có thể từ chỗ hắn biết thêm về bọn người này, ta không tin lớp mặt nạ của chúng không bị chọc thủng.” Đới Duy Tư hào hứng mong chờ, chính hắn cũng chướng mắt mấy tên hồn sư ẻo lả, thật mất thể diện tộc Tà Mâu.

Mọi người trong lòng khá hi vọng, trước mắt chỉ có cách này khả quan, mấy kiểu dụ dỗ uy hiếp không thể dùng cho sáu người vì khả năng bọn chúng có ám vệ và mật thám.

Đới Mộc Bạch gật đầu: “Vậy được, ca ca thân với Đới Cẩn? Có thể tin sao?”

Đới Duy Tư vuốt cằm nghĩ một thoáng: “Không thể nói là thân, đối hắn ta không biết dùng quan hệ gì để diễn tả. Phân tộc phía nam đông đảo nhất trong ba phân tộc, thủ lĩnh chỉ duy nhất một người là phong hào đấu la Đới Cẩm, bọn hắn là những kẻ nóng tính người. Khác với Đới Chân đầu tiên ủng hộ, Đới Cẩm trong hội nghị toàn tộc lúc nào cũng tỏ ra đối đầu với phụ hoàng, có lần hắn tranh cãi kịch liệt với Đới Chân đến mức động thủ phá banh phòng họp, sau đó tức tối trở về phía nam không quay lại thành Tinh La. Bớt đi một phân tộc chống đối phụ hoàng rất an tâm thở phào do đó cũng không truy cứu Đới Chân.”

Nana hai mày nhíu chặt: “Trước Đới Chân ở vai trung thần thì kẻ chống đối sẽ là phản thần. Vậy giờ đổi vị trí, có khi nào phân tộc phía nam mới chính là ánh sáng hi vọng của chúng ta?”

Năm người khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhau, sau một khắc tất cả đồng loạt đứng người tràn đầy tự tin.

Đới Duy Tư hùng hồn tuyên bố: “Tốt, chính nó, ánh sáng hi vọng. Ta sẽ đi triệu kiến Đới Cẩn ngay lập tức.”

Đới Duy Tư khuôn mặt mừng rỡ phóng ra cửa, nhưng.

“Đứng lại!”

Bốn người phía sau đồng thanh hét lớn khiến Đới Duy Tư giật thót quay đầu, hắn vô cùng kinh ngạc bất an không biết chuyện gì xảy ra cho tới khi theo tay Chu Trúc Vân nhìn ra ngoài cửa kính, hắn đã hiểu.

Thì ra năm người mải mê bàn bạc Đới Duy Tư quên mất bây giờ trời đã về khuya, đại hoàng tử Đới Duy Tư vậy mà lần đầu tiên có cảm giác xấu hổ. Năm người cười vui vẻ ra khỏi phòng ăn trở về nghỉ ngơi, ngày mai họ sẽ bắt đầu bước vào cuộc chiến tranh đấu với các phân tộc Tà Mâu.

Hoàng đế Đới Giai Chính đối Nana thật tử tế, phòng nghỉ của cô ngay cạnh phòng Chu Trúc Thanh, rất lớn, ước chừng rộng gấp đôi phòng ngủ ở Sử Lai Khắc. Trước ban công trùng hợp có một gốc cổ thụ, Nana đứng trên ban công nhìn về nó, bầu trời đêm gió thổi nhẹ luôn làm tâm trạng người ta dễ phát sinh biến hóa, trong lòng Nana chợt nhớ về một điều gì đó: Đã gần ba tháng, mọi người, khỏe không?

Sáng hôm sau Chu Trúc Thanh tới cùng Nana vào phòng họp Đới Duy Tư chuẩn bị, ở đó ngoài hai vị hoàng tử và Chu Trúc Vân còn có một người khác.

Đới Cẩn 16 tuổi hồn tôn, con trai công tước Đới Cẩm thuộc phân tộc Tà Mâu phía nam. Tóc màu nâu nhạt, đôi mắt hai màu chứng minh hắn là người tộc Tà Mâu, dáng người cao lớn vạm vỡ, ngũ quan có phần hung dữ bức người, khả năng ảnh hưởng từ tính khí của hắn. Đới Cẩn khoác trên người bộ áo màu nâu thêu chỉ vàng, hai tay to khỏe khoanh vòng vào nhau, hắn ngồi đó khiến không khí cả căn phòng trở nên thật áp lực.

Nana, Chu Trúc Thanh đóng kín cửa sau đó ngồi xuống bàn tròn thảo luận.

Đới Duy Tư mở lời: “Ta trước nên giới thiệu cho mọi người, đây là Đới Cẩn.

Đới Cẩn, Trúc Vân ta không cần nói ngươi đã biết.

Đây là đệ đệ ta Đới Mộc Bạch, lúc nhỏ các ngươi đã gặp qua.

Chu Trúc Thanh là công chúa A Nhĩ Pháp, muội muội của Trúc Vân.

Cô gái này là Sở Phượng Na, muội muội kết nghĩa của Mộc Bạch và Trúc Thanh.”

Đới Duy Tư đưa tay giới thiệu từng người trong phòng cho Đới Cẩn, hắn chỉ lạnh nhạt gật đầu, đến Nana hắn nhíu mày sau đó hỏi ra câu hỏi quen thuộc: “Cô ấy là hồn sư?”

Nana chán đập thẳng cái trán xuống bàn chả buồn nói. Đới Mộc Bạch cười: “Đúng thế, nó là một hồn sư vũ hồn biến dị, kĩ năng thiên phú ẩn dấu thực lực.”

Đới Cẩn không có nhiều thắc mắc, không phải dạng công tử tiểu thư nhõng nhẽo là được. Hắn dùng một bộ dáng hời hợt không cảm xúc mà hỏi: “Hai vị điện hạ mời ta đến là có việc gì?”

Đới Mộc Bạch gật đầu với Đới Duy Tư để hắn nói, Đới Duy Tư tóm tắt ngắn gọn mục đích bọn hắn lần này: “Đới Cẩn, ta biết ngươi đối hoàng thất không có hảo cảm nhưng mong ngươi bỏ xuống những chuyện trước kia mà hợp tác với bọn ta. Ta muốn hỏi. Ngươi biết những gì về sáu tên của phân tộc phía bắc?”

Đới Cẩn kinh ngạc nhìn Đới Duy Tư: “Điện hạ sao lại hỏi ta? Chẳng phải ngươi luôn bênh chúng sao? Cái gì phân tộc trung thành, ta khinh!”

Thấy Đới Cẩn ánh mắt răng nanh đều đưa ra, Chu Trúc Thanh và Nana nhìn nhau: Thái độ này đối phân tộc phía bắc, không phải xấu, mà là quá xấu.

Đới Mộc Bạch cười trừ: “Đới Cẩn, bình tĩnh sao? Ta đây mới từ Thiên Đấu trở về nghe đến chúng cũng là cảm thấy chán ghét. Ngươi cho ta biết cụ thể, ta mới quang minh chính đại ra mặt xử lí chúng, bọn chúng thật làm mất thể diện tộc Tà Mâu.”

Đới Cẩn nóng tính nhưng nghe đến có người chung kẻ thù chung chí hướng liền sảng khoái nói chuyện: “Điện hạ ý này là thật?”

“Đúng vậy, nếu không ta sao phải bí mật đưa ngươi tới đây làm gì?” Đới Mộc Bạch bộ dáng thản nhiên.

Rất hợp ý Đới Cẩn, hắn nói: “Đới Kính tên cuồng tu ta đối hắn không hiểu biết. Hai tên Đới Lục và Đới Lâm tuy đáng ghét nhưng bọn hắn thân phận với ta ngang hàng đối địch, hai bên đều tránh tiếp xúc không làm ảnh hưởng trên dưới người trong tộc. Ngược lại chính là ba tên nam thần kinh kia, bọn hắn thân phận thấp hơn ta nhưng là cố ý gây sự.”

“Ngươi nói là cố ý?” Đới Duy Tư nhăn mặt khó hiểu, ai cũng biết Đới Cẩn nóng tính không dễ chọc, hai tên ngang hàng không động tĩnh nhưng sao ba tên thấp kém hơn lại là cố ý.

Đới Cẩn tức giận thở mạnh: “Hừ, điện hạ còn nhớ gần nhất một tháng trước ở lớp niên cấp thứ hai ngài thấy ta và bọn chúng đánh nhau sao? Lúc ấy ta đã nói là bọn hắn cố tình chọc tức thách thức ta nhưng bọn học sinh đâu có ai tin, ngay cả điện hạ cũng cho rằng ta tự tìm rắc rối.”

Đới Duy Tư cứng ngắc, Chu Trúc Vân bật cười, lời nói xoa dịu Đới Cẩn: “Được rồi, có lẽ Duy Tư đã hiều lầm. Vậy ngươi kể cho chúng ta cụ thể sao?”

Đới Cẩn thả tay đặt lên bàn nhớ lại: “Ta thường xuyên vào lớp rất muộn. Hôm đó ta đang trên đường đi từ kí túc xá đến lớp học thì bất ngờ thấy ba tên đó lén lút gặp một người khoác áo choàng đen rất khả nghi, ta vốn ghét chúng, bắt quả tang ta liền xông tới vạch trần. Không ngờ tên áo choàng thoáng cái biến mất tăm, ba tên này giật thót còn làm bộ chửi ta nghe trộm, ta đấu khẩu bọn chúng thua liền tức tối bỏ đi. Kết thúc buổi học ta nhận được một chiến thư từ một tên học sinh niên cấp hai, mặc dù chiến thư không viết rõ nhưng lớp niên cấp hai chỉ có ba tên này thuộc tộc Tà Mâu dám khiêu khích ta. Ta bực mình bọn chúng chửi ta lúc nãy còn dám khiêu chiến, ta xông đến lớp niên cấp hai gặp ba người bọn chúng. Kết quả các ngươi biết gì sao?”

Nana: “Bọn chúng chối không nhận chiến thư do bọn chúng gửi.”

Đới Cẩn: “Chính xác, sau đó.”

Nana: “Ngươi giận dữ hỏi là kẻ nào đưa chiến thư.”

Đới Cẩn: “Đúng vậy, ta hỏi nhưng tên đưa chiến thư cũng chối. Nhìn sang thấy ba tên này đối ta cười cười.”

Nana: “Ngươi bực mình biết bọn chúng đang chơi đùa ngươi.”

Đới Cẩn: “Sau đó ta đánh ba người bọn chúng.”

Nana: “Ồ, hiểu rồi. Nếu là ta ta sẽ tát nát mỏ bọn chúng cho hết cười luôn.”

“Phải thế, chỉ là bọn học sinh niên cấp hai bênh ba tên này chằm chặp, đại hoàng tử cũng vậy, nói ta đây tự ý tới lớp phá rối.” Đới Cẩn thở hồng hộc vì tức giận.

Bốn người khác nghe Nana và Đới Cẩn nói chuyện đến đờ đẫn, hai người này tính khí có chút giống nhau, trẻ con.

Nana vuốt cằm gật gù: “Một là chuyên đối Đới Cẩn gây sự, hai là gặp tên áo choàng đen. Để bọn nam thần thấp kém gây chuyện là ý muốn giảm đi uy tín của Đới Cẩn, bọn học sinh bênh nam thần còn thấy Đới Cẩn ức hiếp người của phân tộc phía bắc trong lòng ít nhiều sẽ cho rằng phân tộc phía nam hống hách, phía bắc là tốt. Đới Cẩn hồn tôn nhưng không khóa được tên áo choàng đen, chứng tỏ tên này là cường giả. Có thể là mật thám?”

Đới Mộc Bạch nói thêm: “Chuyện làm cho công tước Đới Cẩm và hoàng thất bất mãn với nhau phần nào cũng nằm trong kế hoạch?”

Đới Duy Tư: “Ý nói bọn chúng đây là đang kết hợp chia rẽ, ngoài ra đang ra sức lấy lòng giới hồn sư?”

Chu Trúc Vân: “Khả năng rất lớn.”

Chu Trúc Thanh ghét bỏ khinh thường nói: “Kế sách thật hèn hạ, thật làm mất mặt tộc Tà Mâu.”

Đới Cẩn ngơ ngác nhìn năm người, hắn không hiểu sao chỉ một chuyện hắn đánh nhau mà năm người này lại suy ra một đống những thứ gì mà kế hoạch, còn ảnh hưởng tộc Tà Mâu, Đới Cẩn im lặng lắng nghe, giờ đây hắn thấy rất hứng thú với chuyện của hoàng thất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.