Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 169: Chương 169: Trên Đường Lịch Luyện !




Bóng mặt trời ban trưa nắng rát.

Mười lăm đội ngũ tiến về Võ Hồn Thành đã đi được bốn ngày đường. Tính ra chỉ còn có hơn hai tuần nữa là tới nơi, nhưng không biết vì sao Diệp Phi Linh có dự cảm chẳng lành một chút nào.

Hơi nóng dần dịu bớt, không khí có chút mát mẻ, dường như vì địa điểm đến sắp tới là một cái khe nước, hơn nữa theo lối mòn đi hai bên đều là rừng cây rậm rạp.

- Viện trưởng, ta.. có chút không ổn rồi!

Tiểu Vũ thần sắc lo lắng nhìn tới Phất Lan Đức. Vốn dĩ trong lúc thi đấu đã đột phá ba mươi chín cấp, nhưng mấy ngày này nàng lại ẩn ẩn nhận thấy được cảm giác muốn đột phá bốn mươi cấp.

Phất Lan Đức nhìn tới Tiểu Vũ, tưởng rằng nàng đau bụng, không nghĩ tới khi kiểm tra hồn lực, quả thật Tiểu Vũ cần đột phá bình cảnh.

- Như vậy đi, để ta thương lượng với các đội ngũ học viện khác xem thử, nhưng ta nghĩ có lẽ chúng ta xin đi đuổi theo sau thôi, vì cuộc thi đấu vòng cuối cùng này rất quan trọng với bọn họ, khó mà dừng lại được!

Phất Lan Đức đưa ra ý kiến. Đại Sư hôm nay không có mặt ở đây, cho nên người tới là Đường Tam cùng Diệp Phi Linh. Triệu Vô Cực đang chung xe với những người còn lại.

- Chắc hẳn là phải như vậy rồi, dù sao chúng ta tăng cường thực lực vẫn quan trọng hơn!

Đường Tam không phản đối. Bọn họ hiện tại tuy rằng đang trên đường đến Võ Hồn Thành, nhưng chỉ bằng tốc độ cũng có thể đến sớm hơn.

Hơn nữa còn có Độc Cô Bác ở, hiển nhiên không cần lo lắng vấn đề an toàn cho riêng chiến đội Sử Lai Khắc học viện.

Diệp Phi Linh khó xử mà nhìn tới hoa văn rèm. Sao lại cứ phải sắp xếp nàng chung xe với Độc Cô Bác chứ hả? Lưng nàng sắp bỏng lên rồi đây này, trời ạ.

- Ây da, Phi Linh, sư phụ hôm nay có trà ngon lắm này, ngươi không uống hả?

Đường Tam nhìn biểu tình Diệp Phi Linh tràn đầy lo lắng, trong lòng khó hiểu. Bình thường nàng rất thích tranh uống trà với viện trưởng, nhưng hôm nay nàng cứ kỳ quái thế nào ấy.

Phất Lan Đức đã sang hỏi thăm các học viện khác. Một số người đồng ý, một số người thì không, tỷ như ngũ đại nguyên tố học viện.

Tất cả là tại Ngọc Thiên Tâm. Hắn đối với chiến đội Lôi Đình toàn quyền xử lý, cho nên học viện Lôi Đình không đi, kéo theo bốn học viện khác cũng nguyện ý ở lại.

Phất Lan Đức biểu tình vi diệu trở về xe ngựa, phát hiện trà vậy mà không bị uống hết, có chút kỳ quái. Nha đầu này hôm nay bị cái gì vậy a?

Diệp Phi Linh rầu rĩ muốn chết, úp mặt chôn xuống đầu gối tính toán ngủ một giấc. Hôm nay không để ý, tên chết dẫm Ngọc Thiên Tâm kia có tặng bọn họ đồ ăn, nhưng mà ăn xong mới phát hiện ra một lá thư gửi cho nàng. Trữ Vinh Vinh nhanh tay nhặt được, thậm chí còn đọc cho mọi người nghe, tuy rằng lời lẽ không có gì hoa mỹ, chỉ là một câu chúc ngon miệng xã giao nhưng mà đám học viên Sử Lai khắc rất nhanh liền não bổ một đoàn.

Mọi người ai cũng bảo nàng giấu kỹ quá, thì ra là thích Ngọc Thiên Tâm.

Trời má, nàng mới 13 tuổi, là 13 tuổi có được không hả? Nhan sắc không bằng bốn vị tỷ tỷ, thân mình chưa phát triển, thường xuyên mặc nam phục. Thích cái nỗi gì mà thích, ai thích nàng mới là đầu óc có bệnh đó!

Diệp Phi Linh phản bác không được mới chuyển sang xe Phất Lan Đức, nhưng trên xe Phất Lan Đức còn có Độc Cô Bác.

Gấu trúc mắt cũng không đen bằng nàng.

Mơ mơ màng màng nghĩ, Diệp Phi Linh cơ hồ ngủ thiếp đi.

Bất quá Diệp Phi Linh ngủ với tư thế cúi đầu rất nhanh liền mỏi cổ, nàng ngẩng đầu tìm kiếm chỗ dựa, lại phát hiện trên người có một lớp chăn mỏng màu đen.

Phía đối diện nàng, Độc Cô Bác vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần. Trông hắn chẳng có vẻ gì là sẽ tỉnh lại, Diệp Phi Linh tò mò hé mắt.

Phong Hào Đấu La khác người thường ở điểm nào? Hắn trông chẳng có gì nổi bật ngoại trừ màu xanh lá chuối này.

Diệp Phi Linh lớn mật suy nghĩ, khẽ lôi quyển bút ký ra khỏi chăn, vẽ lại khuôn mặt hắn đang ngủ, sau đó thêm hai cái sừng to tướng trên đầu, bên dưới thì ghi chú: Yêu quái không ai yêu!!!

- Phi Linh, có chút chuyện nhờ ngươi xử lý! - Âm thanh Đường Tam truyền âm tới có chút vội vã, Diệp Phi Linh vội vàng bỏ sang một bên chạy đến chỗ Đường Tam.

Đáng tiếc làm việc xấu không có kết quả tốt. Độc Cô Bác thu lại áo khoác, tự dưng phát hiện ra quyển bút ký, mở tới trang nào đó, sắc mặt nhất thời đen như đáy nồi.

Nha đầu này, ngươi... giỏi lắm!

********

Bên phía người ở lại, bởi vì chia một nửa quân số dẫn đoàn người đi trước, một nửa ở lại cho nên quân sĩ đi cùng bị phân tách, mà vị quân sĩ biết nấu ăn lại đi cùng đoàn trước, bữa tối nay do người khác phụ trách có chút... khó ăn!

Bởi vì Sử Lai Khắc học viện là nguyên nhân của chuyện này, cho nên Áo Tư Tạp đã chạy tới xử lý, nhưng là khoai tây nghiền muối quá mặn. Diệp Phi Linh nếm thử, đây là bỏ dư quá nửa cân muối rồi, nghĩ đến lương thực dự trữ mà lãng phí thì rất đáng tiếc, cho nên nàng mới hỏi bọn họ có sữa bò không. Vị quân sĩ kia liền đưa cho nàng một cái trữ vật hồn đạo khí có chứa sữa bò. Diệp Phi Linh cẩn thận xem qua, nhờ có trữ vật hồn đạo khí mà nguyên liệu nấu ăn vô cùng phong phú.

Đường Tam nhìn ánh mắt sư muội toả sáng, thầm nghĩ thế là ổn rồi. Nguyên liệu dưới tay nàng cứ như được nhảy một vũ điệu có quy luật, sau đó trở thành nhân vật chính cho nồi khoai tây tái chế này. Nửa nồi khoai tây mặn chát bỗng chốc thành một nồi lớn súp kem khoai tây vừa vị.

May mà cơm không tệ, bằng không Diệp Phi Linh thật sự không biết phải làm gì để mọi người ăn hết chỗ thức ăn này.

Nhưng mà Diệp Phi Linh thật sự đã đánh giá sai khả năng ăn của mấy vị hồn sư khác. Mã Hồng Tuấn nàng đã tính toán đủ lượng ăn, nhưng đám người kia không nghĩ ra cũng là một cái thùng cơm không đáy. Bữa tối bị chén sạch bách không còn chút gì, nhất là chỗ Thần Phong cùng Lôi Đình học viện.

Trong xe ngựa của Lôi Đình học viện.

- Lão Đại, hôm nay đúng là có lộc ăn, sao Lão Đại biết bên phía Sử Lai Khắc có đầu bếp vậy? Chất lượng hơn hẳn mất ngày trước rõ rệt! - Võ Hào chân chó bóp vai cho Ngọc Thiên Tâm, vừa cười vừa hỏi dò.

- Ô hay, Lão Đại chính là Lão Đại nhìn xa trông rộng, ngươi thì hiểu cái gì? Phải không Lão Đại? - Những đội viên còn lại trề môi phản bác.

Ngọc Thiên Tâm cũng không có trả lời đám huynh đệ của mình, chỉ nhàn nhạt liếc mắt qua ô cửa kính, phát hiện Diệp Phi Linh đang bận rộn dọn dẹp. Tuy rằng không có nói ra, nhưng nếu đối phương đã không muốn bại lộ thân phận nữ giới, hắn đương nhiên cũng sẽ không nói.

Trước mắt, vẫn là bằng hữu đã rồi tính.

*******

Sau bữa trưa là thời khắc Tiểu Vũ tiến vào đột kích bình cảnh ba mươi chín lên bốn mươi cấp, lúc này đã qua bốn cái canh giờ. Đường Tam đang ở bên cạnh hộ pháp, ngược lại là đám chị em phụ nữ có chút rảnh rỗi, bắt đầu hỏi thăm nhau.

Trữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh nhỏ giọng thảo luận chuyện gì đó vô cùng chăm chú, Giáng Châu cùng Diệp Phi Linh tựa vào nhau chỉ tay lên trời sao xem ngôi sao nào sáng nhất.

Mọi người nói chút chuyện đến vui vẻ, dường như đã làm giảm bớt đi sự căng thẳng của lần thi đấu sắp tới.

Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng được bao lâu, âm thanh vó ngựa dồn dập chạy đến khiến mọi người nhất mực cảnh giác.

Thủy Băng Nhi là người đầu tiên phát giác ra điều bất thường. Vốn dĩ đường núi, hơn nữa buổi trưa lại còn thập phần nóng bức, nhưng cái nhiệt độ âm lãnh này là sao đây?!

Hiển nhiên cái này không phải tự nhiên mà có.

Đường Tam cùng Diệp Phi Linh trong nháy mắt phát động Tử Cực Ma Đồng quét tới, quả nhiên là...

- Có mai phục! Mọi người cẩn thận!

Âm thanh Phất Lan Đức phóng tới, ngay lập tức các học viện khác lần lượt thoát ra khỏi xe ngựa, từng người khuôn mặt đều tỏ ra hết sức nghiêm trọng cùng căng thẳng.

Đây là địa bàn của Võ Hồn Điện, ai dám mai phục chứ? Lý do duy nhất chỉ có một.

Đây là Võ Hồn Điện đang muốn giết người.

- Đông quá!

Diệp Phi Linh đầu có chút nhức, số lượng này, cơ hồ phải đến gần một ngàn người. Bọn họ thủ sẵn ở trên đầu khe núi phía trước, lúc này mới thò mặt ra.

Thế này thì đồ ăn dành cho bọn họ là không đủ rồi, Diệp Phi Linh cẩn thận suy tính, hơn bốn trăm con rết quỷ này, cộng với hơn mấy trăm cái ám khí, tổng cộng xấp xỉ cũng chỉ được khoảng sáu bảy trăm mạng, không có cách nào để diệt tận gốc.

Võ Hồn Điện nhằm vào sư huynh cũng thật là thù đến cốt tủy.

- Sư huynh, cho ta mượn Cửu Tiết Phỉ Thúy!

Diệp Phi Linh cắn môi. Nếu như không thoát được, cùng lắm là cho bọn họ nếm trải bữa tiệc thịt người ngon nhất từ trước đến giờ.

Đường Tam gật đầu, xoè tay ra, một con rắn nhỏ màu xanh lặng lẽ chạm xuống tay nàng, có chút mềm mềm trơn trơn, nhưng cũng khá nghe lời.

- Đến rồi!

Tiếng bước chân dồn dập có quy luật, cùng với áo bào màu đen tạo thành từng tốp từng tốp chia nhau ra đối phó với các hồn sư. Diệp Phi Linh kéo từ trong trữ vật hồn đạo khí ra mấy chục cái hũ rượu, cùng mọi người thay nhau quăng tới.

Cầm võ hồn hiện, trong nháy mắt loan đao chém vỡ từng hũ, để rớt xuống đầu đám hắc y nhân kia từng con rết độc.

Đáng tiếc, nếu thứ này để lâu thêm một tuần nữa, uy lực sẽ càng mạnh thêm. Đã bắt đầu có tiếng người kêu lên thảm thiết, cùng với những tiếng hô đầy đau đớn.

Diệp Phi Linh nhếch môi, Đường Môn dụng độc, luyện trùng ngấm độc, tuy rằng cái đống dịch độc từ xác Thời Niên chiết ra khá là vất vả, nhưng kết quả thì hữu dụng ngoài sức tưởng tượng.

Thế nhưng thế công của đội ngũ Hắc Y Nhân vẫn không giảm. Tốp này rớt xuống, lập tức có tốp khác thay thế, giống như đã hình thành nguyên tắc định sẵn.

Đường Tam đã giơ lên ám khí, nhất thời cả nhóm Sử Lai Khắc đều đồng loạt xuất ra một kiện vũ khí như vậy. Toàn bộ khai cung, bắn cho hơn một lớp người biến thành con nhím.

Đối với địch nhân, liền không cần nhân từ. Nếu ta không giết họ, tất họ sẽ giết ta.

Diệp Phi Linh từng hỏi quá Sử Lai Khắc các vị ca ca cùng tỷ tỷ, nếu có người muốn giết nàng cùng Đường Tam, bọn họ sẽ làm gì?

Đồng thanh trả lời nàng duy nhất chỉ có một câu: giết bọn họ!

Cho nên, trận chiến này là điều sẽ xảy ra, và bây giờ là thời khắc bọn họ nhuốm máu để bảo vệ người mà họ quan tâm!

Diệp Phi Linh âm thầm cảm kích, trên tay xuất ra hai cái Chư Cát Thần Nỏ, giống như nã pháo về phía kẻ địch, xuyên thủng phòng ngự đối phương trong nháy mắt.

Ha ha, các người là hồn sư, đương nhiên sẽ tự tin về lực phòng ngự của mình, nhưng mấy ai biết rằng thứ vũ khí trông vô dụng này lại có năng lực xuyên thủng tầng phòng ngự của hồn sư trên năm mươi cấp cơ chứ?

Máu chảy ngập tràn ở phía trước, hoà lẫn cùng bóng tối thành một màu đen đặc thấm ướt con đường tới Võ Hồn Thành.

Độc Cô Bác nhàn nhạt vén rèm, tròng mắt xanh loé lên tia kỳ dị không rõ. Chưa cần hắn xuất hiện, đám nhóc con này đã khiến cho đối phương gần như diệt đoàn rồi.

Quả là một đám quái vật!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.