Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 177: Chương 177: Trả Thù (1)




Nồi cháo bắt đầu sôi.

Diệp Phi Linh thả thêm một vài loại dược liệu, sau đó mới từ từ bỏ thêm chút xíu muối.

Nhìn ánh lửa bập bùng trong bếp, ngọn lửa đỏ rực như muốn thiêu đốt hết thảy.

Cho dù đã mượn được sức của Độc Cô Bác, nhưng như thế thì vẫn không đủ. Muốn giết cả ba người Đái Thiên, nhất định phải dùng cách khác, vừa khiến chúng là bằng chứng cho Đại Ca đăng cơ, vừa khiến chúng mất đi toàn bộ sức mạnh.

Sao chúng dám làm như vậy đối với Chu Trúc Thanh?! Lũ hèn hạ.

Không xuống tay được với con hổ vằn đó thì lại nã pháo vào nữ nhân. Ha ha, cái trò chơi đế vương này, đúng là không đạt được mục đích thì sẽ không từ thủ đoạn.

Hơn hết, nếu chúng đắc thủ, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh chết, Đái Duy Tư rồi cũng bị đầu độc, Tinh La Hoàng Thất sẽ sớm phải đổi chủ.

Bỉ Bỉ Đông, nữ nhân quyền lực nhất thiên hạ kia... bà ta thật sự đủ âm hiểm đấy. Nước cờ này của bà ta phải nói đi được hẳn bốn đích. Một giết sư huynh, hai giảm thực lực Sử Lai Khắc, ba hãm hại Tinh La Đế Quốc, bốn là gây nội chiến Thiên Đấu. Đường Tam chết, Đường Hạo nhất định sẽ phát điên, sau đó tìm đến Tinh La tính sổ.

Mà đó lại trở thành cái cớ để Tinh La phát động chiến tranh. Với một vị vua “ mới “, Tinh La chắc chắn sẽ đè ép Thiên Đấu về quân lực, lại buộc cho các tông phái phải tham gia chiến tranh.

Chà, sức lực hai bên đều hao cạn rồi, Võ Hồn Điện chỉ cần quăng lưới, thế là có sẵn hai con cá nằm yên chờ xâu xé.

- Cháo gần được rồi!

Diệp Phi Linh giật mình đánh thót. Ai lại tiến vào phòng bếp lúc này vậy?!

Vội vàng rút bớt củi, sau đó lại ngẩng đầu lên. Cháo chín, và siêu nước bên cạnh cũng sôi.

Kiếm Đấu La bình thản rót nước sôi vào ấm trà.

Diệp Phi Linh kỳ quái khó hiểu. Chẳng lẽ Thất Bảo Lưu Ly Tông không có nổi hạ nhân, lại để cho một vị Phong Hào Đấu La tự mình làm cái này?!

Nàng nào biết được, Kiếm Đấu La là một kẻ say trà. Vợ con có thể không có, nhưng mỗi ngày nhất định phải có một bình trà.

Mà hắn, chỉ ưa trà ủ nước sôi nấu trên bếp.

Bưng nồi cháo đậm mùi dược liệu trở lại phòng Chu Trúc Vân nằm nghỉ, Diệp Phi Linh kỳ quái không nhìn thấy Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đâu.

- Cái mùi này...

Đái Duy Tư ngẩng đầu, phát hiện là thiếu niên khám bệnh cho Chu Trúc Vân lúc trước.

Hiện tại Trúc Vân nằm dưỡng bệnh, nếu nàng không khoẻ thì tuyệt đối không thể rời đi nơi này. Vốn dĩ chỉ muốn đến xem tình hình của đệ đệ sống có tốt không, nhưng giờ thì ở đây mới là an toàn nhất.

- Là cháo thuốc. Hoàng tử điện hạ, ngài có cần chúng tôi tìm giúp một người hầu cận không?!

Đái Duy Tư lắc đầu. Tạm thời đừng tìm ai đến mới tốt. Mà nhìn thấy người, biểu tình trên mặt Đái Duy Tư nhất thời lại trở nên đầy vi diệu.

- Ngươi thật sự là nữ?!

- Hàng thật giá thật một trăm phần trăm!

Diệp Phi Linh khẳng định. Đái Duy Tư chợt nhớ đến lời Đái Mộc Bạch cam đoan lúc trước.

- Vậy... Phiền ngươi giúp ta chăm sóc nàng được không?! Ta sẽ bồi thường ngươi! Kim hồn tệ hay bất cứ thứ gì ngươi muốn!

Diệp Phi Linh ngẩng đầu.

Không hổ là con nhà đế vương, lời nói thập phần mang theo hơi hướng của kẻ bề trên.

- Bất cứ thứ gì tôi muốn?! Hoàng tử điện hạ, ngài chắc chắn chứ?!

- Đúng vậy, chỉ cần nằm trong năng lực của ta!

Đái Duy Tư chắc chắn. Diệp Phi Linh đáy mắt loé lên tinh quang.

- Tôi muốn mạng của ba người! Đái Thiên, và hai kẻ hầu cận bên cạnh hắn!

Đái Duy Tư giật mình kinh ngạc. Khẩu khí thiếu niên này cũng lớn thật, mở miệng là muốn mạng của Đái Thiên. Phải biết rằng gã chính là Hồn Đấu La hàng thật giá thật, mà hai kẻ tùy tùng của gã năng lực cũng không kém, cấp bậc đều là Hồn Thánh.

Bất quá, ngay lúc này, chính hắn cũng muốn giết Đái Thiên.

- Được! Chỉ cần Trúc Vân khỏi bệnh, ta đăng cơ thì nhất định sẽ đem đầu của ba kẻ đó tới tặng ngươi!

Diệp Phi Linh nhếch môi cười. Kẻ địch của kẻ địch thì chính là bằng hữu, không phải sao?!

**********

Trận chiến vòng loại kế tiếp, Sử Lai Khắc tiếp tục đối mặt với Sí Hoả học viện.

Thế éo nào?!

Áo Tư Tạp hí hí cười, xem ra Sử Lai Khắc cùng Sí Hoả rất có duyên, đặc biệt là cô nàng Hoả Vũ đó lại nhớ đến Đường Tam mãi không buông.

Tiểu Vũ tức giận bùng cháy.

- Áo Tư Tạp, có phải lâu lâu không thấy Tiểu Vũ tỷ đây dùng đến Bát Đoạn Quật, ngươi ngứa da có đúng không?

Cái gì mà nhớ thương Đường Tam chứ? Ca ca là của nàng!

Bất quá Phất Lan Đức viện trưởng rất nhanh mang về một tin tức tốt.

Sí Hoả học viện tự nguyện bỏ thi đấu.

- Xem như họ biết điều đó!

Tiểu Vũ đắc ý cười, thân thiết ôm lấy Trữ Vinh Vinh quay lưng, để lại Áo Tư Tạp mếu máo. Mã Hồng Tuấn ở một bên ngoáy mũi hừ nhẹ.

Ai biểu Áo Tiện Nhân ngươi cứ thích chọc giận Tiểu Vũ cơ chứ? Đáng đời!!!

Bên phía Sí Hoả học viện.

Hoả Vũ cùng Hoả Vô Song trầm ngâm. Hôm nay bọn họ bỏ thi đấu, một là Hoả Vũ không muốn nợ nhân tình Đường Tam, hai là với sức mạnh của Sử Lai Khắc học viện hiện tại, có đấu cũng không đấu nổi.

Bọn họ có võ hồn dung hợp kỹ cường đại, hai đội viên đều là song sinh võ hồn có vạn niên hồn hoàn. Chỉnh thể thực lực thì gần như đạt tới bảy phần là hồn lực trên bốn mươi cấp.

Đánh thế éo nào được cơ chứ?! Vì sao cái học viện mới đổi tên đó lại có đám quái vật như vậy chứ hả????

- Tiểu Vũ, ta đến rồi!

Phong Tiếu Thiên hề hề cười bước đến trước mặt Hoả Vũ. Trên tay hắn cầm theo một cái bánh kem nhỏ, từ từ đặt xuống bàn.

- Ngày mai huynh thi đấu cùng Võ Hồn Điện ư?! Có chút nắm chắc nào không?!

Hoả Vũ ngước mắt. Cái tên đần độn này, chẳng lẽ hắn không lo lắng chút nào?!

- Không hẳn, bọn họ có ba kẻ trên năm mươi cấp, nhưng ta sẽ cố hết sức mình để chiến đấu!

Phong Tiếu Thiên nhìn biểu tình Hoả Vũ, trong lòng toát ra một cỗ nhiệt hoả hừng hực cháy.

- Sao huynh lại ngốc như vậy chứ hả?

Hoả Vũ bĩu môi nhìn. Phong Tiếu Thiên mỉm cười.

- Bởi vì ta là nam nhân của muội!

- Nói cái gì đó hả????

Hoả Vô Song cùng Hoả Triệt Tường hét to, sau đó đồng dạng đứng lên vác đao đuổi đánh Phong Tiếu Thiên.

Hoả Vũ ngồi lại, cẩn thận cắn một miếng bánh kem.

Ừ, hương vị không tệ.

*********

Độc Cô Nhàn cùng cả nhóm đang ăn tối thì gặp phải nhóm người Sử Lai Khắc lúc này mới tới.

Vốn dĩ nhóm học viên Sử Lai Khắc không muốn ra ngoài, nhưng không biết vì cái gì mà các vị sư phụ đồng loạt nói ra ngoài để hít thở không khí, cho nên mới có chuyện ra ngoài đi ăn như này.

Chủ ý vẫn là do thằng mập đề xuất. (-_-”)

- Ồ, xin chào!

Ngọc Thiên Hằng vẫy tay tỏ ý hữu nghị. Mười một người bên Sử Lai Khắc đồng loạt gật đầu, tiến về một bàn khác gọi món.

Mười một người ngồi ăn, bắt đầu thảo luận sôi nổi về trận chiến ngày mai. Thần Phong học viện sẽ thi đấu với Võ Hồn Điện.

Độc Cô Nhàn nhẹ lướt ánh mắt tìm kiếm. Chà, không có tiểu muội ở đó, thật lãng phí.

Diệp Phi Linh lúc này còn đang bận rộn chăm sóc Chu Trúc Vân. Đã ba ngày trôi qua, nhưng nàng ấy vẫn yếu sức lắm, chỉ thoáng mở mắt ra nhìn Đái Duy Tư một lát rồi lại ngủ say.

Nếu có Giáng Châu hỗ trợ thì tốt rồi, nhưng mà thương thế nặng như vậy, sợ rằng tỷ ấy hao hết hồn lực không thể giúp đội viên thi đấu nữa, cho nên Diệp Phi Linh lĩnh mệnh cân tất.

Dù sao bọn họ đã có quyền thi đấu cùng đội cuối. Ngay cả Tinh La Hoàng Gia học viện cũng đã thua, tổ đội cuối cùng thi đấu chắc chắn phải là đội chính. Nàng sẽ không tham dự vào trận chiến cuối cùng.

Hương khí thơm mùi cháo chín tản đến.

Diệp Phi Linh tạm thời không nghĩ tới cuộc thi nữa, chuyên tâm phục vụ tiểu tổ tông này tốt hơn, chờ bọn họ khỏi trở về Tinh La đăng cơ là đủ.

Hôm nay Đái Duy Tư sắc mặt có chút trầm trọng, hỏi nàng có thể theo hắn về Tinh La chăm sóc Chu Trúc Vân không. Dường như có chuyện gì đó khá xấu, nhưng còn tốt là hắn vẫn chưa nói với Đại Ca.

Diệp Phi Linh tạm thời nói với Đái Duy Tư rằng Chu Trúc Vân vẫn chưa ổn định, cần nằm tĩnh dưỡng bảy ngày, sau đó mới đi được. Mà bảy ngày tới, thì đó cũng là trận chiến cuối cùng diễn ra rồi.

Khẽ mở cửa phòng Chu Trúc Vân nằm bệnh, nàng bê khay đồ ăn tiến vào.

Nhấc lên nắp niêu cháo nóng hổi, Diệp Phi Linh để chờ một chút, sau đó tiến tới xem tình hình Chu Trúc Vân.

Ánh mắt Chu Trúc Vân từ từ hé.

- Ngươi tỉnh rồi?! Có thấy đau đớn ở đâu không? À, đừng cố cử động, thân thể ngươi giờ vô cùng yếu!

Chu Trúc Vân chớp chớp mắt, dường như ý muốn hỏi gì đó, nhưng có lẽ cổ họng khô khốc không phát ra âm thanh.

Diệp Phi Linh mỉm cười, cẩn thận lấy từ trong Trữ vật hồn đạo khí ra một bình nước, nhẹ nâng cổ Chu Trúc Vân lên giúp nàng uống một ngụm.

Kế tiếp, làm như vô tình, nàng thả một túi trang sức bằng vàng xuống.

Tức thì trong phòng lập tức nhiều hơn bốn người.

Có người quả nhiên đã tới. Căn phòng vắng như vậy, hiển nhiên là đã bị người dùng hồn kỹ bao phủ. Hồn kỹ này có khả năng gây ảo giác, giống như võ hồn của Thời Niên vậy.

Ngay từ khi bước vào, Diệp Phi Linh đã cảm thấy không đúng lắm. Đái Duy Tư nhất mực canh giữ bên người Chu Trúc Vân, thời khắc hắn ra ngoài sẽ là khi nàng tiến vào. Nhưng mà vừa nãy hắn lại không có ở đây. Trên bàn còn có một cốc nước uống dở.

- Aizza...

Tiếng người hít thở dồn vang lên. Diệp Phi Linh làm như không nhìn tới, giơ một cây trâm bằng vàng lên cho Chu Trúc Vân xem, hỏi rằng cái này có đẹp không.

Đái Duy Tư thần sắc cứng ngắc nhìn tới. Nếu không phải hắn đã biết đây là nữ hài, hắn cho rằng Diệp Phi Linh là đang câu dẫn Chu Trúc Vân. Mẹ kiếp, Đái Thiên bắt hắn xem cái này là muốn làm cái gì đấy?!

Tay của nữ nhân bên người Đái Thiên có chút run rẩy. Sự xuất hiện của một món đồ bằng vàng kia khiến toàn thân bà ta bắt đầu kích động.

- Cẩn thận chút, làm cho thằng nhóc kia đâm cái thứ đó xuống người Chu Trúc Vân đi!

Đái Thiên hạ lệnh phân phó. Đái Duy Tư cả người run lên. Ánh mắt hắn vằn lên tia máu, quay đầu nhìn về phía Đái Thiên.

Đáng tiếc, Diệp Phi Linh dường như không chút dao động, lại giống như một kẻ chào hàng, lôi từ trong Trữ vật hồn đạo khí ra cơ man nào là trang sức cùng đồ dùng khác.

Tất cả đều làm bằng vàng.

Đái Thiên hơi thở đã không thể nhẫn nại. Hắn gầm lên một tiếng. Cơn ngứa từ trên người hắn truyền tới khiến hắn giống như phát điên.

Diệp Phi Linh kinh ngạc nhìn, nhưng trong bụng thì âm thầm cười trộm. Nàng đoán không sai, Đái Thiên nhất định sẽ quay lại. Chỉ là không nghĩ tới, hắn sẽ đối với hai người Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân hạ thủ.

Vừa nãy nếu không phải nàng có Tử Cực Ma Đồng, Chu Trúc Vân nhất định sẽ bị nàng đâm chết. Một kế mượn dao giết người này rất hay, nhưng đáng tiếc, bọn họ tính toán sai lầm rồi.

- Không nghĩ tới hôm nay Sử Lai Khắc lại có khách quý đến thăm, cho nên bản toạ có chút không chu đáo tiếp đãi! Mời ngồi!

Âm thanh Độc Cô Bác từ bên ngoài truyền tới, trong nháy mắt Đái Thiên cùng hai kẻ hầu cận của hắn bị một luồng khí xanh bọc lấy cổ, ép phải ngồi vào ghế.

Diệp Phi Linh nhếch môi cười, cẩn thận thu dọn lại đống đồ vàng kia, sau đó nâng Đái Duy Tư dậy, đưa hắn tới ngồi cạnh Chu Trúc Vân.

- Ha, hahaha, không nghĩ tới hoàng tử điện hạ lại làm con chó cầu viện Thiên Đấu!

Đái Thiên trên người toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng vì biết được sẽ khó thoát khỏi nơi này, cho nên lớn giọng mắng.

- Các hạ không nên nói vậy, ảnh hưởng tình đoàn kết giữa Thiên Đấu cùng Tinh La quá! Hoàng tử kì thật cũng không có liên quan, nhưng là ba người các ngươi cam nguyện làm con chó của Võ Hồn Điện thì đúng hơn đó!

Diệp Phi Linh ánh mắt trêu tức nhìn tới. Quả nhiên sắc mặt Đái Thiên trở nên xanh lét, hằn học nhìn nàng. Thế nhưng dưới sự khống chế của Độc Cô Bác, cho dù muốn động chúng cũng không động được.

- Mùi vị ngứa ngáy của các vị thế nào, có muốn thưởng thức tiếp không? Mà quên, chưa nói cho ba vị biết mùi vị bị Võ Hồn Điện đâm sau lưng đâu nhỉ? Tư vị khó quên này, rất phù hợp để bồi thường cho ba cái mạng của các vị! Đại hoàng tử đã hứa với ta, ngày hắn đăng cơ nhất định sẽ đem đầu ba vị đến cho ta chơi! Nhưng mà ba vị lại gấp gáp muốn đem đầu đến như thế này, không lĩnh thì tiếc quá!

Diệp Phi Linh bình thản khiêu khích, sau đó từ từ mở một cái tráp ngọc, bên trong là ba tấm thiếp mời đen sì.

Một tấm cùng hai tấm bay lên, phóng tới người hai kẻ hầu cận. Trong nháy mắt cơ thể hai kẻ đó trở nên tím lịm, rồi dần dần hoá thành một vũng nước đen ngấm vào quần áo.

Đái Thiên kinh hoàng nhìn tới. Đây là cái thứ gì, trong nháy mắt hại chết người như vậy?

- Này thì võ hồn dung hợp kỹ, này thì ám hại Trúc Thanh tỷ tỷ, này thì chó săn Võ Hồn Điện hại người!

Diệp Phi Linh mỉm cười mắng ba tiếng, ánh mắt hung ác hướng về Đái Thiên.

- Chuyện Tinh La hoàng thất mấy người các ngươi chúng ta đáng lẽ không quan tâm, nhưng tên chó chết ngươi vì bám víu Võ Hồn Điện không từ thủ đoạn, sử dụng cái võ hồn dung hợp kỹ đem tính mạng Chu Trúc Thanh ra đùa giỡn. Hèn hạ cùng bẩn tiện chính là như thế, đánh không lại Đái Mộc Bạch thì đem tính mạng người thân hắn ra ép hắn phải từ bỏ thần lực, miệng thì hô hào chính nghĩa rằng vì Tinh La Đế Quốc, nhưng thực chất thì cấu kết với Võ Hồn Điện. Tuy rằng ta không rõ Võ Hồn Điện hứa hẹn cái gì với ngươi, nhưng ta đoán chắc rằng hai huynh đệ Đái Mộc Bạch đều sẽ chết, và con bù nhìn thay thế bọn họ chính là ngươi!

Đái Duy Tư âm trầm ngẩng đầu. Thiếu niên này nói quả không sai, nếu không phải hắn tới nơi này, có lẽ hiện giờ hắn cùng Trúc Vân chính là hai cỗ thi thể gửi về Tinh La.

- Hoàng Tử điện hạ, ngài có cần giữ kẻ này lại không?

Đái Duy Tư nhìn Chu Trúc Vân kinh hoàng mở mắt, lắc đầu.

- Giúp ta giết hắn! Về sau nếu ngươi tới Tinh La, chỉ cần ngươi muốn, tước vị cùng đất phong chúng ta sẽ dành sẵn cho ngươi! Đa tạ!

Mặc dù đã hiểu người này chỉ vì muốn trả thù cho Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch, nhưng nếu không vì vậy, tất cả đều sẽ phải chết. Hắn không muốn Trúc Vân chết, nhưng cũng không muốn Đái Mộc Bạch tổn thương.

Diệp Phi Linh rũ mắt gật đầu. Trong phút cuối, tấm Diêm Vương Thiếp cuối cùng bay lên, chạm vào thân thể Đái Thiên, biến hắn thành một cỗ thi thể nồng đậm kịch độc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.