Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 197: Chương 197: Thiên Thuỷ Học Viện Sự Kiện




- Cơn mưa chết tiệt này!

Diệp Phi Linh nghiến răng nghiến lợi chửi thề. Đến lúc nào không đến, lại đến lúc thời gian nàng sắp trở về Thiên Đấu Thành.

Ting một tiếng, Cầm Võ Hồn hiện. Trong cơn mưa Diệp Phi Linh mệt mỏi phát động công kích chém nát mấy thân cây gỗ, ba cỗ xe lại nhanh chóng chạy đi. Suốt một đêm trời mưa đến ướt lạnh, ba người nhếch nhác mới tìm được một cái chỗ nghỉ tạm.

Hoài niệm lửa than sưởi ấm thân thể, nhưng hiện tại không phải là lúc mong đợi. Diệp Phi Linh lo lắng nhiều hơn là đám trẻ.

Hoàn hảo, đám trẻ không có vấn đề gì. Mặc dù hơi lạnh một chút, nhưng Diệp Phi Linh tin tưởng nhất định sẽ khá hơn.

- Hai người các ngươi lui vào trong xe đi!

Diệp Phi Linh đối với hai tên kỵ binh hạ lệnh. Để bọn họ nghỉ ngơi một lát, nàng trông chừng là được rồi.

Mưa vẫn không ngớt.

Thiên Đấu Thành không có mùa đông, bởi vì mùa đông bị ngăn thành một khu vực nằm ở phía bắc. Thế nhưng trận mưa năm nay sao lại lớn như vậy.

Trong truyện cũng chưa từng nhắc đến cơn mưa này.

Diệp Phi Linh xoa xoa đầu, cảm giác nguy cơ vẫn chưa bao giờ thoát khỏi suy nghĩ của nàng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Thật nhớ nhà. Sư phụ, sư mẫu, còn có mọi người a!

Sử Lai Khắc học viện, bây giờ không biết là cái bộ dáng gì nữa.

- Tỷ tỷ?

Tiểu Nhất không thấy Diệp Phi Linh quay vào, thò đầu ra cửa xe tìm. Đám trẻ con trong xe gần như đã ngủ hết rồi.

Diệp Phi Linh đứng ở trên cao dò xét phương hướng. Cự Kiếm Sơn cách nơi này không xa, thấp thoáng cũng có thể nhìn thấy bóng dáng ngọn núi hùng vĩ đó.

Như vậy là có thể đến Khoa Nhĩ Thành, sau đó từ Khoa Nhĩ Thành trở về Thiên Đấu.

Trong bão gió mù mịt, Diệp Phi Linh không hề hay biết, nàng tại Thiên Đấu Đế Quốc giờ là mục tiêu truy cầu của vô số người, mục đích là gì... không rõ.

*********

Phất Lan Đức khá là đau đầu. Kể từ ngày Đường Hạo đem ba đứa nhỏ rời đi, thời điểm trở về Thiên Đấu còn phải đối mặt với lão cha Diệp Phi Linh.

Đúng là một gã y sư phiền phức. Hơn nữa theo lời nhắn nhủ của Diệp Phi Linh, hắn còn phải đem tung tích nàng che dấu Diệp Tát Khắc. Một mặt nói nàng đi tới địa phương thích hợp tiếp tục học tập, một mặt lại phải giả vờ viết thư báo bình an trong vài tháng.

Đại Sư cùng Liễu Nhị Long trong hai năm này tiến triển rất tốt, bất quá vẫn không có sinh hài tử. Liễu Nhị Long trong lòng có chút gấp, nhưng cũng ngại ngùng không nói ra, đem việc trợ giúp Ái Mạc Tâm làm thú vui.

- Sư phụ, sư mẫu!

Trữ Vinh Vinh nghiêm cẩn chào hỏi các vị sư phụ. Đại Sư cùng Liễu Nhị Long ánh mắt có chút mềm xuống, Vinh Vinh nàng hiện tại ra dáng thiếu nữ quý tộc, nhưng vẫn là đồ đệ của bọn họ như cũ.

Hai năm này, cũng chỉ có nàng là người dành thời gian nhiều nhất đến thăm trường mà thôi, không những thế nàng còn âm thầm rót vốn cho Phất Lan Đức xây dựng ngoại viện.

- Con... Diệp Phi Linh có ghé qua Thất Bảo Lưu Ly tông hay không?

Trữ Vinh Vinh lắc đầu.

- Sư phụ, con chưa thấy nàng tới! Nhưng lần trước thư nàng gửi về có nói trong thời gian này sẽ tới, chỉ là không rõ tháng nào!

- Aiz!

Âm thanh Đại Sư thở dài buông xuống. Vốn dĩ còn mong con bé trở về Thất Bảo Lưu Ly tông trước, chí ít cũng sẽ được bảo vệ.

Hôm đó vốn là hắn đã tính toán mang Tiểu Vũ cùng Đường Tam đi rồi, nhưng không nghĩ ra nàng sẽ sắp xếp như vậy. Chính nàng ngụy trang thành Tiểu Vũ, lại để cho nữ hài kia hoá trang thành mình, sắp xếp thoát thân không một kẽ hở. Mặc dù biết Đường Tam có trữ vật hồn đạo khí có thể chứa người sống, nhưng biến cố phát sinh ngày hôm đó lại khiến các vị sư phụ cảm thấy đau lòng.

Từ khí tức hôm đó nàng toát ra cùng Tiểu Vũ, đích xác là hồn thú. Cũng chỉ có Liễu Nhị Long là biết nàng lẫn trong ba người Đường Tam, còn lại không ai rõ ràng. Về sau mọi người biết được, cũng đối với Trữ Vinh Vinh có nói qua một chút, nhưng cũng là lo lắng cho tính mạng của Diệp Phi Linh nhiều hơn.

Thật sự nàng không phải là hồn thú ấy chứ?

Trữ Vinh Vinh trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không quan tâm. Tiểu Vũ đối nàng là chị em, thì Diệp Phi Linh cũng thế.

Nhất là cái vị trí trưởng lão kia vẫn còn đang chờ nàng trở về.

Hơn nữa đối với cha cùng hai vị gia gia, nàng đã nói Diệp Phi Linh trở về gia tộc trước, sau đó mới tới Thất Bảo Lưu Ly tông. Bởi vậy nên thời gian này nàng cũng cực ít ra khỏi tông môn, tránh cho cha nhớ tới hứa hẹn của Diệp Phi Linh mà tìm kiếm nàng.

- Sư phụ, hình như có rất nhiều người đang tìm Cửu muội ư?

Liễu Nhị Long gật đầu. Thời gian này bởi vì Diệp Phi Linh không để lại địa chỉ cố định, cho nên toàn bộ thư từ đều gửi đến Sử Lai Khắc học viện.

Bao gồm cả thư mời của Thiên Đấu Đế Quốc.

- Nàng vẫn chưa trở về, nhất định là cùng Đường Tam lại làm những thứ kỳ quái rồi. Sư phụ ngài chớ buồn, không bằng ngài cùng sư mẫu đi đâu đó du ngoạn vài ngày cho thoải mái tâm tình, biết đâu lại nghe thấy tin tức của Cửu muội? Chuyện bên phía trường học cứ để viện trưởng xử lý, nga, ta cũng sẽ cho người tới hỗ trợ!

Trữ Vinh Vinh hảo ý trấn an. Dù sao hai đồ đệ đắc ý của ngài đều không có mặt, nàng tuy rằng có thể tới đây, nhưng dù sao công việc cũng bận rộn, thật không muốn thấy vẻ mặt các vị sư phụ buồn bã như thế này.

Đại Sư trong lòng toát ra bất an nhiều hơn. Nhưng đây cũng là một ý kiến tốt. Diệp Phi Linh đã nhiều lần đề cập với hắn trong Lam Điện Bá Vương Long có kẻ phản bội, cái này chỉ có nàng mới hỗ trợ được, mong rằng con bé sẽ sớm trở về Thiên Đấu.

- Được, vậy mọi chuyện ở học viện liền nhờ con!

Liễu Nhị Long cùng Đại Sư phu thê xứng thực, sớm đã cảm nhận được trong lòng Đại Sư muốn gì, vui vẻ mà nhờ vả Trữ Vinh Vinh.

Trữ Vinh Vinh nhu thuận gật đầu.

Cửu muội, ta chỉ có thể giúp ngươi được thế này thôi, mau trở về đi, ai cũng đang ráo riết tìm ngươi đó!

************

Đã hai năm.

Thuỷ Băng Nhi ở trong mật thất chăm chỉ tu luyện cũng đã gần tiến đến năm mươi cấp, Thuỷ Nguyệt Nhi thiên tư kém hơn một chút, nhưng hiện tại cũng là Hồn Tông bốn mươi sáu cấp hồn lực.

Hai năm này bởi vì thành tích thi đấu xếp gần đứng hạng chót, mà hai người bị viện trưởng cho nếm không ít khổ. Trừ bỏ tiếp tục tu luyện, chính là tiếp tục tu luyện. Vốn dĩ hai người sẽ là tiếp tục tu luyện như vậy, nhưng bởi vì hôm nay học viện có tuyên bố một cái sự kiện.

Thiên Thuỷ học viện sắp thay đổi viện trưởng!

Tân viện trưởng Thiên Thuỷ là một cái đại mỹ nữ, võ hồn của nàng cũng thập phần đặc biệt, chính là Băng Thiên Tuyết Nữ. Nàng chân chính là một cái Hồn Đấu La, nhưng bằng vào thuộc tính năng lượng cũng có thể kháng cự được với Phong Hào Đấu La.

Sự kiện này hấp dẫn vô vàn chú ý của giới Hồn Sư, đặc biệt là phía cao tầng của các học viện Hồn Sư cao cấp. Phải biết rằng đứng đầu mỗi học viện cũng sẽ có cường giả toạ trấn, mà càng là học viện cao cấp, toạ trấn thường là Hồn Đấu La hoặc Phong Hào Đấu La.

Thuỷ Băng Nhi ánh mắt loé lên kinh ngạc. Mẹ nàng vậy mà nghỉ không làm viện trưởng nữa ư? Sao lại để cho nàng lên?

Bất quá không đợi Thuỷ Băng Nhi sửng sốt, Thuỷ Nguyệt Nhi đã kéo tay nàng đến diện kiến tân viện trưởng. Theo mệnh lệnh của nàng, hai tỷ muội các nàng mới được phép tạm dừng tu luyện khỏi mật thất.

- Tiểu Băng, tiểu Nguyệt, hai năm qua cực khổ rồi!

- Không sao ạ! Sư phụ, ngài mạnh khoẻ!

Thuỷ Băng Nhi cùng Thuỷ Nguyệt Nhi cung kính cúi đầu. Thuỷ Vân Vũ mỉm cười, lại để cho hai nàng đứng thẳng dậy.

- Đều là người nhà cả, trực tiếp gọi một tiếng dì là được! Biết vì sao hôm nay ta gọi các con tới đây chứ?

Thuỷ Nguyệt Nhi lắc đầu, trong khi Thuỷ Băng Nhi thần sắc tĩnh lặng.

- Chúng ta đang gặp một rắc rối lớn, hiện tại có kẻ đang nhằm vào ngũ đại nguyên tố học viện, mẹ hai đứa đối kháng với hắn còn bị thương. Học viện sợ rằng sắp không an toàn. Trong trường hợp xấu nhất, với học viện chúng ta toàn bộ là nữ sinh sẽ dễ dàng bị bọn chúng nhắm đến đầu tiên! Cho nên ngày hôm nay ta muốn hỏi, các ngươi có người nào muốn dựa vào không?

- Kẻ địch... là Võ Hồn Điện?

Thuỷ Băng Nhi mờ mịt đoán. Ngũ đại nguyên tố học viện trước giờ nước sông không chạm nước giếng, hơn nữa đôi khi còn hỗ trợ lẫn nhau. Thiên Đấu Đế Quốc cũng có học viện, sẽ không đối với Thiên Thuỷ học viện ra tay, mà bọn họ cũng không đủ sức ra tay với Thiên Thuỷ học viện. Tinh La Đế Quốc thì ở quá xa, cho nên khả năng tấn công học viện rất khó.

Chỉ có một nơi đủ sức làm việc này.

Võ Hồn Điện!

Thuỷ Vân Vũ gật đầu, tóc mai trắng xoá nhẹ buông xuống sau lưng vài lọn.

- Gia tộc vốn là định bồi dưỡng các ngươi tới cấp bậc Hồn Thánh, nhưng lúc này tình hình không tốt, cho nên chỉ có thể sớm di tản từng người một. Bây giờ ta cho các ngươi hai lựa chọn, một là kết hôn với người các ngươi thích, hai là nghe theo lệnh của gia tộc, gả vào một gia tộc nào đó. Có thể sẽ uỷ khuất các ngươi phải làm thê thiếp, cũng có thể sẽ phải đi rất xa, các ngươi lựa chọn cái nào?

Thuỷ Băng Nhi sắc mặt tái mét.

- Không thể vãn hồi được ư?

Thuỷ Vân Vũ nhẹ lắc đầu. Thuỷ gia cơ nghiệp quá mỏng, thiên tài lại xuất hiện quá ít, hơn nữa vì chế độ mẫu hệ, toàn bộ dựa vào năng lực nữ nhân. Hiện tại Băng Nhi cùng Nguyệt Nhi giống như chim non nhỏ yếu, nếu không có núi lớn dựa vào, Thuỷ gia cơ hồ sẽ bị xoá tên khỏi danh sách Bát Đại Gia Tộc. Dù thế nào thì vẫn phải duy trì huyết mạch Thuỷ gia, đó là điểm không thể thay đổi.

Thuỷ Băng Nhi trong lòng cũng ngầm hiểu, dì đã nói tới mức này, là muốn cho bọn họ lựa chọn. Lựa chọn cho chính bản thân mình, hoặc là phục thị gia tộc.

- Dì, ta thích Đái Mộc Bạch, như vậy có được tính không?

Thuỷ Nguyệt Nhi hai má hồng hồng, trong lòng toát ra cảm xúc mãnh liệt. Thuỷ Vân Vũ nhẹ lắc đầu.

- Anh chàng con nói là hậu duệ hoàng thất Tinh La? Hắn đã có vợ rồi! Hơn nữa Hoàng Thất Tinh La tranh đấu kịch liệt, ngốc như Nguyệt nhi sao có thể sinh tồn ở nơi đó chứ?

Thuỷ Nguyệt Nhi ủ rũ cúi đầu.

Thuỷ Băng Nhi trong lòng nghĩ tới ba bốn cái tên, nhất thời không thể lựa chọn. Nếu nói người gây cho nàng ấn tượng mạnh nhất, thì chỉ có ba người. Ngọc Thiên Tâm - Hoả Vô Song... còn có tên nam nhân đáng ghét kia nữa.

- Sao, Tiểu Băng đã có người trong lòng rồi ư?

Thuỷ Vân Vũ nhìn biểu cảm rối rắm của Thuỷ Băng Nhi, trong lòng toát ra một chút thích thú. Nha đầu cơ trí này mà cũng có ngày rối loạn trước người khác, để xem là ai, lập tức đem nàng gả cho hắn.

- Dì, tỷ ấy thích chính là Diệp Phi Linh của Sử Lai Khắc học viện đó!

Thuỷ Nguyệt Nhi bỏ đá xuống giếng, tức thì Thuỷ Băng Nhi nổi giận trừng mắt. Thuỷ Nguyệt Nhi chỉ nhe răng cười. Cùng là tỷ muội, có cái gì nà nàng không biết Thuỷ Băng Nhi nghĩ gì cơ chứ?

Kể từ lần thi đấu hai năm trước, bóng dáng Diệp Phi Linh một kích đánh vỡ Võ Hồn dung hợp kỹ của bọn họ đã in sâu vào trong mắt Thuỷ Băng Nhi rồi. Tuy rằng cứng miệng không có nói ra, nhưng mỗi lần có chút tin tức gì về hắn, Thuỷ Băng Nhi đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

Thuỷ Vân Vũ trong lòng nghĩ nghĩ. Sử Lai Khắc học viện ư? Ta phải tới đó một chuyến xem sao mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.