Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 153: Chương 153: Tân Đái Mộc Bạch




Diệp Tát Khắc theo thư mời mà tiến đến Sử Lai Khắc học viện.

Mặc dù trong thư mời con gái bảo bối có nhắc đến Độc Cô Bác, nhưng đây là chuyện đầu tiên con gái hắn nhờ cậy hắn giúp đỡ, trước mặt có là kẻ thù hắn cũng sẽ đến.

Đáng tiếc là con gái tiến vào thời điểm tu luyện quan trọng, Diệp Tát Khắc có chút buồn bực baba khống ở một bên.

Đường Tam một mực chăm chú cùng Chu Trúc Thanh thủ hộ bên giường của Đái Mộc Bạch. Kể từ lúc hắn lâm vào lần hôn mê thứ hai, trên người đã bắt đầu có hồn lực tản mát cùng dao động kịch liệt.

Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại.

Ba ngày này, Diệp Phi Linh cũng không có tới, ngược lại là được cha nàng tới hỗ trợ, tình hình Đái Mộc Bạch cũng có chút ổn định.

Chu Trúc Thanh tiến vào nhập định minh tưởng bên cạnh Đái Mộc Bạch.

Nếu như Đái Mộc Bạch không tỉnh lại, nàng vẫn sẽ phải đối mặt với hai người kia.

Chẳng sao cả, hắn đã như vậy, ta liền cố gắng nhiều một chút, cho dù có đánh thắng được hai người kia hay không, ta sẽ bảo vệ danh dự của hắn, sau đó bồi táng theo hắn.

Chu Trúc Thanh cuối cùng thông suốt, cẩn thận vì nàng cùng Đái Mộc Bạch lo lắng hậu sự.

*******

Đái Mộc Bạch chìm trong hồi ức, hắn giống như đi tới một cái thế giới kỳ lạ, tìm thấy Chu Trúc Thanh, lắng nghe nàng nói tên của nàng.

Nàng nói nàng đợi một người, nhưng người ấy đi mãi không về.

Rõ ràng đó chính là mình, nhưng Đái Mộc Bạch cảm thấy cổ họng giống như bị câm, không thể thốt lên nổi tên chính mình.

Vì sao lại như vậy?

Không đúng, rõ ràng không đúng. Ta cùng Chu Trúc Thanh đã tiến tới Sử Lai Khắc, đã cùng nhau đi qua Đại Đấu Hồn Trường, lại cùng nhau tiến tới Thiên Đấu Thành.

Đây... là thứ gì chứ?

Đái Mộc Bạch mở bừng hai mắt, nhìn lên trên bầu trời trong xanh kia. Tay hắn phá không mà đánh tới, từng đạo Vô Tướng Thiên Cương Lực nhảy lên như mang theo sự tỉnh ngộ nào đó.

Quả nhiên trời xanh biến mất, trước mặt hắn là tế đàn của Tinh La Đế Quốc.

Đái Duy Tư đứng trước mặt hắn, lạnh lùng cười.

- Đệ đệ, lâu ngày không gặp, sống vui vẻ chứ?

Bên cạnh Đái Duy Tư là hai thân ảnh nhỏ xíu. Đái Mộc Bạch kinh hãi phát hiện, đó là hắn cùng Chu Trúc Thanh hồi nhỏ.

- Đến đây, đánh thắng ta! Hoặc giết chính mình, hoặc là giết nàng!

Âm thanh mang theo sự mê muội gợi nhớ cho hắn về trận chiến năm 7 tuổi.

Đái Mộc Bạch cẩn thận suy nghĩ, cũng nhớ đến có người từng nói với hắn chiến thắng tâm ma.

Như vậy, trước mặt hắn hẳn sẽ có một kẻ gọi là tâm ma.

Ai là tâm ma của mình?

Đái Mộc Bạch nhìn ba người trước mặt. Thuở xưa hắn thua ca ca, là bởi vì hắn yêu quý không muốn tranh quyền đoạt vị.

Chu Trúc Thanh lúc xưa là hắn có lỗi với nàng, bởi vì hắn hèn nhát trốn tránh.

Như vậy, chỉ còn lại chính hắn.

Đái Mộc Bạch hai mắt lóe lên tinh quang, tiến tới phía trước.

Đái Duy Tư bị hắn tiêu diệt.

Bởi vì Đái Mộc Bạch hắn biết, thế gian này ai cũng sẽ có đôi, cho dù là tiểu “” Mộc Bạch “” cũng vậy. Nếu bắt buộc lựa chọn, người đầu tiên hắn không hạ thủ được là tiểu “” Trúc Thanh ““.

Nếu như tiêu diệt chính mình, vậy hắn còn sống làm gì? Tiểu “” Trúc Thanh “” sẽ sống như thế nào nếu không có “” hắn ““.

Đánh bại Đái Duy Tư!!

Đây là điều mà trước khi hôn mê hắn đã nghĩ tới.

Quả nhiên sau đó gió lốc ù ù nổi lên. Tiểu “” Mộc Bạch “” cùng tiểu “” Trúc Thanh “” biến mất không thấy, trước mặt hắn là một đầu U Minh Bạch Hổ thật lớn.

Nó có ba mắt.

“” Ha ha, không nghĩ tới lần này gặp phải một kẻ thú vị! Ngươi xứng đáng có được tư cách nhận truyền thừa của ta! “”

Âm thanh khàn khàn vang vọng đến, cảm giác giống như U Minh mời gọi.

Đái Mộc Bạch cẩn thận liếc mắt. Phải rồi, Cửu muội có nói rằng hắn đang nhận truyền thừa của Tà Mâu Thánh Vương. Như vậy thứ trước mắt hắn có lẽ là nó.

Kẻ khốn kiếp khiến hắn mất sạch hồn lực.

- Ngươi là Tà Mâu Thánh Vương?

“” Tà Mâu Thánh Vương? Hình như... là vậy! “”

Âm thanh tản mát ẩn chứa một tia cô đơn tràn đến, Đái Mộc Bạch nhíu mày đầy khó hiểu. Thứ này dễ dàng thừa nhận như vậy?

“” Ngủ say lâu như vậy, bây giờ cũng là lúc ta tỉnh lại rồi! “”

Âm thanh bỗng chốc thay đổi giọng điệu, trở nên vô cùng uy nghiêm, rất nhanh liền xâm nhập vào trong thức hải Đái Mộc Bạch.

***********

Đái Mộc Bạch lần nữa tỉnh lại.

Đường Tam cẩn thận kiểm tra thân thể hắn, phát hiện thấy hắn hoàn hảo không có vấn đề gì mới yên tâm thở phào.

- Hô, Đường Tam, ngươi ở đây làm gì vậy?

Đái Mộc Bạch giống như trải qua thuế biến, khí tức trên người bỗng tăng vọt, hồn lực thậm chí còn nhảy lên một cấp, tiến vào 45 cấp hồn lực. Hắn ngạc nhiên nhìn qua toàn thân mình, cảm giác này thật sự quá mức mỹ diệu.

- Ngươi còn hỏi nữa ư? Tại vì ngươi mà chúng ta đều vô cùng lo lắng đó, nhất là Trúc Thanh vì ngươi đều đã héo mòn đến trơ xương rồi!

Trữ Vinh Vinh tức giận nhìn Đái Mộc Bạch.

- Ồ, thì ra là vậy!

Đái Mộc Bạch ừ hử, tâm tình có chút sảng khoái bỗng ngừng lại.

Chu Trúc Thanh lúc này cũng thành công tấn cấp, trên người nàng toát ra khí tức u linh lạnh nhạt, nhảy lên 42 cấp hồn lực.

- Mộc Bạch, chàng tỉnh rồi?

Âm thanh vui mừng xen lẫn đau lòng lan đến. Nhưng đáp lại tâm tình vui mừng của Chu Trúc Thanh chỉ là một câu nói hờ hững.

- Ngươi, là ai?

Đường Tam sắc mặt đại biến nhanh chóng dùng Lam Ngân Thảo trói hắn lại.

- Đường Tam, ngươi làm gì vậy?

Đái Mộc Bạch mặt không biểu tình, nhàn nhạn nói, trong âm thanh còn xen lẫn một chút uy hiếp.

- Ngươi là ai!

Chu Trúc Thanh lạnh lùng nhìn hắn, trong thần sắc toát lên một chút mê man đau lòng.

- Ta? Ta chính là Đái Mộc Bạch!

Đái Mộc Bạch kỳ quái nhìn mọi người. Chẳng lẽ bọn họ đã quên đi hắn sao? Không thể nào? Hắn chỉ là ngủ say có mấy ngày thôi mà!

*******

Cửa phòng tắm bị đạp bể. Điều kỳ lạ là tuy rằng cửa khóa, nhưng Diệp Phi Linh không hề có ở bên trong.

Đường Tam thần sắc lo lắng. Sư muội không ở đây, vậy nàng đã đi đâu? Bây giờ là tình huống có chút nguy cấp.

Chu Trúc Thanh trở về ký túc xá liền bế môn, ai cũng không vào được.

Độc Cô Bác cùng Diệp Tát Khắc thế như nước với lửa, không thể nào mời bọn họ kiểm tra cho Đái Mộc Bạch được. Độc Cô Bác còn đỡ, Đường Tam khuyên giải hắn vài câu hắn không nói gì, nhưng cái vị gọi là cha Diệp Phi Linh kia quả thực... là một vị y sư nhiều lời.

- Tìm ta?

Diệp Phi Linh ngửa đầu nhìn Đường Tam. Nàng chỉ vừa mới đi thay quần áo một chút liền đã xảy ra chuyện gì rồi.

- Ngươi... mà thôi, sư muội, mọi người đều đang rất vội, mau tới phòng Đái Mộc Bạch! Gấp lắm rồi!

Đường Tam lôi nàng đi, vừa đi vừa giải thích căn nguyên. Đái Mộc Bạch hoàn thành tỉnh lại, nhưng lại quên đi Chu Trúc Thanh.

Hắn nói hắn không quen Thất muội, bây giờ tình thế có chút không rõ.

Diệp Phi Linh vừa mới trải qua đệ nhất tầng của súc cốt công, thời gian biến đổi nam thân chừng 10 phút, hiện tại nàng không bận rộn cho lắm, cho nên cũng vội vàng phóng thật nhanh tới.

- Cha!

Diệp Phi Linh kỳ quái nhìn Diệp Tát Khắc ngồi ở một bên. Độc Cô Bác không có ở nơi này, Đái Mộc Bạch thì đang ngẩng đầu nhìn trời.

Mọi người đang chụm đầu vào hỏi Đái Mộc Bạch liên tiếp. Toàn là câu hỏi “” khó ““.

Diệp Phi Linh câm nín nhìn Mã Hồng Tuấn đưa ra ba câu hỏi liên tiếp.

- Thịt lợn chua ngọt ngon nhất ở hàng nào? Ngươi võ hồn là cái gì? Ngươi biết làm đồ ăn đúng hay không?

- Bên trái tứ lộ, kế ngay cửa hàng trang sức thứ nhì Thiên Đấu Thành! Võ hồn của ta là Tà Mâu Bạch Hổ! Có, ta có biết!

Đái Mộc Bạch lập tức trả lời.

Mã Hồng Tuấn híp hai mắt lại, sau đó giơ đùi gà ra trước mặt hắn.

- Ngươi có thích ăn món này hay không?

Đái Mộc Bạch trán nổi gân xanh, bốp một tiếng gõ đầu Mã Hồng Tuấn.

- Ngươi mới thích ăn món này, cả nhà ngươi thích ăn món này!

- Đường Tam, hắn là thật hắn là thật!

Mã Hồng Tuấn ăn đau nhảy cẫng lên nói với Đường Tam.

Diệp Phi Linh đi tới cạnh Diệp Tát Khắc, nhỏ giọng hỏi hắn. Diệp Tát Khắc cũng không hề giấu diếm, chính hắn đã phụ gia tới đệ thất hồn kỹ, Đái Mộc Bạch một chút cũng không hề có phản ứng giải trừ phản phệ.

Phải biết rằng thanh danh đệ nhất trị liệu hệ hồn sư của Cửu Tâm Hải Đường không phải là hư danh, tất thảy đều có thể giải trừ phản phệ xấu, cho nên người trước mắt chính xác là hắn.

Diệp Phi Linh càng thêm nhăn mày. Điều này... Đại Ca hắn hoàn thành truyền thừa, nhưng lại quên mất Chu Trúc Thanh!?

Đường Tam đứng ở một bên nhìn phản ứng Diệp Phi Linh. Ngay cả nàng cũng không biết nguyên nhân, như vậy chuyện này là sao đây?

******

Tạm thời bỏ qua một bên chuyện hai người Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch, thời điểm tiến vào vòng Tấn Cấp đã tới.

Bởi vì Sử Lai Khắc báo danh hết thảy là 12 người, cho nên lần này bắt buộc toàn bộ phải đi tới Cự Kiếm Sơn tham gia.

Nhìn về phía trước, một ngọn núi thập phần hùng vĩ đứng thẳng trên nền thảo nguyên, hình dáng quả thực giống một cự kiếm cắm xuống đất, xanh rì và xung quanh là các thành trì sầm uất.

Ở nơi này, cũng có một câu chuyện thập phần ly kỳ đặc sắc. Người ta kể rằng, hàng ngàn năm trước nơi này từng xảy ra một cuộc đại chiến của hai vị thần. Một người là Thiên Sứ Chi Thần, một người là Tu La Sát Thần chiến đấu không ngừng nghỉ trong 1018 ngày đêm, cuối cùng bất phân thắng bại. Thanh kiếm của Thiên Sứ Chi Thần bị đánh rơi xuống đây, trải qua hàng ngàn năm bất diệt, hóa thành Cự Kiếm Sơn khổng lồ trước mắt này.

Nơi toàn bộ đội viên thi đấu dừng chân là ở phụ cận Cự Kiếm Sơn, có một tòa thành trì vô cùng lớn ở đây.

- Hoan nghênh Sử Lai Khắc học viện tiến tới tham gia thi đấu!

Âm thanh mười phần nghiêm túc và có chút trật tự vang lên. Diệp Phi Linh chớp chớp mắt. Quân đội? Không, thế giới này phải gọi là kỵ sĩ mới đúng!

- Nga, nơi này còn có cả kỵ sỹ hoàng gia!

Trữ Vinh Vinh liếc mắt một cái liền biết. Mọi người đều cảm thán không thôi về mức độ sầm uất của nơi này, mặc dù không xa hoa như Thiên Đấu Thành, nhưng tuyệt đối là đầy đủ những thứ kỳ lạ chưa ai biết tới. Đặc biệt bởi vì nơi này tiếp giáp cả hai đế quốc, cho nên còn có rất nhiều sản vật cùng văn hóa hai bên du nhập, khiến nơi này mang theo một bản sắc riêng biệt khó mà có được.

Lần này quyết chiến, không thể nghi ngờ chính là hai đại đế quốc cùng nhau so tài, cho nên địa điểm là ở biên giới hai nước vừa đúng hợp ý, lại không khiến cho Võ Hồn Điện chú ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.