Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 198: Chương 198: Nước mắt của tước thần




Lửa đốt lên vạn phần ấm áp. Mười chín người vây xung quanh vòng tròn, ngồi trong một toà nhà nhỏ.

Nơi này là trong lúc Diệp Phi Linh vô tình phát động Tử Cực Ma Đồng mà tìm thấy. Mặc dù có chút tối tăm, nhưng chắn gió che mưa vẫn còn tốt.

Kiến trúc nơi này thật sự rất giống với một cái đền thờ, nhưng bởi vì cũ nát đầy rêu phủ như vậy, hẳn là rất lâu đã không có người đoái hoài tới. Ngoại trừ một lớp bụi dày đặc, thì thật sự không có sinh vật sống nào khác. Vị trí nằm tại cũng thập phần hẻo lánh, không rõ là nơi này được xây từ bao giờ.

Sáu đứa nhỏ tuổi nhất đã ngủ say. Mười đứa còn lại, bao gồm cả hai tên kị binh, đang nhỏ giọng mà thảo luận về lý luận hồn lực của An Tư Nhã.

Hai người bọn họ không có võ hồn, coi như là cả đời vô duyên với chức nghiệp Hồn Sư, nhưng nghe Diệp Phi Linh chỉ điểm đám trẻ, coi như là chú ý một chút, về sau lại hướng đến hài tử trong nhà chỉ bảo một chút.

Diệp Phi Linh cả người ướt át, tránh đi tìm chỗ thay đồ. Nhưng thay đồ xong nàng phát hiện một điểm kỳ lạ. Trừ bỏ phía trên đầu kiến trúc bị rạn nứt, thì mặt sàn hầu như không có vết rạn nào.

Nơi này có chút cổ quái, vì cái gì chất liệu xây dựng hoàn hảo như vậy mà lại không được tái sử dụng kiến trúc?

Diệp Phi Linh không rõ, nhưng tính tò mò nổi lên, nàng phát động Tử Cực Ma Đồng tìm kiếm xung quanh tòa nhà này. Ngoài phần kiến trúc mái vòm ở phía đám trẻ đang ngồi, thì đi vào bên trong còn có một khu vực giống như là hoa viên. Trang trí tất cả xung quanh đều đã nát vụn, chỉ trừ một bức tượng nữ nhân đang ôm một bó hoa nhỏ nằm giữa một cái đài phun nước.

Dưới trời mưa tầm tã, Diệp Phi Linh chậm chạp đi tới. Nơi này đã bao nhiêu năm rồi mà thứ này vẫn còn tồn tại? Hiển nhiên là... đồ tốt.

Trực tiếp nhìn thấy bức tượng, Diệp Phi Linh mới phát hiện ra điểm quái lạ. Kỳ thực bức tượng này không bé như nàng đã nhìn thấy, nó ít nhất cũng phải ngang bằng một đứa trẻ sơ sinh sáu tháng. Hơn nữa hai mắt bức tượng nhắm nghiền, nhưng từ trên mắt bức tượng lại luôn có nước rỉ ra?

Thiết kế kiểu quái đản gì vậy?

Diệp Phi Linh không cho rằng người thiết kế tượng bị điên. Tượng đài phun nước chỗ quái nào chẳng phun được, sao phải phun bằng mắt chứ? Hơn nữa lượng nước này cũng chẳng giống như đài phun, tại sao nó vẫn còn chảy nước, trong khi dưới mặt tượng toàn rêu khô.

Chẳng lẽ là... do cơn mưa lớn này ngấm vào bức tượng? Như vậy bên trong hẳn là rỗng đi.

Diệp Phi Linh tin tưởng suy đoán của chính mình, nhưng vẫn cẩn thận dùng Tử cực Ma Đồng dò xét. Quả thực bên trong bức tượng có một khối thạch gì đó lấp lánh. Diệp Phi Linh không chút do dự mà đập vỡ bức tượng, tóm lấy khối đá quý kia.

Gió lốc tức thì ào ạt nổi lên. Diệp Phi Linh kinh hãi, chính mình vậy mà không thể cử động. Trên bàn tay nàng, khối thạch đó bỗng nhiên phát ra ánh sáng lấp lánh.

“” Đã bao năm rồi... là ai.. là ai đã đánh thức ta? Có phải là chàng không? Có phải là chàng không? “”

Âm thanh thật dễ nghe, nhưng lại ẩn chứa một loại u buồn đến cực độ. Giống như một câu hỏi, nhưng lại càng giống như lời than thở. Diệp Phi Linh cảm giác như chính mình chìm trong một cái hồi ức, mà hồi ức này lại không phải của nàng.

Một nữ nhân tóc vàng, đôi mắt màu lam thập phần xinh đẹp. Trên người nàng ta có sáu cái cánh trắng, đứng ở vị trí đối diện với một người mắt đỏ trùm trường bào màu đen. Nàng đứng đó, trong tay cầm một thanh cự kiếm chĩa vào người kia, âm thanh vạn phần oán hận.

Diệp Phi Linh không thể nghe ra được là họ nói cái gì, nhưng là nàng biết, hẳn người kia là nam nhân. Bọn họ đối đầu nhau, nhưng sau một hồi chiến đấu lại không giết nhau. Nam nhân kia trên người mang theo một luồng khí tức rất kỳ quái và đáng sợ, ngay cả Diệp Phi Linh cũng không tự chủ được mà run rẩy. Luồng khí màu đen đó bám vào thân thể nữ nhân tóc vàng, trong phút chốc lại bị quang mang màu vàng trên người nữ nhân giải khai, hai bên cứ áp chế lẫn nhau như vậy, cho đến khi toàn thân nhiễm lên một màu máu.

Nữ nhân cầm trường kiếm, đâm xuyên thân thể nam nhân. Nhưng nàng cũng không mỉm cười đắc thắng, mà là nhìn lên trời, phóng ra cự kiếm của nàng, từ trên trời đâm xuyên thân thể hai người.

Một cái chết bi kịch, tựa như Romeo và Juliet.

Diệp Phi Linh chảy nước mắt. Những hình ảnh cứ tiếp tục nối dòng, khi thanh cự kiếm kia đâm xuống hai người, nữ nhân kia khóc. Nước mắt của nàng phủ xuống khuôn mặt nam nhân áo bào đen kia, vậy mà không hề thấm vào đất, lại cùng với máu huyết của hai người tụ thành một khối thạch.

Giống như khối thạch ở trên tay nàng vậy.

Diệp Phi Linh toàn thân run lên, làm rơi khối thạch xuống. Nhưng không có tiếng động rơi cộp cộp trên mặt đất như nàng tưởng tượng, mà Diệp Phi Linh chỉ cảm thấy trước mặt có một luồng sáng chói lên.

Sáng đến đau mắt. Luồng sáng đó mang theo một loại năng lượng kỳ dị, trực tiếp bổ nhào về phía mi tâm nàng.

Diệp Phi Linh đầu váng mắt hoa, cảm giác dường như hai mắt phải tiếp nhận một cái lực lượng khổng lồ đánh tới thức hải, giống như có người không ngừng đâm vào hai mắt khiến nàng đau đến chết đi sống lại.

Đau quá!

“ Đau không? “

Âm thanh mềm dịu khác hẳn với âm thanh vừa rồi Diệp Phi Linh nghe thấy. Diệp Phi Linh hai tay ôm đầu, vô thức ngẩng lên trên.

Một giọt nước từ trên trời đâm thẳng xuống trán nàng, lẫn trong cơn đau xé nát đầu, mềm mại mà lan toả toàn bộ vùng mặt của Diệp Phi Linh, tựa như đang chữa trị cho cơn đau trong đầu.

Áng chừng vài phút thời gian, cơn đau đã giảm bớt đi nhiều, Diệp Phi Linh mới bình tĩnh mở mắt. Đập vào mắt nàng là hình hài một nữ nhân mặc váy trắng, trên tay nàng ta ôm một bó hoa hồng đỏ rực rỡ, tư thế không khác gì bức tượng mà Diệp Phi Linh đập vỡ.

- Người.. ngươi là ai?

Diệp Phi Linh ngẩn người nhìn nữ nhân trước mặt. So với biểu hiện đau đớn vừa nãy của nàng, nữ nhân kia nhàn nhạt mỉm cười:

“ Ngươi hỏi ta... là ai ư?! “

Diệp Phi Linh nghe nàng hỏi ngược lại mình, vô luận là âm thanh cũng như khí chất nàng toát ra, đều khiến Diệp Phi Linh vô thức mà gật đầu. Nữ nhân kia dường như rất hài lòng với biểu hiện này của nàng, môi mỏng nhẹ cất lên:

“ Người đời... vẫn gọi ta là... Tước Thần! “

Tước Thần?

Diệp Phi Linh không rõ. Tổng thể nàng còn nhớ được, Đấu La Đại Lục chỉ có một cái Tình Tự Chi Thần, chưa từng xuất ra một cái Tước Thần này a?

Bất quá không nhớ thì không nhớ, nhưng Diệp Phi Linh nhanh chóng quỳ xuống, cẩn thận cung kính dập đầu thi lễ với nàng ta. Chỉ cần là Thần, hết thảy đều phải tôn trọng.

- Ngài tốt, Tước Thần đại nhân. Thật sự có lỗi vì đã mạo phạm ngài!

Trong âm thanh Diệp Phi Linh ẩn chứa sự tôn trọng cùng cung kính. Tước Thần hài lòng nhìn tới, cài lên đầu Diệp Phi Linh một đoá hồng.

“ Thật là một đứa trẻ ngoan! Ngươi có bằng lòng trở thành người kế thừa của bản thần không? “

Diệp Phi Linh trong lòng rung động. Kế thừa thần vị, nghĩa là nàng cũng sẽ có cơ hội trở thành thần?

“ Ngươi đồng ý, hay là không đồng ý? “

Âm thanh Tước Thần thúc giục bên tai. Diệp Phi Linh giống như bừng tỉnh, cúi thấp đầu, thận trọng mà trả lời:

- Tước Thần đại nhân tôn quý, xin hãy chỉ đường cho kẻ ngu muội này!

Trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí, muốn trở thành thần, phải vượt qua trăm ngàn khó khăn. Diệp Phi Linh đương nhiên không dám tin tưởng nữ nhân trước mặt này là người dễ tính, cho nên chỉ có thể hi vọng đề mục nàng đưa ra không quá khó, nếu không thì nàng từ từ tu luyện cũng được, không gấp.

Bộ dáng đứa nhỏ này, ngay cả trong mưa bão cũng không chút e ngại. Có lẽ... hai người kia được cứu rồi.

- Tốt lắm, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt ta!

Tước Thần hai mắt chợt phát ra một luồng hồng quang nhàn nhạt. Âm thanh của nàng ta cũng chậm rãi vang lên, giống như một đoạn thơ ngâm nga êm dịu.

- Ta là một đoá hồng thập vạn niên, vì máu huyết và tình yêu của hai vị thần mà trở thành nhân loại. Ta chứng kiến muôn vàn kiểu tình yêu, nhưng chỉ có tình yêu gặp hạnh phúc mới khiến cho hoa hồng nở rộ. Ta ban cho ngươi mười đoá hồng, hãy đi tìm và phụ trợ cho mười cặp tình nhân sở hữu những đoá hồng này! Một trong số đó có hai người, bọn họ tên là Đường Thần và Ba Tái Tây! Hãy lên đường và tìm kiếm bọn họ, khiến cho những đoá hồng này nở rộ! Bằng vào tình yêu của bọn họ khiến cho tế đàn này rực sáng, đem tình yêu lưu lại một khoảnh khắc hạnh phúc. Nhưng mà ngươi phải nhớ, một khi ngươi thất bại, trả giá không chỉ là sinh mạng của những kẻ sở hữu đoá hồng này, mà còn là nguyền rủa bám vào thân thể ngươi! Khiến ngươi trở nên xấu xí, đày đoạ, tội lỗi và đau đớn đến vô vọng!

Âm thanh ngày một xa dần. Diệp Phi Linh nhìn theo bóng dáng của Tước Thần chợt trở nên trong suốt, trong lòng ghim vào một cái sứ mệnh.

Tái hợp Đường Thần cùng Ba Tái Tây.

Còn có gieo rắc tình yêu cho chín cặp đôi còn lại.

Diệp Phi Linh mơ màng quay về chỗ cả nhóm, nửa đường đi mới phát hiện trời đã tạnh mưa, nhưng bản thân nàng thì ướt đẫm như chuột lột. Đã vậy trên tay còn cầm một bó hồng, đếm đi đếm lại, đúng đủ mười bông, trong đó có một bông đã chớm nở. Những bông còn lại cánh hoa vẫn khép chặt, trên cành cũng không hề có gai như hoa hồng thông thường.

Lắc mình một cái, nàng nhanh chóng tiến vào không gian, đem mười đoá hồng này bỏ vào một cái bình ngọc sạch sẽ, lại thu thập một ít đồ tốt, tính toán ngày kế tiếp sẽ bắt đầu truyền thụ công pháp cho đám trẻ.

- Tiểu thư, người vẫn chưa nghỉ ngơi ư?

Hai tên kỵ binh nhìn thấy Diệp Phi Linh trở về, vội vàng đứng dậy, nhường lại vị trí ấm áp bọn họ đang ngồi dành cho nàng.

Diệp Phi Linh lắc lắc đầu, tự thân ngồi xuống tĩnh toạ. Hồn lực lập tức bao trùm toàn thân, trong nháy mắt nước liền bốc hơi, toàn thân liền khô ráo giống như chưa từng gặp mưa.

Thật thần kỳ!

An Tư Địch cùng Ba Tái không khỏi kinh ngạc, lại nhìn xuống đám trẻ đang say ngủ, cảm thán cho số mệnh của chúng thật là tốt số.

Đáng tiếc, không có một đứa nào trong số này là hậu nhân của bọn họ.

Ánh mặt trời ló rạng ở hướng Đông, Diệp Phi Linh tiềm tu suốt một đêm chợt mở bừng hai mắt, bộp bộp vỗ tay kêu gọi mọi người dậy.

- Đi nào, chúng ta trở về nhà!

Đúng vậy, trở về nhà. Trở về Sử Lai Khắc thân yêu sau hai năm xa cách.

Đã đến lúc nàng làm một chút chuyện cho học viện rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.