Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 170: Chương 170: Năm vị phong hào đấu la!




Đáng tiếc thời gian cũng không có được lâu, bên phía địch nhân đã xuất hiện hồn sư cao cấp. Những kẻ này thực lực cực kỳ mạnh, khiến cho các vị sư phụ từng học viện đều phải xuất thủ đối kháng.

Đám hắc y nhân cao cấp này chỉ có hơn mười người, nhưng kẻ nào cũng thuần thục chiến đấu, hiển nhiên là đã trải qua huấn luyện có trình tự.

- Mấy đứa các ngươi lui vào trong! Nhanh!

Các vị sư phụ bắt đầu hạ lệnh cho đám học viên. Từng tốp học viên bắt đầu lùi lại, trở về khu vực xe ngựa của mình.

Tiểu Vũ vẫn đang trong quá trình tấn cấp. Bên trong xe ngựa, hồng quang đã bắt đầu phát động.

Tiên thảo có linh tính, hơn nữa dường như nó cảm nhận được cái gì, hồng quang phát ra còn lớn hơn nữa.

- Sư muội, ngươi biết điều này nên đã chuẩn bị từ trước rồi?!

Diệp Phi Linh gật đầu nhìn Đường Tam mồ hôi nhễ nhại. Vừa nãy một mình hắn cân gần một trăm kẻ địch, ra sức cũng nhiều nhất, bây giờ cần nghỉ ngơi để hồi phục sức lực.

Bên ngoài trận chiến vẫn rất căng thẳng. Sáu học viện là sáu vị sư phụ, ngoại trừ Sử Lai Khắc có thêm Triệu Vô Cực, còn lại bên khác không có thêm người hỗ trợ. Đối phương lại là mười lăm người, Hồn Đế pha lẫn Hồn Thánh chiến đấu.

Nếu không phải các vị sư phụ học viện này là học viện nguyên tố, năng lực xuất sắc hơn người, trận tập kích này chắc chắn diệt đoàn chính là phía các học viện.

Rất nhanh kết quả liền phân ra rõ ràng, đám hắc y nhân lần lượt bị đánh ngã cùng trọng thương rời đi.

Bộp bộp bộp..

Tiếng vỗ tay bỗng dưng xuất hiện trong màn đêm. Các vị sư phụ ngay lập tức lui về thủ hộ đám học viên nhà mình, thần sắc trên mặt vô cùng nghiêm trọng.

Đạt tới cấp bậc như bọn họ, để khiến cho các bậc Hồn Thánh kiêng dè, hiển nhiên người đến năng lực thập phần lợi hại.

Có lẽ là Hồn Đấu La... hoặc là Phong Hào Đấu La!

- Quả nhiên thật sự rất xuất sắc, lấy một trăm địch lại gần một ngàn người, các ngươi đã có tư cách làm cho thiên hạ giới hồn sư phải nở mày nở mặt!

- Đáng tiếc là... gặp phải đạo phỉ quá cường đại, cho nên liền phải bỏ mạng tại đây!

Âm thanh nhu mỹ từ trong màn đêm truyền tới, kèm theo đó là một loại uy áp đè xuống.

Diệp Phi Linh ôm đầu. Đây là cái thứ gì? Cảm giác khó thở đè nặng trong lòng nàng, ép nàng muốn ngã gục xuống.

- Cúc Hoa Quan, đừng ra vẻ thần bí nữa, cút ra đây đi!

Âm thanh Độc Cô Bác nhàn nhạt vang lên, đánh vỡ khí tức uy áp đè nặng kia. Mấy vị sự phụ các học viện âm thầm thở phào, thì ra Sử Lai Khắc học viện có Phong Hào Đấu La toạ trấn.

- Ai nha, thích lo chuyện bao đồng thì phải bị phạt! Tiểu Độc Độc!

Âm thanh nhu mỹ lại tiếp tục vang lên, nhưng chủ nhân của âm thanh đó cũng đã lộ diện.

Một tầng kim sắc quang mang xuất hiện, kèm theo những cánh hoa vàng mỏng manh bay đến.

Người tới rất đẹp. Diệp Phi Linh ngẩng đầu nhìn, thật sự nếu trên đời này hiếm có ai đẹp sánh ngang với kẻ này, hoạ chăng chỉ có tên võ hồn Nhân Diện Ma Chu nàng đã gặp lúc trước ở chỗ Đại Đấu Hồn Trường Tác Thác Thành.

Đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông. Trên người mang theo kim quang tản mát lay động, mái tóc màu cam phối cùng cái quần áo nửa kín nửa hở của người này thật sự vô cùng mỹ diệu.

Chờ đã, ngực... phẳng!

Thụ điển hình, thụ kinh điển! Lý lẽ sống đời nàng đây rồi, chân lý đời nàng đây rồi!

Diệp Phi Linh trong lòng gào thét, rồi lại cúi đầu. Đáng tiếc đối phương là địch nhân, bằng không thật sự muốn hẹn hắn uống trà.

- Câm miệng! Đừng có chọc giận ta! Tử nhân yêu!

Độc Cô Bác bực mình mắng lại. Thế nhưng hắn cũng không kịp động thủ với đối phương, dưới chân liền xuất hiện vô số những bàn tay dị dạng tóm lấy chân hắn như muốn kéo xuống địa ngục.

Lại là một vị Phong Hào Đấu La. Tên này toàn thân trùm trường bào màu đen, khí tức tràn ngập một màu tím quỷ dị, trên đầu đeo mặt nạ không nhìn rõ mặt.

Độc Cô Bác sắc mặt nghiêm trọng. Tên này hồn lực cao hơn hắn, khốn thật.

- Đi, vào xe mau!

Triệu Vô Cực hối thúc đám nhỏ, các học viện khác cũng nhanh chóng thu gọn vị trí, nhất thời khu vực liền trở nên thoáng đãng hơn, cách xa vị trí máu huyết mơ hồ kia. Ba vị Phong Hào Đấu La đứng ở hai bên đầu trận huyết chiến đối đầu nhau.

Trữ Vinh Vinh cắn môi nhìn tới Tiểu Vũ đang trong giai đoạn quan trọng. Bọn họ còn có thể chạy được, nhưng Tiểu Vũ thì không.

Trong lòng làm ra một cái quyết định cực đoan, Trữ Vinh Vinh tháo khuy áo, thò tay ra khỏi cửa xe, bóp vỡ nó.

- Cha, cứu ta!

Pháo hoa bỗng nhiên nổ toang trên nền trời đầy sao, nhưng lúc này chẳng ai còn có tâm tình thưởng thức pháo hoa đẹp đến thế nào, bởi vì bây giờ bên ngoài ba vị Phong Hào Đấu La chiến đấu kia khiến cho uy lực hủy thiên diệt địa trực tiếp nổ nát bươm đống xác hắc y nhân vừa nãy, có cánh tay đầy máu còn bắn vào bên trong xe ngựa, đám học viên sợ quá hét toáng lên.

- Aaa!

Diệp Phi Linh đầu đau nhức. Trong số đám rết nàng tung ra có một con rết cổ mẫu, vụ nổ vừa nãy khiến nó hoàn toàn chết hẳn rồi, thân là chủ nhân tự nhiên sẽ dính một chút phản phệ.

- Sư muội, sao vậy?

Đường Tam truyền âm tới, nhưng lại phát hiện Diệp Phi Linh ánh mắt tràn ngập đau đớn, thậm chí toàn thân nàng đều lặng yên không tiếng động mà Hắc Hoá.

- Phản phệ... Cổ mẫu của ta chết rồi, ta bị phản phệ một chút thôi, sư huynh, không sao đâu!

Đường Tam nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, tình hình lúc này quả thực có chút nguy cấp, nếu không có ai đến cứu bọn họ, tất cả liền phải chôn vùi ở đây!

- Tiểu tử con trai Đường Hạo ở đâu?

Âm thanh già nua khàn đến lạc giọng vang lên, kèm theo một tiếng nguy rồi của Độc Cô Bác. Diệp Phi Linh trong nháy mắt như bừng tỉnh, vội vàng phóng ra đệ tam hồn hoàn.

Dị động trên người hai người lập tức bùng phát. Độc Cô Bác bị Cúc Đấu La ép sát, không thể kịp thời phân thân, chỉ huy Bích Lân Xà Hoàng ngạnh kháng đối với công kích còn lại. Phiến khu vực học viện ngay lập tức bị hồn kỹ phủ xuống dung hợp mà dừng lại trong chốc lát.

Độc Cô Bác đồng thời đối kháng với hai vị Phong Hào Đấu La trên cấp bậc, hắn hoàn toàn trọng thương. Nhưng thời khắc này hắn đã không quản được nhiều đến thế, chỉ lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Có thể cầm chân được đám người này bao lâu thì bao lâu đi, miễn là chúng còn sống.

Diệp Phi Linh tức giận cắn môi, lão già quái đản kia, ông đánh không lại người ta còn cố chống đỡ làm cái gì?!

Mà lúc này, hắn vẫn chưa thể chết được!

Diệp Phi Linh đứng trên lưng Bích Lân Xà Hoàng, khẽ lau đi vết máu trên môi.

Hai tên Phong Hào Đấu La, Võ Hồn Điện ép người quá đáng!!!

Cúc Đấu La nhìn Diệp Phi Linh, lại nhìn về phía Độc Cô Bác, trong mắt toát ra tia trêu tức, khanh khách cười.

- Tiểu Độc Độc, ngươi có con rơi đó à?!

- Con rơi cái đầu ngươi!

Độc Cô Bác gầm lên giận dữ. Nha đầu kia điên ư, như vậy còn không định chạy đi!? Hắn chết rồi, mọi chuyện sẽ chẳng liên quan gì đến nàng nữa. Thật ngu ngốc!

Diệp Phi Linh đứng yên, hai tay nắm chặt lại, trong đầu hiện lên bốn chữ Đồng Quy Vu Tận. Một đoá kỳ hoa dị thế xuất hiện, Âu Hương Khỉ La Tiên Phẩm xinh đẹp đứng trước gió mà lắc lư, kèm theo một giọt kịch độc tanh nồng của Cửu Tiết Phỉ Thúy.

Tích. Một mùi thơm nhẹ nhàng lan toả. Diệp Phi Linh vận khởi nội công, khiến hương khí thơm nồng này nhanh chóng tản mát.

Cúc Đấu La say mê nhìn tới Diệp Phi Linh. Nhóc tỳ này vậy mà có tiên thảo, quả nhiên giết hắn lãng phí, không bằng đem về từ từ nuôi nấng dạy dỗ, nào chơi đủ rồi liền giết đi!

Đáng tiếc nghĩ như thế nhưng Cúc Đấu La cũng chẳng có cơ hội thực hiện, một thanh kiếm màu bạc từ trên trời phóng xuống, tách đôi thế cục ba vị Phong Hào Đấu La đang giằng co, khiến Độc Cô Bác có thời gian thở dốc.

- Kiếm gia gia tới rồi!

Trữ Vinh Vinh cảm nhận khí tức quen thuộc tản đến, nhất thời vui mừng reo lên. Áo Tư Tạp nháy mắt cứng người.

Hắn nhận ra bản thân quá nhỏ bé. Nàng có thực lực Phong Hào Đấu La bảo hộ, còn ta có gì?

Cái mà hắn có chỉ là tiên thiên mãn hồn lực cùng hai bàn tay trắng.

Bên ngoài xe, cục diện lúc này có chút căng thẳng. Bốn vị Phong Hào Đấu La đang đứng nhìn nhau.

- Lui xuống đi, bây giờ không phải là lúc ngươi đối đầu với cấp bậc này!

Âm thanh lạnh bạc lan đến cùng thân ảnh màu trắng nhanh như gió lướt qua nàng.

Diệp Phi Linh lúc này mới thu tiên thảo lại trước ánh mắt nuối tiếc của Cúc Đấu La. Khoé môi nàng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, ánh mắt trống rỗng vô thần nhìn về phía xa xăm.

Trên đỉnh hai quả đồi phía trước hiển nhiên có quân mai phục, nhưng bởi vì rừng sâu quá, bị một đến hai con hồn thú cắn chết cũng không có sao đâu nhỉ.

Toàn thân trượt dài khỏi thân Bích Lân Xà Hoàng, Diệp Phi Linh lúc này mới coi như tạm an toàn. May mà Thất Bảo Lưu Ly Tông đến kịp.

Nơi này có khí tức của bốn vị Phong Hào Đấu La, hồn thú nhất thời e ngại mà không dám đến gần khu vực trung tâm, nhưng trên hai quả đồi phía xa đã có tiếng la hét.

- Thất Bảo Lưu Ly Tông định nhúng tay vào chuyện này ư? - Giọng nói âm tàn của Quỷ Đấu La truyền đến mang theo một tia phiền phức lẫn không vui.

- Ai nha, tiểu Tâm Tâm vậy mà cũng góp vui sao? Thật là hư đó! - Cúc Đấu La phụ hoạ, trên mặt hiện ra nét tươi cười đầy mê hoặc.

Kiếm Đấu La nhíu mày không nói lời nào, ánh mắt lạnh phóng đến Cúc Đấu La, trong một giây liền phóng thích võ hồn bổ xuống.

Một kiếm chém xuống, uy lực mạnh mẽ khiến cho Cúc Đấu La nháy mắt biến sắc. Bản thể võ hồn của y chính là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, thuộc tính mềm mại dẻo dai, nhưng lại bị thanh kiếm mang theo khí tức sắc bén kia áp chế.

Hơn nữa, kẻ này cao hơn y một tầng hồn lực.

- Đáng ghét, ta không gọi ngươi là tiểu Tâm Tâm nữa! Gọi ngươi là tiểu Kiếm Kiếm!!!

Cúc Đấu La lật bàn tay lên, hồn kỹ phóng tới chống đỡ một kiếm kia. Người ta khen tý thôi mà trở mặt. Quỷ xấu tính!

- Điều này là đương nhiên, trong số người các ngươi muốn giết có con gái tông chủ cùng khách khanh trưởng lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Đường Tam là đối tượng trọng yếu mà Tuyết Dạ Đại Đế yêu cầu chúng ta phải bảo vệ! Thế nào, tiểu Quỷ Mỵ ngươi còn muốn nói gì nữa không?

Sụt một tiếng rất nhỏ, Cốt Đấu La cùng Trữ Phong Trí xuất hiện ở trên không trung.

Tình thế bây giờ có chút đặc sắc, năm vị Phong Hào Đấu La cùng nhau xuất hiện, khiến cho các vị sư phụ học viện nhất thời ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng Phong Hào Đấu La rất ít, thế nhưng ngày hôm nay ở đây đã chiếm gần một phần tư số lượng người rồi.

Sử Lai Khắc học viện quả thực là vận khí đầy đầu. Bọn họ thật sự rất may mắn cùng xuất sắc khi được tận mấy vị Phong Hào Đấu La bảo hộ như vậy.

Diệp Phi Linh trốn biệt tăm trong xe, mọi người đang tụ lại ở chỗ xe của Tiểu Vũ, một mình nàng một xe, tranh thủ tiến vào không gian cấp tốc hồi phục.

- Tiểu thư, người sao vậy?!

Ái Mạc Tâm vội vàng buông bút, cẩn thận chạy đến đỡ Diệp Phi Linh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.