Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 179: Chương 179: Hoàng đấu tới thăm




Ngoại trừ nhóm chính, mấy người còn lại cũng bận rộn không kém.

Diệp Phi Linh hôm nay không mặc nam trang, biến đổi hoàn toàn trở về một cô bé bán manh. Nửa đêm mới nói với sư phụ chuyện nhóm người Hoàng Đấu Chiến Đội tới đây, Đại Sư không những phản đối, ngược lại còn khuyến khích ngày mai nàng trổ tài nấu nướng cho các vị sư phụ hưởng sái.

Tập luyện nhiều cũng phải có một mặt nghỉ ngơi, bằng không sẽ gây ức chế mệt mỏi, mọi cố gắng đều phản tác dụng.

Viện trưởng cùng Đại Sư từ sớm đã đưa nhóm chính đi luyện tập, cho nên chuyện tiếp đón này liền đổ lên đầu Liễu Nhị Long. Độc Cô Bác cũng không ra mặt.

Bốn người nhóm dự bị cũng nhanh chóng hỗ trợ.

- Aiz, đáng tiếc Tần sư phụ không có ở đây, chúng ta thật sự rất nhớ ngài!

Huyền Phong dẩu môi thở dài. Không gặp được Mã Hồng Tuấn hắn mới chán chết.

- Trở về thì gặp, ngươi gấp cái gì a?

Áo Tư La cằn nhằn. Bà cô quỷ quái này từ sáng sớm đã hò hét hắn dậy, tới giờ thì lại trưng ra bộ mặt ỉu xìu.

Tổ hợp năm người liền ngồi ở ngoài sân trong khi Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô nhàn hỏi chuyện Diệp Phi Linh.

- Nhàn tỷ, ngày kế mọi người thi đấu rồi, liệu có chút lo lắng nào không?

Diệp Phi Linh ôm một rổ quả, cẩn thận tỉa thành nhiều kiểu dáng, sau đó bỏ ra ngoài.

- Không có, cho nên chúng ta mới tới chỗ muội phá đám nè!

Độc Cô Nhàn vui vẻ cười, sau đó bẹo má Diệp Phi Linh. Diệp Phi Linh phùng má trợn mắt hù lại Độc Cô Nhàn, trong lòng cảm thấy hài hước.

Ngọc Thiên Hằng cũng đoán được Đường Tam không có ở đây, cho nên chuyên chú đọc sách. Đây là Võ Hồn Thành, cũng không có cái địa điểm gì đáng để du ngoạn vào lúc này, ngồi yên hưởng thụ một chút thời gian nghỉ ngơi cũng tốt.

Diệp Phi Linh bày chút đồ ăn nhẹ lên bàn cho mấy người Hoàng Đấu chiến đội thưởng thức. Tầm này đã qua bữa sáng, sớm chuẩn bị bữa trưa là tốt nhất.

Đáng tiếc không có Mã Hồng Tuấn cùng sư huynh, bằng không sẽ rất náo nhiệt.

- Hai người chờ ở đây nhé! Có muốn muội làm chút gì không?

Diệp Phi Linh hì hì cười, cẩn thận chiếu cố Hoàng Đấu Chiến Đội. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng có Độc Cô Nhàn ở đây, chí ít nàng sẽ không cảm thấy quá khó chịu.

Mấy người Hoàng Viễn, Kinh Linh cùng Thái Long tới hỗ trợ nàng. Tiếng dao thớt gõ thành từng nhịp vui tai, Giáng Châu ha ha cười, thi thoảng còn bỏ thêm gia vị giúp nàng.

- Oa, trong này có gì mà vui vậy? Cho ta tham gia với!

Huyền Phong không nhị được buồn chán, lôi kéo Áo Tư La tiến đến nơi phát ra tiếng vang kia. Diệp Phi Linh ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn. Hai cái người này tới đây làm cái gì a? Chờ ở bên ngoài là được rồi.

- Phi Linh, cần chúng ta hỗ trợ không?

Áo Tư La tiến tới phía trước nàng, nhìn tiểu muội trong lòng hắn bận rộn làm việc, chợt có một loại ảo giác như nằm mộng. Ánh mắt hắn nhất thời trở nên nóng cháy, ôn nhu cười.

- Huynh có biết làm thứ này không?

Diệp Phi Linh có chút tránh né ánh mắt của Áo Tư La, mỉm cười chỉ về phía mấy con cá đang bơi trong chậu kia. Huyền Phong đứng ở một bên trộm cười. Tên quỷ cằn nhằn này đó giờ chỉ có ăn cùng tu luyện, nào có biết cách làm thức ăn bao giờ.

Áo Tư La sờ sờ cằm, ngược lại không có ý tứ tiến lên trước cùng khoe mẽ bản thân có biết, chỉ lặng yên hỏi Diệp Phi Linh:

- Phi Linh, muội muốn con cá này làm như thế nào?

Diệp Phi Linh tay không ngừng nặn thịt viên, nhẹ giọng đáp:

- Đầu tiên, gõ chày vô đầu con cá cho nó ngừng quẫy, cạo sạch vảy, sau đó mổ bụng moi ruột, tách thịt cá sang một bên, tách xương cá sang một bên cho muội!

Huyền Phong mủm mỉm cười, xông vào nặn thịt viên cùng Diệp Phi Linh. Nhờ có hắn hỗ trợ, chậu thịt viên rất nhanh liền thấy đáy.

Áo Tư La sờ sờ tóc, sau đó xắn tay áo lên, y lời Diệp Phi Linh mà làm. Huyền Phong chuyển sang tách nguyên liệu khác, vừa làm vừa hỏi thăm về Mã Hồng Tuấn, lúc quay lại kinh ngạc nhìn Áo Tư La làm cá đâu ra đấy.

Diệp Phi Linh cũng khá bất ngờ. Cứ tưởng hắn chỉ chuyên tâm tu luyện, không ngờ cũng có một mặt hữu dụng. Ai nha ai nha, vị ca ca này đừng có nhìn nàng cười nữa.

- Còn gì nữa không Phi Linh?

Áo Tư La cẩn thận gõ sạch dao thớt, mặc kệ trên người toát ra mùi tanh của cá. Hương vị khó ngửi này nếu có thể đổi lại một nụ cười của tiểu muội, hắn nguyện ý.

- Không có a, hầu như mọi người làm xong cả rồi!

Diệp Phi Linh toét miệng cười, trên người mặc một cái tạp dề màu hồng phấn, tay áo kéo lên cao, thái từng tảng thịt cá ra thành từng lát mỏng, sau đó rưới lên một lớp hỗn hợp gia vị.

Mùi thơm bắt đầu bốc lên. Trong giây lát cả căn bếp bốc lên một loạt mùi thơm, át hẳn đi hương vị cá tanh.

- Thái Long ca ca, mở nắp vung, Kinh Linh cùng Hoàng Viễn ca ca, giúp muội bê mấy cái bàn ra giữa sân đi! Giáng châu, tỷ chuẩn bị sẵn nha!

Diệp Phi Linh xem thời gian cũng không còn sớm, tầm này sắp xếp ra là vừa. Các vị sư phụ đương nhiên ăn ở trong phòng, còn hai nhóm đội viên sẽ ăn ở ngoài sân.

Bữa trưa hôm nay ăn theo kiểu phương Đông, lẩu thập cẩm ăn kèm vài món nhẹ. Món khai vị có bánh phồng tôm, đậu phụ chưng tương. Món chính là tám loại nguyên liệu khác nhau, từ thủy sản đến các loại thịt nhúng, thêm ba loại rau nhúng kèm. Món phụ gồm có xôi ngũ sắc, khoai mặn, bánh canh ngâm nước lẩu. Các vị sư phụ thì có thêm cơm và bò bít tết.

Áo Tư La vươn tay định quệt mồ hôi trên trán, xem ra nàng đã sớm chuẩn bị, hắn cũng không thể mang theo bộ dạng này ngồi bàn ăn.

- Nhà vệ sinh ở bên trái đối diện bếp, huynh cầm lấy thứ này qua đó tẩy đi! Thoải mái rồi lại qua đây ăn cơm ha, muội đem đồ ăn cho các vị sư phụ!

Nàng bỏ vào tay Áo Tư La một cục xà bông thơm. Võ Hồn Thành sắp xếp nơi ở cho đội viên thi đấu thật sự rất cẩn thận, không hề bỏ vật dụng cá nhân nào có thể gây bất lợi cho từng đội viên.

Diệp Phi Linh sắp xếp đồ ăn bỏ vào từng khay, cẩn thận kiểm lại thìa đũa, lướt qua Áo Tư La bưng đồ ăn đến từng phòng.

Áo Tư La nhìn cục xà bông trong tay, khuôn mặt bỗng dưng mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì.

Thật sự rất chu đáo!

************

Đại Sư nhìn tổ hợp bảy người trước mặt, trong lòng không khỏi toát ra một trận lo lắng.

Mặc dù để nhị đồ đệ tiếp đãi nhóm người Hoàng Đấu Chiến Đội nhằm tung hoả mù về phía Võ Hồn Điện, nhưng ngày hôm qua Hạo Thiên Đấu La đã nói rõ ràng.

Thứ mà bảy tên đệ tử tu luyện trước mặt, chỉ có thể làm thủ đoạn bảo mệnh phút chót.

Đường Tam có chút không khống chế được đám hồn lực ngoại phóng, hơn nữa bởi vì tổ hợp hồn lực của mọi người còn mang theo thuộc tính cùng cấp bậc cá nhân chênh lệch, cho nên dẫn tới thất bại.

Làm thế nào để trung hoà hồn lực ngoại phóng đây?

Mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, Đại Sư mới hô thời gian tạm nghỉ, cùng Phất Lan Đức buổi trưa trở về nơi nghỉ của học viện.

Bữa trưa sớm đã chuẩn bị tốt lắm, vừa vặn lúc mọi người trở về là lúc Diệp Phi Linh bưng từng món phụ lên hoàn thiện bữa cơm.

Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân vẫn ở trong phòng, không có ý tứ muốn ra ngoài tham gia náo nhiệt. Mặc dù mùi cá thơm phức, nhưng Chu Trúc Vân bị Diệp Phi Linh dặn dò quá nhiều, không thể làm trái lời y sư. Diệp Phi Linh lúc này vừa là ân nhân, cũng là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng cho bản thân trước khi trở về Tinh La Đế Quốc.

Nàng chết, Đái Duy Tư có thể cưới một nữ nhân khác trong tộc. Chu Trúc Vân không muốn vậy, nàng đã trả giá quá nhiều vì hắn, thậm chí đem cả tính mạng bồi táng vào vương vị.

Đái Duy Tư múc một thìa cháo, cẩn thận thổi cho nguội bớt, đưa tới bên môi Chu Trúc Vân.

- Bên ngoài có người tới ư?

Chu Trúc Vân hơi dựng người dậy, hiếu kỳ nghe âm thanh người nói bên ngoài.

- Ừ, là Hoàng Đấu chiến đội! Bọn họ tới đây chơi!

Hai người ở trong phòng nhỏ giọng nói chuyện, bên ngoài sớm đã vang lên tiếng Đại Sư cẩn thận hỏi han.

Mã Hồng Tuấn cùng Huyền Phong lại lao vào ầm ĩ. Diệp Phi Linh cùng mọi người ha ha cười. Hai cái người này đó giờ vẫn vậy, chỉ cần nhìn thấy nhau là hận không thể cả ngày dính lấy nhau.

Đại Sư trong lòng cảm thấy lo lắng, chờ cho xong bữa cơm liền tìm Ngọc Thiên Hằng nhắn nhủ đôi chút.

Độc Cô Nhàn ở bên ngoài chờ. Trong khi mọi người nhấp nháp món tráng miệng, Diệp Phi Linh đánh giá qua một lượt những người còn lại.

Về chỉnh thể thì võ hồn mấy người này đều là siêu việt, chỉ là chưa tìm ra được phương thức đối phó với chiến đội Võ Hồn Điện mà thôi. Ngày mai nàng nhất định sẽ tới xem trận chiến.

- Nhàn tỷ, ngươi ngày mai nhất định phải cẩn thận!

Diệp Phi Linh nghiêng đầu nhìn Độc Cô Nhàn.

- Đương nhiên tỷ tỷ sẽ cẩn thận! Tiểu Linh, nhéooooo má một cái nào!

Độc Cô Nhàn hì hì cười. Sớm biết Áo Tư La đối tiểu nữ hài này có ý, không bằng thuận nước đẩy thuyền luôn, như vậy bọn họ sau này có thể nói là thân càng thêm thân.

Diệp Phi Linh bị Độc Cô Nhàn bẹo má, la oai oái lên. Vừa lúc Áo Tư La xuất hiện, kịp thời giải vây. Độc Cô Nhàn nhìn Áo Tư La cười đầy ẩn ý.

- Sao, bản tỷ tỷ bắt nạt tiểu nương tử nhà cậu không được hả?

- Nhàn tỷ, đệ không có ý đó!

Áo Tư La méo mặt cười. Hắn thà tình nguyện để bị Nhàn tỷ bẹo mặt còn hơn. Điệu bộ hắn cười trông còn khó coi hơn cả khóc. ( ^~~^)

Thằng ngốc này!

Độc Cô Nhàn nhìn bóng dáng Diệp Phi Linh chạy qua chỗ nhóm người Đường Tam, thở dài vỗ vỗ vai Áo Tư La.

- Nhanh cái tay lên, bằng không người khác nẫng mất là cậu phí hoài cả đời đó nha!

Áo Tư La đỏ mặt, hít vào một hơi.

- Cảm ơn Nhàn tỷ, đệ sẽ cố gắng!

Diệp Linh Linh ngồi ở trong phòng, thu hết mọi chuyện vào trong đáy mắt.

Thật tốt số, em gái khác của ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.