Đầu Bếp Tại Dị Giới

Chương 22: Chương 22: Sát ý kinh thiên




- Không có khả năng! Không có khả năng! Ngươi làm sao có thể thi triển Liệt Hỏa Cuồng Bạo Quyền!

Ngô Tử Tân như là điên cuồng vậy, nhìn về phía Ngô Hiên, điên cuồng hét lên, võ kỹ thượng phẩm cũng không phải là thứ mà Ngô Hiên có thể tiếp xúc đến. Tối thiểu cũng phải Luyện Thể Kỳ tầng bảy trở lên, mới có thể tiếp xúc đến võ kỹ thượng phẩm. Năm đó Ngô Tử Tân có thể tiếp xúc đến, dĩ nhiên là bởi vì tu vi của hắn đã từng đạt tới Luyện Thể Kỳ tầng bảy, bởi vì vấn đề bệnh căn, tu vi của hắn không chỉ không thể tiến bộ mà còn một mực hạ thấp, may mà vẫn còn có thể bảo trì tại Luyện Thể Kỳ tầng năm, không giảm xuống nữa.

Bằng không Ngô Tử Tân sẽ cảm thấy càng thêm thống khổ, đối với một cái võ giả, không có tu vi, còn muốn thống khổ hơn so với giết chết chính mình.

Ngô Hiên không có thừa nhận, mà là cười lạnh nói:

- Ngươi còn cho rằng đây là Liệt Hỏa Cuồng Bạo Quyền của ngươi hay sao?

Ngô Tử Tân bị câu hỏi của Ngô Hiên làm cho nghẹn lời, chiêu thức thoạt nhìn là giống như nhau, nhưng mà thuộc tính của võ kỹ lại hoàn toàn khác nhau. Tùy tiện kéo một vị trưởng lão đến đây, cũng khó có khả năng nhanh chóng cải biến thuộc tính của võ kỹ.

- Không có khả năng, không có khả năng!

Ngô Tử Tân như là sư tử nổi điên, bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất, lại một lần nữa thi triển Liệt Hỏa Cuồng Bạo Quyền, uy lực vẫn vô cùng hung mãnh. Thế nhưng mà đối mặt với Băng Diễm Cuồng Bạo Quyền càng thêm uy mãnh của Ngô Hiên, uy lực vẫn còn kém một đoạn, không hề có nửa điểm lo lắng, Ngô Tử Tân lại một lần nữa bị Ngô Hiên đánh bay, thân thể đập mạnh xuống đất.

- Ách...

Sắc mặt của Ngô Tử Tân đỏ ửng, một chút máu tươi trượt xuống từ khóe miệng, vừa rồi hắn bị chấn động đến mức muốn phun máu, nhưng mà một ngụm máu này lại bi hắn cứng rắn nuốt xuống, mặc dù vậy vẫn có một chút máu tươi chảy xuống chỗ khóe miệng. Hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn Ngô Hiên, trong mắt tràn ngập oán niệm.

- Ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Tin tưởng rằng sau trận chiến đấu này ngươi có thể hiểu rõ chênh lệch giữa chúng ta a, hi vọng sau này ngươi sẽ không tìm ta để gây phiền toái nữa!

Ngô Hiên cũng không có tiếp tục đánh nữa, làm việc phải có một cái mức độ, nếu như bản thân đánh Ngô Tử Tân thành trọng thương, nói không chừng sẽ chọc đến phiền toái gì đó.

- Chết đi!

Thanh âm chưa dứt, Ngô Tử Tân bất chợt nhảy lên từ trên mặt đất, huy vũ nắm tay gọi lại. Ngô Hiên lắc đầu, xem ra Ngô Tử Tân vẫn còn chưa từ bỏ ý định, vô luận có thử bao nhiêu lần đi nữa thì kết quả vẫn sẽ không thay đổi.

Đang lúc hắn nghĩ tới việc đón đầu công kích, thân hình của Ngô Tử Tân hơi lay động, vậy mà lại chuyển hướng, phóng tới Nguyệt Hinh Nhi đang núp ở phía xa!

- Hỗn đản!

Ngô Hiên đạp mạnh chân xuống dưới đất, cắn chặt hàm răng đuổi sát theo Ngô Tử Tân, hắn không nghĩ tới Ngô Tử Tân sẽ vô sỉ như vậy, chuyển hướng mục tiêu công kích sang Nguyệt Hinh Nhi!

Nguyệt Hinh Nhi ngơ ngác nhìn Ngô Tử Tân đang vung chưởng đánh tới mình, khí thế hung hung để cho nàng sợ đến choáng váng.

Mắt thấy nàng muốn hương tiêu ngọc vẫn, Ngô Hiên tức giận muốn nứt mắt, nhưng mà đúng lúc này Ngô Tử Tân bất chợt lại cải biến phương hướng một lần nữa, trực tiếp đánh về phía Ngô Hiên. Lúc này hiện ra trong ánh mắt của Ngô Hiên chính là bộ mặt dữ tợn của Ngô Tử Tân, còn có tiếng gào thét vang lên bên tai:

- Đi chết đi a!

Một kích kia có uy lực cực kỳ kinh người, tựa hồ đã vượt qua giới hạn thực lực của Ngô Tử Tân, công kích như vậy thật sự là quá đột nhiên, Ngô Hiên cũng không còn có phản ứng kịp, một quyền này đã trực tiếp đánh trúng vào giữa ngực của hắn.

Bành!

Một tiếng trùng điệp nặng nề vang lên, Ngô Hiên lại không chút sứt mẻ, sắc mặt dữ tợn của Ngô Tử Tân dần dần trở nên ngốc trệ, đây đã là một kích tối cường của hắn vậy mà còn không thể đánh lui Ngô Hiên, chênh lệch thực lực giữa hai người sao mà có thể lớn đến như thế?

- Có lẽ mưu kế không sai, thế nhưng mà, đã thêm một lần nữa, ngươi lại chạm đến điểm mấu chốt của ta!

Ngô Hiên chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng có một tia máu đang chảy xuống, trong đôi mắt có sát ý lạnh đến tận cùng nhanh chóng bao phủ Ngô Tử Tân.

Thân hình của Ngô Tử Tân run lên, giống như là bị một con yêu thú rất mạnh tiếp cận vậy, sát ý kinh khủng này bao phủ toàn thân, cảm xúc hoảng sợ chạy khắp toàn bộ cơ thể. Tâm tình vốn dĩ cực kỳ phẫn nộ, nhưng mà thời điểm bị sát khí này bao phủ, con ngươi dần dần phóng đại, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Một đại hán đã bị một ánh mắt của Ngô Hiên làm cho toàn thân run rẩy, không hề có ý tứ phản kháng như lúc trước.

Sau một khắc, Ngô Hiên đi tới, đưa tay, nhanh chóng nắm lấy cái cổ của Ngô Tử Tân, cứng rắn nhấc hắn lên khỏi mặt đất, như là nắm một con gà con vậy. Đến lúc này, Ngô Tử Tân mới kịp phản ứng, vội vàng động thủ phản kháng, muốn cho Ngô Hiên phải thả lỏng cánh tay ra.

- Ngươi nhất định phải trả giá lớn!

Lúc này, Ngô Hiên giống như là biến thành một người khác vậy, như là một tên sát thủ vô tình, hai tay dính đầy máu tươi.

Ở trong mắt hắn, Ngô Tử Tân chỉ là một con kiến hôi mà thôi!

Ngô Tử Tân há hốc mồm, hai bàn tay nắm lấy cánh tay đang bóp cổ mình, muốn nói cái gì đó lại nói không nên lời.

Cánh tay trái nhẹ nhàng, chậm rãi di chuyển đến phía sau lưng của Ngô Tử Tân, ngay tại thời điểm, cánh tay này chạm đến phần lưng của Ngô Tử Tân, một thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên.

- Đã đủ rồi!

- A ~~~!

Giống như là một con gà trống thét lên lúc bị nắm cổ chuẩn bị cắt tiết, rõ ràng là Ngô Tử Tân đã không thể hô ra, nhưng mà lúc này vẫn hô lên, tiếng thét thống khổ mà thê lương này để cho dưới đáy lòng của mọi người xung quanh cảm thấy phát lạnh.

- Bành!

Ngô Hiên ném Ngô Tử Tân sang bên cạnh, lúc này mới lắc lắc tay, quay đầu nhìn về phía vị lão giả kia, nhàn nhạt nói:

- Ta nói rồi, hắn muốn trả giá lớn!

Sát ý băng lãnh để cho lão giả hô Ngô Hiên dừng tay cũng đều hơi bị chấn động.

Vị lão giả này chính là lão giả ghi chép tại Linh dược các, lúc trước hắn vẫn một mực chú ý đến chuyện xảy ra ở bên ngoài, vừa mới bắt đầu cũng không có ý tứ muốn nhúng tay, thẳng đến khi Ngô Tử Tân muốn công kích Nguyệt Hinh Nhi, hắn cũng định ra tay, chỉ là Ngô Tử Tân đột nhiên cải biến phương hướng, ở trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, mọi chuyện đã kết thúc.

Lúc này, Ngô Tử Tân nằm trên mặt đất, tuy rằng đã hôn mê nhưng mà toàn thân còn vô ý thức hơi run rẩy. Nhìn kỹ sẽ thấy, xương cốt ở phía sau lưng của hắn vậy mà đã bị lõm vào, quả thật giống như là đã vỡ nát vậy!

Với tư cách là đầu bếp, Ngô Hiên biết nên hạ thủ ở vị trí nào mới tốt, cái bộ vị gì càng yếu ớt, lại càng dễ phân giải hơn. Lúc trước hắn giống như là không có làm cái gì, nhưng mà thực tế đã phân giải xương cốt chỗ bờ vai ở sau lưng của Ngô Tử Tân, muốn chữa lành thì cũng không khó, chỉ là trong khoảng tối thiểu nửa năm nữa, cánh tay của Ngô Tử Tân sẽ không thể nhúc nhích.

Đây là một cái giá lớntheo như lời cuả Ngô Hiên! Không có quá nặng, cũng không có quá nhẹ. Muốn nặng hơn một chút tì cũng có thể, chỉ cần vừa rồi Ngô Tử Tân thật sự đi công kích Nguyệt Hinh Nhi, cho dù muốn Ngô Tử Tân bị thương nặng hơn đến gấp mấy chục lần, hắn cũng có thể làm được!

Mà sát ý kia lại càng là đến từ ở sâu trong nội tâm!

- Ô ô ô... Hiên ca ca thật đáng sợ... Hiên ca ca thật đáng sợ... Ô ô ô...

Nguyệt Hinh Nhi đột nhiên cao giọng khóc lên, không ngừng lấy tay vuốt nước mắt, rõ ràng là sát ý băng lãnh cùng thủ đoạn lúc trước của Ngô Hiên đã làm cho Nguyệt Hinh Nhi bị sợ hãi.

- Hinh Nhi không có việc gì, ca ca không có việc gì...

Con mắt lúc trước còn tràn ngập sát ý, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã trở nên nhu hòa, nhẹ nhàng kéo Nguyệt Hinh Nhi lại gần, bàn tay vỗ nhè nhẹ vào phần lưng của nàng, miệng thì không ngừng nói lời an ủi Nguyệt Hinh Nhi.

Chuyển biến bực này để cho mấy người Ngô Hiển đều nhìn đến ngây người, cái này hoàn toàn chẳng khác gì là hai người cả!

- Người trẻ tuổi... Ngươi ra tay quá nặng đi.

Lão giả này nhìn thoáng qua Ngô Tử Tân đã hôn mê, nằm trên mặt đất, hắn liếc qua một cái là đã hiểu được Ngô Hiên đã làm cái gì, thủ pháp này để cho hắn cảm thán không thôi, nhưng mà để cho hắn chú ý nhiều hơn thì vẫn là sát ý kinh người kia của Ngô Hiên. Điều này hoàn toàn không thể lý giải được, tại sao mà một cái thiếu niên mới mười bảy tuổi hơn nữa cũng vừa mới tu luyện được hơn một tháng lại có thể tỏa ra sát ý kinh khủng như vậy được?

Ngô Hiên quay đầu lại, thản nhiên nói:

- Nếu như hắn không quay đầu lại tấn công ta, vậy thì có lẽ hện giờ hắn đã là một cỗ thi thể lạnh băng.

Người chạm đến nghịch lân của hắn, chết!

Cho dù Nguyệt Hinh Nhi không phải là thê tử của hắn, nhưng mà cùng chung sống trong một tháng, nàng đã trở thành một trong những thân nhân của hắn. Chỗ nghịch lân này, ai cũng không đụng vào được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.