Dật Tiếu Khuynh Thành - Nụ Cười Khuynh Thành

Chương 144: Chương 144: Mất Trí Nhớ.




CHƯƠNG 144 : MẤT TRÍ NHỚ.

Tầm mắt mọi người đều nhất trí hướng về phía cầu thang.

Thiếu niên tuyệt sắc có đôi mắt màu tím kia không phải Dật Dật sao.

“Dật Dật ,em không sao chứ ?”.Ti Lưu Du hỏi.

Trong mắt Tiêu Dật lóe lên tia nghi hoặc, từ trên cầu thang đi xuống, cũng không đi về phía đám người Ti Tu Dạ mà đi về phía Linh Ảnh.

“Khách của cậu sao ?”.Tiêu Dật ngồi đối diện với Linh Ảnh , hắn liền đẩy li sữa đến trước mặt nó.

“Ừ , cứ coi là như vậy đi”.Linh Ảnh cười rất vui vẻ.

“Dật Dật , em làm sao vậy ?”.Ti Lưu Giác phát hiện ra có chỗ không đúng.

Ti Hoàn thiếu kiên nhẫn mà quát : “Ti Lưu Dật , cậu có lương tâm không hả ? Chúng tôi ở ngoài tìm cậu đến gần chết,vậy mà cậu còn có thể nhàn nhã ngồi ở đây sao ?”.

Mộc Tuyết Dương tỏ ý muốn Ti Hoàn đang muốn chạy lên kìm nén xúc động lại , nhìn thấy Tiêu Dật không có phản ứng gì với chuyện xảy ra , không khỏi nhíu mày : “Linh , cậu ấy …hình như không còn nhớ chúng ta nữa rồi ”.

“Cái gì ?”. Ba anh chị em Ti Lưu Du hét lên một tiếng.

Mà Tiêu Dật nhìn qua phía bọn họ, không phải vì âm thanh kia quá lớn, mà bởi vì thiếu niên có tóc xám mắt xám kia có chút quen thuộc kêu tên mình.

“Ngươi đã làm gì Dật Nhi ?”.

Từ lúc Tiêu Dật vừa xuất hiên, Ti Tu Dạ đã cảm thấy có gì không giống , không một tia tình cảm dao động , ánh mắt cũng rất xa lạ, hơn nữa , những lời nói thâm ý lúc trước của Linh Ảnh khiến hắn có dự cảm chẳng lành.

“Ảnh Ảnh ?”.

Tiêu Dật cũng rất mơ hồ, nó vừa mới tỉnh ngủ , vừa mới bước xuống cầu thang đã thấy một đám người xa lạ kích động nhìn mình , miệng kêu tên ai đó mà mình không biết.

Nắm lấy tay Tiêu Dật trấn an, Linh Ảnh mỉm cười nói : “Linh ốm nặng một trận, đã quên hết tất cả mọi chuyện trước kia, mọi người làm ơn yên lặng một chút, đừng làm ồn đến Linh”.

“Mất trí nhớ ? Đây là điều mà ngươi muốn sao ?”.

Ánh mắt khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo của Ti Tu Dạ tập trung trên bàn tay Linh Ảnh nắm lấy tay Tiêu Dật, khiến cho Tiêu Dật cực kỳ không thích ứng, không nhịn được mà rút tay lại, rồi cầm lấy ly sữa mới có cảm giác ấm lại một chút.

“Linh , William chuẩn bị cho cậu một bữa sáng thật ngon ở trong vườn hoa, cậu nhanh đến đó ăn đi”.

Linh Ảnh dỗ ngọt Tiêu Dật đến vườn hoa, trong đại sảnh , chỉ còn lại hắn và đám người Ti Tu Dạ.

“Ta và Linh đáng lẽ là ở bên nhau. Ta vì cậu ấy mà sinh ra, trên thế giới này , ngoài ta ra , không ai xứng với cậu ấy . Vì sao lúc ta gặp cậu ấy lại có sự tồn tại của ngươi”.

“Như thế thật không công bằng, chỉ vì ngươi gặp Linh trước, sớm ở bên cạnh cậu ấy thì có tư cách ở bên cạnh cậu ấy sao ?”.

“Chuyện này rốt cuộc là cái gì ? Vận mệnh trêu đùa sao ? Ta không bại dưới tay ngươi , ta bại bởi thời gian, chính bời vì như thế nên ta không cam tâm.Cho nên……”.

Linh Ảnh đảo qua mấy khuôn mặt mờ mịt chẳng hiểu chuyện gì, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Ti Tu Dạ.

“Nếu như số mệnh đã không cho ta cơ hội thì ta tự mình tạo ra cơ hội này”.

“Trí nhở của Dật Dật bị ta che lại rồi, chỉ cần ta muốn thì cậu ấy sẽ mãi mãi là Linh , một Linh mất đi trí nhớ và sẽ ở bên cạnh Linh Ảnh”.

“Ngươi muốn thế nào ?”.

Câu đáp lại của Ti Tu Dạ khiến cho đám người Ti Lưu Du lắp bắp kinh hãi.

Bọn họ không biết về chuyện kiếp trước của Tiêu Dật, cũng không biết quan hệ thật sự giữa Tiêu Dật và Linh Ảnh.

Cho nên , sau khi bọn họ nghe xong những lời của Linh Ảnh, nghĩ rằng với tính cách mạnh mẽ như Ti Tu Dạ, cho dù không dùng mọi thủ đoạn bức Linh Ảnh khôi phục lại trí nhớ cho Tiêu Dật cũng đem Tiêu Dật về núi Diêm Minh nghĩ cách.

Bọn họ dù thế nào cũng không nghĩ Ti Tu Dạ sẽ đáp ứng theo lời nói của Linh Ảnh.

Mà thực ra, trong lòng Ti Tu Dạ cực kỳ tức giận, Dật Nhi là của hắn, cái tên Linh Ảnh không biết từ đâu nhảy ra mới là kẻ không có tư cách cùng mình tranh giảnh.

Nhưng ngược lại , hắn cũng muốn xem Linh Ảnh có ý đồ gì , khúc mắc lớn như vậy , lại chui đầu vào lưới , hắn muốn biết xem trong hồ lô có thuốc gì.

Trong qui tắc của Ti Tu Dạ có một điều : Muốn một người chịu đả kích đến không còn sức mà kháng cự lại, nhất định phải từ lúc hắn đắc ý nhất mà tiến hành hủy diệt hoàn toàn.

“Bây giờ Linh là Linh của lúc trước khi quen biết ta cũng như là trước khi quen biết ngươi, chúng ta xem như đứng chung trên một vạch xuất phát”.

“Đây là cuộc đấu của hai chúng ta, chỉ có hai chúng ta”.

“Nếu như , lúc này lựa chọn của Linh vẫn là ngươi , ta sẽ khôi phục lại trí nhớ cho cậu ấy , còn nếu như cậu ấy chọn ta thì từ nay về sau các ngươi đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa”.

Lời nói của Linh Ảnh làm cho mọi người nghiến răng kèn kẹt, nhưng mà đưa mắt về phía khuôn mặt giống Tiêu Dật thì những lời nói không dễ nghe thô tục không đành lòng nói ra khỏi miệng, chỉ cố gắng nhịn xuống.

Tay đột nhiên nắm thành nắm đấm, lại rất nhanh chóng buông ra, Ti Tu Dạ bỗng nhiên nở một nụ cười.

Nụ cười này , tuy rằng không giống nụ cười khuynh thành của Tiêu Dật, cũng không phong tình vô hạn, cũng không làm người ta si mê trong đó, mà là sinh ra cảm giác kinh sợ đến toát mồ hôi lạnh, cái này, lẽ nào chính là giận dữ quá mà cười ? Vậy kế tiếp hắn định làm gì ?

“Được , nhớ kĩ lời ngươi nói”.

Ti Tu Dạ nói xong liền xoay người đi về hướng vườn hoa.

………

Tiêu Dật đang ngồi ở một chiếc đình nhỏ trong vườn hoa hưởng thụ bữa sáng.

Mấy hôm trước lúc nó tỉnh lại, phát hiện trong đầu trống rỗng . Ngay sau đó lại thấy khuôn mặt Linh Ảnh tiến đến gần , khi đó trong lòng còn tán thưởng vẻ bề ngoài của Ảnh Ảnh.

Sau khi được Linh Ảnh an ủi , biết mình bị bệnh rất nặng, trải qua một cuộc phẫu thuật , tuy rằng cơ thể đã dần dẫn tốt lên nhưng mà những kí ức lúc trước đã biến mất.

Lần đầu tiên nhìn mặt mình trong gương, Tiêu Dật hoảng sợ, dĩ nhiên là vì giống Linh Ảnh như đúc , ngoại trừ màu mắt.

Bởi vì có tướng mạo giống nhau như vậy, suy nghĩ cũng tựa tựa nhau, Tiêu Dật và Linh Ảnh dễ dàng trở nên thân thiết , cũng từ Linh Ảnh mà nó biết về quá khứ không hoàn thiện của mình.

Nó có một người chị gái , một người anh trai , là một cặp song sinh, có một người anh cùng tuổi với nó, cha mẹ khỏe mạnh , mẹ được gả cho chú của nó, nó lại có thêm một người em trai nữa.

Gia đình của nó hạnh phúc mỹ mãn, nó là một sinh viên bình thường , ở trường thì gặp Linh Ảnh , sau đó trở thành bạn cực kì thân.

Hiện tại , nó được người nhà nhờ Linh Ảnh chăm sóc , cho nên , khi nó tỉnh lại thì đang ở lâu đài cổ.

Tuy rằng vẫn không nghĩ ra được chuyện gì , Tiêu Dật cũng tuyệt không có chút lo lắng, nó cứ như vậy mà an tâm ở trong lâu đài cổ của Linh Ảnh.

Có thể nghiên cứu thí nghiệm những thứ mà nó cảm thấy hứng thú, dùng phòng thí nghiệm có đầy đủ các chủng loại của Lâm Ảnh , lại có môi trường yên tĩnh để thả lỏng tinh thần , Tiêu Dật thực sự coi lâu đài cổ là một nơi nghỉ mát lý tưởng.

Có điều , đám người tới hôm nay, lại ném một hòn đá nhỏ xuống hồ tâm trạng của nó , khiến cho mặt hồ nổi lên từng đợt gợn sóng.

Thực ra , nó cũng không nhận ra được bất kì ai, nhưng mà vẻ mặt thỉnh cầu của bọn họ khiến nó cảm thấy quen thuộc, hơn nữa , người thanh niên tóc xám mắt xám còn biết rõ tên của mình, bọn họ nhất định là có quan hệ với mình.

Nhưng vì sao Linh Ảnh chưa hề nói với nó ? Là mình suy nghĩ nhiều quá sao ?

Tiêu Dật vừa suy nghĩ miên man vừa vô thức đem cà rốt trong đĩa salad bỏ qua một bên.

“Không được kén ăn, cà rốt cũng phải ăn”.

Bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói khiến cho Tiêu Dật đang trầm tư cũng giật mình.

“Anh là……..”.

Nhìn chàng trai hoàn mỹ giống như một vị thần ở trước mặt, Tiêu Dật đối với hắn giống như rất quen thuộc.

Hắn đứng ở giữa đám người , không lộ ra vẻ mặt kích động như những người khác, khí trường đặc biệt và áp bức cường đại, cùng với tình cảm không thể hiểu được trong mắt hắn, khiến cho Tiêu Dật không cách nào không chú ý đến hắn được.

“Ăn hết cà rốt đi”.Ti Tu Dạ giống như không nghe thấy câu hỏi của Tiêu Dật.

“Tôi không ăn”.

Tiêu Dật bĩu môi không vui, người đàn ông này có ý gì đây , không có chuyện gì để làm sao ? Mà lại quản việc nó có ăn cà rốt hay không.

“Kén ăn không tốt cho cơ thể”.

Ti Tu Dạ vẫn kiên nhẫn , còn đưa tay cầm lấy đũa gắp cà rốt đưa lên miệng Tiêu Dật.

“Tôi đã nói là không ăn rồi”.Tiêu Dật xoay đầu sang bên : “Còn nữa, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh rốt cuộc là ai ? Tôi có ăn cà rốt hay không liên quan gì đến anh hả”.

Tiêu Dật từ sau khi tỉnh lại, thấy Linh Ảnh ngoan ngoãn phục vụ nó , không thể không nhiều hoăc ít đã nuôi thành một người tự coi bản thân là trung tâm rồi.

Lúc trước khi gặp Ti Tu Dạ, đã bị hắn nhìn khiến cho trong lòng xuất hiện cảm giác kì lạ, bây giờ đối mặt gần kề , Tiêu Dật càng trở nên giống như trẻ con hơn.

Nghe Tiêu Dật nói , mặc dù là vô tâm nhưng trong lòng Ti Tu Dạ vẫn thấy khó chịu, lại nhìn thấy Tiêu Dật tùy ý quay đầu đi, một ngọn lửa từ trong lòng bốc lên.

Trong lúc Tiêu Dật không chú ý đến , ắn cắn một miếng cà rốt nhỏ, đưa tay đem đầu Tiêu Dật chuyển về hướng mặt mình, cúi đầu xuống hôn lên môi nó.

“Ưmmm……”.

Tiêu Dật khiếp sợ mà trừng mắt, vì định mở miệng trách mắng lại bị Ti Tu Dạ luồn vào khe hở.

Đầu lưỡi của Ti Tu Dạ đem miếng cà rốt kia đẩy vào miệng Tiêu Dật , ý đồ của Ti Tu Dạ rất rõ ràng, Tiêu Dật hờn dỗi dùng lưỡi đẩy lại , hai đầu lưỡi cứ như thế mà dây dưa lần nhau.

“Khụ khụ , khụ khụ”.

Tiêu Dật cuối cùng đỏ mặt buồn bực mà dang chân vỗ ngực, không ngừng ho khan, trong mắt không hiểu là vì hôn nhau kịch liệt quá hay là ho quá nhiều mà rơm rớm nước mắt.

“Anh muốn giết tôi sao ?”.

Cho dù là vẻ mặt tức giận, trách cứ mà nhìn chằm chằm , nhưng với vẻ mặt Tiêu Dật hiện tại mà nói, hiệu quả không lớn , mà ngược lại , giống như đang quyến rũ người khác.

Ti Tu Dạ nhẹ nhàng giúp Tiêu Dật vỗ lưng, trong lòng lại không có chút hối hận nào vì chuyện hồi nãy làm.

Miếng cà rốt hắn cắn cũng không lớn lắm, trực tiếp nuốt vào cũng không có vấn đề gì , nhưng mà chỉ có như vậy , hắn mới có yên tâm dùng cách này để sửa chứng kén ăn của Tiêu Dật.

Thực ra trước kia , Tiêu Dật cũng như Tiêu Dật bây giờ, Ti Tu Dạ cũng chính là dùng chiêu này để đối phó với nó.

Sau khi Tiêu Dật đã có kinh nghiệm, nó cũng không vì một nụ hôn nồng nhiệt đưa một miếng cà rốt nhỏ mà thở không thông nữa, càng có khả năng dẫn đến một màn ‘vận động’ cực mãnh liệt.

Có điều , Tiêu Dật hiện tại vẫn chưa nhớ ra điều gì.

Nghĩ vậy , Ti Tu Dạ cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt tím của Tiêu Dật, thật nghiêm túc nói,

“Tôi là Ti Tu Dạ , người theo đuổi em”.

END C144.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.